Sênh Ca chết.
Đóa hoa thiếu nữ 20 tuổi, vào mùa hoa đào nở rộ bị người đẩy xuống từ cao ốc, chết thảm tại chỗ.
Thi thể bị tùy ý chôn ở vùng hoang vu vắng vẻ.
Lòng có chấp niệm, không yên tâm về người bà vốn sống nương tựa lẫn nhau cho nên linh hồn thật lâu không tiêu tán.
Lúc muốn trở về nhìn bà nội một lần cuối cùng, cô nhìn thấy ở trong đêm tối có một hình bóng màu trắng vạch phá màn đêm chạy như điên đến, toàn thân tản ra khí thế hung ác hòa lẫn với đau thương.
Cho đến khi quỳ xuống trước mộ phần cô, Sênh Ca mới nhìn rõ thiếu niên ở trước mắt là bạn học ngày xưa —— Chu Dạ.
Trước kia bọn họ gặp nhau không nhiều, Sênh Ca không hiểu, tại sao anh lại tới đây?
Nhưng chỉ một giây sau, liền nhìn thấy người đó không nói một lời mà dùng tay không bắt đầu đào bới phần mộ của cô.
Sênh Ca kinh sợ.
Thiếu niên ôm thi thể của cô ra từ trong phần mộ, vết máu trên thi thể vẫn còn vương vãi, khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn.
Chu Dạ nhìn cô gái chết thảm trong ngực mình, trong phút chốc hai con mắt dính máu đỏ thẫm trở nên âm ngoan tàn bạo, vẻ mặt bi thương như bị người lăng trì vậy.
Dáng người cao ngất của anh thê lương đau khổ cúi đầu suy sụp, tròng trắng mắt dần dần ứ máu, toàn bộ sống lưng cong xuống.
Chỉ trong tích tắc tất cả tín niệm sụp đổ, sức sống tan rã, thế giới trước mắt của anh đều là một màu máu đỏ.
Thiếu niên không nói một lời, chỉ gắt gao đem thi thể ôm sát vào trong ngực, những giọt nước nhỏ xuống từ khóe mắt, từng giọt từng giọt nhỏ lên trên cỗ thi thể lạnh băng.
Mà Chu Dạ như bị vạn tiễn xuyên tâm, trong lòng chỉ hiện lên mơ hồ một mảnh máu thịt.
Anh nhìn cô, kiên cường kéo ra một nụ cười, thê lương mà thất bại, âm thanh bi thống khàn khàn:
“Thật Xin lỗi, anh đến chậm.”
Đôi mắt đỏ thẫm thống khổ, toàn thân đều đang run rẩy.
Chu Dạ ôm cô trở về nhà, dọn dẹp sạch sẽ từng chút từng chút một cho cô, rồi đổi một bộ quần áo mới tinh xinh đẹp, một lần nữa đưa cô chôn cất.
Anh biết Sênh Ca rất thích hoa đào, cho nên từ lâu đã trồng đầy cây đào trong vườn nhà mình, chôn cất cô ở nơi đẹp nhất vườn.
Gió đêm mát rượi, thiếu niên đứng sừng sững trong bóng đêm, hai con ngươi tàn bạo hung hãn nhìn chăm chú mộ bia trước mặt, anh giơ tay phủi nhẹ hoa đào đang rơi xuống trên mộ.
Bỗng nhiên cười trầm thấp, chỉ là nụ cười đó đau xót mà thê lương:
“Thật đáng tiếc, còn chưa kịp thay đổi con người dơ bẩn không chịu nổi này, thật sạch sẽ lóa mắt đứng ở trước mặt em.
Nói một câu ‘ Sênh Ca, anh thích em, muốn......’” ,
Giọng nói anh nghẹn ngào, chau đôi mày liễu một chút tiếp tục nói:
“Muốn lấy em làm vợ ” .
Thiếu niên khom lưng nhẹ nhàng đưa tay xoa trên bia mộ, giống như đang chạm vào gương mặt ôn nhu non mềm của cô gái.
