Thời điểm mặt trời lên cao, rốt cuộc Yến Linh cũng tỉnh, y giơ tay vặn hông, kí ức dâʍ ɭσạи đêm qua bắt đầu rõ ràng, mà cơ thể che kín dấu hôn chính là minh chứng tốt nhất, càng đừng nói đến hai cặρ √υ' sưng đỏ cọ xát đệm chăn không lúc nào là không nhắc Yến Linh đêm qua ý loạn tình mê.
“A...”, đêm qua ca ca so với bất cứ lần nào càng thêm dũng mãnh, đầu tiên ở trên giường lăn lộn đem y hung hăng thao qua mấy lần, sau đó còn mang ý xấu trêu đùa y, dù thế nào cũng bắt Yến Linh ngoan ngoãn nói vài lời ngon ngọt mới bằng lòng thỏa mãn y. Hiện tại Yến Linh nhắm mắt lại đều sẽ nhìn thấy hình ảnh đêm qua, trên bàn vuông đôi tay của ca ca sẽ xuyên qua yếm đùa bỡn chính mình như nào, ở bên cửa sổ lại như nào đem chân y mở rộng ôm vào ngực giống như hồi nhỏ giúp mình xi tiểu, lại dùng cự vật dưới háng thao chính mình hậu huyệt, còn có ở bên cạnh bồn hoa nói y dâʍ ŧᏂủy̠ nhiều đến mức có thể tưới hoa.
Yến Linh càng nghĩ càng mê muội, mở to hai mắt, bên trong chỉ còn dư lại lửa giận. Đại vương tử đầu gỗ, đêm qua lại nói mình có việc, đem tiểu vương tử làm đến trời đất điên đảo rồi mà vẫn khăng khăng đòi về tẩm điện của chính mình. Còn không phải sợ sáng nay rời đi sẽ bị mọi người bàn tán sao? Yến Linh xem ở cung điện của y, ai dám nói loạn một câu. Chỉ đáng tiếc đêm qua Yến Linh bị thao đến mềm nhũn người, đầu cũng nâng không dậy, làm sao còn sức lực hướng ca ca làm nũng khiến hắn lưu lại.
Yến Linh nhướn mày, tay nhỏ linh hoạt dần đi xuống tìm kiếm: “A...”, tinh hoa ca ca đêm qua vẫn còn lưu lại trong nhục huyệt, tuy rằng một chút đã bị y hấp thu, nhưng ca ca bắn nhiều như vậy, y cũng ăn không hết.
Ngón tay đặt trước miệng, Yến Linh cẩn thận liếʍ mỗi ngón đều sạch sẽ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ŧᏂủy̠ hỗn hợp chính là minh chứng tốt nhất cho trận cuồng giao đêm qua của bọn họ. Đôi mắt Yến Linh nheo lại, giống như mèo con mà hưởng thụ bữa sáng.
Dậy sớm, đọc sách, dùng cơm trưa cũng xong, Yến Linh không muốn ở mãi trong phòng, y giống như một đóa hoa được tỉ mỉ dưỡng ra, trong nhà đế vương lại vẫn giữ được một chút tâm tính trẻ con. Từ nhỏ Yến Linh đã không hề che giấu mong muốn của chính mình, mà phụ vương hắn cũng sẽ hữu cầu tất ứng không hề từ chối.
Yến Linh nhìn qua cửa sổ, thấy thời tiết thực đẹp, chỉ nghĩ muốn ra ngoài dạo chơi một vòng, vì thế gọi tỳ nữ hầu hạ y từ nhỏ đến lớn tiến vào nói muốn tới hoa viên thả diều.
Nói đến diều, đây là đồ vật từ nhỏ Yến Linh thích nhất. Khi còn nhỏ ca ca vẫn thường xuyên dẫn hắn tới hoa viên thả diều, mẫu thân cùng ca ca vẫn luôn xem y thả diều. Đại vương tử dựa vào kĩ thuật phong phú của mình phóng diều lên cao. Từ khi còn nhỏ, hình tượng ca ca trong lòng Yến Linh chính là không gì không làm được. Chỉ là về sau đế vương lệnh hắn học việc trị quốc, Yến Linh cũng chỉ có thể một mình một diều tự chơi đùa.
Yến Linh hiện tại ở phương diện này cũng không có kỹ thuật gì đáng tự hào, nhưng ai bảo y vui làm gì. Chỉ là con diều này mới chỉ bay không bao lâu đã mắc ở ngọn cây, Yến Linh choáng váng một hồi, tuy rằng loại chuyện này thường xuyên xảy ra nhưng lần này xảy ra cũng quá nhanh đi. Hơn nữa cái cây này vừa cao vừa lớn, bên người Yến Linh cũng chỉ có vài tỳ nữ nhu nhược, tiểu vương tử hơi nhíu mày, đang tính bảo tỳ nữ đi tìm người hỗ trợ thì phát hiện có một tên người hầu đi đến. Sau khi hành lễ xong, hắn nói có thể lấy được diều xuống.
