Ra khỏi thang máy tôi đuổi theo nhưng không thấy gì, tôi nghĩ có thể do trong lòng căm hận bà ta nên nhìn lầm. Sau đó tôi rời khỏi bệnh viện đi gặp Bảo Trân, vừa nãy nó có gọi hẹn tôi ở quán cafe. Đi taxi đến nơi thì tôi vô trong.
– Trang Đài tao ở đây
Nghe tiếng Bảo Trân tôi nhìn đến thì thấy nó đang ngồi cùng với Dũng. Vậy là hai người họ làm lành rồi. Tôi đi tới bàn hỏi
– Mày đến lâu chưa ?
– Tao cũng mới đến thôi, đây là Dũng, bạn của tao
– Bạn gì sao không giới thiệu luôn đi
– Mày lại chọc tao
Tôi cười rồi nhìn Dũng nói :
– Chào anh
– Rất vui được gặp em, anh nghe Bảo Trân kể nhiều về em, nói cả hai là bạn thân từ nhỏ lớn cùng nhau, có gì cũng tâm sự hết. Không biết Bảo Trân có nói gì về anh cho em nghe không ?
– Anh hỏi gì thế ? Lo việc chính em nhờ đi
Bảo Trân bên cạnh nhắc nhở thì Dũng cười nói :
– Thì anh chỉ muốn biết trong lòng em anh có gì khiến em không hài lòng không để anh biết anh sửa
– Anh muốn biết thì cứ hỏi em mắc gì đi hỏi vậy với bạn em chứ
– Nhưng em đâu có chịu nói
Tôi nhìn cả hai người thì hiểu có thể sau chuyện lần đó thì quan hệ đã tốt lên rất nhiều, chắc Bảo Trân cũng đã chịu thừa nhận tình cảm của mình rồi. Như vậy tôi cũng mừng cho nó.
– Anh xem bạn em nó đang cười kìa
– Hai người cứ tự nhiên đi
– Bọn anh chỉ đùa thôi có gì em bỏ nha
– Không sao đâu, em biết mà
Tôi thấy Dũng là người đàn ông chuẩn mực, tôi tin sẽ cho Bảo Trân hạnh phúc. Nhìn nó tôi lại nghĩ đến bản thân, sai lầm trong tình cảm nên cuộc hôn nhân mới thất bại, tin lầm người nên giờ rơi vào cảnh trắng tay. Đúng là chỉ vấp ngã mới trưởng thành được, nhưng cái giá phải trả quá lớn.
– Thôi vào chuyện chính, tao hẹn mày ra đây để Dũng có thể giúp được gì trong chuyện của mày không ? Vì anh ấy ngoài việc kinh doanh ra thì còn có bằng luật sư nữa
– Anh có nghe Bảo Trân nói qua việc của em, anh sẽ giúp em. Nhưng anh muốn biết di chúc đó em có biết đến không ? Có đúng chữ ký của ba em
– Cảm ơn anh, chuyện di chúc em không hề biết đến, chữ ký thì đúng là của ba em. Hiện tại bà ta lấy di chúc ra mà chiếm nhà và công ty của ba em
– Nếu vậy thì rất khó, bây giờ chỉ cách là xác nhận di chúc đó ba em lập có tỉnh táo hay không, có bị tác động đến ngoại lực và tâm lý không ? Hai thì di chúc đó có phải là giả nhưng đều này không khả thi vì em nói chữ ký đó đúng là của ba em, nó hoàn toàn hợp lệ nên giờ chỉ có thể tìm bằng chứng chứng minh di chúc đó ba em lập khi không đủ khả năng nhận thức hay cưỡng ép thì nó sẽ vô hiệu lực
– Điều anh nói bọn em hiểu, nhưng bằng cách nào chứ ?
Bảo Trân cùng chung suy nghĩ với tôi.
– Trước khi ba em mất có đang mắc bệnh hay trong quá trình chữa trị không ?
– Ba em rất khỏe, chỉ dùng thuốc chức năng hỗ trợ thôi.
– Vậy thì khó, vì nếu em kiện ra tòa thì em cũng thua bà dì ghẻ của em.
