Trên đường về nhà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn vì ba đã biết chuyện, cứ giấu diếm sợ bị phát hiện đúng là mệt mỏi. Sực nhớ nên tôi nhìn qua Hoàng Long nói :
– Em đừng buồn những lời lúc nãy ba chị nói nha
– Em hiểu mà, gặp em là bác em cũng nói vậy thôi. Làm ba mẹ ai cũng thương cái của mình hết, hơn nữa chị còn bảo bối trong lòng ba chị
– Từ khi sinh ra chị không may mắn đã mất mẹ, chỉ có ba làm thân gà trống nuôi chị khôn lớn thành người, ba dồn hết tình yêu thương cho để chị không phải tủi thân với bạn bè. Thật sự chị rất tự hào vì có người ba thương chị như thế
– Em lại kém may mắn vì ba mẹ mất sớm chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống
Tôi cũng biết hoàn cảnh của Hoàng Long và Hoàng Thiên nên đồng cảm và thương lắm. Chính tôi chứng kiến sự quan tâm của Hoàng Thiên dành cho Hoàng Long nhưng không hiểu sao hiện tại thì quan hệ của cả hai không được như lúc trước. Sự xa cách lại đến từ Hoàng Long.
– Hoàng Thiên có tìm em không ?
– Anh ấy muốn em về ở cùng nhưng em nói mình có cuộc sống riêng của mình
– Anh trai em rất thương em, đừng vì chuyện của chị mà ảnh hưởng tình anh em của cả hai
– Không phải vì chuyện của chị không đâu, có những chuyện xảy ra mà ngay cả bản thân cũng không hề muốn
Tôi nhận ra Hoàng Long đang có chuyện gì đó thì phải. Muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, nếu em ấy muốn nói thì đã nói rồi cho nên tôi sẽ không gặng hỏi để làm gì.
Về đến nhà thì tôi lên phòng đi tắm, ngâm mình một lúc thì tôi bước ra khỏi bồn, đưa tay lấy khăn lau thì cái đó màu đen phóng ra từ cái khăn, tôi hoảng hốt la lớn.
” Áaaa “
Phản xạ tự nhiên tôi quăng luôn cái khăn xuống sàn nhảy sang chỗ khác, cách đó không xa con gián vẫn đang bò.
– Chị trong đó có chuyện gì vậy ?
Nghe tiếng Hoàng Long bên ngoài tôi đáp lại.
– Có con gián, chị sợ lắm
– Em vào được không ?
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang không mặc gì hết.
– Chờ chị chút
Tôi có thói quen không mang đồ vô phòng tắm, khi đã tắm xong thì quấn khăn ra ngoài rồi thay đồ sau. Lúc này cái khăn đang nằm chỗ gần con gián tôi không dám đi qua mà trong phòng tắm không còn gì khác để mặc hết, nhờ Hoàng Long lấy đồ thì ngại lắm, suy nghĩ một lúc cuối cùng tôi phải lấy hết can đảm đưa tay đến phía kia nhặt cái khăn thôi.
Tôi gần như không dám thở vì con gián vẫn nằm đó có thể lại chỗ tôi bất cứ lúc nào, từ nhỏ tôi sợ hầu hết các côn trùng. Tay tôi cũng chạm được cái khăn, từ từ cầm lên cho đến khi đã lấy được thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Khăn bị nước làm hơi ướt nhưng thôi có quấn đỡ hơn không, vừa quấn xong xui sao chân tôi bị trượt thế là tôi ngã ra sàn một cái đau điếng.
” đùng “
– Ui da, đau quá
– Em có thể vô chưa ?
– A….Con gián…Hoàng Long cứu chị…
” Rầm “
Hoàng Long tung cửa đi vào rồi đến đỡ lấy tôi, trong lúc hoảng sợ tôi không còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ những chuyện khác, tôi đưa tay ôm cứng Hoàng Long, đầu thì nép hẳn vào trong người em ấy.
– Con…gián…chị sợ…gián
– Có em đây rồi chị đừng sợ
Hoàng Long bế tôi lên, vẫn núp trong lòng của em ấy tôi chưa dám mở mắt ra, khi nãy ngã con gián đột nhiên nhảy lên tay tôi, hoảng loạn rồi tôi quơ lịa lịa không biết con gián nó đã bị quăng ở đâu nữa.
