Con Đường Hòa Thân Của Tiểu Hoàng Tử Mềm Mại Ngọt Ngào

Chương 1: Đại hoàng tử

Thời tiết tháng tám vốn đã oi bức không chịu nổi, ngay cả chim trên cành cây cũng không ngừng kêu gào, giống như đang phản kháng lại cái nắng khó chịu này. Nhưng trong Yến Linh điện lại yên tĩnh, tiểu hoàng tử Yến Linh đắp chăn bông mềm mại mà ngủ say sưa. Bọn hạ nhân chỉ có thể rón rén làm việc, nhưng bọn họ không biết tối qua dưới lớp chăn bông mềm mại này tiểu hoàng tử lấy tay mình lén lút làm chuyện gì mà khiến người ta trở nên sung sướиɠ.

Ngay cả lúc này, Yến Linh cho dù ở trong mơ cũng không an phận, thân thể chậm rãi cọ xát đệm chăn, trong miệng không ngừng bật ra tiếng rêи ɾỉ, hai má đỏ rực lên, mồ hôi chảy ròng ròng xuống, giống như đang bị cái gì đó tra tấn, nhưng lại chìm đắm trong đó, không thể nào thoát ra được.

Đột nhiên một tiếng kêu nhanh chóng vang lên, Yến Linh từ trong mơ tỉnh dậy, trong lúc hoảng hốt lại cảm giác được chăn đệm dưới thân đã ướt đẫm, Yến Linh nhấc chân mình lên lại phát hiện ở đùi mình bị dâʍ ɖị©ɧ làm ướt sũng, hoa huyệt giống như khát vọng được mυ'ŧ cái gì đó, mà bất mãn mấp máy mở ra đóng vào, ngay cả hậu huyệt cũng bị nước da^ʍ chảy ra liên tục làm ướt.

"A..." Yến Linh còn chưa hồi phục lại trạng thái sau cơn mộng tinh, nhưng cảm giác nửa tỉnh nửa mê này khiến cậu có chút ngượng ngùng.

"Sao chuyện này lại tái diễn nữa rồi, tất cả là tại phụ thân thối! Gần đây luôn bận rộn phê duyệt tấu chương, ngay cả ban đêm cũng phải ở lại Cần Chính điện, cũng không đến thương mình." Yến Linh vừa hờn dỗi, oán giận hoàng đế, vừa cảm thấy ưu sầu với thân thể khó có thể thỏa mãn hiện tại. Đột nhiên, Yến Linh nghĩ đến hôm nay chính là ngày huynh trưởng từ biên cương trở về, lập tức cả người tỉnh táo lại, quên cả xấu hổ với tức giận, gọi hạ nhân vào hầu hạ mình rửa mặt thay y phục: "Tối nay ta phải xinh đẹp nghênh đón Hoàng huynh, để cho tên phụ thân thối tha đó phải hối hận!" Tiểu hoàng tử thay y phục trong miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.

Trong bữa tiệc chào đón đại hoàng tử, Yến Linh mặc áo dài lụa chậm rãi đi về phía phụ hoàng đang ngồi trên cao, áo dài lụa màu tím nhạt mỏng như cánh ve sầu, thậm chí loáng thoáng hiện ra thân thể của Yến Linh, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu. Vòng eo nhỏ nhắn một tay cũng có thể ôm trọn đó, thắt một chiếc đai lưng cùng màu, khi di chuyển, theo gió lay động. Đôi chân thon dài thẳng tắp biến bước đi bình thường thành một vũ điệu khiêu vũ. Nổi bật nhất phải kể đến hai bầu vυ' to tròn đầy đặn kia cứ rung lắc lên xuống khi Yến Linh di chuyển, cách một lớp vải mỏng cũng thấy được điểm nhấp nhô, càng làm cho người ta suy nghĩ lung tung, khiến cho chư vị đại thần ở đây muốn nhìn mà lại không dám nhìn, đau lòng đến tột cùng. Ngay cả vị hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên kia cũng mỉm cười, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng dáng tiểu hoàng tử đang bước đến. Yến Linh thầm mừng rỡ trong lòng, nhưng nét mặt lại ngây thơ vô tội, chỉ muốn cho đế vương này nếm thử một ít khổ sở, trừng phạt hắn gần đây lạnh nhạt với mình.

"Bái kiến phụ hoàng!"

"Linh Nhi mau đứng lên, lại đây để phụ hoàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem nào. Đã lâu không gặp, quả thật nghĩ đến mà hoảng hốt."

"Linh Nhi không dám tùy tiện tiến lên, quấy nhiễu đến nhã hứng của phụ hoàng cùng Lệ phi thì thật không tốt."

