Chồng Ngốc: Độc Sủng Mình Em

Chương 12: Nguyệt tiểu thư, mời ngồi!

Nguyệt My Nhi cùng Cố Thiên Khanh về Nguyệt gia, đã lâu không về căn nhà này, cô cũng cảm thấy nhớ.

Người làm trong nhà đều đã bị Triệu Mẫn sắp xếp lại, hầu như toàn người mới đến.

Nguyệt Hân vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt đã trở nên khó coi, lần trước bị cô uy hϊếp, thật sự đã có hiệu lực. Bây giờ gặp cô cũng chẳng dám ngang ngược như trước.

Triệu Mẫn thì chẳng hề biết chuyện gì, cứ mặc sức nói móc cô.

_ Con gái gả đi rồi, đến cái nhà nhỏ này cũng chẳng dám lết xác về. Hiếm khi lại về ngay ngày cuối tuần, là sợ mẹ con tôi bắt nạt cô sao?

_ Dì, con về thăm ba, không phải ngày cuối tuần thì ba làm sao có ở nhà? Với lại, cũng sắp đến giỗ của mẹ, con muốn hỏi ba có đi thăm mộ mẹ không thôi!

_ Ba đi với con. Nhiều năm như vậy, ba không thăm bà ấy thì lại thấy áy náy.

Nguyệt Trấn từ trên lầu đi xuống, chẳng thèm xem sắc mặt của Triệu Mẫn thế nào, cứ vậy đồng ý với cô. Nguyệt My Nhi mỉm cười với ông, sau đó kéo anh đi đến ghế ngồi xuống.

Đưa mắt nhìn Nguyệt Hân, thật sự muốn cười lớn với vẻ mặt này của cô ta, nhưng vẫn phải cố nhịn.

_ Ba, mình tạm thời không hợp tác với Trần gia nữa, có được không?

_ Sao vậy, có chuyện gì sao?

_ Thì nó muốn gia đình chúng ta sa sút, dẫn đến phá sản đấy! Nó bây giờ đã có Cố gia chống lưng, sợ gì bị chúng ta mắng chửi nữa chứ!

Triệu Mẫn nói thêm vào, thật sự muốn nhét cô lại vào bụng của mẹ cô mà! Sự xuất hiện của cô, khiến bà ta bị nghi ngờ là tiểu tam, lại dám đặt điều nói cô là con hoang.

Chỉ với danh xưng là đại tiểu thư thì cũng đủ chứng minh cô hơn bà ta một bậc.

_ Dì, nếu như dì đã nghĩ con như vậy, thế thì chuyện này xem như gác lại đi. Ba, vài ngày nữa con đón ba đi thăm mộ của mẹ, bọn con có việc, phải đi trước!

_ Vợ ơi, anh chưa nói được câu nào cả!

_ Vậy anh muốn nói gì?

Cố Thiên Khanh nhìn Triệu Mẫn, cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó mới lên tiếng:

_ Dì, vợ con không có ác ý, chỉ là đang muốn bảo vệ Nguyệt gia. Nếu như ba vợ không tin, có thể để đến khi mọi chuyện xảy ra, thì biết rõ. Vợ con không làm những chuyện mà không suy nghĩ trước. Vợ, mình về được rồi!

Nguyệt My Nhi bật cười, thật sự thấy anh chồng nhà mình dễ thương mà! Cô xin phép rồi rời đi, chẳng muốn ở lại nói chuyện sóc não với Triệu Mẫn chút nào!

_ Bà cứ như vậy, lâu lâu con gái mới về chơi, chưa gì đã bị bà chọc giận mà bỏ về! Thật không thể chấp nhận được mà!

Nguyệt Trấn tức giận bỏ về phòng, Triệu Mẫn gọi với theo nhưng cũng chẳng được gì! Từ đầu mùa đến cuối mùa đều chẳng thấy Nguyệt Hân lên tiếng, bà thắc mắc hỏi:

_ Con gái, sao con chẳng nói giúp mẹ tiếng nào vậy? Chẳng phải ngày thường con rất ghét nó sao? Hôm nay lại chẳng thấy con có động tĩnh gì!

_ Mẹ, cô ta đang giữ những bản điểm thật của con, còn uy hϊếp nếu như còn động đến cô ta, thì tất cả bản điểm sẽ được gửi cho ba.

