Thập Niên 80: Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 35: Điểm Tuyệt Đối

Tống Thanh Vân an ủi Đường Hân Điềm, giảng giải đề toán cho cô, thầy dạy toán liền bước vào lớp. Tổng kết lần kiểm tra này.

Là lớp có thành tích tốt nhất trường, cả lớp 31 con người, lại chỉ có 5 người đạt trên 90 điểm.

Làm bài thi của trường cấp ba Phổ ở cách vách, điểm trung bình cả lớp chỉ được có 72 điểm.

Thầy dạy toán giận dữ nổi trận lôi đình.

Lúc này trong lớp học có người nói thầm: “Chúng ta lại chẳng cần phải thi đại học, thi đạt điểm cao như vậy làm cái gì, tới lúc đó cũng đều được phân phối một phần công tác, thi được bao nhiêu điểm cũng đều là về dạy học sinh tiểu học không phải sao.”

Lời này không sai, bằng tốt nghiệp trường Trung Chuyên ra ngoài công tác cũng chỉ có thể tới dạy học sinh tiểu học, phần lớn đều là được phân phối tới các thôn các xã, các trấn ở trong huyện, như vậy xem ra, làm bài kiểm tra đạt bao nhiêu điểm, đứng nhất hay đứng bét thì sau khi tốt nghiệp cũng chẳng khác nhau.

Tai của thầy dạy toán rất thính, đáng tiếc lại nghe lầm đối tượng, một viên phấn bay tới rơi thẳng vào đầu người bạn ngồi cùng bàn của Tống Thanh Vân.

“Hoàng Thi Kỳ, đứng lên cho tôi!”

“Thi tốt nghiệp cấp hai cô thi được bao nhiêu điểm đậu vào trường này vậy? Mới có hai năm mà đã thụt lùi nhiều như vậy, bài thi lần này cô xem cô thi được bao nhiêu điểm, 68 điểm, tôi đều ngại dạy cho cô tiếp, Hoàng Thi Mộng học trường cấp ba Phổ ở cách vách kia là em gái cô phải không, em gái cô lúc trước thi tốt nghiệp cấp hai cũng đâu có bằng cô, nhưng lần kiểm ta này người ta thi được hẳn 91 điểm, cô còn không ngoan ngoãn nghiêm túc học tập!”

Thầy giáo Lâm mỗi lần lên lớp đều sẽ nhắc tới bạn học của anh ấy đang dạy khối lớp năm hai của trường cấp ba Phổ ở cách vách, thường xuyên nhắc tới thành tích của các học sinh bên đó để đốc thúc bọn họ chăm chỉ học tập, đề thi cũng sẽ trao đổi lẫn nhau sử dụng.

Cô bạn đột nhiên đứng lên, đôi mắt đen nhánh ửng đỏ, nhẫn nhịn cười khổ nói: “Em vì sao lại không nghiêm túc học tập? Nó thì được học cấp ba, còn em thì phải học Trung Chuyên, sau khi tốt nghiệp em sẽ được phân công công tác, đi dạy học kiếm tiền chính là để nuôi gia đình, còn nó thì được thi đại học, em học tốt, làm bài kiểm tra đạt thành tích tốt thì có ích lợi gì? Tới lúc đó nó sẽ được lên tỉnh, tới thành phố lớn, mà em chỉ có thể ở lại vùng thôn quê hẻo lánh này dạy học cả đời!”

Thầy giáo dạy toán tên Lâm Khải Đông, là một thầy giáo trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, cũng là mới vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm, được điều về đây làm giáo viên, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng chỉnh tề, trên mặt đeo một chiếc mắt kính gọng đen, để kiểu tóc rẽ mái chia ba bảy, cực kỳ giống Lâm Chí Dĩnh những năm thập niên 90.

Thầy giáo dạy toán nhíu mày, bảo Hoàng Thi Kỳ ngồi xuống, cũng không nói gì nữa, bắt đầu giải đề thi.

