Thập Niên 80: Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 17: Ăn Cơm

Trong nhà Hà Hữu Quân có nuôi một con chó săn lớn, đặc biệt hung ác, từng cắn mấy đứa bé trong thôn, mà lúc này dù có bị chó cắn cũng chẳng đi tiêm phòng dại, Tống Thanh Vân từ nhỏ đã sợ chó, thật cẩn thận rúc vào góc tường, không dám tới gần.

Lúc này bà nội của Hà Hữu Quân nghe thấy tiếng chó sủa nên đi ra, ra tới cửa liền thấy Tống Thanh Vân, bà cụ cười tủm tỉm đi tới, cầm tay Tống Thanh Vân nhiệt tình nói: “Bé Vân, mau vào nhà, ăn cơm chưa vậy cháu.”

“Cháu ăn rồi ạ.”

“Nào, lại vào ăn một chút, bạn học của Quân Tử tới, bà nội có nấu thêm mấy món ngon.”

Bà nội nhiệt tình kéo Tống Thanh Vân đi vào trong sân, trong sân có chiếc bàn lớn ngồi đầy người, tất cả đều nhìn về phía cô, đặc biệt là khi Hoắc Thiên Thần ngẩng đầu lên đυ.ng phải tầm mắt cô, nháy mắt khiến Tống Thanh Vân mặt đỏ tai hồng trốn tránh.

“Bà nội Hà, cháu thật sự đã ăn rồi ạ, bà nội bảo cháu đem qua cho bà.”

Cô đưa hộp thức ăn qua liền muốn rời đi, lại nghe thấy bà Hà mở nắp hộp ra, ai nha một tiếng.

“Nhiều thịt như vậy.”

Hà Hữu Quân xoay ngươi nhìn thấy Tống Thanh Vân, vui mừng khôn xiết chạy tới, thét to: “Em gái Thanh Vân tới rồi!”

“Em gái Thanh Vân đừng đi mà.”

Không chỉ có bà nội Hà, mà ngay cả mẹ của Hà Hữu Quân thấy Tống Thanh Vân cũng túm cô giữ cô lại, Hà Hữu Quân vội vàng tìm cái ghế, ấn Tống Thanh Vân ngồi xuống.

Tống Thanh Vân thật sự là hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, sao lại không đi về luôn, còn bị túm lấy ấn ngồi xuống.

Người nhà Hà Hữu Quân nhiệt tình như vậy, nhiệt tình tới mức khiến Tống Thanh Vân mặt đỏ như cái cà chua.

Bà nội Hà đưa qua một cái bát với một đôi đũa, cười tủm tỉm nói: “Nào, bé Vân, ăn một chút.”

Tống Thanh Vân chỉ có thể căng da đầu nhận lấy, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

Tống Thanh Vân nhìn bàn đầy thức ăn, chay mặn đủ cả, ba của Hà Hữu Quân làm quản lý ở lò gạch, điều kiện gia đình ở trong thôn có thể nói là khá giả.

Tống Thanh Vân bưng chén, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Hoắc Thiên Thần ở phía đối diện, chỉ ngồi cách cô một Thẩm Quân Nghiêu, mặt không cảm xúc gắp thức ăn.

Hà Hữu Quân bê ghế ra ngồi bên cạnh Tống Thanh Vân, gắp một miếng móng heo cho Tống Thanh Vân, cười ha hả chớp chớp mắt với Tống Thanh Vân.

“Em gái Thanh Vân, có phải biết anh thích ăn thịt, cho nên cố ý đem tới cho anh?”

Tống Thanh Vân âm thầm trợn trắng mắt, ánh mắt bất động thanh sắc liếc nhìn Hoắc Thiên Thần, thiếu niên vẫn chỉ ăn mỗi món rau hẹ xào trứng.

Mẹ của Hà Hữu Quân trừng mắt nhìn Hà Hữu Quân: “Cái thằng nhóc thối này, cả ngày chỉ biết trêu chọc con gái nhà người ta.”