– Anh ráng giúp bạn em đi
– Anh sẽ cố hết sức nhưng muốn thắng trong vụ tranh chấp này thì Trang Đài cần có bằng chứng để chứng minh những điều anh đã nói vừa rồi
Tôi biết việc của tôi rất khó nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, dù chỉ 1% hy vọng tôi cũng cố gắng. Tôi không muốn công sức cả đời của ba tôi lọt vào tay của bà ta.
– Em biết rồi, cảm ơn anh. Tao cũng cảm ơn mày rất nhiều nha
– Tao với mày mà còn dùng từ cảm ơn nữa hả ? Tin tao giận không ?
– Được rồi tao không nói là được chứ gì ?
Nói với Bảo Trân xong tôi nhìn Dũng.
– Vậy hiện tại em nên làm gì ?
– Trước tiên em có đồng ý để anh làm luật sư cho em không đã
– Em muốn nhưng mà em sợ mình không đủ tiền để trả
– Yên tâm có người thay em trả rồi, anh nói đúng không ?
Bảo Trân hiểu hàm ý của Dũng nên lườm.
– Anh giỏi lắm, biết tận dụng cơ hội mà đòi công với em
– Thế em có chịu không ?
Tôi không muốn chuyện riêng của mình làm phiền đến Bảo Trân nên nói :
– Mày giúp tao nhiều rồi việc này tao sẽ tự lo
– Mày phân chia rạch ròi với tao làm gì, Dũng đùa đấy, anh ấy không lấy tiền đâu
– Bảo Trân nói đúng, anh chỉ muốn giúp em thôi. Anh sẽ không nhận tiền đâu, mà anh lấy thứ khác
Dũng cố tình nói nhỏ với Bảo Trân nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy, biết ý tốt của cả hai nhưng tôi vẫn ngại.
– Biết anh giúp em vì tình nghĩa nhưng việc nào ra việc đó, hiện tại em chưa có tiền nên xem như em nợ anh khi nào có em sẽ trả
– Cũng được, em không cần phải lăng tăng suy nghĩ đến. Nào có trả anh cũng được, giờ em sẽ là thân chủ của em, anh sẽ hướng dẫn em viết đơn rồi công chứng sau đó gửi lên tòa. Tuy hiện giờ chưa có phần thắng nhưng làm vậy sẽ ngăn bà ta có ý chuyển đổi mua bán tài sản của ba em đi được. Trừ khi tòa xử bà ta thắng, nhưng mình có thể kéo dài thời gian tạm hoãn xử. Cho nên thời gian này chúng ta phải tìm ra bằng chứng.
– Em biết rồi.
Sau đó thì Dũng hướng dẫn tôi viết đơn gửi đến tòa, việc đó Dũng làm giúp cho tôi. Chia tay hai người ở quán cafe thì tôi đến thăm mộ của ba mẹ.
– Ba mẹ ơi con là đứa con bất hiếu mang tội lớn, con ngu nên mới tin lầm người để bà ta lấy hết tất cả của nhà mình. Con xin hứa sẽ đòi lại, ba mẹ trên trời phù hộ cho con gái nha. Con sẽ nghe theo lời ba mạnh mẽ dù khi con chỉ có một mình. Con tin cái thiện sẽ thắng cái ác, còn làm điều ác sẽ sớm gặp quả báo
Đưa tay lên bia mộ mà tôi khóc, tôi nhớ ba mẹ rất nhiều, tôi tin cả hai đang dõi theo che chở cho tôi.
Sau đó thì tôi đi về, lúc này mặt trời đang dần lặng xuống nơi cuối chân trời. Chưa bao giờ tôi thích hoàng hôn vì trông buồn và ảm đạm. Lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì vừa hay Hoàng Long gọi đến, tôi cũng thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ, tôi cài chế độ rung nên không hay. tôi liền nghe máy.
– Em đang ở đâu ?
– Chị đang về nhà
Nói rồi tôi tắt máy, taxi chở về đến nhà thì trời cũng đã tối. Vừa vào đến phòng khách tôi đã thấy Hoàng Long với vẻ mặt lo lắng.
– Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy vậy ?
– Có chuyện gì mà em khẳng trương vậy, chị chỉ đi ra ngoài thôi mà
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Từ giờ đi đâu cứ nói anh đưa đi, em đừng đi một mình
– Tại sao ?
