Chồng Tôi Không Yêu Tôi

Chương 26

Hôm nay tôi cùng Hoàng Long quay lại nhà luật sư Hà lần nữa, khi xuống xe thì chúng tôi thấy có chiếc ô tô rất mới đậu gần đó. Tôi nghĩ có thể của ai đó đỗ ở đây để vào bên trong con hẻm thôi. Không mấy bận tâm tôi cùng Hoàng Long đi vào bên trong, lần này khác với lần trước là cửa mở. Khi gần đến nhà thì có tiếng khóc và giọng nói của vợ luật sư Hà vang lên.

– Ông thật vô lương tâm, mẹ bệnh như thế mà ông cũng không lo

– Bà im đi, công việc của tôi bà biết cái gì mà nói, mẹ bệnh đó giờ chứ có phải mới đây đâu, không lâu nữa tôi sẽ có số tiền lớn đến đó bà sẽ không phải khổ cực nữa, nhà cao cửa rộng đi xe sang chứ không phải sống ở nơi không khác gì ổ chuột này

– Ông còn nói, nếu không phải ông mê cờ bạc thì nhà có lâm vào cảnh này không ? Mà ông nói đi ông đang làm việc gì mà nhiều tiền, hay ông làm chuyện phạm pháp

– Bà nói điên nói khùng gì vậy hả ? Tôi làm gì mà phạm pháp

– Chứ ông nói đi, ông đang làm gì mà ăn mặc sang trọng như thế

– Tôi đã nói việc của tôi bà biết gì mà hỏi, cứ đây đợi nữa tôi rước về nhà mới

– Ông mới về mà lại đi nữa hả ? Mẹ bệnh nặng hơn kêu ông đưa đi viện ông cũng không đưa

– Mệt bà quá bệnh mẹ đi bệnh viện cũng như vậy thôi, biết thế đi chi cho mắc công ở nhà thoải mái hơn mẹ mới khỏe đó, mà biết vậy tôi không về đây để bà cằn nhằn mệt đầu quá

– Mẹ là mẹ của ông chứ có phải mẹ tôi đâu mà ông nói thế

– Thì mẹ tôi nên bà đừng lo, ở nhà cứ ăn uống thuốc cho khỏe đi vô bệnh viện làm gì, chật chội tùng túng

Luật sư Hà vừa ra đến cửa thấy tôi và Hoàng Long thì mặt biến sắc.

– Hai người đến đây làm gì ?

Tôi lên tiếng trả lời.

– Chúng tôi đến để tìm ông

– Tôi và hai người quen biết gì đâu, thôi tôi bận đi trước đây

Luật sư Hà định đi thì bị Hoàng Long chặn lại.

– Ông làm gì vội vậy ? Chúng tôi có việc muốn nói với ông

– Tôi và cô cậu có gì để nói, chuyện di chúc tôi chỉ làm theo nguyện vọng người đã khuất mà thôi

– Tôi đâu có nói đến di chúc gì đâu mà ông giải thích hay do ông làm việc khuất tất nên chột dạ

– Này cô đừng ăn nói bậy bạ nếu không tôi kiện cô tội vu khống đó

– Ông kiện đi, tôi đi hầu, dù sao hiện giờ tôi đang có vụ kiện ở tòa thêm vụ này nữa cũng chẳng sao

– Thôi tôi không rảnh ở đây đôi co với mấy người, thời gian của tôi là vàng là bạc

– Tôi chẳng biết ông làm sao tốt nghiệp ngành luật ra trường khi mà đạo đức không có còn là đứa con bất hiếu, mẹ bệnh thì ông không lo, để cho vợ một mình cực khổ chăm sóc, ông làm chồng làm con thế nào vậy

– Cậu đừng xúc phạm người khác còn lên giọng dạy đời, tôi không nói không phải sợ cậu đâu chỉ là tôi không dư thì giờ

– Mẹ ơi mẹ sao thế ? Mẹ tỉnh lại đi, để con gọi xe cấp cứu đưa mẹ đến bệnh viện

Bên trong nhà là tiếng la thất thanh của vợ luật sư Hà, tôi và Hoàng Long nghe vậy không đôi co với ông ta nữa mà chạy vào nhà xem.

