[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 197: Như chưa có gì xảy ra (Phần 2)

----------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

----------------------------------------------

" Còn may không phải Ann phá hủy cái Trường sinh Linh Giá này..." Ron dùng tay ném thanh gươm Gryffindor vào hộp, ngồi bệt xuống đất, cả người cậu toát đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, vẫn còn dáng vẻ sợ hãi ban nãy.

Harry tiến về phía trước nhặt cái mề đay đã bị đâm vỡ, giơ lên cao dưới ánh sáng mặt trời " Thật ra tụi mình cũng đoán được hắn sẽ đem sự sợ hãi chôn cất vào đây, việc này cũng đã cảnh tỉnh tụi mình. Ann nói rất đúng, phải luôn đề cao cảnh giác."

Hermione đem ly chocolate nóng đặt vào tay Ron, cậu vội uống một hớp lớn, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều.

" Ron, không sao chứ ?" Hermione lo lắng hỏi.

" Tay mình còn ổn." Ron nói " Nhưng thật sự là hãi hùng, ôi Merlin, cái này so với Ông Kẹ còn khủng bố hơn gấp chục lần..."

Sắc mặt Hermione trắng bệch, nhíu mày kéo Ron đứng dậy.

" Ầy, mình bảo đảm sẽ không nói những chuyện này trước mặt Ann đâu." Ron vội lên tiếng.

" Mình sẽ canh chừng bồ ấy." Trước khi Hermione kịp mở lời, Harry đã nói theo " Chúng ta đã phá hủy được một cái Trường sinh Linh Giá, xem như khởi đầu không quá tệ...nhỉ ?"

" Đúng thế, nói không chừng trước kì Giáng Sinh tụi mình có thể làm xong hết để trở về trường học. Dù sao chỉ là tạm nghỉ chứ có phải thôi học đâu." Ron lạc quan nói.

Hermione lắc đầu " Nếu thế, tụi mình sẽ chỉ có nửa năm để học toàn bộ tri thức của cả năm dài."

" Hehe, bồ là hạng nhất toàn khối mà, lại còn có Ann, nửa năm là dư sức rồi." Ron nói " Lúc đó mình với Harry sẽ gia nhập tổ học tập của bồ, tụi mình bảo đảm sẽ siêng năng cố gắng."

" Siêng năng, cố gắng ?" Hermione bị chọc bật cười " Không ngờ tới có ngày cậu sẽ dùng từ này, được thôi, nếu lúc đó hai bồ thật sự cố gắng, mình sẽ lên một bản kế hoạch học tập cho hai bồ."

" Đã hứa rồi nhé ?" Harry chen vào.

" Đương nhiên." Hermione tỏ vẻ không thành vấn đề.

Sau đó, cả ba đều cười.

Buối tối trở về, Ann mang theo cho họ một tấm bản đồ.

" Đây chính là khu vực lùng bắt của Bộ và các đội tự phát mà Hội Phượng Hoàng thu thập được thông tin, mình đã sao chép lại, hẳn có thể dùng tạm. Xem nè, những điểm đỏ này là lựa chọn tốt nhất cho mấy cậu, vài thị trấn nhỏ vắng người cũng không quá tệ, lực lượng của Bộ ở những chỗ đó khá ít ỏi. Ở những khu dã ngoại, tốt nhất nên tìm những nơi bằng phẳng, trống trải, vậy thì khi chia nhau canh gác có thể tạo phạm vi Tắt sáng lớn hơn, có chuyện cũng dễ di chuyển. Nhưng cũng đừng né tránh rừng rậm, nơi đây có thiên nhiên bảo hộ. Mà nếu trên đường trốn đi có chuyện ngoài ý muốn thì nhớ kĩ, chạy được cứ chạy. Đây là mười mấy quả bom choáng dùng khi chạy trốn. Hiện tại, nguyên liệu để chế tạo mấy món này đã bị Bộ kiểm soát khó buôn bán, chế tạo khó hơn nhiều, phải dùng cẩn thận."

" Còn về chuyện khi mấy cậu đi rồi, làm sao mình tìm được. Nếu ở dã ngoại dựa vào tình hình hiện nay đúng là có chút rắc rối, bởi vì mình đã xóa sạch hồ sơ độn thổ của mấy cậu ở Bộ, họ sẽ không thể thông qua nó để biết vị trí của mấy cậu. Nhưng cũng không phải không có biện pháp."

" Mình có hai cách, thứ nhất là dựa vào kinh độ và vĩ độ địa lí, cái này là những đường mình đã vẽ trên bản đồ." Ann gõ nhẹ đũa phép lên bản đồ, lập tức những đường kinh tuyến, vĩ tuyến xuất hiện.

