[Thập Niên 50] Cuộc Sống Mới Của Nữ Phụ Phản Diện

Chương 3: Chương 3 : Tình Cha Con [ 2 ]

- Đúng rồi đó , chị em chúng tôi sắp phá điên nên rồi đó !! Cha , sao người không để ý tại sao bọn tôi trở lên như vậy sao !?

- À mà người có người vợ mới , có con riêng bên ngoài thì làm sao để ý tới chị em chúng tôi chứ nhỉ !? Haha

Nghe xong câu này tất cả đều sửng sốt nhất là ông ta .

- Sao..sao..m..mày..biết..??

Câu nói như cô bỏ qua tai , cô lại nói :

- Người nhớ không , vào ngày mẹ mất tôi mới 8tuổi , Liêm Thành 5 tuổi còn Nghệ Hàng mới 3tuổi vào hôm đó người dẫn bà ta về nhà bỏ mặc mẹ tôi . Tôi lúc đó còn nghĩ ông thương chúng tôi sợ chúng tôi vì mất mẹ nên liền tìm một người trở thành mẹ tôi nhưng không . Suy nghĩ lúc đó của tôi trẻ con thật , 4 năm đủ để tôi hiểu biết thứ gọi là sự thật , thật sự tôi không ngờ đấy . Bây giờ thì ông vì bà ta mà đuổi ba chị em tôi ra khỏi nhà , muốn đoạn tuyệt với ba chị em tôi , hay lắm vậy được thôi tôi với hai đứa nhỏ sẽ dọn ra ngoài sống nhưng ông phải đưa của hồi môn của mẹ để lại cho bọn tôi .

- Hừ , lúc nghe thấy mấy người cái với nhau tìm cách đuổi chúng tôi đi tôi đã nghe hết rồi !! Không sót lấy một chữ !!

Vừa nói xong cô liền giận dữ kéo tay hai đứa em về căn phòng đất của ba chị em , Liêm Thành lo lắng nhìn chị nhưng không biết nên mở lời như thế nào .

" Cạch "

Cánh cửa đóng lại một cách chật vật , cả khuôn mặt cô úp xuống dưới môi khẽ mỉm cười . Cuối cùng cũng kết thúc , chỉ cần thời gian cô sẽ đưa hai đứa nhỏ ở một ngôi nhà khác . Ngôi nhà chỉ chứa sự ấm áp của ba người , ngôi nhà mà ta có thể ăn no mặc ấm , không có tiếng cãi nhau chì chiếc trong đó chỉ có sự ấm áp mà thôi .

- Chị vậy từ giờ chúng ta sẽ làm sao đây !?

Liêm Thành mấp máy môi hỏi cô , lấy lại vẻ mặt bình thường cô liền hỏi :

- Hai đứa có muốn theo chị không !? Hay là ở lại đây .?

Liêm Thành và Nghệ Hàng liền gật đầu đồng thanh đáp :

- Em sẽ ở với chị .

Cô chỉ gật đầu chứ không nói gì .

Phía bên ngoài cửa sổ , đằng sau cái cây một đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong căn nhà như tìm tòi nghiêng cứu .

Hệ Thống : Kí chủ cô thấy sao !?

- Có lẽ ta xuyên đến đây làm thay đổi nguyên tác lên tâm tình mới nhứ vậy thôi , kệ đi dù dì cũng là một nhân vật phụ qua đường, không cần quá quan tâm !!

Hệ Thống nghe vậy cũng không nói gì nhiều liền theo ý của kí chủ vậy .

Khi bọn họ quay đi từ trong nhà một đôi mắt sâu thẳm nhìn họ , Lam Di cười lạnh cũng may cô mà nữ chính biết chỉ là một nhân vật qua đường nếu không khó tránh khỏi bị nữ chính làm khó khắn .

[...]

Mấy ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng , hôm nay là ngày làm chứng để cô và mấy đứa em đoạn tuyệt cái gia đình này .

Trưởng làng đôi mắt đầy mông lung nhìn chằm chằm vào người trong nhà , ông nhướn mày thăm dò .

- Anh Hạ , anh định đoạn tuyệt tình cha con với ba đứa nhỏ sao !?

- Hừ bọn láo cá ấy nên chết sớm luôn đi , thật ngứa mắt ta không có đứa con nào như bọn chúng .

Lão Hạ hừ lạnh , mấy hôm nay vì chuyện này mà ba đứa chẳng thèm coi ông ta ra cái gì , những thứ đều bị bắt chia cho dù là nhỏ nhất .

- Vậy..

Trưởng làng chần chừ không biết nên nói thế nào thì Lam Di liềm nên tiếng .

- Bác trưởng làng , bác cứ giúp bọn cháu làm giấy đoạn tuyệt đi , chúng cháu chỉ lấy lại đồ của chúng cháu và đồ và hồi môn của mẹ thôi !! Chúng cháu sẽ không mang những thứ khác trong nhà này ra đâu .

Bác trưởng làng tuy có chút chần chừ nhưng dưới sự thúc dục của mọi người đành viết đơn , xong xuôi cả hai người cùng đánh dấu . Được chia làm hai bản , mỗi người cầm một bản .

Vì ba chị em cô không cầm gì của bọn họ đi nên quyền phụng dưỡng sẽ không cần phải làm nữa .

Bước ra khỏi cánh cửa , cô hít một hơi trong lành , nhìn cơ thể da bọc xương của mình và hai đứa em Lam Di ngậm ngùi cúi đầu .

Bây giờ không có nhà nên ba chị em cô chưa biết được phải đi về đâu nữa .

Bên ngoài mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ vào ba chị em cô , Liêm Thành và Nghệ Hàng không nhịn được mà rơi nước mắt . Cô dẫn hai đứa em đến một gốc đa cổ thụ che nắng , lấy trong túi đồ ra một túi đựng nước giếng nhỏ đưa cho hai đứa em uống .

Trong mấy ngày qua , lường trước sẽ trải qua hạn hán nên ngày nào cô cũng dùng giếng nấy nước để vào không gian dự trữ rất nhanh cô đã có một kho chứa nước của riêng mình nhưng vì dùng sức quá nhiều lê cơ thể cô ngày càng teo gầy 12 tuổi mà cơ thể chưa bằng đứa bé 8 tuổi .

Cơ thể của hai đứa em cũng gầy tong teo như sắp đổ đến nơi , uống xong ngụm nước mát lạnh Nghệ Hàng không nhịn được mà hỏi cô

- Chị vậy sau này chúng ta sẽ ở đâu !?

Cô chỉ biết lắc đầu ngậm ngùi không nói gì , có lúc hai đứa tự hỏi vì sao chị lại làm thế rồi ba người biết sống ở đâu nhưng nghĩ kĩ lại vẫn là chị lo lắng cho bọn nó lên mới sảy ra chuyện như vậy .