Vợ luật sư Hà đang ôm bà cụ nằm trên giường bất tỉnh với vẻ mặt hoảng hốt. Thấy vậy tôi và Hoàng Long đến giúp một tay.

– Tôi có xe để tôi chở bà cụ đến bệnh viện

– Là cô cậu hả ? Tôi cảm ơn cô cậu nhiều

Hoàng Long bế bà cụ lên rồi đưa ra xe, tôi và vợ luật sư Hà đi thôi. Ra đến cửa thì luật sư Hà cũng vừa vào hỏi :

– Mẹ bị sao thế ? Ai cho cậu bồng mẹ tôi đi hả ?

Vợ luật sư Hà giận dữ mà nói

– Sao ông không đi luôn đi, mẹ có bề gì thì không cần ông phải lo, người ta có lòng đưa mẹ đi bệnh viện mà ông còn nói thế, ông còn là con người không hả ?

– Bà ăn nói vậy mà nghe được hả ? Mẹ là mẹ của tôi đó

– Ông còn biết đó là mẹ ông à ? Nãy ai còn nói kệ để mẹ ở nhà mà. Giờ mẹ để tôi lo, không cần tới ông nữa.

Nói rồi vợ luật sư Hà và tôi đi nhanh theo Hoàng Long ra xe để đưa bà cụ đến bệnh viện, tôi mong bà sẽ không sao vì trông sắc mặt của bà trắng không còn chút máu.

Đến bệnh viện thì bà cụ được đưa vào cấp cứu, bên ngoài tôi và Hoàng Long đang ngồi ở ghế chờ còn vợ luật sư Hà thì khóc chì chiết ông ta.

– Ông có biết mẹ nhớ muốn gặp ông mà ông cứ đi suốt hôm nay về ông chưa đến giường nhìn mẹ thì đã đi, kêu ông đưa mẹ đến bệnh viện khám thì cũng không chịu, giờ ông thấy chưa ?

– Tôi đâu biết, tôi tưởng mẹ không gì nghiêm trọng, trước giờ mẹ vẫn vậy, ai ngờ…

– Ông có nhà đâu mà biết sức khỏe mẹ yếu như thế nào ?

Luật sư Hà gục đầu xuống có vẻ ăn năn lắm, nhìn ông ta cũng tội nhưng do ông ta mà thôi. Một người mẹ mang nặng đẻ đau nuôi mình khôn lớn, ơn nghĩa sinh thành nó nặng như thế nào, không gì trên đời quý hơn ba mẹ mình hết, tôi không may sinh ra đã không có mẹ, ba thì cũng bỏ tôi mà đi cho nên giờ tôi thèm khát vòng tay ba mẹ đến đâu cũng không có vậy mà có những người đang có thì không quý trọng hời hợt vô tâm.

” cạch ”

Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở bác sĩ từ bên trong đi ra. Luật sư Hà và vợ nhanh chóng đến.

– Mẹ tôi sao rồi bác sĩ ?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Người bác sĩ trung niêm vẻ mặt buồn bã nói :

– Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã quá yếu không thể qua khỏi

– Mẹ ơi…con xin lỗi…con bất hiếu

Luật sư Hà quỵ xuống sàn mà gào khóc, vợ ông ấy cũng khóc.

– Giờ ông hối hận thì có quá muộn không ? Lúc mẹ còn ông đâu quan tâm, giờ mẹ đi thì khóc xin lỗi, tôi nghĩ mẹ đi như thế cho nhẹ nhàng không phải chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ, nhất là đứa con trai cũng không hề quan tâm đến mình.

– Ngày trước vì sa vào đỏ đen mà khiến cho sự nghiệp cùng gia đình tan nát nên tôi đang cố gắng để trở lại như ngày xưa cho mẹ và bà sung sướиɠ nhưng tôi không ngờ ngày đó chưa đến mà mẹ đã đi rồi

– Tôi không biết ông đang làm cái gì nhưng mà ông có biết tôi và mẹ cần cái gì không ? Đó là người chồng người con bên cạnh hỏi han chăm sóc chứ không phải ở ngoài làm gì cũng không biết. Sống khổ tôi cũng quen rồi tôi cũng muốn mình an nhàn hơn nhưng phải tự làm bằng sức của mình chứ không phải làm những chuyện trái với lương tâm

– Bà nói đúng, do tôi làm chuyện hại người cho nên bây giờ trời đang trừng phạt.