" Chẳng hạn như chỗ này, hoàng mười, tung bảy, chính là một khu vực được tô đỏ." Ann lại gõ nhẹ đũa phép, bản đồ xuất hiện một dòng chữ:

Vị trí 10 độ đông, 7 độ bắc, khu vực cầu Stanford nằm ở bắc York. Cách thị trấn nhỏ 2km, địa hình chủ yếu là sườn núi và sông trải dọc.

" Có khoảng bốn mươi điểm như thế, mấy cậu cứ chọn tùy ý rồi báo số cho mình là được. Phạm vi của một điểm tầm khoảng một cây số, muốn tìm không khó." Ann nói " Nhưng bản đồ này phải cất giấu kĩ lưỡng, thời điểm không xài tới thì nhớ ẩn mấy kinh, vĩ tuyến trên này đi."

" Còn cái này nữa." Ann lấy trong túi áo một tấm thẻ nhỏ.

" Mật mã là: 天圆地方 (Trời tròn đất vuông). Một câu nói tiếng Trung, mong mấy cậu nhớ kĩ." Ann đưa tấm thẻ qua " Trên đây là địa chỉ của các căn phòng nhỏ mình nhờ một người bạn Muggle thuê ở mấy thị trấn, đều là phòng đơn lẻ, ngắn thì ba tháng dài thì nửa năm. Trên đó có viết thời gian thuê, mấy cậu không thể mãi ở bên ngoài được, thay phiên canh gác thì cũng sẽ rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi đầy đủ là điều quan trọng. Đến mấy thị trấn nhỏ sẽ không bị ai làm phiền, cứ dùng bùa chúa mở cửa là được, dựng lều trại trong đó, mở Tắt sáng lên là có thể nghỉ ngơi hai ba ngày."

Ron nhận tấm thẻ từ Ann, đếm ra được mười căn.

" Ôi Merlin, Ann, cậu nói thật với tớ đi, nhà cậu rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy ?"

" Tớ không có dùng tiền của gia tộc, toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Roland đều bị Bộ theo dõi từng chút một." Ann nói " Đây là tài sản tích lũy riêng của tớ, đương nhiên việc công ra công, việc tư ra tư, đây chỉ là món quà nhỏ tớ cho mấy cậu thôi. Đa phần tiền bạc để duy trì Hội đều là tài sản trước đây của cụ Dumbledore."

" Tài sản có nhân của cậu có bao nhiêu tiền ?" " Di chúc của cụ Dumbledore không phải bị Bộ rà soát hết rồi hả ?"

" Tiền tài cá nhân của tớ hai cậu không cần bận tâm, dù sao từ lúc mười ba tuổi tớ đã bắt đầu chuẩn bị, di dời thành tiền Muggle, đây chỉ là trò chơi số liệu mà thôi. Đừng nhìn tớ như thế, phép thuật không có tác dụng trong chuyện này đâu. Nếu dùng phép, chuyện gì sẽ xảy ra, nghĩ xem ? Cậu cho rằng thị trường kinh tế đơn giản thế à ? Nó là một bàn tay vô hình. Quên đi, dù sao nghe cậu cũng không hiểu, tóm lại là mình đầu tư được không ít hạng mục đạt lợi nhuận cao. Còn di chúc của cụ Dumbledore, lấy trình độ của Bộ Phép thuật, thì chỉ cần vài thủ đoạn nhỏ của giới tài chính Muggle là có thể di dời hơn một nửa số tài sản, đây không phải chuyện quá khó khăn. Nói thật, hiện nay hiệu suất của Bộ tuy cao hơn trước nhưng cũng chả được bao nhiêu."

" Đương nhiên, loại hành vi thống trị mang tới sợ hãi và kinh hoàng này không quá được ưa dùng. Nói đến thì, trong ba người mấy cậu Harry cũng xem như người có tiền nhưng tiếc là tiền của Harry đều nằm ở Gringotts, mà Gringotts thì đang bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nắm giữ, có cũng như không. Đây chính là muốn nhắc nhở, đừng có bỏ hết trứng gà vào cùng một rổ."

Từ lúc Ann dài dòng giảng dạy đã qua được một tuần.

Tại thị trấn ven biển Rosilly ở xứ Wales, ban đêm thường dày đặc sương mù. Dưới lớp sương mù mờ ảo, trước cửa một dinh thự ở gần bờ biển, một người mặc áo choàng xám tro độn thổ xuất hiện.

