Chồng Tôi Không Yêu Tôi

Chương 4

– Chị bất ngờ không ?

Hoàng Long tiến đến gần tôi rồi hỏi, đương nhiên là tôi rất bất ngờ, không nghĩ vậy mà Hoàng Long lại trở về nước trong khi trước đó không nghe nói gì cả.

– Em đúng là biết tạo cho người khác bất ngờ đó, mà anh hai em biết em về không báo thế này sẽ trách em cho mà xem

– Kệ anh ấy, mục đích em về đâu phải vì anh ấy đâu.

– Sao em lại nói thế ? Anh hai em luôn mong em về đó, nhưng sao em lại biết tiệm trà của chị mà tới

– Bí mật, mà giờ chị về nhà à ?

– Giờ chị về nhà chị để ăn cơm, mà hành lý của em đâu ?

– Em để ở khách sạn, chị về mình sao ? Anh hai đâu ?

– Ừm chị về mình, anh hai em sáng nay đi công tác rồi, nhà rộng em cứ về chứ ở khách sạn làm gì ?

– Để em xem lại, gờ em theo chị đến nhà chị ăn cơm nha, xuống máy bay rồi đến tìm gặp chị chưa ăn gì nên bụng có chút đói

Tôi nhìn Hoàng Long đưa tay lên bụng mà mặt nhăn nhó thì buồn cười lắm, mới nãy thôi còn đang buồn vì Hoàng Thiên không về nhà ăn cơm cùng tôi thì giờ tâm trạng tôi vui hẳn vì sự trở về bất ngờ của Hoàng Long.

– Ai kêu em không ăn làm gì ? Lên xe đi rồi mình đến nhà của chị

– Quên nữa tặng chị

Hoàng Long đưa cho tôi hộp socola, đây là món yêu thích của tôi, tuy sợ mập nhưng tôi lại có niềm đam mê với socola.

– Cảm ơn em, mà sao em biết chị thích ăn socola vậy ?

– Cái gì về chị em điều biết hết

Tôi không tin cho rằng Hoàng Long trêu nên cũng không bận tâm mấy, đến chỗ đậu xe ngồi vào rồi thì tôi mới sực nhớ mà nói :

– Em lái nha

– Cũng được

Tôi và Hoàng Long hoán đổi chỗ ngồi cho nhau, do không gian trong xe hơi chật nên có phần khó khăn, chính vì thế mà hai chúng tôi vô tình chạm vào người nhau. Đối với Hoàng Long thì chúng tôi ở mối quan hệ chị dâu em chồng nên tôi có chút ngại dù cả hai nói chuyện rất tự nhiên thoải mái. Khi đã yên vị vào ghế phụ thì tôi mới thấy mặt mình trong kính rất đỏ, mà mùi hương của Hoàng Long thơm thật, không đơn giản thuần chỉ là một mùi nước hoa.

– Khởi động ở đây à ?

Tôi nhìn qua Hoàng Long hỏi :

– Em có biết lái không đó ?

– À chắc ở đây

Vừa dứt lời thì máy đã được khởi động.

– Được rồi, giờ chị chỉ hướng đến nhà chị đi

– Chạy thẳng rồi rẽ trái

Hoàng Long đạp phanh rồi lái xe theo hướng mà tôi nói.

– Lần đầu cầm lái có chút khớp

Tôi tròn mắt há hốc mồm.

– Gì chứ ? Lần đầu cầm lái, vậy sao khi nãy hỏi em lái được không thì em bảo được

– Chị yên tâm em có bằng lái xe hẳn hoi chỉ là trước giờ toàn xe công ty đưa rước nên chẳng phải động tay vào nên hơi bỡ ngỡ

Trước thái độ điềm tĩnh nói đùa mà như thật làm tôi ngờ vực.

– Rồi em có lái được không ? Hay thôi dừng xe tấp vào lề rồi đổi chị lái cho

– Chị đang sợ hả ?

Hoàng Long quay qua nhìn tôi hỏi, đúng là tôi hơi sợ, ngay từ đầu biết như vậy tôi đã tự mình lái rồi, hơn nữa Hoàng Long sống bên nước ngoài cũng lâu có thể quên đường xá ở đây rồi.

– Em sẽ không đem mạng sống ra làm trò đùa, đặc biệt còn có chị

Tự dưng tôi có cảm giác an tâm ngay tức khắc khi nhìn thấy sự kiên định nghiêm túc trong ánh mặt của Hoàng Long. Nhưng lời nói đó có gì đó khiến cho tôi khó diễn tả được. Sau khi được tôi chỉ đường thì Hoàng Long đã chở tôi đến được nhà, chạy xe vào sân rồi dừng lại, tôi tự mình mở cửa bước xuống trước.