_ Con nói cái gì? Sao có thể có chuyện đó được? Nếu ba con mà biết, Nguyệt thị sẽ chẳng thể giao quyền cho con nắm. Để mẹ tìm cách giúp con.

................

Trong văn phòng, Nguyệt My Nhi đang xem xét giá cổ phiếu của Tập đoàn TK. Tuy mọi chuyện đã được giải quyết, thế nhưng giá vẫn còn đang giảm, không hề trở lại mức bình thường.

Cô đem theo máy tính bảng qua phòng Cố Quân, thấy ông đang rầu rĩ thì biết là chuyện cổ phiếu. Thấy cô đến, ông chẳng biết nên nói gì, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Vì chuyện này, TK sa sút mạnh, các đối tác cũng hủy hợp đồng không ít. Một mình ông chống cự, cô thấy mà cũng xót.

_ Ông ơi, bên Thẩm thị ngõ ý muốn hợp tác với chúng ta. Chỉ cần thành công, chẳng phải cổ phiếu sẽ quay lại như bình thường sao?

_ My Nhi, hay cháu nghỉ làm đi, mọi chuyện ông lo được!

_ Ông, cháu sẽ đích thân đi bàn chuyện hợp đồng, ông cứ yên tâm nha!

Nguyệt My Nhi quay về phòng, vừa hay nhận được tin nhắn của Thẩm Tranh, người muốn đích thân cô đi bàn chuyện.

Vừa xem qua, cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài chuyện công việc. Nhưng cuối câu lại chèn thêm một kí tự quen mắt. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ là gì!

Chẳng muốn nghĩ ngợi thêm, cô trực tiếp hack vào máy chủ của hắn. Mở ra trước mắt cô là rất nhiều kí tự vừa quen vừa lạ.

Xem một lúc, cô lưu lại toàn bộ những gì có trong máy tính của hắn. Sau đó lại xóa bỏ mọi dấu vết, khiến hắn không hề nhận ra.

_ Hai giờ chiều, tại khách sạn Hoàng Anh.

Tin nhắn vừa gửi đến, cô đã xóa ngay, cũng vừa hay nhớ lại địa điểm. Trong chuyện này, không đơn giản Trần Đức muốn gia sản của Cố gia, mà còn có kẻ muốn diệt trừ Cố gia.

...

Hai giờ chiều, cô đến khách sạn Hoàng Anh, phục vụ vừa nhìn thấy đã nhận ra cô. Được phục vụ đưa lên lầu, chẳng biết diện mạo của người này thế nào, lại có thể cứu vãn tình hình của Tập đoàn TK. Nhưng cho dù thế nào, cô cũng muốn liều một phen.

Vào cửa, bên trong có tận hai người, một nam một nữ, nam ngồi nữ đứng, hình như đã đến từ lâu. Nguyệt My Nhi nở nụ cười công nghiệp hướng về phía Thẩm Tranh. Anh ta cũng không keo kiệt mà đáp lại cô, nói:

_ Nguyệt tiểu thư, mời ngồi!

_ Cảm ơn.

Nguyệt My Nhi đưa hợp đồng về phía Thẩm Tranh, sau đó quan sát hắn và người đứng bên cạnh. Người phụ nữ này cô nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu!

Còn người đàn ông tên Thẩm Tranh này, là lần đầu cô gặp mặt. Trước kia cũng chẳng có nghe tin tức gì về hắn trên các trang mạng xã hội.

Vậy mà bất ngờ hắn muốn giúp TK, chẳng biết hắn là có mục đích hay là thật lòng muốn giúp.

_ Nguyệt tiểu thư, hợp đồng này không cần thương lượng, tôi đồng ý kí với cô.

_ Không cần? Thẩm tổng, lợi nhuận bên tôi đồi rất cao đấy! Anh thật sự không muốn bàn bạc lại sao?

_ Không cần.

Thẩm Tranh cầm viết của người phụ nữ bên cạnh, trực tiếp kí vào mà không hề suy nghĩ.

Nguyệt My Nhi nhíu mày, thật sự chẳng biết người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì! Vậy mà lại đồng ý ngay, không suy nghĩ gì cả!