Thập Niên 80: Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 31: Gặp Lại Châu Văn Lương

Đường Hân Điềm không còn chút tâm trạng nào, cạn lời nhìn Thẩm Quân Nghiêu, ôm cánh tay Tống Thanh Vân, kéo cô quay đầu rời đi.

Tống Thanh Vân bị hai kẻ dở hơi này chọc cười, khóe môi nở nụ cười nhẹ, cảnh tượng này vừa lúc rơi vào mắt người thiếu niên trên lầu.

Hoắc Thiên Thần rũ mắt, hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, đáy mắt phảng phất chút nghi hoặc, cô gái kia vì sao luôn lén lút nhìn anh, đáy mắt chất chứa vui mừng cùng khổ sở.

Bọn họ giống như chưa từng gặp nhau trước đó.

Tần Tử Lương là bạn chơi thân với Hoắc Thiên Thần cung Thẩm Quân Nghiêu, đều cùng một ký túc xá, lúc này nhìn thấy cô gái bên cạnh Đường Hân Điềm đang chuẩn bị rời đi, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhón chân bám vào vai Hoắc Thiên Thần, hỏi: “Cmn, cô gái kia là ai vậy, sao tôi chưa thấy qua bao giờ, lớn lên cũng thật xinh đẹp dịu ngoan.”

Hoắc Thiên Thần sắc mặt lạnh lùng, không đáp lời, khiến Tần Tử Lương cảm thấy không thú vị, lại hưng phấn chạy qua hỏi Thẩm Quân Nghiêu.

Thẩm Quân Nghiêu đi lên lầu, nói “Cậu nói Tống Thanh Vân hả. Cũng là học sinh bên lớp số 1.”

Tần Tử Lương kích động nói: “DCM, tôi quyết định.” Thẩm Quân Nghiêu liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Cậu quyết định cái gì?”

Tần Tử Lương hai mắt lóe sáng: “Anh theo đuổi Đường Hân Điềm, tôi theo đuổi Tống Thanh Vân, thế nào? Anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn!”

“Thôi đi cậu!” Thẩm Quân Nghiêu buồn cười, quét mắt nhìn Tần Tử Lương từ trên xuống dưới một lượt, ghét bỏ lắc đầu nói: “Con gái người ta không có thích loại mặt hoa da phấn như cậu đâu.”

“Vậy thích loại nào?” Tần Tử Lương nhíu mày nói.

Thẩm Quân Nghiêu hướng về phía Hoắc Thiên Thần bên ngoài cửa bĩu môi: “Nha, như vậy, cao m8, một mình địch ngàn quân, mọi thứ đều được! Thấp bé nhẹ cân mặt hoa da phấn như cậu, thôi đừng kiếm vợ làm gì.”

“Cmn, anh tìm chết!” Tần Tử Lương lao về phía Thẩm Quân Nghiêu, đột nhiên bóp chặt cổ anh, đẩy xuống giường.

“Ha ha ha!” Trong phòng vang lên tiếng cười của Thẩm Quân Nghiêu.

Chương trình học của trường sư phạm trung chuyên bình thường, cũng giống với chương trình học cấp ba thông thường, cũng phải học tập các môn cơ bản như ngữ văn toán học, ngoại ngữ, vv... còn có một số môn chuyên ngành, cùng tâm lý học.

Tống Thanh Vân không ngờ tiết tự học buổi tối đầu tiên sau khi trọng sinh lại đã phải làm bài kiểm tra.

May mắn là kiểm tra môn toán, Tống Thanh Vân làm nhiều quen tay, thỏa mái làm xong bài thi.

Sau khi thi xong, mọi người liền tụ lại một chỗ so đáp án.

Kiếp trước mỗi lần Tống Thanh Vân thi xong ngồi so đáp án với mọi người đều là kinh hồn bạt vía, vừa nghe đáp án của mình khác với mọi người, trước khi có thành tích đều sẽ phải khổ sở mất mấy ngày, hiện tại chỉ cảm thấy cố gắng hết sức là được, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Tự học buổi tối tổng cộng có bốn tiết học, ba môn thi, thi xong học sinh ngoại trú có thể rời khỏi trường, để lại lớp cho học sinh nội trú học tiếp tiết thứ tư.

Phòng học dần trở nên an tĩnh, gần như rời đi hơn phân nửa học sinh.

Đường Hân Điềm tuy rằng ở ngay huyện thành, nhưng ba mẹ cô bởi vì muốn để cô có thể chuyên tâm học hành, cho nên cũng để cô trọ lại trong trường.

Bạn học ngồi cùng bàn với Tống Thanh Vân là ngoại trú, lúc này đã rời đi, Đường Hân Điềm liền đi lên, ngồi cùng Tống Thanh Vân.