Đưa tôi ra bên ngoài, đặt tôi xuống giường rồi nói :
– Chị đừng sợ, ở ngoài này không có gián nữa
Tôi nghe vậy mới mở mắt ra, lúc này tôi dần bình tỉnh lại, thấy mình trong lòng của Hoàng Long còn ôm chặt em ấy thì nhanh chóng rời khỏi, xấu hổ đến đỏ cả mặt.
– Cảm ơn em, mà nó còn trong kia vậy phải làm sao ? Chắc chị không dám vào tắm nữa đâu, mấy con đó ám ảnh lằm
– Chị yên tâm để em vào tìm em đập cho
Nói rồi Hoàng Long vào lại phòng tắm, một lát thì tôi nghe tiếng động bên trong. Hoàng Long trở ra trên tay cầm con gián đã bị đập ch.ế.t
– Nó bị em đập rồi chị không phải sợ nữa
Theo phản xa tôi né ra.
– Em đem đi đi, chị sợ lắm
Hoàng Long bật cười thành tiếng.
– Nhìn chị vậy mà nhát thật
– Em còn cười chị nữa, nó ghê mà
– Em đâu cười chị đâu, để em đem đi ra ngoài
Lúc này tôi phát hiện mình vẫn chưa thay đồ nên nói :
– Em không cần vô nửa nha, chị phải thay đồ
Tôi bước xuống giường rồi đi đến đóng cửa lại. Lúc này tim tôi vẫn còn đập nhanh, nhớ lại lúc nãy mà tôi cảm giác mặt mình nóng rần lên, đúng là mất mặt quá đi, ai đời lại để Hoàng Long thấy tôi trong bộ dạng đó cơ chứ, mắc cỡ ch.ế.t đi thôi, không biết Hoàng Long có nghĩ gì không nữa…
Thay đồ xong tôi xuống nhà để ăn cơm, lúc nhìn qua phòng Hoàng Long thì thấy đóng cửa, không biết em ấy trong phòng hay đã xuống dưới rồi. Tôi đi thẳng xuống cầu thang. Cô người làm lúc này từ trong phòng ăn đi ra.
– Cô vào ăn cơm đi, ông chủ đang trong đó
– Dạ
Tôi đi vào thì thấy Hoàng Long thân mặc tạp dề đang xào nấu gì đó, trong em ấy lúc này chẳng khác gì mấy bà nội trợ, mà khi khoác trên người bộ đồ vest công sở thì lại ra dáng của một người đàn ông thành đạt. Đúng là trang phục được tôn lên khi mặc trên người Hoàng Long.
Tôi chắp tay phía sau đi đến ngó đầu xem.
– Em làm gì vậy ?
– Em đang nấu đồ ăn cho chị
– Sau không để cô làm đi
– Em đã hứa nấu ăn cho chị nên phải giữ đúng lời hứa chứ ?
Lúc này tôi mới nhớ ra lời nói đùa lần trước
– Chị nói vui thôi mà em tưởng thật à ?
– Sao cũng được, nếu chị thích thì em tình nguyện nấu cho chị
– Em thật tốt, làm chị cảm động muốn khóc rồi đậy
– Chị đang cười thì có
– Hahaha
Tôi cười lớn rồi nói :
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Chị cảm động thật đó, chỉ là không khóc được
– Chị lấy dĩa dùm em đi
Tôi nghe vậy thì đến chỗ để chén lấy dĩa mang đến cho Hoàng Long.
– Dĩa đây
Hoàng Long đưa tay cầm lấy, bàn tay vô tình chạm phải tay tôi, cảm giác ấm và có gì đó cứ như có điện vậy, lúc này Hoàng Long đảo đều rồi xúc thức ăn trong chảo ra, góc nghiêng của gương mặt đó đúng là hoàn hảo đến mê người. Tôi cứ vậy mà đứng ngây người ra, đến khi giật mình bừng tỉnh thì mặt Hoàng Long đang ở ngay sát mặt của tôi.
– Em làm gì vậy ?
– Đang xem chị
– Tự nhiên xem chị chi, mặt chị dính gì à ?
– Không có, chỉ là em kêu hoài mà chị vẫn đứng im
Tôi lúng túng.
– À chị đang suy nghĩ một việc thôi
– Nghĩ gì mà chị tập trung vậy ?