Yến Linh thấy vậy tất nhiên cực kì vui vẻ, lập tức trả lời: “Vậy ngươi mau giúp ta đi.”
Không ngờ gã sai vặt này nhìn thon gầy, xong thân thể lại thực nhanh nhẹn, hai bước nhảy lên cây liền đem con diều hái xuống.
“Oa, ngươi cũng thật lợi hại.”, Yến Linh lấp lánh đôi mắt nói: “Ngươi đã từng tập võ công sao?”
“Đúng vậy, trước đây có theo gia phụ tập võ, chỉ là không bao lâu sau liền tiến cung, chưa từng luyện tập tiếp.”
“Thảo nào.”, Yến Linh một bên nhìn con diều không chút hư tổn trên tay rồi nói: “Ngươi làm việc gần đây sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy ngày mai giờ này ngươi cũng tới đây đi, nếu lại phát sinh chuyện này ta cũng không cần lo lắng.”, tiểu vương tử mặt mày hớn hở nói.
“Được.”, nhìn Yến Linh một bộ vô ưu vô lo bộ dáng, trên mặt tươi cười thì có nam nhân nào có thể cự tuyệt?
“Vậy ngươi cũng biết phóng diều sao? Ta không biết làm, lúc nào cũng làm không tốt.”, Yến Linh vô thức nhíu mày, đem diều trong tay chuyển đi. Mỹ nhân cho dù có ưu sầu thì bộ dáng vẫn xinh đẹp vô cùng.
Gã sai vặt một tay tiếp diều, một tay lôi kéo dây diều rồi thả, trong lòng lại âm thầm đánh giá. Tiểu vương tử này đúng là từ trong vại mật mà lớn lên, người xinh đẹp tính cách cũng tốt, trách không được đại vương tử không giữ nổi mình, mà nhìn y cũng không thể ngờ đến bộ dáng trên giường lại da^ʍ đến muốn mạng như vậy.
Suy nghĩ dần dần đi xa, kết quả diều trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Yến Linh nhịn không được kinh hô một tiếng, gã hầu lập tức hồi phục tinh thần điều khiển diều trong tay, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được đặt trên người Yến Linh. Hôm nay tiểu vương tử ăn mặc trường bào rộng thùng thình, có lẽ nghĩ vui chơi nên thoải mái là chính, nhưng như vậy cũng không thể che giấu hết bầu ngực to lớn, không có nịt ngực trói buộc, đôi gò bồng như cũ theo bước nhảy của Yến Linh mà không ngừng đong đưa. Còn có cần cổ so với tuyết còn trắng hơn, bởi vì bị cổ áo cao che lấp mà chỉ lộ ra một đoạn ngắn, cũng không biết vết hôn của đại vương tử có phải hay không cũng vì vậy mà được che đậy.
Tuy rằng gã sai vặt ở trước mặt Yến Linh biểu hiện tôn kính đến thỏa đáng chủ yếu là vì chưa bao giờ hầu hạ qua chủ tử nào có địa vị như vậy. Mà hiện tại sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ lại không tự chủ bay tới đêm qua, thật khó có thể tưởng tượng tiểu nhân nhi ngoan ngoãn trước mặt đêm qua lại dâʍ đãиɠ như vậy.
Cứ như vậy vừa thả diều, một bên lại điên cuồng có ý da^ʍ, gã hầu tiễn Yến Linh đã thỏa mãn vui vẻ rời đi, đến tận khi từ biệt cũng không nhận ra ý cười đầy ám muội bên môi mỹ nhân.
Ngày tiếp theo gã sai vặt đúng hẹn tới hoa viên, hôm nay hắn thả diều còn cao hơn hôm qua khiến Yến Linh vui đến quên trời đất: “Ngươi thật quá lợi hại.”
“Khi còn nhỏ thường cùng muội muội chơi nên có kinh nghiệm thôi.”
“Vậy ngươi dạy ta đi. Ta cũng muốn học.”, Yến Linh một bên quơ tay múa chân, một bên ôm lấy cánh tay gã sai vặt làm nũng, vυ' lớn mềm mại dán trên cánh tay, thậm chí còn bị đè nén thành nhiều hình dạng khác nhau. Tay gã sai vặt run lên, con diều cũng suýt chút nữa rơi xuống: “Ngươi thật tốt nha, đến cho ta học một chút.”, Yến Linh dán càng lúc càng gần, môi anh đào dán sát bên tai thổi ra nhiệt khí phả lên cổ khiến gã sai vặt thỏa mãn.
Một ngày này con diều không biết thả bao nhiêu lần, Yến Linh cũng thả không ít trái ngọt. Lúc chạng vạng, Yến Linh chủ động đưa ra ý muốn tên sai vặt cùng mình hồi cung, lấy lý do hai ngày tháp tùng muốn ban thưởng cho gã.