Vật nhỏ này còn ghen tuông nữa! Hoàng đế thầm nghĩ, trong lòng lại càng thêm vui mừng, vật nhỏ này cậy sủng mà kiêu như vậy thật làm hắn yêu thích.

Chúng thần dưới đài không rõ nguyên nhân thì đã thấy Yến Linh hạ giọng, liền chậm rãi ngồi vào chỗ, vẫn là bộ dáng ngây thơ hồn nhiên kia.

Do chuyến đi gấp gáp, đại hoàng tử từ biên cương trở về liền trực tiếp đi đến yến tiệc chào mừng, thậm chí ngay cả khôi giáp còn chưa kịp cởi ra. Bởi vì ở biên cương biểu hiện xuất sắc, hoàng đế kể từ khi đại hoàng tử vừa vào liền chậc chậc tán thưởng, Lệ phi bên cạnh cũng thỉnh thoảng phụ họa. Nhưng Yến Linh lại yên lặng quan sát đại hoàng tử. Một năm không gặp, bộ dáng đại hoàng tử càng ngày càng xuất chúng, có lẽ là do điều kiện gian khổ ở biên cương rèn luyện, đại hoàng tử cường tráng hơn so với trước kia không ít, dáng người vốn cao ngất nay càng thêm to lớn, đường cong cơ bắp cánh tay cuồn cuộn, cơ ngực cũng vô cùng cường tráng, khôi giáp chống đỡ phồng lên, không biết đồ chơi dưới háng có phải cũng to lên hay không... Còn có bàn tay cầm trường mâu kia, ngón tay thon dài hữu lực, nếu thăm dò vào huyệt... Yến Linh bất giác giật giật thân thể, không thể nghĩ tiếp nữa, nước trong hoa huyệt không ngừng được, một hồi ở trước mặt mọi người xấu mặt chết. Đều do phụ thân cùng huynh trưởng, làm cho thân thể của mình mẫn cảm như thế... Tiểu hoàng tử bĩu môi, ánh mắt nhìn huynh trưởng lại nở nụ cười phong tình vạn chủng, lại bắt gặp gương mặt lãnh đạm, vẻ mặt xinh đẹp của đại hoàng tử không có chút đáp lại.

"Làm bộ làm tịch, xem buổi tối lên giường phải giả vờ như thế nào." Yến Linh âm thầm nghĩ đến.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Yến Linh rời khỏi sớm với lý do sức khỏe không tốt. Dù sao sau một năm rèn luyện ở vùng sâu vùng xa như biên cương, Yến Linh muốn chuẩn bị kỹ lưỡng, thưởng cho ca ca.

Thật bất ngờ, Yến Linh vừa thắp nến thơm không bao lâu, đại hoàng tử liền chạy tới, thậm chí không có hạ nhân thông báo, Yến Linh giật nảy mình. Lấy lại tinh thần, Yến Linh liền buông nến thơm xuống, bước đi về phía đại hoàng tử. Bầu không khí ái muội, thân ảnh lay động, còn có người chân thật trước mắt, đều làm cho đại hoàng tử nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn chung quy vẫn không lộ ra biểu cảm gì.

Lúc này Yến Linh không tức giận nữa, cậu chậm rãi đi tới trước mặt đại hoàng tử, một đôi tay mềm mại như không xương trèo lên cổ đại hoàng tử, quần áo sắp không che được ngực lớn cũng mềm nhũn dán lên l*иg ngực cứng rắn của đại hoàng tử. Đôi môi đỏ tươi chậm rãi thì thầm, "Ca ca, Linh Nhi rất nhớ người."

Đại hoàng tử cắn răng, rốt cuộc nắm chặt eo nhỏ của Yến Linh, sức lực giống như muốn khảm cậu vào thân thể mình. Nhưng Yến Linh lại kéo dài khoảng cách với đại hoàng tử, đôi mắt to ngập nước vô tội nhìn chăm chú vào hắn, hai tay lại dần dần phủ lên quần áo của mình, chậm rãi lột ra, lộ ra thân thể bên trong bị yếm bó sát bao bọc. Yếm này tuy rằng mặc trên người, nhưng không có tác dụng gì, chỉ là khó khăn lắm mới che được hai núʍ ѵú đã sớm nhô lên, cứng rắn chống lên mép yếm, mà một mảng lớn ngực đều bại lộ trong không khí. Càng quá đáng chính là, cái yếm này ngắn đến chân, thậm chí ngay cả hoa huyệt cũng không thể che đậy hoàn toàn. Yến Linh có bộ lông thưa thớt, huyệt khẩu trơn bóng cứ như ẩn như hiện thông qua yếm rơi vào đáy mắt đại vương tử. Còn Yến Linh là một người không biết sống chết làm nũng, còn vui vẻ hỏi ca ca: "Ca ơi, đệ đẹp không?"