Tôi đâu thể nói là vì ngắm em ấy, như thế mắc cỡ ch.ế.t, thế là tôi viện lý do khác.
– Chị đang nghĩ mình sẽ mặc gì vào bữa hẹn cuối tuần thôi
– Quan trọng vậy à ?
– Cái gì quan trọng
– Buổi hẹn đó
– Cũng bình thường chỉ là lâu ngày gặp lại, lại là con trai nên phải ăn mặc xinh đẹp tý, để ấn tượng trước mặt anh ấy
– Chị cứ làm như hẹn hò không bằng
– Biết đâu được, giờ chị đang tự do mà, chị nghĩ mình cũng cần phải tìm một người mới.
– Ừm
Bỏ lại câu đó xong thì Hoàng Long mang dĩa thức ăn đi môt hơi đến bàn, nhìn cứ như giận vậy đó, mà ai làm gì đâu, không lẽ do lời tôi nói khi nảy, vì Hoàng Thiên là anh trai nên khi nghe tôi nói vậy mới không thích. Mà tôi chỉ nói đùa thôi chứ bây giờ tôi chưa muốn quen ai hết cũng chẳng muốn yêu ai nữa, một lần đau thương quá đủ rồi.
Tôi đi đến bàn ngồi xuống chách lưỡi nói :
– Đồ ăn ngon thế này mà lại không dám ăn tiếc ghê
– Ai không cho chị ăn đâu mà lại không dám
– Thì tại chị làm cho ai kia giận rồi vì thế mới không dám ăn, mà có ăn cũng sẽ nuốt không trôi
– Em giận chị lúc nào chứ ?
Tự dưng Hoàng Long cúi mặt xuống sát mặt tôi, trong giây phút đó tim tôi đập loạn xạ, mặt cũng đỏ lên. Đưa tay đẩy Hoàng Long ra.
– Em làm gì mà đứng sát mặt vô chị vậy ?
– Chị trả lời em đi
– Trả lời gì chứ ?
– Em giận chị khi nào ?
– Thì vừa mới đây đó, tự dưng bỏ đi hơi mà mặt lại trông hầm hầm không giận thì là gì ?
– Chị toàn giỏi suy đoán lung tung
– Thế em không giận chị à ?
– Không
– Vậy sao mặt khó chịu như vậy ?
– Tại em buồn thôi
– Ai làm gì buồn ?
– Chị đó
Tôi ngơ ngác, nãy giờ tôi có làm gì đâu mà lại buồn tôi, mà trông Hoàng Long làm nũng nhìn mắc cười thật mà cũng đáng yêu đó chứ.
– Này em đừng ăn vạ nha, thôi chị ăn cơm đây, em không ăn chị ăn hết là nhịn đó
– Em có giành đâu, chị cứ ăn thỏa thích
– Đừng có dụ ý muốn chị mập để chị xấu không ai thương chứ gì. Em đúng là xấu xa
– Không ai thương thì em thương
– Thương thật không đó ?
– Thật, em nói em thương chị thì chị có tin không ?
Cuộc nói chuyện vốn đang vui thì chợt tôi sững lại, nhìn Hoàng Long không giống nói đùa khiến tôi hơi lúng túng vì vậy đã đổi chủ đề.
– Thôi không đùa nữa, ăn cơm thôi, ăn nhanh rồi nghĩ, ngày đầu đi làm mệt thật
– Thấy chị cực vậy chắc em phải tăng lương quá
Tôi vừa lùa cơm vừa nói :
– Chị làm việc nhẹ mà đâu có cực…
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị lừa, Hoàng Long nhìn tôi cười đắc ý, tôi làm mặt dỗi bỏ chén xuống.
– Chị no rồi chị lên phòng đây
Tôi vừa đứng lên đi thì đã bị Hoàng Long giữ lại.
– Chị ăn chút mà no gì, em xin lỗi, em sẽ không trêu chị nữa
Trong lòng đang vui sướиɠ nhưng tôi vẫn cứng miệng.
– Chị no thật, giờ chị chỉ muốn ngủ thôi
Tôi vừa mới bước được bước thì cả người bị một lực mạnh kéo về đằng sau, tôi lúc này lại nghiễm nhiên ngồi trên đùi của Hoàng Long, tay em ấy đặt ở eo tôi, tư thế có hơi ái muội.