– Con và Hoàng Thiên về rồi, ba đang đợi hai đứa trong đó

Dì Huệ nghe tiếng xe nên đã ra đón.

– Thưa dì con mới về

Hoàng Long xuống xe rồi đi đến chỗ của tôi gật đầu cúi chào dì Huệ, thấy vậy dì Huệ hỏi :

– Đây là ai vậy Trang Đài ? Không phải con về cùng Hoàng Thiên sao ?

– Hoàng Thiên đi công tác rồi dì, đây là Hoàng Long em trai của Hoàng Thiên, em ấy vừa từ Mỹ về nên con đưa đến nhà ăn cơm luôn

– Vậy hả ? Thôi hai đứa vào nhà đi

Dì Huệ vào trước còn tôi thì quay qua Hoàng Long.

– Em cứ tự nhiên đừng ngại nha, ở đây chỉ có ba chị và dì Huệ thôi

– Dì Huệ đó là sao với chị ?

– À dì ấy là vợ sau của ba chị, thôi mình vào nhà đi

Tôi cùng với Hoàng Long đi vào nhà, vừa vào phòng khách thì đã thấy ba tôi đang ngồi, lâu ngày không gặp mặt ba tự dưng mắt tôi rưng rưng, từ nhỏ được ba yêu thương bảo bọc đến khi yêu Hoàng Thiên rồi muốn kết hôn thì tôi phải rời xa gia đình, xa ba. Phải tự lập trở thành người phụ nữ của gia đình, tôi phải học làm tất cả những việc mà tôi chưa từng đυ.ng đến, nhưng đổi lại tôi lại chẳng được gì. Chạy đến nhào vào lòng ông mọi ủy khuất tủi hờn dồn nén tích tụ trỗi dậy làm tôi khóc.

– Chờ kêu con mới chịu về thăm ông già này, đúng là nuôi con gái lớn rồi gả đi là mất luôn con gái

– Con vẫn là con gái của ba mà, bộ ba định không nhận con nữa sao ba

– Ai nói, con là bình rượu vô giá của ba. Ngoan nín đi ba thương, nhiêu tuổi đầu rồi mà còn khóc nhòe

– Con thương ba nhất

– Mà cậu này là ai ? Còn Hoàng Thiên không về cùng con à ?

– Đây là Hoàng Long em trai của Hoàng Thiên đó ba, còn Hoàng Thiên thì hôm nay đi công tác rồi

– Chắc nó không muốn đến đây nên viện lý do thôi chứ công tác gì

Tôi biết ba không thích Hoàng Thiên cho nên lần này không đến làm ba thêm phần định kiến.

– Không có đâu ba, Hoàng Thiên đi công tác thật, anh ấy bận nhiều công việc nên mới không thường đến thăm ba thôi.

Ba không muốn nói tới Hoàng Thiên nữa mà nhìn Hoàng Long hỏi :

– Cậu là cái người bệnh tim phải phẫu thuật đúng không ?

– Dạ, con chào bác trai. Cũng nhờ bác và Trang Đài mà con mới khỏe mạnh đứng đây ngày hôm nay.

– Nói thật nếu không phải vì con gái của tôi thì tôi cũng không giúp anh em cậu đâu

– Con biết điều đó ạ

– Hiện tại cậu làm gì ?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Con làm việc cho một công ty bên Mỹ, hiện tại được về điều hành công ty con ở bên đây.

– Trông cậu tôi thấy khá hơn anh trai cậu đó

Tôi nhìn ra ba có vẻ dễ hơn chịu hơn với Hoàng Long, tôi không ngờ giờ em ấy giỏi đến vậy, như thế Hoàng Long trở về nước lần này ở luôn rồi vì vừa nãy em ấy nói mình được về điều hành công ty ở đây.

– Vậy em về luôn không đi nữa đúng không ?

– Chắc là vậy

– Anh trai em biết chuyện này chưa ?

– Em vẫn chưa có nói, mà hiện tại chị nói anh ấy đi công tác rồi mà, cứ đợi khi nào anh ấy về nói cũng chưa muộn

– Đây là tin vui để chị gọi báo cho anh trai em tiếng.

Nói rồi tôi lấy điện thoại ra gọi vào số của Hoàng Thiên nhưng mà đổ chuông lại không bắt máy.

– Gọi không được à ?

Tôi liền trả lời ba.

