Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 1: Xuyên Qua

Qúy Vân Sơ hung hăng nhìn chằm chằm vào Trần Vọng: “Trần tặc, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế, sẽ có một ngày triều đình đưa quân tới san bằng Bạch Trạch Trại của ngươi!”
Một người tiến lên đạp mạnh vào chân Quý Vân Sơ: “Chết đến nơi mà còn dám kiêu ngạo, đúng là thiếu đòn.”
Quý Vân Sơ bị đá quỳ rạp trên mặt đất, chóp mũi nàng tràn đầy mùi máu tươi, xung quanh chỉ toàn là thi thể nằm ngổn ngang.

Tận mắt nhìn thấy những người lính ngày hôm qua vẫn còn tinh thần phấn chấn, giờ đã chết thảm trong vũng máu, khóe mắt Quý Vân Sơ muốn nứt ra.

“Các ngươi cứ trực tiếp gϊếŧ ta đi, ta sẽ biến thành quỷ ở chỗ này nhìn các ngươi, nhìn đám nghịch tặc các ngươi phải chịu diệt vong như thế nào!”

“Được, ta sẽ chờ xem cái triều đình rách nát kia của ngươi phái binh đến đây trừng phạt ta.” Trần Vọng ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Quý Vân Sơ.

Quý Vân Sơ nhào lên muốn xé nát Trần Vọng, một chân Trần Vọng đá vào bụng nàng, Quý Vân Sơ kêu lên một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Một nam nhân râu quai nón đi đến trước mặt nàng, dễ dàng nâng Quý Vân Sơ lên.

Phanh một tiếng, Quý Vân Sơ bị mạnh mẽ ném ngã ở trên mặt đất, đầu đập vào đá, không cử động.

Nam nhân râu quai nón đi dò thử hơi thở của Qúy Vân Sơ: “Lão đại, không còn thở nữa, người này thật sự quá yếu ớt, Thiết Ngưu ta còn chưa dùng bao nhiêu lực!”

Trần Vọng nhíu mày, hắn chậm rãi đi đến bên người Quý Vân Sơ, duỗi tay thăm dò hơi thở của nàng: Thực sự đã không còn thở..

Ngay khi Trần Vọng đứng dậy chuẩn bị rời đi, tay Qúy Vân Sơ giật giật.

“U, còn chưa chết sao?” Quý Vân Sơ gian nan mở to mắt, thấy bóng dáng một nam nhân cao lớn từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng.

Người này dáng người đĩnh bạt, mặt như quan ngọc, là đại soái ca hiếm có khó tìm, chỉ là lúc này giữa đôi lông mày của hắn lại quanh quẩn một cổ lệ khí, làm người nhìn thôi đã cảm thấy sợ hãi.

Quý Vân Sơ ngơ ngác đánh giá xung quanh, phát hiện xung quanh có không ít người mặc quần áo kì lạ, tay cầm vũ khí.

“Tình huống này là thế nào, không phải tôi còn đang ghi số liệu thực nghiệm làm luận văn tốt nghiệp sao?” Quý Vân Sơ khó hiểu, nhưng ngay sau đó đầu óc nàng tê rần, những ký ức rải rác mạnh mẽ tràn vào tâm trí.

Phụng mệnh diệt thổ phỉ?

Nữ giả nam trang tòng quân?

Đây là...... Xuyên qua?

Quý Vân Sơ giật mình, trong tình huống sinh tử này, đại não nàng buộc phải chạy thật nhanh để phân tích rõ tình hình hiện tại.

“Tiểu tử này không phải bị đập đầu đến ngu ngốc chứ?” Thiết Ngưu nhìn Quý Vân Sơ đang ngơ ngác, kinh ngạc nói.

“Có lẽ thật sự bị đập cho choáng váng, vừa nãy không phải còn rất kiêu ngạo, mắng chửi sao. Thời gian này hắn giúp tướng quân Lăng Thủ Thanh kia bày mưu tính kế gây cho chúng ta không ít phiền toái.”

“Trại chủ, theo ta thấy cứ trực tiếp gϊếŧ đi, chó săn của triều đình giữ không được, lúc trước không phải hắn còn nói năng lỗ mãng với ngài sao.”

Chung quanh thổ phỉ mồm năm miệng mười tranh luận phải xử trí Qúy Vân Sơ như thế nào, Quý Vân Sơ trừng lớn hai mắt không tin nổi, tại sao lại có cả chuyện thương lượng gϊếŧ người cơ chứ, hiện tại là xã hội pháp trị, quét cái xấu trừ cái ác, mỗi người đều có trách nhiệm!

Vì thế nàng nhược nhược mà nói: “Các anh trai, quấy rầy một chút, tôi cảm thấy gϊếŧ người là không đúng, chúng ta phải làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật.”

“Ai, đúng là choáng váng thật rồi? Còn tiếp tục nói mê sảng.”

Đám thổ phỉ xung quanh nhìn nhau, chờ đợi nhìn về phía Trần Vọng.

“Quý Vân Sơ, ngươi lại muốn giở trò gì?” Trần Vọng nhíu mày, sắc mặt hắn không vui mà nhìn người nằm trên đất..

Tên tiểu tư gầy yếu, nhu nhược này đi theo quân Triều đình tới diệt phỉ, hại Bạch Thạch Trại bọn hắn nháo đến gà chó không yên.

“Soái ca, buông vũ khí trước, chúng ta có chuyện cần thương lượng.” Quý Vân Sơ cười lấy lòng nhìn Trần Vọng, nàng nhìn ra được người này chính là lão đại của đám thổ phỉ, mạng nhỏ của nàng tất cả đều nắm giữ trên tay hắn.

“Đừng cùng hắn nói lời vô nghĩa, trực tiếp gϊếŧ là được rồi, tiểu tử này thật sự quá giảo hoạt, không cẩn thận liền bị hắn lừa.” Một tên thổ phỉ giơ thanh đao trong tay lên hướng về phía Quý Vân Sơ.

“A a a, cứu mạng!” Quý Vân Sơ thét chói tai, tránh được thanh đao chém đến trong gang tấc.

Nàng phi nhanh đến bên người Trần Vọng, bắt lấy tay áo hắn: “Đại ca đại ca, tha mạng, đừng gϊếŧ tôi, chuyện gì cũng có thể thương lượng!”