Chồng Ngốc: Độc Sủng Mình Em

Chương 20: Bụp.

Chuyện Cố Thiên Khanh giả ngốc để sắp xếp toàn bộ sự việc, hầu như chỉ có mình Nguyệt My Nhi và thuộc hạ của anh biết. Ngoài ra chẳng ai nghĩ, một tên ngốc lại có thể làm được chuyện gì!

Hôm nay Cố gia lại xôn xao, Cố Nhược, Trần Nhậm và Cố Thiên Bắc đều có mặt trong phòng khách. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.

Nguyệt My Nhi nhàn nhã ăn bữa sáng, chầm chậm uống hết ly nước cam. Sau đó mới quay sang nhìn Cố Thiên Khanh, giọng nói không giống như trước, không tự nhiên và gần gũi với anh. Mà thay vào đó là sự ngượng ngùng và xa cách.

_ Thiên Khanh, anh ăn xong chưa? Chúng ta ra phòng khách thôi!

_ My Nhi, em đâu cần phải dùng giọng điệu đó nói với anh. Không thể như trước kia sao?

_ Em... Ông nội gọi chúng ta rồi!

Cố Thiên Khanh cười chua sót. Không ngờ nước đi của anh lại sai lệch hoàn toàn như vậy! Nhưng thời gian còn nhiều, thỏ trong l*иg, sao có thể chạy thoát.

...

Phòng khách lại đông người như lúc cô mới về đây! Cố Nhược nhìn cô bằng nửa con mắt, vẻ mặt chẳng ưa gì cô lộ rõ rành rành ra đấy!

Cố Thiên Bắc chẳng thèm quan tâm đến cô chị dâu và anh họ ngốc kia! Hắn quay sang nhìn Cố Quân, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề ngày hôm nay!

_ Ông ngoại, hôm nay ông họp gia đình gấp như vậy là có chuyện gì vậy ạ?

_ Chuyện gì? Các người xem xong sẽ rõ.

Cố Nhược nhanh tay cầm lấy giấy kiểm tra và đoạn video. Trên tờ giấy ghi rõ thành phần có trong bột trắng mà Nguyệt My Nhi đưa cho quản gia.

Bột trắng đó khi uống nhiều sẽ gặp nhiều triệu chứng khác nhau! Khi dùng lâu sẽ khiến bản thân dần suy yếu, dẫn đến tắt tiếng và không nói được! Từ từ sẽ chết dần chết mòn, đặc biệt sẽ không tìm ra nguyên nhân gây ra các triệu chứng đó!

Đoạn video nói chuyện của Cố Nhược và phó quản gia, còn có những lần phó quản gia lén lút để bột trắng vào đồ ăn của Cố Quân.

Nguyệt My Nhi đã nặc danh gửi đến cho ông, toàn bộ những gì xuất hiện hôm nay, đều do một tay cô dàn dựng và sắp xếp.

Cố Thiên Khanh nhìn thành quả trước mắt cũng biết do cô vợ nhỏ nào đó làm ra!

Từ từ lấy được sự tin tưởng của quản gia, âm thầm lắp camera bí mật, quan sát toàn bộ diễn cảnh ở mọi ngóc ngách. Đến Cố Thiên Khanh anh cũng chẳng biết những chuyện này!

Cố Nhược hoảng sợ với những thứ trước mắt, hai mắt bà ta mở to, hai tay run rẩy, miệng lắp bắp nói:

_ Ba... ba... đây là... là gì... vậy ba? Sao...sao lại có con và phó quản gia trong đây?

_ Phải đó ông ngoại. Đây là thành phần của thuốc gì sao? Còn đoạn video này nữa, phó quản gia và mẹ con...

Bụp.

_ Các người còn chối cãi nữa sao? Bằng chứng trước mắt như vậy, còn không thừa nhận chuyện mình làm à?

Cố Quân tức giận, tay chỉ chỉ Cố Nhược, nói ra toàn bộ chuyện tốt của bà ta.

Cả ba người họ nghe xong đều kinh ngạc, Trần Nhậm và Cố Thiên Bắc đều chẳng tin những gì mình nghe được! Bao nhiêu kế hoạch lại bị phanh phui trắng trợn như vậy!

Cố Nhược đến cuối cùng cũng chẳng chịu thừa nhận, liền trực tiếp lôi Nguyệt My Nhi và cuộc, đẩy mọi tội lỗi lên đầu cô.

_ Ba, là con quỷ này làm, là nó làm đấy ba. Nó vừa vào Cố gia không lâu, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy! Ba không thấy vô lý sao?

_ Nếu như là My Nhi, vậy mau gọi phó quản gia ra đối chứng, gọi cả quản gia luôn đi!

Cố Nhược thấy mục đích của mình đạt được, liền đưa mắt nhìn Nguyệt My Nhi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Bà ta nghĩ, chỉ cần đổ tội cho cô, mọi chuyện vẫn sẽ theo kế hoạch, sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Phó quản gia và quản gia cùng xuất hiện, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cố Quân, ông cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cố Quân nhìn phó quản gia, kinh nghiệm nhìn người của ông rất tốt, vừa lướt qua đã nhìn ra vẻ sợ hãi của bà ta, ông nhằm vào đó mà hỏi thẳng:

_ Phó quản gia, bột trắng này quản gia tìm được trong chỗ ở của bà. Nói tôi nghe, người đứng sau sai khiến bà là ai?