– Em làm gì ?
– Em xin lỗi, đừng giận em được không ?
Hoàng Long mè nheo làm nũng, cạ mặt xuống vai làm tôi khó chịu.
– Chị không giận, chị đùa lại em thôi, buông chị ra, em và chị như thế này là không đúng
– Tại sao lại không đúng
– Vì chị là chị của em mà
– Chúng ta không có quan hệ huyết thống
– Em sao vậy Hoàng Long ? Hôm nay em khác lắm
– Trước giờ em vẫn vậy chỉ do chị không nhận ra mà thôi.
Tôi cố sức vùng dậy cuối cùng cũng thoát được, tôi rất muốn giận nhưng lại không giận được vì vậy chỉ bất lực nói :
– Chị no thật, chị lên phòng trước
Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài cứ như tôi đang trốn chạy vậy.Trong đầu cứ văng vẳng lời Hoàng Long nói.
– Em thương chị , em thương chị
Đầu tôi như muốn nổ tung, biết đó chỉ là nói đùa mà sao tôi cứ để tâm đến, tôi không hiểu mình làm sao. Vào đến trong phòng đóng cửa lại rồi tôi ngã úp mặt xuống giường, nhớ lại hành động kì lạ và những lời nói đầy ẩn ý làm tôi rối, nghĩ rồi lại không có đường ra, nó vào ngõ cụt nên tôi đã cố gạt bỏ rồi chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau tôi vẫn đi làm bình thường, những chuyện kia tôi cũng không để ý tới nữa vì chỉ là lời nói đùa vui mà thôi. Trong công ty tôi chỉ lo làm nhiệm vụ của mình những người khác tôi cũng chẳng quan tâm, nhất là Ly, biết cô ta ghét không ưa tôi nên tôi cũng không tiếp xúc nhiều, tránh đυ.ng chạm ít nhất có thể
Trong phòng làm việc cả ngày người tôi nói chuyện nhiều cũng chỉ mỗi mình Hoàng Long. Tôi cũng nhận ra ngoài sự ấm áp dễ chịu đôi khi nhây đối với tôi thì em ấy còn có một bộ mặt khác.
Trong buổi họp với các phòng ban thì Hoàng Long có hỏi về phòng marketing.
– Tôi đã nói chiến lược nên thay đổi làm khác đi mà sao vẫn cứ như vậy là sao ?
Trưởng phòng marketing đứng lên phân trần.
– Trong nước theo truyền thống vẫn dễ tiếp cận hơn cho nên em thấy chúng ta đừng vội theo cái mới sẽ không có hiệu quả
“Rầm “
– Anh là giám đốc hay tôi là giám đốc, cái tôi thấy chưa thấy anh thấy được cho nên tôi mới ngồi đây và anh ngồi đó.
Tiếng đập bàn của Hoàng Long làm tôi và mọi người có mặt trong phòng họp đều phải giật mình, tôi thấy sự tức giận của Hoàng Long vô cùng đáng sợ, trưởng phòng marketing phải toát cả mồ hôi trán.
– Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa lại ngay
– Làm sao tôi muốn ngày mai phải có một chiến lược hoàn toàn mới trình lên để tôi xem qua, cái mà công ty cần hướng đến ngoài hiệu quả thì cũng cần phải làm mới chứ không thể cứ theo cái cũ mãi thì bao giờ mới đi lên được. giờ thì đến các trưởng phòng ban báo cáo của mình đi
Tôi ngồi bên cạnh vừa sợ vừa nể phục cách lãnh đạo của Hoàng Long. Lúc cần cứng thì nghiêm đến mức dọa người nhưng lúc mềm cũng thiết phục và không mất lòng nhân viên. Giờ tôi hiểu vì sao cấp trên lại trọng dụng dành nhiều ưu ái cho Hoàng Hoàng đến thế.
Tan làm tôi có hẹn Bảo Trân đi mua sắm, phần muốn giảm stress ra thì tôi cũng mua sắm cho bản thân chứ không phải vì cuộc hẹn với Đức Trọng như đã nói với Hoàng Long. Gần đến giờ tan tôi định gọi cho Bảo Trân đến đón rồi đi luôn thì Hoàng Long lại báo cho tôi một tin.
– Giờ em phải đi công tác, chị đi cùng em đi
– Đi đâu ? Sao lại đột ngột như thế ?