Tiếp đó cười lạnh cúi đầu,
Không thể làm gì hơn, là tiếc nuối, càng là cảm giác thất bại đau thấu tim gan.
Thấy cảnh này Sênh Ca bỗng giật mình, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ biết thiếu niên này thích cô.
Bên trong đáy mắt bi thương là thâm tình không thể nào giả dối được
Nhất là khi cô nghe được lời anh nói:
“Cô gái ngoan, yên tâm, anh sẽ thay em chăm sóc tốt cho bà nội .”
Anh cúi đầu hôn lên trên tấm bia của cô.
Đáy lòng lẩm bẩm, bảo bối, chờ anh nhé.
Đêm đó, Chu Dạ ngồi xuống trước bia mộ của cô đến khi mặt trời mọc.
Sau đó, thiếu niên đón người bà về trong nhà, bởi vì cái chết của Sênh Ca mà tinh thần bà nội bị tổn thương nghiêm trọng, tâm trí không còn bình thường, biến thành đứa trẻ không biết suy nghĩ điên điên khùng khùng.
Chăm sóc một người già như thế sẽ làm hao mòn sự kiên nhẫn cùng tinh lực mỗi người.
Có lẽ là do chấp niệm quá sâu, hồn phách Sênh Ca bay xuống ở bên người bà nội mãi mà không tán.
Chu Dạ ở trong ấn tượng của cô là một thiếu niên kiệt ngạo ngang ngược, nhưng bây giờ đây một ngày lại một ngày chưa từng ngừng chăm sóc bà nội.
Là thiếu niên kia kiên nhẫn mà ôn quan tâm lo lắng cho bà nội mất trí đến nỗi điên của cô
Thậm chí ở dưới sự chăm sóc của anh tình hình dần dần càng chuyển biến tốt đẹp
Nhưng ở năm thứ ba vào mùa hoa đào nở rộ, bà nội bởi vì tuổi tác già yếu cùng với tâm bệnh cuối cùng đã rời đi nhân thế.
Sau khi mai táng cho bà, Chu Dạ biến mất một tuần.
Thời điểm anh quay về trước mộ, là một buổi chiều mặt trời rực rỡ
Anh mặc áo sơmi trắng noãn, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, cả người chìm ở trong những tia nắng buổi chiều, loá mắt mà rực rỡ.
Bên trong hai tròng mắt đen như mực lại nhuộm thêm những tia máu đỏ nhìn trông mà giật mình, nhìn chằm chằm mộ bia rồi cười.
Trong nụ cười kia có thêm một phần thoải mái cùng buông xuôi, hết thảy đều đã kết thúc, giọng nói khàn giọng trầm thấp:
“Sênh Sênh, 3 năm, cuối cùng anh cũng báo thù được cho em.
Ba năm này thật thống khổ, mỗi đêm anh đều mơ thấy cảnh gϊếŧ hết tất cả bọn anh sau đó rời đi cùng em.
Nhưng anh biết, bà nội là người em quan tâm nhất, anh nhất định phải ở lại săn sóc bà......”
Anh chau mày lại, khuôn mặt tràn đầy cô đơn:
“anh đau khổ ở một thế giới không có hình bóng của em 3 năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi.”
Anh khom lưng yêu thương vuốt ve mộ bia của cô, cười thê lương:
“Trước đó em đã nói với bạn bè rằng nếu như tới gần loại du côn lưu manh như anh, cuộc đời sẽ trở nên bất hạnh.
Thế nhưng mà Sênh Sênh à, em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên làm thế nào để em được hạnh phúc.
Đời này, là anh vô năng.
Nếu như có kiếp sau, anh rất muốn được sạch sẽ đứng dưới ánh mặt trời, thỏa thích yêu mến người con gái mà anh thầm thương ......” ,
Dứt lời, bỗng nhiên anh móc ra môt cây dao nhọn từ bên hông vắt ngang ở trên cổ,
“Chu Dạ!” Sênh Ca thấy thế đôi mắt hiện lên nỗi hoảng sợ muốn ra sức ngăn cản: “Không được!!” .