– Anh nghĩ bà ta sẽ tìm cách hại em
– Bà ta sẽ không dám đâu
– Một người có thể lên kế hoạch lừa em và ba em thì có gì mà không dám, nghe anh đi được không ?
Tôi nhìn được trong mắt của Hoàng Long ngoài sự chân thành ra thì còn nỗi sợ hiện hữu. Không muốn để Hoàng Long lo nên tôi nói :
– Từ giờ chị sẽ cẩn thận mà
Tự dưng tôi xây xẩm mặt mày, mọi thứ trước mắt quay cuồng sắp ngã.
– Em sao thế ?
Hoàng Long đỡ kịp ôm tôi vào lòng, có thể do gần đây có nhiều chuyện xảy đến tôi ngủ không được ăn uống cũng thất thường nên bị hạ canxi.
– Chị không sao, chắc hạ canxi thôi
– Để anh đưa em đến bệnh viện
Hoàng Long bồng tôi lên rồi đưa ra xe chở tôi đến bệnh viện. Sau khi được tiêm thuốc thì tôi đã khỏe hơn. Nhớ lại lúc đi xe từ nhà đến đây Hoàng Long vừa lái xe vừa hỏi thăm tôi.
– Em mệt nhiều không, ráng chút nữa là tới bệnh viện rồi
Tôi rất mệt nên không thể lên tiếng trả lời được, sau đó là cái ấm tay, hơi ấm quen thuộc như tiếp thêm cho tôi sức mạnh.. Khi tới bệnh viện thì Hoàng Long cuốn lên như gà mắc đẻ, tìm bác sĩ y tá để xem cho tôi. Từ đầu đến cuối chứng kiến những gì Hoàng Long làm cho tôi thật sự tôi rất cảm động, tôi không biết mình có gì để mà Hoàng Long chấp niệm như vậy. Tấm chắn trong lòng tôi dường như đã bị phá vỡ. Một người thâm tình tốt như Hoàng Long nếu tôi còn do dự thì đúng là người ngốc nhất trên đời, tại sao cứ phải để tâm lời khác, Hoàng Long nói đúng, cuộc sống của mình sống thế nào là quyền của mình.Không ai sống thay cho mình hết, đời người vốn ngắn ngủi ngày mai ai biết sẽ thế nào nên biết trân trọng những thứ hiện tại. Chỉ cần bản thân vui vẻ dù cho một ngày, hay một phút thì chẳng có gì tiếc nuối
– Sao em lại nhìn anh như vậy ?
Tôi cười nói :
– Giờ mới nhận ra anh rất đẹp
Hoàng Long đến bên giường cầm tay tôi nét mặt có phần kinh ngạc.
– Sao thế ?
– Em vừa nói gì ? Nói lại anh nghe đi
Tôi không nghĩ vừa nãy mình lại có thể thốt lên và gọi Hoàng Long là anh, giờ tự nhiên kêu tôi nói lại thì tôi mắc cỡ nên trốn tránh.
– Nói gì chứ ? Không nghe thì thôi, không nói lại
– Nói đi mà, anh năn nỉ đó
Hoàng Long như một đứa trẻ vòi vĩnh quà, không có là không được.
– Thì khen thôi mà
– Khen ai ?
– Khen anh
Ôm chầm lấy tôi Hoàng Long vui sướиɠ reo lên.
– Cuối cùng anh cũng đợi được em gọi anh bằng anh rồi đó Trang Đài, anh vui lắm
Nhìn thấy Hoàng Long vui đến vậy trong lòng tôi cũng rộn ràng theo. Bộ dạng của Hoàng Long lúc này thật là trẻ con mà, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng mà ở Hoàng Long tôi thấy được sự chín chắn cần có của một người đàn ông hơn nữa lại biết quan tâm chu đáo, đó là điều tôi cần ở người mình thương.
Thấy ở ngoài cửa y tá bước vô nên tôi nói :
– Có y tá vào kìa
Hoàng Long rời khỏi người tôi rồi quay qua nhìn cô y tá hỏi :
– Chúng tôi về được chưa ?
– Giờ tôi kiểm tra lại rồi mới biết được
Sau đó y tá kiểm tra lại cho tôi xong rồi thì nói :
– Có thể về được rồi
– Tôi cảm ơn
Chờ khi y tá đã đi rồi thì tôi bước xuống giường bệnh chuẩn bị về thì điện thoại đổ chuông.