– Giờ ông nói gì cũng vậy thôi, mẹ cũng không còn nữa

Tôi nhìn cảnh như thế cũng không biết ông ta đáng thương hay đáng trách, chỉ tội cho bà cụ mà thôi, tạm thời tôi nghĩ nên giúp họ vì vậy nói với Hoàng Long.

– Xem giúp được gì mình giúp họ đi anh

– Ừm anh biết rồi

Sau đó thì Hoàng Long đã lo việc giấy tờ để đưa bà cụ về nhà còn cả chuyện mai táng. Theo ý của vợ luật sư Hà nói thì bà cụ lúc còn sống có dặn sau khi bà mất thì đem thêu gửi bà vào chùa nên giờ sẽ làm theo di nguyện của bà cụ.

Tuy chỉ mới biết bà cụ nhưng nghĩa tử là nghĩa tận nên tôi cùng Hoàng Long cũng đến đưa bà vào chùa. Sau khi đã xong lễ thì chúng tôi nói lời chào vợ luật sư Hà.

– Cô đừng quá đau buồn vì bà cụ đã về tây phương cực. Cô nên giữ gìn sức khỏe

– Cảm ơn cô cậu rất nhiều, chỉ là người xa lạ mà cô cậu giúp chúng tôi nhiều quá

– Không gì đâu cô, thà không biết chứ biết rồi mà làm ngơ sao mà được. Cô vào coi lo việc đi giờ chúng tôi xin phép về

– Cô cậu là người tốt tôi tin sẽ may mắn và gặp điều lành làm gì cũng có quý nhân phù trợ.

– Cảm ơn cô, cũng không mong gì hơn ngoài việc đòi lại công bằng cho gia đình mình thôi

Tôi cố tình nói vì thấy luật sư Hà từ trong đi ra, ông ta có thể đã nghe thấy, tôi chỉ mong trong lòng ông ta có chút gì ăn năn hối lỗi mà chịu nói ra việc xấu của bà ta. Tôi chỉ cần vạch tội bà ta mà thôi nếu thật sự ông ta có liên quan thì tôi cũng sẽ rộng lòng tha thứ vì ở phòng cấp cứu tôi cũng đã nghe lý do của ông ta. Ông ta không hề sai khi muốn mẹ và vợ mình sung sướиɠ chỉ là ông ta sai cách mà thôi.

Chờ mãi mà ông ta vẫn đứng yên ở đó, có lẽ lời nói của tôi không làm lương tâm ông ta trỗi dậy rồi, hiện tại bà cụ vừa mất ông ta cũng tâm trạng nên tôi chưa thể hỏi gì thêm vì vậy đành để lúc khác.

Hoàng Long nắm tay tôi nói :

– Mình về thôi

Tôi gật đầu với anh, quay lưng đi về hướng cổng mà trong lòng tôi vẫn không thôi hy vọng chuyện luật sư Hà chịu nói ra sự thật.

– Đợi đã

Tiếng luật sư Hà vang lên tôi và Hoàng Long quay lại, ông ta đang đi tới. Tôi liền hỏi :

– Ông có việc gì không ?

Ông ta ngập ngừng một lúc rồi mới nói :

– Thật ra…tôi muốn cảm ơn hai người vì chuyện hậu sự của mẹ tôi

– Không gì đâu, tuy với bà cụ là người xa lạ nhưng trước hoàn cảnh đó chúng tôi không thể dửng dưng vô cảm được

– Hai người quả thật là người tốt, tôi hổ thẹn vô cùng nhất là với cô Trang Đài

Tôi biết lúc này là cô hội để mình có thể lấy được chút gì thông tin nên đã nói :

– Tôi làm những việc này chỉ xuất phát từ tâm của mình mà thôi, hơn nữa tôi là người không may mắn vì khi ra đời đã mất mẹ và người ba duy nhất cũng không còn cho nên tôi hiểu tình cảm gia đình nó quý như thế nào, tôi nghĩ đến phút cuối đời có lẽ người bà cụ muốn nhìn thấy nhất chính là ông.