– Chắc Hoàng Thiên bận đó ba

– Cơm dọn xong rồi mọi người vào ăn đi

Dì Huệ từ trong phòng ăn đi ra nói, tôi liền kéo tay ba để lãng chuyện của Hoàng Thiên.

– Mình vào ăn cơm đi ba con đói rồi.

– Đói sao nãy giờ con không nói, con biết rõ sức khỏe mình sao mà

Tôi biết ba lo nên nói lại.

– Con chỉ hơi đói thôi, con vẫn ăn uống đầy đủ mà. Hoàng Long vào ăn cơm luôn

Tôi và ba đi được vài bước nhìn lại Hoàng Long vẫn còn đứng đó thấy vậy tôi để ba đi cùng dì Huệ trước rồi quay lại hỏi :

– Sao em không vào ?

– Sáng giờ chị đã ăn gì ?

Thật sự thì nguyên ngày nay tôi chỉ uống tách trà và miếng bánh nhỏ nhưng tôi không dám nói vì biết tính ba. Mà tự dưng giờ thấy Hoàng Long như thế tôi còn sợ hơn là với ba, vì biết ông thương nên tôi làm nũng nhõng nhẽo tí là xong riêng Hoàng Long lại khác, có lần vì mải pha trà mà tôi quê cả buổi trưa, Hoàng Long gọi về tôi vô tình nói đói chưa ăn gì thì em ấy đã giận nói tôi không biết quý trọng sức khỏe sau đó thì tắt máy, đến cả tuần thì mới chịu liên lạc với tôi.

– Chị ăn nhiều lắm mà sao em hỏi vậy ?

– Chị đang nói dối đúng không ?

Tôi không quen nói dối nên có phần chột dạ, hơn nữa lại đối diện trước Hoàng Long tôi gần như không thể che giấu.

– Ừm thì chị có ăn mà, chỉ là ăn bánh chứ không ăn cơm

– Bánh làm sao mà no chứ

– Thì giờ ăn cơm đây, thôi vào trong lẹ đi chị đói rồi

Tôi đưa đẩy người Hoàng Long vào trong phòng ăn. Vừa đi tôi vừa cười mà nói :

– Em cao thật đấy

– Hơn chị mỗi cái đầu chứ mấy

Tôi đã cao mét 67 rồi mà Hoàng Long cao hơn tôi cái đầu thì cũng phải gần mét 8.

– Thì cũng là cao nhiều mà

Hoàng Long làm bàn tay thành mũi tên rồi để lên đầu mình nói :

– Hình như cũng cao, mà như này sẽ bảo vệ được chị

Lần đầu tiên ngoài ba ra thì Hoàng Long là người nói bảo vệ tôi, trong lòng có chút cảm động. Tôi nghĩ nếu người con gái nào được Hoàng Long yêu thì sẽ may mắn và hạnh phúc lắm vì em ấy hội tụ tất cả những thứ mà một người đàn ông nên có. Đúng là trái ngược, hai anh em nhưng lại chẳng giống nhau. Nhớ đến Hoàng Thiên thì tôi lại buồn. Cả ngày hôm nay không gọi lấy cho tôi một cuộc gọi nào, lúc sáng tôi cũng đã nhắc chuyện về nhà ăn cơm không đi được cũng phải gọi hỏi thăm chứ, bởi lẽ ba tôi có thành kiến là đúng, không hẳn là gia cảnh mà còn ở thái độ của Hoàng Thiên, điển hình như với Hoàng Long thì ngược lại ba tôi rất dễ chịu.

– Chị nói đói mà sao đứng đó hoài vậy ?.

Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ rồi cùng Hoàng Long đi vào phòng ăn. Nhìn cả bàn đồ ăn toàn món tôi thích thì tôi biết đây chắc dì Huệ cố tình làm cho tôi, từ khi lọt lòng đã mất mẹ nên tôi không biết được cảm giác có mẹ là thế nào, tôi khao khát được gọi tiếng mẹ như bao người khác, được ôm mẹ hay dựa dẫm tâm sự mỗi khi có chuyện buồn nhưng ông trời quá bất công đã cướp mất mẹ của tôi. Nhưng bù lại sự mất mát đó bây giờ tôi đã có dì Huệ, dì tốt và thương tôi chẳng khác nào mẹ ruột, có dì tôi cũng yên tâm về ba hơn.