Người mặc áo choàng xám nhăn mày nhìn lớp sương dày đặc, vừa bước vào sân vườn, vừa tháo nhẫn và bông tai xuống, sau đó gõ cửa. Vừa chuẩn bị nói ra ám hiệu thì cửa đã mở toang ra, Hermione ôm chầm lấy Ann.

Ôm Hermione bước vào bên trong, dùng chân đẩy cửa đóng vào.

" Không phải đã dặn cần có ám hiệu sao ?'

" Ngoài cậu, chẳng ai biết tới chỗ này, Tử thân Thực tử và đội truy bắt sẽ không thân thiện gõ cửa." Hermione nói " Hơn nữa, đã năm ngày rồi mình chưa gặp cậu."

" Lỡ có ai giả mạo mình thì làm sao hửm ?"

" Gia tộc Roland sẽ không bị lời nguyền độc đoán điều khiển, nếu không lấy được máu thì thuốc Đa Dịch Quả không có hiệu nghiệm. Đây là cậu nói với mình, cho nên, ám hiệu là không cần thiết."

" Cậu nói thế thì còn gì để phản biện nữa, nhưng vừa nãy lúc đến mình thấy sương mù bên ngoài rất dày, cảm thấy nơi này không ổn lắm, mấy cậu sớm dời đi đi."

" Được, nhưng Hội xảy ra chuyện gì hả ? Mình không nghe thấy mấy tin quảng cáo nữa." Hermione lo lắng hỏi, nàng nắm tay Ann bước vào phạm vi phòng hộ, ngay lập tức một lều trại đã xuất hiện.

" Chú mình xém gây ra chuyện, nhưng may đã kịp thời xử lí." Ann nói.

" Nghiêm trọng lắm hả ?" Hermione lo lắng hỏi.

" Có người tung vài tin rác, mình đã kịp thời phát hiện." Ann nói " Mấy cậu thì sao ? Sao hôm qua lại gặp phải đội truy bắt ?"

" Chút nữa mình giải thích sau, Harry và Ron ngủ trước rồi, cậu muốn ăn tối không ? Mình làm cho."

" Ngủ ? Bữa tối thì sao ? Còn cậu ?"

" Vẫn chưa ai ăn, họ mệt xỉu rồi, buổi chiều tụi mình vừa đến đây." Hermione nói.

Ann đứng lại, vươn tay định tháo mắt kính Hermione đang đeo xuống, nhưng đã bị nàng giữ lại " Có hơi mệt, nhưng không sao cả, thấy được cậu, mình vui lắm."

" Đừng chờ mình, cậu phải ngủ nghỉ trước chứ." Ann thu tay lại, lo lắng nói " Có thể đặt đồng hồ báo thức mà."

" Còn Tắt sáng thì phải làm sao ?"

" Để hai nam sinh lo." Ann nói rồi nắm tay Hermione đi tới phòng ăn, đưa tay tự tháo mắt kính của bản thân xuống bỏ vào túi, rồi cởϊ áσ choàng đặt vào trong ba lô.

" Lại cười ? Được rồi, cậu muốn ăn gì ? Để mình làm cho, ăn xong cậu ngủ đi, để mình canh cho, chia lượt canh hả ? Còn bao lâu nữa thì hết ?"

" Nấu đại cái gì là được rồi." Hermione dựa lên bàn, nghiêng đầu nhìn Ann " Còn hai tiếng nữa là tới phiên Ron."

" Hai tiếng ?" Ann ngó đồng hồ " Vậy cậu nằm trên sô pha một lúc nhé ? Làm xong mình sẽ gọi."

" Không sao, cậu cứ vào bếp đi." Hermione nói " Nếu được thì nấu một phần cho Ron nữa, bồ ấy dậy chắc sẽ muốn ăn ngay."

" Được, được rồi, bạn gái mình à, cần phải nhắc cậu một tí, muốn nghĩ cho người khác thì phải lo tốt bản thân cậu đã."

Chống đầu lên cánh tay, Hermione có thể nhìn thấy khung cảnh trong nhà bếp đang hé mở. Đầu tiên là Ann lấy túi hàng vừa mua ra, phân loại đặt vào trong tủ, rồi mới bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Khi nấu ăn, cô rất nghiêm túc và chuyên tâm, động tác thì thuần thục chuyên nghiệp.

Sơ chế tảng sườn heo vừa mua xong, Ann thử đặt nhẹ đầu đũa vào nồi dầu nóng, nghe tiếng xèo xèo vang lên, cô dùng thìa gỗ ấn nhẹ từng miếng sườn non xuống, mắt vừa quan sát độ lửa vừa nêm nếm gia vị vào một cái chén nhỏ.