Hà Hữu Quân cười hì hì: “Con thích trêu em gái Thanh Vân nha.”

“Em gái Thanh Vân vừa bị trêu một cái liền đỏ hết cả mặt, đáng yêu biết bao nhiêu.”

“Con sau này có cưới vợ cũng phải cưới người giống em gái Thanh Vân ấy.”

Lời này vừa ra, mọi người trên bàn đều nở nụ cười, còn có trưởng bối trêu ghẹo Hà Hữu Quân.

“Cái thằng nhóc thối này, mới tí tuổi đầu đã chỉ nghĩ tới việc cưới vợ.”

Hà Hữu Quân cười nói: “Con một năm nữa là tốt nghiệp, liền có thể kết hôn được rồi.”

Trưởng bối nhà họ Hà liền trêu ghẹo ba của Hà Hữu Quân: “Có nghe hay không, ông Hà, con trai ông muốn cưới vợ rồi đó, đã chuẩn bị lễ hỏi chưa thế.”

Tống Thanh Vân vừa nghe mọi người trêu ghẹo cô với Hà Hữu Quân, giận sôi máu, đều tại thằng nhóc này ăn nói lung tung, rồi lại nôn nóng nhìn về phía Hoắc Thiên Thần, chỉ thấy thiếu niên mặt không cảm xúc, trong lòng có hơi chút mất mát, liền tức giận nhe răng trợn mắt nhìn về phía Hà Hữu Quân, chỉ là thằng nhóc này căn bản không hiểu, còn gắp cho Tống Thanh Vân một miếng thịt xào ớt cay.

“Tay nghề nấu ăn của mẹ anh, em trước kia đều rất thích ăn, ngày nào cũng chạy tới nhà anh đòi ăn.”

Tống Thanh Vân trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói: “Đó là bởi vì bác gái bảo tôi tới, cũng chẳng phải là vì anh.”

Tống Thanh Vân ở nhà đã ăn no, lúc này không còn bụng để mà ăn tiếp, bụng trướng phình, chỉ dám liếc mắt nhìn trộm người thiếu niên đang ăn cơm ở bên cạnh, lại thấy Hoắc Thiên Thần gần như không gắp một miếng móng heo nào, Tống Thanh Vân âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm không phải anh rất thích ăn móng heo đó sao.

Kiếp trước, sau khi hôn nhân với Châu Văn Lương bị đổ vỡ, Tống Thanh Vân và Hoắc Thiên Thần mới chân chính ở chung với nhau với thân phận bạn bè, Tống Thanh Vân thường xuyên tự mình xuống bếp mời anh tới ăn cơm, anh khen không ngớt về món móng heo hầm của cô.

Thẩm Quân Nghiêu nhìn cô gái nhỏ ở bên cạnh, đυ.ng vào cánh tay Hoắc Thiên Thân, thấp giọng trêu đùa với anh: “Cũng khó trách thằng nhóc Hà Hữu Quân nhắc mãi bên tai chúng ta suốt cả ngày, thôn hoa này lớn lên cũng thật ngoan ngoãn xinh đẹp.”

“Làn da trắng thật đó, giống y như sữa bò vậy, ngồi gần tôi còn ngửi thấy một mùi thơm vô cùng, anh nói có phải trên người con gái đều có mùi thơm như vậy hay không?”

Hoắc Thiên Thần nhàn nhạt ngước mắt lên, liếc nhìn một cái, liền thấy một đôi mắt hạnh long lanh đang nhìn trộm anh, thấy anh phát hiện, cô gái nhỏ kinh hãi giống như nai con, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.

Khóe miệng anh khẽ nhếch, thấp thoáng ý cười, nghe Thẩm Quân Nghiêu càng nói càng quá trớn, lập tức nhăn mày, đột nhiên đâm vào tay Thẩm Quân Nghiêu một cái, cảnh cáo nói: “Ăn cơm của cậu đi.”

“Hừ, sao lại giận rồi.” Thẩm Quân Nghiêu vẻ mặt không hiểu ra làm sao.