Cầm chén lên tôi nói :

– Mời cả nhà ăn cơm

Tôi lấy đũa gắp miếng đồ ăn bỏ vào chén cho Hoàng Long

– Em ăn đi ngon lắm

– Đây đều là món con thích không đó, con ăn nhiều vô nha, dì thấy con ốm quá

Tôi bắt gặp ba nhìn mình thì cười nói :

– Tại con giữ dáng đó dì

– Con có phải hoa hậu đâu mà giữ dáng, coi con đi, ra ngoài gió mạnh chút chắc thổi con luôn còn được

– Con nhìn mình cũng đâu đến nỗi nào đâu mà ba nói tệ quá vậy ?

– Con tự mà soi gương mình xem là biết, chẳng hiểu thằng Hoàng Thiên nó làm chồng cái kiểu gì ?

– Kìa ba…

Ba tôi thở dài rồi nói người làm đang gần đó.

– Lấy chai rượu ra cho tôi

– Dạ ông chủ

– Ba uống rượu hả, uống rượu không tốt đâu ba

– Ngày vui vì hôm nay con gái ba về nhà nên ba muốn uống vài ly thôi. Cậu uống với tôi nha

– Dạ

Người làm mang rượu ra ba đã cầm ly mà rót rồi đưa cho Hoàng Long ngay. Tôi thấy vậy cũng muốn uống.

– Rót cho con ly với

– Riêng con không được uống

– Sao vậy ba ? Con lớn chứ có phải con nít đâu

– Bác nói đúng đó chị đừng uống, không tốt đâu

– Lại đến em nữa

Tâm trạng vốn không tốt lại còn bị ba và Hoàng Long cấm cản nên tôi càng muốn làm, không nói không rằng tôi cầm lấy ly rượu trước mặt Hoàng Long lên uống cạn một hơi, do lần đầu không quen nên tôi bị sặc. Hoàng Long bên cạnh cuống cuồng.

– Chị có sao không ?

Tôi cười nói :

– Chị không sao mà rượu khó uống quá

– Con đó ngày càng bướng bỉnh cứ thích làm theo ý mình, đã muốn là phải làm cho bằng được

Giờ tôi mới suy ngẫm được lời ba nói có phần đúng, giống như hôn nhân của tôi và Hoàng Thiên vậy, do tôi lựa chọn thì không thể oán trách ai nhưng mà tôi là con người cũng có cảm xúc, biết buồn biết vui nhưng mà chưa bao giờ Hoàng Thiên quan tâm đến.

– Con biết mình sai rồi, con xin lỗi ba

– Ba chỉ nói vậy chứ trách gì con đâu, thôi ăn cơm đi

– Ba con thương con nên mới nói vậy con đừng buồn ba con

– Dạ con hiểu mà dì, ba và dì ăn cơm đi, cả Hoàng Long nữa

Nói rồi tôi cầm chén lên mà khóe mắt rưng rưng, tôi cố kìm lại để nó không chảy vậy mà không qua mắt được Hoàng Long.

Ăn cơm xong ngồi chơi thêm một lát thì tôi và Hoàng Long chào tạm biệt ba và dì Huệ rồi ra về. Ngồi vào xe rồi thì Hoàng Long nói :

– Đưa chị về nhà rồi em đến khách sạn

– Em về nhà ở đi, nhà rộng chỉ mỗi chị và anh trai em thôi, có em về ở cùng thêm người thêm vui

– Em nghĩ là không vui đâu

– Sao em lại nói vậy ?

– Thôi không gì đâu, chuyện chị nói em sẽ xem lại

Hoàng Long đã nói vậy tôi cũng không ép nữa, lúc này đầu có hơi đau, chắc do ly rượu lúc nãy, tôi nằm ngả đầu ra ghế rồi nhắm mắt lại xem đỡ hơn chút nào không thì lại ngủ quên mắt. Đến khi cảm thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào mặt mình tôi mới giật mình mở mắt ra, tôi thấy Hoàng Long đang nhìn mình bị phát hiện liền quay mặt sang hướng khác.

– Chị ngủ quên mà đến nhà rồi à ?

– Vẫn chưa ? Chị ngủ nên em không biết đi đường nào hết ?

– Thế sao em không gọi chị dậy ?

– Nhìn chị ngủ ngon quá nên không nỡ

Nghe vậy thì tôi cười, nhìn ra bên ngoài cửa kính thì thấy không phải là ở nhà ba nên tôi hỏi :

– Đây là đâu vậy ?

– Sông Sài Gòn

Nghe vậy tôi có ý định muốn ra ngoài hóng gió chút vì về nhà chỉ có một mình thì buồn lắm.

– Mình ra đó hóng mát chút rồi về, à quên để lấy kẹo em tặng ra ăn luôn

Sau đó tôi và Hoàng Long bước ra khỏi xe rồi đến cạnh dòng sông, hướng mặt nhìn về bên kia nơi có những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng có phần lung linh huyền ảo.

