Cô lấy trong không gian ra muối mịn , gạo , bột mì , bánh kẹo , quế hương , và hoa quả tươi . Cô đứng kẻ nơi khuất bóng nhưng lại được nhiều người chú ý đến , một bác gái đi qua thấy cô có bán gạo và bột mì thì liền sáng mắt đi đến chỗ cô hỏi giá .
- Cô bé , bác muốn mua gạo thì thế nào !?
Cô lấy theo giá tiền của chợ đen nói
- Bác gái à , của cháu cao hơn chỗ khác một ít nhưng bác nhìn xem !! Hạt gạo rất trắng và tròn trĩu ăn vô cùng ngon miệng , cháu lấy 1 đồng rưỡi một cân .
Bác gái nghĩ ngợi một hồi rồi nói
- Vậy cho bác bốn cân gạo , vậy còn bột mì và quế hương bán thế nào .
- Dạ bác 2 đồng một cân bột mì còn quế cháu bán theo thanh 1 thanh 3 hào .
- Vậy cho bác 5 cân bột mì với 12 thanh quế hương đi .
- Dạ được , tổng của bác là 16 đồng 36 hào ạ !!
Lam Di cười tít mắt vừa nói vừa đưa hàng , bác gái vui vẻ đưa tiền cho cô rồi nhận đồ " Tiền trao cháo múc " hai bên đều vui vẻ .
Đứng thêm một chút thì cô đã bán được không ít đồ kiếm được số tiền lớn , đi ra ngoài thì thấy hai đứa nhỏ vừa ăn kẹo vừa chơi đồ chơi đôi khi quay đầu ngó nghiêng xem cô về chưa .
- Mấy đứa chị về rồi !!
- A , chị hai .
Cả hai đứa đều vui vẻ chạy đến ôm lấy cô .
Lam Di dẫn bọn nhỏ đi mua thêm ít quần áo mới nhưng hai đứa đều lắc đầu không chịu vì tiết kiệm nên cô đành nghe theo nhưng cô mua thêm một cái móng heo về hầm canh .
[...]
Vừa về nhà cả ba liền nhảy lên giường nằm , chuyến đi này bết tận buổi sáng làm chân ai cũng ra rời . Đói thì lấy mấy cái bánh bao thịt cô mua lúc trên trấn , thay đồ rửa chân tay xong xuôi , ăn vài cái bánh rồi cả ba trèo lên giường ngủ .
Mệt chết lão nương rồi !!
Cuộc sống trôi qua không tệ , thanh nhàn hơn cuộc sống xô bồ áp lực nơi trước kia cô sống . Cô thường dạy mấy đứa nhỏ chữ và bài , lấy trong không gian vở và bút chì cho hai đứa , hai đứa đều ham học và hiểu chuyện nên rất nhanh cả hai đều vượt qua bài kiểm tra mà cô yêu cầu .
Lam Di gật đầu hài lòng , cô bắt được bảo vật rồi .
Hôm nay ra chợ mua ít đồ thì cô nghe thấy tiếng khóc của em trai mình thì vội chạy tới đẩy người ra , cả hai đứa đều bị ném gạch đá đến tím người còn chảy máu . Một đứa cười khanh khách toang đánh tiếp thì bị cô kéo đến đánh vào người nó làm nó khóc toáng nên , cả đám thấy thế thì liền chạy toán loạn hết .
Đến tối , ăn cơm xong cô liền hỏi đầu đuôi sự việc . Nghệ Hàng vừa khóc vừa kể , chả là hai anh em thấy cô đi đi rồi về về , sáng dậy sớm làm vườn rồi đi múc nước nên bọn nó bàn nhau đi làm thêm ai nhờ thì nó làm kiếm tiền .
Ai mà ngờ mấy đứa nhà Vương mập cầm đầu mấy đứa trẻ con trong làng chạy đến chế giễu cậu và anh hai , cậu với anh hai ở với chị lâu thành ra học luôn thói giả điếc của chị gái nhà mình lên cũng chẳng để ý ai ngờ bọn nó cầm đá với gạch đánh cậu với anh trai . Mà cậu với anh cũng đánh lại nhưng sức hai người đâu bằng sức tám , chín người lên bị dồn vào ai mà ngờ chị đến đánh cho thằng Vương mập một trận gia trò .
Lam Di nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng tức phát điên , đi vào trong nhà bếp mang con dao phay để trong bếp ra rồi gọi hai đứa em đi tính sổ từng nhà một .
Nhà đầu tiên là nhà gã Vương mập .
" Cộc..cộc..cộc "
" Cộc..cộc...cộc "
- Có Ai Không Ra Mở Của Đây !! Vương Thừa Vũ Ra Đây Thằng Nhóc Kia .
" Cạch "
Bên trong vừa mở ra mẹ của Vương mập chưa kịp há mồm ra mắng thì bị ngay con dao phay sáng loáng ngay trước mặt làm bà ta giật mình hét toáng lên .
Cả nhà Vương mập vừa chạy ra thì bắt gặp cảnh tượng hãi hùng , họ thấy một cô bé tay cầm con gao phay giơ ngay trước mặt của mẹ Vương Thừa Vũ.
Cô hếch đầu bảo hai đứa nhỏ cầm " đồ nghề " vào gọi Vương Thừa Vũ ra ngoài cho cô .
Mẹ Vương mập tái mặt mồ hôi vã ra như tắm không còn bộ dạng hùng hổ ban đầu mà giờ thì ngoan như cún , bà ta không hiểu sao khi thấy cô thì cả người lạnh toát như bị hút khí lực .
Bên trong là tiếng hò hét thất thanh của Vương Thừa Vũ , Cả hai đứa nhanh chân nhanh tay kéo Vương mập ra tới chỗ cô .
Thấy cô và con dao phay trên tay , sống lưng nó lạnh toát , hình như nó chọc nhầm người rồi .