– Tôi là đứa con bất hiếu, chỉ làm khổ mẹ và vợ mình. Tôi thật đáng trách

– Giờ chuyện cũng xảy ra ông có dằn vặt thì cũng không thể thay đổi được gì, tôi nghĩ bà cụ lên trời cũng đã tha thứ cho ông, người mẹ nào cũng yêu thương con mình vô điều kiện hết, ông nên tu tâm dưỡng tính làm ăn chân chính để vong linh bà cụ được an ủi

– Cảm ơn cô tôi biết tôi phải làm gì rồi, hiện tại tôi còn lo chuyện của mẹ tôi nên tôi hẹn ba ngày sau sẽ liên lạc với cô. Tôi sẽ đưa cho cô bằng chứng bản di chúc đó là do ba cô bị cưỡng chế chứ không hề tự nguyện

Tôi vui mừng hỏi :

– Ông nói thật ông sẽ đưa chứng cứ cho chúng tôi

– Phải, tôi hối hận lắm rồi, cũng do tôi tiếp tay kẻ xấu nên giờ mới làm mẹ tôi gánh chịu thay tôi. Biết là bản thân cũng liên can nhưng tôi không sợ, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra

Tôi không nghĩ lần này lại có thu hoạch ngoài mong đợi như vậy. Chỉ cần có được bằng chứng mà luật sư Hà nói thì bà ta đừng mong lên mặt hống hách.ă

– Vậy ông cứ lo cho xong việc trong nhà đi, đây là danh thϊếp của tôi có gì ông cứ gọi cho tôi thì tôi và Trang Đài sẽ gặp ông

Luật sư Hà cầm lấy danh thϊếp mà Hoàng Long đưa rồi nói :

– Tôi nhất định liên lạc với hai người, trễ lắm là ba hôm nữa.

– Chúng tôi tin tưởng ông

Sau đó luật sư Hà quay vào trong còn tôi và Hoàng Long thì ra về. Ngồi trong xe mà tôi vẫn còn vui mừng.

– Em không nghĩ luật sư Hà chịu vạch trần bà ta

– Có lẽ ông ta vì cái ch.ế.t của bà cụ mà suy nghĩ lại, lương tâm cắn rứt mới làm vậy

– Dù cho là gì chỉ cần ông ta chịu quay đầu giao ra thì chúng ta không cần truy cứu ông ta, quan trọng là bà ta mà thôi

– Này còn phải xem ông ta đã làm gì nữa

– Nhưng mình sẽ xin giảm nhẹ tội cho ông ta

– Ừm, em thật tốt đó

– Em chỉ căm thù hai người bọn họ mà thôi, một người là bạn một người thì với danh nghĩa vợ lại thông đồng âm mưu hại ba em. Em sẽ để hai người họ phải trả giá với tội ác mà họ gây ra

Hoàng Long vẫn tập trung lái xe nhưng một tay thì nắm lấy tay tôi, không cần phải dùng lời nói, với hành động đó của anh đã biểu đạt dù cho tôi làm gì thì anh cũng sẽ bên cạnh sát cánh bên tôi. Chính nhờ vào anh mà tôi thêm động lực và có cảm giác an tâm khi đối mặt với những chuyện xảy đến

Vì chuyện nhà của luật sư Hà mà Hoàng Long không ở công ty, mọi việc đều giải quyết qua máy vi tính vì thế rất nhiều việc cần anh giải quyết. Hôm nay đến công ty anh lên phòng làm việc trước, còn tôi thì đến phòng ban lấy báo cáo để cho anh phê duyệt. Cửa thang máy vừa mở tôi đã gặp ngay Ly, tôi định lướt qua thì cô ta lên tiếng bóng gió ám chỉ.

– Xã hội giờ ghê thật chuyện gì cũng có, đã già còn tìm đủ cách câu dẫn sếp. Làm riết sếp bỏ bê việc công ty chỉ chú tâm vào làm phi công. Bởi đúng cho câu tuổi thì quá hạn mà thủ đoạn thì phải nói vô biên mà

Biết cô ta có ác cảm với tôi nên trong công ty tôi luôn tránh né mức thấp nhất có thể để không chạm mặt với cô ta nhưng giờ cô ta lại kiếm chuyện tôi không thể nhịn nên nói lại.