“Tiểu Vân Vân, bài kiểm tra toán tối nay khó quá đi, mấy câu cuối mình cũng đều chưa làm ra.” Đường Hân Điềm ôm đầu: “Tức chết mình mà, chỉ viết cái công thức, còn suy luận thì không ra!”

Tống Thanh Vân an ủi nói: “Đừng nóng vội, có muốn để mình giảng cho bạn không, hay là chờ thầy giáo giảng?”

Đường Hân Điềm vừa nghe tới giải đề thì bực bội :” Thôi, bạn cứ viết bài của bạn đi, mình cũng không muốn nghe, dù sao thì mình nghe cũng không hiểu.”

Tống Thanh Vân bất đắc dĩ cười, tiếp tục giải đề. Đường Hân Điềm tò mò nhìn Tống Thanh Vân viết

bài: “Đây là bài thi từ đâu ra vậy? Sao mình chưa thấy thầy giáo phát bao giờ thế?” Bài thi được Tống Thanh Vân mua ở ngoài hiệu sách

lúc chiều nay, tuyển tập đề thi đại học tổng hợp toán lý hóa sinh.

“Tiểu Vân Vân, bạn không phải là muốn tham gia thị đại học đó chứ?”

Tống Thanh Vân gật đầu, cười nhẹ nói: “Mình muốn thử xem sao.” Đường Hân Điềm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cười cổ vỗ: “Cố lên.”

Tống Thanh Vân có chút xúc động, nói: “Cảm ơn.”

Kiếp trước Tống Thanh Vân sau khi tốt nghiệp trung chuyên liền được phân phối tới làm giáo viên toán học trường tiểu học ở trấn trên, sau đó cô tự mình thi đậu chuyên khoa đại học cho người đi làm, đậu vào trường chính quy, nhờ các mối quan hệ của Châu Vân Lương mà được điều tới làm giáo viên dạy toán trong trường cấp ba tư nhân ở trên tỉnh.

Đời này Tống Thanh Vân muốn lấy thân phận sinh viên tốt nghiệp trường trung chuyên, tham gia kỳ thi đại học, ghi danh vào trường đại học chính quy, chỉ là so với học sinh cấp ba thông thường, chương trình học của cô sẽ càng thêm khó khăn.

Còn thời gian một năm để chuẩn bị, Tống Thanh Vân hạ quyết tâm, dũng cảm tranh đấu. Nội tâm tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột, thân thể cũng cảm thấy dần một cổ tinh thần phấn chấn bồng bột sinh khí, thân thể cũng cảm giác tuổi trẻ hẳn lên. Nếu trời cao cho cô thêm một cơ hội để ức mơ, vì sao lại không tranh đấu một lần. Tiếng chuông kết thúc tiết tự học buổi tối người trong phòng học đều đã rời đi gần hết, chỉ còn vang lên, lác đác vài người.

Đường Hân Điềm nằm ra bàn đợi Tống Thanh Vân đều sắp ngủ gật tới nơi, Tống Thanh Vân rốt cuộc dừng bút, thu dọn mặt bàn, kéo Đường Hân Điềm, xin lỗi nói: “Đi thôi, về ký túc xá.”

Đường Hân Điềm lẩm bẩm nói: “Hu hu, bạn rốt cuộc cũng viết xong, nếu còn không về sẽ phải tắt đèn đó.”

Tống Thanh Vân xoay người, lại thấy còn một người thiếu niên vẫn còn ngồi trong lớp, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Tống Thanh Vân đột nhiên trở nên tái nhọt, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người đó.

“Oa, Châu Văn Lương, anh còn chưa có đi à.” Đường Hân Điềm ngáp một cái rồi nói.

Châu Văn Lương ngẩng đầu, đầu ngón tay đẩy mắt kính, dưới ánh đèn sợi đốt mờ ảo, gương mặt đó lộ ra sự non nớt của tuổi trẻ, lại có thể nhìn thấy chút khí chất ôn tồn lễ độ.

Ánh mắt Châu Văn Lương dừng lại trên người Tống Thanh Vân trong chốc lác, đáy mắt bình tĩnh xẹt qua một tia sáng, rồi lại lập tức nhìn về phía Đường Hân Điềm, giọng nói như tắm trong gió xuân, ôn nhu dịu dàng, cười khẽ nói: “Hai người đi trước đi, đợi lát nữa anh sẽ tắt điện khóa cửa.”

“Vậy chúng em đi trước nha.” Đường Hân Điềm chào tạm biệt một câu, liền túm Tống Thanh Vân đi ra ngoài.