– Ai gọi em hả ?
Tôi nhìn đến thì là số lạ.
– Không biết nửa, để em nghe thử
Tôi cầm điện thoại lên rồi nghe máy.
– Alo
– Thuốc cháu nhờ chú kiểm tra đã có kết quả rồi
Thì ra là chú Thanh gọi, đang trong đợi thì giờ đã có kết quả nên tôi nói :
– Dạ cháu cảm ơn chú, cháu cũng đang trong bệnh viện, cháu lên phòng chú lấy hay sao ạ
– Ừm cháu lên phòng của chú đi
– Dạ cháu lên ngay ạ
– Có chuyện gì vậy em ?
Tôi tắt máy rồi trả lời câu hỏi của Hoàng Long.
– Chú Thanh giám đốc gọi em đi lấy kết quả xét nghiệm
Vừa nghe xong Hoàng Long đã lo lắng.
– Kết quả xét nghiệm gì ? Em kiểm tra gì hả ?
Tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu Hoàng Long vì hiện tại Hoàng Long cũng biết chuyện và đang giúp tôi đối phó bà ta.
– Thật ra thì có việc em không nói với anh, hôm qua lúc vô phòng ba lấy ảnh thì vô tình em nhìn thấy viên thuốc nằm trong kẹt dưới sàn, em nhặt lên thì phát hiện đó là viên thuốc lạ nó khác với thuốc chức năng mà ba uống.
– Em nghi thuốc đó có vấn đề và liên quan đến cái ch.ế.t của ba e à
Hoàng Long nhạy bén vừa nghe qua đã có suy đoán giống như tôi. Gật đầu tôi nói :
– Đúng là em có suy nghĩ như vậy nên mới mang viên thuốc đến nhờ chú Thanh xét nghiệm, nếu thuốc đó có vấn đề thì ba ta liên quan đến cái chế.t của ba em
– Sao ngay từ đầu em không nói cho anh biết
Tôi nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Long có phần đăm chiêu.
– Sao thế ? Thì giờ em nói với anh cũng đâu có gì ?
– Ý anh là nếu em nói trước anh sẽ đem đi nhờ bạn anh kiểm tra. Anh chỉ lo người em nhờ có quen biết với bà ta thôi
Chú Thanh cũng được xem như là bạn của ba tôi tuy giờ ba đã mất nhưng tình nghĩa chắc còn cho nên tôi mới tin tưởng mà nhờ vả. Với lại vòi của bà ta cũng không dài tới mức vươn đến cả bệnh viện
– Chú Thanh là bạn của ba nên không sao đâu, mà bà ta không tới mức quen tới tận bệnh viện đâu
– Ừm anh cũng mong là vậy
– Thôi anh ở đây đợi nha, em đi lên phòng chú Thanh lấy kết quả
– Em đi đi
Tôi đứng lên rồi đi ra khỏi phòng sau đó vào thang máy để lên phòng làm việc của chú Thanh.
” cốc…cốc…cốc “
– Vào đi
Tôi mở cửa đi vào trong phòng, chú Thanh đang ngồi ở bàn làm việc ngước lên nhìn tôi rồi hỏi :
– Cháu lại hạ canxi à ?
– Sao chú lại biết ạ ?
Nói rồi tôi mới thấy mình đã hỏi một câu rất dư thừa, chú là giám đốc bệnh viện đương nhiên chuyện lớn nhỏ gì ở đây cũng biết ví dụ ai bệnh thế nào hay sao.
– Chú biết bệnh của cháu mà, mỗi khi vào viện thì điều do hạ canxi. Bệnh này cháu phải để ý ăn uống điều độ đừng quá áp lực mệt mỏi. Khi ba cháu còn sống rất quan tâm đến bệnh của cháu, nhưng do bệnh cháu là di truyền với lại triệu chứng cũng không gọi là nguy hiểm. Nếu cháu sinh hoạt theo chế độ như chú nói thì bệnh này không ảnh hưởng gì cả
– Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú
– À mà thuốc cháu nhờ chú đã có kết quả rồi đó, đây chỉ là loại thuốc chức năng hỗ trợ giảm mệt mỏi căng thẳng thôi.
Tôi đọc bản kết quả thì đúng như chú Thanh nói, vậy là suy đoán của tôi đã sai rồi sao.