– Biết nói thì sao không xem lại bản thân mình, nhỏ tuổi hơn nhưng chưa chắc đã trẻ , mà không được như người ta nên đố kỵ hay sao ? Sống đừng sân si quá không tốt đâu, không khéo cái miệng hại cái thân đó

Nói rồi tôi bỏ đi, còn Ly thì đứng đó sắc mặt vô cùng khó coi, chắc là tức lắm. Tôi nói không phải hơn thua chỉ là cái tính soi mói chuyện người khác tôi không thích chút nào, chứ chuyện tôi hơn tuổi Hoàng Long một khi đã chấp nhận thì tôi cũng lường trước miệng lưỡi người khác, nhưng tôi sống cho bản thân mình không có trách nhiệm làm vừa lòng bất cứ ai hết, miễn không làm hại ai và tôi thấy vui hạnh phúc là được

Tôi lấy báo cáo xong thì mang lên phòng cho Hoàng Long.

– Anh xem rồi phê duyệt nha

– Em xem giúp anh đi

– Em biết gì mà xem chứ, không khéo có gì ảnh hưởng công ty thì tới đó đừng khóc nha

– Cùng lắm thì phá sản thôi

– Coi anh kìa, chuyện hệ trọng như vậy mà nói nhẹ hều vậy, em không thích anh đùa như thế chút nào, công ty anh phải bỏ bao nhiêu công sức vào chứ đâu phải tự nhiên được vậy vì thế phải quý trọng đưa công ty ngày một phát triển đi lên chứ ?

– Xem em giờ nói chuyện trưởng thành hơn rất nhiều rồi

Hoàng Long sẵn tay kéo tôi ngồi lên đùi mình, theo phản xạ tôi nói :

– Anh làm gì vậy ? Đây là công ty đó

– Có sao đâu, phòng anh không ai vào đâu

– Nhưng cũng không thể làm vậy

– Cho anh chợp mắt tí nha

– Anh mệt thì nghỉ tí đi rồi hả làm việc tiếp

Dứt lời thì tôi cảm nhận được hơi thở điều điều phả vào cổ mình, không nghe thấy anh nói gì nhìn xuống thì anh đã đã gục trên cổ tôi mà nhắm mắt lại. Tưởng anh đùa nên tôi gọi.

– Anh đừng đùa nữa mà, mở mắt ra đi

Căn phòng hoàn toàn chìm vào yên lặng, anh vẫn không có bất kỳ hành động nào khác ngoài ánh mắt khép chặt cùng hơi thở đều đều, không lẽ anh ngủ thật. Lúc này đưa tay lên vuốt tóc anh, nghĩ đến thời gian gần đây vừa lo giúp việc của tôi còn cả chuyện công ty hẳn anh mệt mỏi lắm. Tôi có chút xót xa, ngồi im không dám cử động vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của anh đến mức tôi đơ cả cái cổ. Cố gắng đến nỗi không chịu được nữa tôi mới thẳng lưng mình lên thì anh thức giấc.

– Anh ngủ quên bao lâu rồi ?

– Cũng không lâu lắm, anh mệt lắm hả ?

– Chút chút, nãy giờ anh gục lên cổ em ngủ hả ?

Tôi gật đầu.

– Sao không gọi anh dậy, chắc em mỏi cổ lắm

Đúng là như vậy nhưng tôi lại mỉm cười lắc đầu.

– Không có, thấy anh ngủ ngon nên không nỡ gọi. Để em làm cho anh ly cafe uống cho tỉnh táo nha

– Cảm ơn em

Tôi đứng dậy đến chỗ kệ lấy ly và cafe để pha cho Hoàng Long. Rất nhanh đã xong tôi mang đến.

– Anh uống đi

– Em uống không ?

– Anh thừa biết em thích trà mà

– Anh đùa đấy, à chiều nay anh có việc nên anh sẽ kêu tài xế đưa em về nhà trước

– Vậy anh lo công việc đi em đi taxi được rồi, sẵn em đến chỗ Bảo Trân chút, mấy ngày rồi chưa gặp nó

Đến chiều thì Hoàng Long rời khỏi công ty, tôi làm nốt công việc còn lại rồi mới ra về. Tôi đi ra khỏi công ty định đón taxi thì bất ngờ một chiếc ô tô đỗ ngay trước mặt, từ trên xe bà Huệ bước xuống với vẻ mấy vô cùng tức tối. Bà ta lớn tiếng.

– Con khốn ba mày cho tao viên kim cương lúc nào chứ ?