– Đi Hà Nội, máy bay đã đặt rồi giờ mình ra sân bay luôn
– Nguyên ngày nay chị có nghe em nói gì đâu chứ, giờ bảo đi là đi ngay rồi ai sắp xếp kịp, mà đi bao lâu về, gì thì cũng cần đem đồ theo
– Chị không cần làm gì hết ? Việc quần áo đã có người chuẩn bị cả rồi
Tôi vừa hẹn Bảo Trân rồi còn buổi hẹn với Trọng Đức giờ mà đi công tác thì phải làm sao. Tôi nhìn Hoàng Long cằn nhằn.
– Vậy em đi mình đi, chị không đi
– Việc hệ trọng cần có trợ lý đi cùng mới được
– Chị mới vô làm có biết gì đâu ?
– Vậy nên chị mới cần đi để học hỏi
Không còn cách nào khác tôi đành phải đi cùng Hoàng Long ra Hà Nội, trước khi đi tôi cũng gọi hồi Bảo Trân, còn phía Trọng Đức tôi cũng nói xin lỗi mình không đi được, cứ nghĩ anh ấy sẽ buồn vì thất hứa thì anh hỏi :
– Công tác em ở ngoài đó bao lâu ?
– Em không biết nữa
– Thứ hai anh cũng ra Hà Nội, đến đó anh em mình gặp cũng được.
– Vậy hả anh ? Để em hỏi giám đốc em rồi báo anh
– Ừm có gì cho anh biết nha
– Chị gọi xong chưa ? Mình phải ra sân bay liền không trễ đó
Tôi tắt máy rồi nhìn Hoàng Long vừa xem đồng hồ vừa hối thúc.
– Xong rồi, đi thì đi, hối gì mà như chạy giặc vậy á
– Sớm không sớm muộn không muộn lại đi ngay lúc này
Tôi cứ lầm bầm mãi mà không hay có người đang nhếch khóe miệng cười đắc ý…
Lúc này tài xế chở tôi và Hoàng Long đến sân bay, đến nơi thì chúng tôi xuống xe, đi gấp không kịp chuẩn bị đồ mà Hoàng Long thì nói có chuẩn bị nên tôi hỏi :
– Hành lý đâu ?
– Không có
– Em đang đùa với chị đó hả ? Không vui nha
– Em không đùa, ra đến đó thì em đưa chị đi sắm
– Này Hoàng Long…
– Anh coi kìa, bị anh bỏ giờ lại quay qua đeo bám Hoàng Long em trai anh, chị ta cũng thâm hiểm thật, chắc muốn ly gián tình cảm anh em anh
Tôi nghe giọng điệu vô cùng chói tai đó thì nhìn lại, Tiên đang khoác tay thân mật cùng Hoàng Thiên. Tôi không nghĩ lại trùng hợp gặp ở đây.
– Hoàng Long em đi đâu cùng Trang Đài vậy ?
– Chuyện của em anh đừng bận tâm
– Em…
Bị Hoàng Long nói vậy Hoàng Thiên rất tức giận sau đó quay qua tôi.
– Hai người đi đâu vậy ?
– Tôi đi đâu không cần phải trình phải báo với anh, hiện tại chúng ta không liên quan gì nhau. Chắc anh nhận được thông báo của tòa rồi đúng.
Có ba động tay vào nên chuyện ly hôn của tôi và Hoàng Thiên rất nhanh được giải quyết,giờ chúng tôi thật sự chẳng còn dính líu nữa.
– Anh thấy chưa ? Chị ta có hiền gì đâu, biết quyến rũ Hoàng Long để em ấy chống đối anh, đúng là cái thứ phụ nữ thâm độc. Còn Hoàng Long em dính với chị ta sẽ không có kết cục tốt đâu, nghe lời chị và anh trai em tránh xa cô ta ra.
Hoàng Long nắm tay tôi rồi nói :
– Chuyện của tôi không đến lượt chị quản, nói người khác chị nên xem lại mình đi, có tốt đẹp hơn ai không ?
Tôi nhìn Hoàng Long, trong mắt tôi em ấy chẳng khác gì một vị thần có thể vì tôi mà lên tiếng bảo vệ. Cứ thế tôi bị Hoàng Long đưa vào trong, còn hai người kia vẫn đứng đó nhìn theo…