– Vậy thuốc này không có tác dụng phụ nào hả chú ?
– Không cháu
– Dạ vậy cháu sẽ nói cho bạn biết để yên tâm
– Ừm
– Vậy cháu xin phép
Nói rồi tôi cầm tờ kết quả đi ra khỏi phòng của chú Thanh. Nếu thuốc này không phải nguyên nhân làm ba tôi ch.ế t vậy mọi thứ sẽ vào ngỏ cụt, căn nhà đó tôi lại không vô được thì làm sao tìm chứng cứ bây giờ. Vừa nghĩ tôi vừa đi về phòng bệnh để gặp Hoàng Long.
Cánh cửa vừa đóng lại thì ông Thanh đã lấy điện thoại gọi cho ai đó nói :
– Mọi việc đã xong em yên tâm nha. Mà em có thưởng gì cho anh không ?
Bên kia giọng nói trong trẻo lại ngọt ngào nhưng có phần già dặn
– Đương nhiên là có rồi, tối nay mình gặp nhau nha, chỗ cũ em đợi
– Ok người đẹp, anh sẽ đến đúng giờ
Ông Thanh tắt máy xong thì cười sảng khoái.
Về đến phòng thì tôi thấy Hoàng Long đứng quay người nhìn ra cửa sổ. Có thể nghe tiếng bước chân của tôi nên quay lại.
– Em xong rồi hả ? Kết quả thế nào ?
Tôi nói với vẻ mặt buồn thất vọng
– Chỉ là thuốc chức năng hộ trợ giảm mệt mỏi căng thẳng thôi, anh xem đi
Hoàng Long cầm lấy tờ kết quả tôi đưa rồi chăm chú đọc, hai mày rậm nhíu lại, biểu cảm rất khác lạ.
– Em đưa cả viên thuốc cho họ luôn hả ?
Tôi gât đầu.
– Đúng vậy, mà sao thế ?
– Phải chi em đưa họ nửa viên thôi giữ lại nữa viên. Đến đó sẽ biết được đây có phải kết quả đúng không ?
– Anh nói em mới nhận ra, sao sao lúc đó em không nghĩ ra chứ. Công nhận một điều anh thông minh hơn em
– Giờ em mới biết à ?
– Coi anh kìa, tự tin ghê chưa ? Mà em nghĩ kết quả này chắc đúng rồi đó vì chú Thanh đích thân ra mặt không lý nào có sơ sót. Nếu thuốc không vấn đề thì giờ cũng bít đầu mối, em không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
– Anh nghĩ từ phía ông luật sư kia đi, chắc có manh mối
– Việc đó tính sao đi, giờ mình về đi
Hoàng Long lái xe đưa tôi về nhà, khi xe chạy vào sân chúng tôi xuống xe thì người làm thông báo.
– Ông chủ có người kiếm ông, đang ngồi chờ trong phòng khách
– Tôi đã dặn không được cho ai vào nhà khi có sự cho phép của tôi rồi mà
Hoàng Long có phần giận dữ mà nói lớn, tôi thấy người làm sợ đến tái xanh mặt mày nên nói vào.
– Thôi lỡ rồi, lần sao cô ấy sẽ không dám tái phạm đâu
– Tại người đó bảo là anh trai ông chủ nên tôi mới cho vào
Tôi nghe người làm nói thì bất ngờ, không nghĩ anh ta lại đến đây, chắc là đến tìm Hoàng Long.
– Lần này tôi bỏ qua nếu còn lần sau thì không cần làm việc đây nữa
– Tôi biết rồi ông chủ, tôi xin ghi nhớ
Nói rồi người làm đi vào nhà, tôi nhìn Hoàng Long.
– Nếu em không muốn gặp thì có thể tránh mặt
Tôi không lý gì phải sợ gặp anh ta cả có chăng anh ta phải là người hổ thẹn mới đúng.
– Mình vào nhà đi
Nói rồi tôi cùng Hoàng Long đi vào trong, đến phòng khách thì thấy Hoàng Thiên đang ngồi. Hoàng Long lên tiếng hỏi :
– Anh đến đây làm gì ?
Hoàng Thiên nhìn đến thấy tôi thì kinh ngạc.
– Trang Đài sao em lại ở đây ?