– Anh hai đi công tác vậy chị có buồn không ?

– Quen rồi nên cũng không hẳn là buồn.

– Anh ấy thường hay để chị ở nhà vậy sao ?

– Tại công việc mà, anh em cũng đâu muốn, em ăn kẹo đi

Tôi lấy một viên kẹo socola bỏ vào miệng, vị ngọt dần tan trong miệng. Sau đó tôi cũng bóc một viên đưa cho Hoàng Long, cứ tưởng là em ấy sẽ lấy ăn ai ngờ đưa miệng đến nuốt luôn viên kẹo và cả ngón tay của tôi.

– Kẹo ngọt thật

Hoàng Long vừa ăn kẹo vừa nhếch môi cười, còn tôi lúc này có một cảm giác rất khó diễn tả thành lời khi vừa nãy Hoàng Long vô tình mυ'ŧ phải ngón tay tôi.

– Ừm

– Hèn gì chị lại thích ăn kẹo như thế.

– Tại hồi nhỏ chị rất sợ thuốc, mỗi khi bệnh ba lại mang kẹo ra để mà dỗ cho chị uống thuốc cho nên thói quen thích kẹo đến giờ vẫn không bỏ được

– Cái gì ngọt ngào thì rất dễ gây nghiện, giống như chị vậy

– Sao lại có chị nữa rồi, mà khi nào em mới đi làm

– Chắc mai

– Vậy thôi giờ mình về đi, trễ rồi mai em còn đi làm nữa. Chờ nào Hoàng Thiên về thì nhà mình sẽ ăn bữa cơm sum họp.

Hoàng Long nghe xong thì không nói gì, sau đó thì chúng tôi trở lại xe rồi Hoàng Long lái xe đưa tôi về nhà. Tôi có giữ lại nhưng em ấy vẫn muốn về khách sạn nên tôi đưa xe mình cho em ấy lái.

Vào nhà tôi đặt hộp kẹo lên bàn rồi lấy đồ đi tắm, khi trở ra tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Thiên để nói việc Hoàng Long đã về nhưng mà điện thoại chỉ đổ chuông không ai nghe máy, tôi nghĩ chắc do công việc mệt nên anh ấy đã ngủ. Có chút buồn bã tôi bỏ điện thoại qua bên rồi dưỡng da xong lên giường ngủ.

Sáng hôm sau tôi dậy thay đồ sửa soạn xong thì đến thẳng tiệm trà luôn không có làm bữa sáng nữa vì chỉ có mình nên tôi cũng lười biếng. Vừa ra đến cổng thì tôi đã thấy xe mình đậu ở ngoài, còn Hoàng Long thì dựa người vào xe.

– Không phải em nói nay đến công ty hay sao mà lại đến đây ?

– Em đến trả xe cho chị

– Xe em cứ giữ mà đi, chị cũng ít dùng, từ nhà đến tiệm trà chị đi taxi cũng được

– Chị ăn sáng chưa ?

– Lát đến tiệm chị ăn sau

– Lên xe đi em đưa đi ăn rồi chở đến tiệm trà luôn

– Nhưng vậy trễ giờ làm của em thì sao ?

– Chị yên tâm, em muốn đến giờ nào cũng được

– Như vậy em có bị trách phạt không ?

– Có nhân viên nào dám phạt sếp chứ ? Không lẽ tự em phạt em

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã lo chuyện dư thừa. Lên xe rồi Hoàng Long đưa tôi đến một nhà hàng gần tiệm trà. Trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn lên thì Hoàng Long hỏi :

– Anh hai đi công tác ở đâu vậy ?

Trước giờ Hoàng Thiên đi công tác không có nói với tôi là đi đâu, lần này cũng vậy.

– Chị không có hỏi nên không biết

Sợ Hoàng Long nghĩ khác nên tôi nói thêm.

– Công việc của anh em chị không hỏi đến

” ting…ting…ting “

Tôi thấy Bảo Trân gọi nên nghe máy ngay.

– Mày về rồi hả ?

– Vẫn chưa, mày vô zalo đi tao gửi mày xem này

Tôi nghe giọng của Bảo Trân có phần gấp gáp.

– Xem gì, ảnh mày và người yêu à ?

– Xem đi rồi nói chuyện tiếp

Tắt máy xong thì có file ảnh gửi đến. Nhấn vào xem thì tôi sửng sốt không dám tin,, Hoàng Thiên và Tiên cả hai đang ôm hôn nhau tình tứ trên bãi biển…