_ Lão gia, tôi... tôi không biết gì hết.

_ Vậy được, bà có thể nghỉ việc, lương sẽ gửi cho bà vào hôm nay luôn.

_ Lão gia, ông đừng như vậy mà, tôi mà nghỉ việc ở đây, thì còn nơi nào nhận một bà già như tôi chứ!

Cố Quân chẳng muốn làm khó ai, nhưng lời khai thì vẫn phải lấy. Ông nhìn quản gia, thở dài một hơi, hỏi:

_ Quản gia, túi bột ông đưa cho tôi là của phó quản gia sao?

_ Dạ vâng, là một người nặc danh gửi cho tôi, bảo tôi kiểm tra thành phần, sau đó đưa cho ông, chuyện còn lại ông tự lo liệu.

Cả nhà Cố Thiên Bắc đều đứng hình, ai lại có khả năng nhún tay vào chuyện này được chứ? Đối tượng nhắm vào cũng là Trần gia bọn họ.

Phó quản gia cảm giác bản thân không thể thoát tội, đành trực tiếp khai ra toàn bộ.

_ Lão gia, chuyện này là do bà chủ bắt tôi làm, bà ấy đe doạ nếu như không làm theo sẽ bị đuổi việc. Tôi bất đắc dĩ nên mới làm theo. Bà ấy bảo tôi mỗi bữa ăn đều để một ít bột trắng mà bà ấy đưa tôi. Trên đó không hề ghi chữ gì để phân biệt, nên tôi không hề cho vào.

_ Vậy những lúc con thấy bà lén lút nói chuyện với đầu bếp, còn hay tự tay pha nước uống cho cả nhà. Không phải là lén làm hại ông sao?

Phó quản gia lắc đầu, nói tiếp:

_ Tôi chưa từng dùng thứ bột đó vào đồ ăn và đồ uống, thậm chí còn cất vào một xó chưa từng đυ.ng đến.

_ Nói láo, tôi kêu bà hại ba tôi khi nào? Chắc chắn là con quỷ Nguyệt My Nhi này mua chuộc bà rồi phải không?

_ Bà chủ, tôi không hề nói dối, những chuyện thế này sao tôi dám nói dối chứ? Chẳng qua tôi không muốn nghe lời bà, đồng ý với bà cũng chỉ là kế sách nhất thời.

Nguyệt My Nhi quan sát cục diện trước mắt, nhất thời cảm thấy hứng thú với những chuyện sắp xảy ra sau này! Cô lại càng mong chờ hình ảnh của anh chồng xuất hiện trước đám đông.

Cố Nhược vẫn ra sức chối cãi, chẳng những không nhận tội mà còn ra sức kéo cô vào cuộc. Nhẫn tâm đẩy mọi lỗi lầm lên đầu cô, miệng không ngừng mắng chửi cô thậm tệ.

Cố Thiên Khanh chán cái cảnh bị người khác chửi rủa thế này, anh thật sự muốn đáp trả. Như nhìn ra chuyện anh sắp làm, cô đưa tay nắm chặt anh lại, nói nhỏ:

_ Đừng hành động lỗ mãng, để em tự xử lý được!

Cố Thiên Khanh nhìn cô với ánh mắt tin tưởng, ngoan ngoãn ngồi một bên quan sát cô.

Nguyệt My Nhi không thua kém gì, định đứng lên đáp trả bà cô già kia, lại nghe tiếng nói vừa nghiêm nghị vừa tức giận của Cố Quân:

_ Quậy đủ chưa? Cố Nhược, con không phải lần một lần hai làm chuyện hại người thân thế này! Tính tình của con thế nào, người làm ba như ba còn không hiểu rõ sao? Chuyện này ba biết đấy, đồ ăn hằng ngày khẩu vị đều giống nhau, không ngày nào thay đổi. Nếu như có thay đổi, thì phó quản gia đã thay đổi từ lâu rồi!

Cố Quân ngưng một lúc, lại tiếp tục nói:

_ Ba biết chuyện này do con sắp xếp, ba chỉ muốn con biết đường mà quay đầu. Nhưng nhìn lại con của bây giờ xem, đã ra dáng một người mẹ, một người vợ và một người cô chưa?

Cố Quân quan sát vẻ mặt của từng người, sau đó nói vào trọng tâm:

_ Các con muốn tài sản? Ba cho các con. Nhưng với tình hình thế này, các con không những không có tài sản, mà sau này không có sự cho phép của tôi, cả nhà Cố Nhược, Trần Nhậm và Cố Thiên Bắc không được bước chân vào Cố gia nửa bước.

_ Ba, ba vừa nói gì vậy? Cố gia là nhà của con, sao con lại không được vào chứ?

_ Phải đó ba, ba chỉ còn mình vợ con là con, cấm tụi con cũng được, nhưng đừng cấm vợ con mà ba.

_ Ông ngoại, ông suy nghĩ lại đi ông.

_ Ai cũng đừng mong cầu xin. Mau cút hết đi!

Cả nhà Cố Nhược tức muốn bể phổi, nhìn vẻ mặt đắc ý của Nguyệt My Nhi, bà ta càng tức giận hơn. Hận không thể đem cô chôn vùi dưới lòng đất, mãi mãi cũng không thể xuất hiện trước mặt bà ta.