Thập Niên 80: Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 4: Không Gian

Tống Thanh Vân đẩy cửa bước vào, bày biện cổ kính, giữa nhà đặt một chiếc bàn bát tiên, sau tường là một chiếc bình phong chạm rỗng khắc tranh sơn thủy, lư hương bằng đồng vẫn còn đang tỏa hương khói, trên đỉnh còn treo vài chiếc đèn hình bát giác lung linh.

Cùng lúc đó, cô còn phát hiện lòng bàn tay không biết từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một ấn ký hình hoa sen.

Căn nhà trúc có chút dấu vết chứng minh từng có người ở đây, án thư trên lầu hai, có để lại ba quyển trục còn chưa có ghi tiêu đề, trên đó ghi lại sự tích cuộc đời của ba người.

Thì ra đây là một thế giới nhỏ, nhà trúc đã có ba đời chủ nhân.

Người chủ nhân đầu tiên, là một vị thần y tới từ Tu chân giới, trong quyển trục có ghi lại những điển tịch y thư mà cô ấy để lại trong căn nhà trúc nhỏ này, phía sau nhà trúc có trồng một ít dược liệu, linh thực trân quý.

Người chủ nhân thứ hai, là một nhà thiết kế cơ giáp tới từ Tinh Tế, trong quyển trục có ghi lại trong trúc ốc có một căn phòng riêng, bên trong có chứa những vật phẩm cô ấy mang từ Tinh Tế tới.

Mà người chủ nhân thứ ba, là một “Ngự thú sư” tới từ Thú Thế, trong quyển trục có ghi lại những vật nuôi đáng yêu mà cô ấy có nuôi dưỡng ở đây, dặn người tới sau cẩn thận một chút.

Tống Thanh Vân rõ ràng là người chủ nhân đời thứ tư, giống như “thiên phương dạ đàm”.

Cô chỉ là một người giáo viên bình thường tới từ thế kỷ 21, vì sao sẽ được lựa chọn trở thành chủ nhân của không gian này, chẳng lẽ đây chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết?

Tống Thanh Vân đi dạo một vòng căn nhà trúc, phát hiện bên ngoài hàng rào tre quanh nhà trúc đã bị sương trắng mờ ào bao vây, căn bản không nhìn thấy rõ thế giới bên ngoài là như thế nào, trước mắt phạm vi hoạt động chỉ có ở bên trong căn nhà trúc này.

Cô không tìm thấy chỗ nuôi dưỡng mấy con thú nuôi kia, nhưng thật ra phát hiện khu vườn nhỏ sau nhà trúc có trồng rất nhiều loại hoa cỏ kỳ dị.

Tống Thanh Vân tốt xấu cũng từng thấy qua không ít các loại hoa cỏ, nhưng lại không thể nhận ra được mấy loài hoa cỏ kỳ dị kia là loại gì.

Cô đi dọc theo con đường nhỏ ra tới sau vườn, mới phát hiện khu vườn cũng không có nhỏ như cô nghĩ, mảnh đất ẩn sau màn sương trắng cũng trồng đủ loại hoa cỏ kỳ lạ, nhưng Tống Thanh Vân lại không có nhìn thấy con đường trước mặt, có một loại cảm giác sợ hãi sởn tóc gáy đối với thế giới lạ lẫm đằng trước, ngăn cản bước tiến của cô.

Tống Thanh Vân thấy lối vào trong vườn, có treo một dụng cụ hình lưỡi liềm.

Cầm dụng cụ lên xem xét thì thấy trên cán dao có khắc hoa văn hình bông sen.

Tống Thanh Vân còn đang suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng của anh ba, đợi cô dịch chuyển ý thức, liền ra khỏi không gian, đang nằm trên đống cỏ khô.

“Bé con, buồn ngủ như vậy sao, đều trưa cả thôi.”

Anh ba sau khi đánh thức Tống Thanh Vân, liền cười trêu ghẹo, kéo Tống Thanh Vân đứng dậy khỏi đống cỏ khô.

Tống Thanh Vân cùng Tống Thanh Long về nhà ăn cơm trưa, không hề chú ý tới trên đống cỏ khô rơi xuống một chiếc lưỡi hái, thân đao làm bằng huyền thiết lóe sáng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh bắt mắt.

Giữa trưa, bà nội xào dưa chua với dưa chuột, nấu cơm khoai lang đỏ.

Dưa chua dưa chuột xào với mỡ heo, nước canh rưới vào cơm trắng, đối với tụi nhỏ lúc này mà nói, đã rất hạnh phúc và thỏa mãn, nếu như Tống Thanh Vân mà không trở về, thì cả nhà cũng không lỡ ăn mỡ heo, một năm chiên mỡ heo một lần, đổ đầy một bồn sứ nhỏ, ăn từ đầu năm tới cuối năm.

Lúc ăn cơm trưa, bà nội có nhắc tới mấy mẫu ruộng trồng lúa của nhà, nhà khác đều đã thu hoạch xong hết cả, lập tức chuẩn bị cày bừa cho vụ mùa tiếp theo, mà nhà mình vẫn còn nhiều lúa mạch như vậy chưa có thu hoạch xong, cũng không biết cha mẹ của Tống Thanh Vân với anh cả anh hai bao giờ mới về.

Tống Thanh Vân nhớ rõ nhà mình có tám người, dựa theo tiêu chuẩn phân chia ruộng đất, một người là hai mẫu đất, tổng cộng được phân mười sáu mẫu đất, còn còn mấy mảnh đất phần trăm.

Một nửa dùng để trồng lúa mì vụ đông, một nửa trồng cây cải dầu vụ đông, mười mấy mẫu đất, hiện tại đúng là khoảng thời gian mùa vụ bận rộn, Tống Thanh Vân phải đi học, một tháng trở về ba ngày, căn bản không giúp đỡ được gì.