Tống Thanh Vân nhìn Hoàng Thi Kỳ ngồi cùng bàn, tủi thân cúi gằm mặt xuống bàn, từng giọt nước mắt rơi xuống cuốn sách giáo khoa môn toán đặt trên mặt bàn, làm nhòe một mảng lớn.

Hoàng Thi Kỳ vội vàng xoa xoa, nhưng nước mắt kia lại càng rơi càng nhiều.

Cô bạn quật cường cúi gằm mặt xuống, không chịu nâng lên, lòng tự trọng mãnh liệt khiến cô không dám để lộ từng giọt nước mắt của bản thân, tuy nhiên vẫn để Tống Thanh Vân phát hiện được.

Tống Thanh Vân không đành lòng đánh vỡ chút tự tôn này của cô bạn, làm bộ như không nhìn thấy, tiếp tục nhìn lên bục giảng, nhìn thầy giáo Lâm Khải Đông đang viết trên bảng đen.

Hoàng Thi Kỳ cả tiết học cũng chưa ngẩng đầu lên lần nào, sau khi tan học, Lâm Khải Đông đi tới trước mặt cô, gõ gõ mặt bàn, sắc mặt không tốt nói: “Cùng tôi lên văn phòng một chuyến.”

Hoàng Thi Kỳ miễn cưỡng đứng dậy đi theo sau, Đường Hân Điềm chạy tới, làm ra vẻ bẹp miệng một cái.

“Trời ạ.”

“Lâm Khải Đông khiến mình sợ muốn chết, quá hung dữ, mình đều suýt chút nữa cho rằng thầy ấy muốn đánh người.”

Lại nhìn thấy Hoàng Thi Kỳ bị kêu lên văn phòng, tức khắc vẻ mặt đồng tình, nói: “Bạn nói xem, Hoàng Thi Kỳ này cũng đủ xui xẻo, rõ ràng không phải cô ấy nói, lại bị gọi lên nghe mắng. Rõ ràng là mọi người đều thi không tốt, lại để Lâm Khải Đông nghe lầm cho rằng là cô ấy nói mấy lời đó, thật sự là quá thảm rồi.”

“Nếu Lâm Khải Đông mà mắng mình như vậy, phỏng chừng mình sẽ phải khóc bù lu bù loa lên mất, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng học, thật sự là không còn chút mặt mũi để mà gặp mọi người nữa.”

“Bạn nói xem liệu có phải Lâm Khải Đông rất chán ghét Hoàng Thi Kỳ hay không nha.”

Tống Thanh Vân cạn lời, buồn cười nói: “Bạn có thể đừng hóng hớt buôn chuyện như vậy có được không.

Đường Hân Điềm chu môi, Tống Thanh Vân lại nói:

"Mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài."

Đường Hân Điềm vẻ mặt không hiểu lắm, lại hâm mộ nhìn bài thi của Tống Thanh Vân: “Một trăm điểm nha, khi nào mình mới có thể thi đạt tiêu chuẩn đây nha.”

Tống Thanh Vân bất đắc dĩ, “Mình hoài nghi lúc trước bạn làm sao mà thi trúng tuyển được vậy.”

Đường Hân Điềm nói: “Ai nha, toán cấp hai đơn giản mà, sau khi vào Trung Chuyên rồi mình mới theo không kịp, hơn nữa lúc đi học cũng không muốn nghe giảng, trong đầu chỉ toàn nghĩ........

Tống Thanh Vân nói: “Thẩm Quân Nghiêu?”

Đường Hân Điềm đỏ mặt, “Mới không phải.” Sau đó lanh lẹ quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Giữa trưa, bảo an ngoài cổng trường vào đây tìm Tống Thanh Vân, nói anh ba chờ cô ngoài cổng trường.

Tống Thanh Vân đi tới cổng trường, thấy anh ba cõng theo cái giỏ lớn, dùng bao tải dứa đựng thịt heo, vừa thấy liền biết ban sáng không có bán được.

Ngày hôm qua bán được một nửa, hôm nay anh ba liền cũng hết chỗ còn lại tới bán, kết quả lại không biết vì sao mà không có vài người mua, đành phải đem qua đây để nhờ ở chỗ Tống Thanh Vân.