Trở qua trở lại một lúc cho đến khi vàng đều hai mặt, mùi thơm cũng tỏa ra khắp nhà bếp.

Đổ gia vị vào nồi chiên, đảo đều cho đến khi sắc xuống, hương vị càng thêm thơm nồng.

Động tác liên tay không ngơi nghỉ, Ann bắt một cái nồi mới đặt cạnh nồi chiên, đổ nước vào lưng lửng.

Còn chưa sôi.

Lấy một cái chén không đập ba quả trứng, Ann nhanh tay đánh đều trứng bên trong.

Xé bịch sữa đóng gói ra, cô ước chừng liều lượng, đổ nhẹ một ít vào bên trong rồi khuấy cho đều. Sau đó Ann lấy màng bọc thực phẩm bọc xong quanh, rồi xăm vài lỗ nhỏ thoát khí.

Lật mặt thịt lại.

Mở nắp nồi, nước bên trong đã sôi ùng ục.

Cô đi qua tủ chén lấy một cái khay nhôm đυ.c lỗ nhỏ để vào trong rồi đặt chén trứng lên, mắt ngó sang canh đồng hồ, đậy nắp nồi.

Ức gà áp chảo xong thì cô cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, rồi rưới nước sốt hải sản và vài con tôm tươi vào dĩa salad, trộn đều.

Giảm nhỏ lửa, Ann lần nữa trở mặt miếng sườn để thấm đẫm gia vị.

Lấy thêm một cái nồi khác, bật lửa, đặt lên bếp.

Ann đổ nước lọc vào trong, bỏ thêm hai chén gạo, đậy nắp nồi, bật lửa lớn.

Con dao lướt nhẹ lên xuống, dễ dàng cắt quả táo thành tám phần, rồi bày trí lên một cái dĩa trống.

Lấy sườn heo xếp gọn gàng lên một cái dĩa trắng, Ann rắc thêm chút tiêu xay và vài giọt dầu oliu. Nhìn qua chén trứng đặt trên khay nhôm, Ann nghiêng người, tắt bếp, mở nắp nồi ra.

Trứng hấp sữa vừa chín, thời gian canh rất chuẩn.

Rắc lên mặt trắng hai muỗng bột đậu đỏ. Ann sắp xếp dĩa ăn lên mâm lớn, để muỗng nĩa vào trong rồi bưng ra khỏi nhà bếp.

" Nhanh thế..." Hermoine từ nằm sải trên bàn chuyển sang chống cằm mắt chăm chú nhìn Ann.

" Còn chưa đủ lâu hả ?" Ann cười cười nói " Không phải cậu buồn ngủ à ? Mình làm đơn giản một tí, trước khi ngủ không thể ăn quá nhiều, dạ dày sẽ khó chịu, cho nên một ít cơm trắng, hai chúng ta cùng ăn thôi."

Nói xong, cô đút miếng sườn heo đã cắt nhỏ cho Hermione.

" Ngon lắm." Hermione nói.

" Cũng đâu phải lần đầu tiên cậu ăn..." Ann cũng tự cắt cho bản thân một miếng, bỏ vào miệng.

Hermione chống cằm, nhìn cô " Đây là trứng sữa hả ?"

" Ừm, một món ngọt. Cậu có thể dùng muỗng múc ăn, nhưng coi chừng nóng. Nhớ là, mỗi muỗng phải múc kèm với đậu đỏ, ăn mới ngon." Ann nói xong lại cắt thịt đưa qua cho Hermione.

Hermione ăn xong miếng thịt Ann đút, rồi nói " Tốt nhất là để lát nữa hãy ăn, mắc công bị cậu bảo là lẫn mùi vị."

" Mình chỉ mới nói có một lần thôi mà..." Ann đút tiếp thịt cho Hermione.

" Nhưng mình nhớ kĩ lắm nha."

" Được rồi..." Ann nhún vai, cắt tiếp thịt đút cho nàng.

" Cậu cũng ăn đi." Hermione nói " Mình thấy trong bếp còn mở lửa, nấu gì vậy ?"

" Cháo." Ann đáp " Cậu bảo làm cho Ron, nên mình nấu cháo, vừa đơn giản, tỉnh lại có thể ăn ngay, lại còn no bụng, ấm dạ dày. Chờ Harry thức vẫn có thể ăn luôn."

" Vậy lúc mình dậy, còn ăn được không ?" Hermione hỏi.

" Không cần, lúc đó cậu muốn ăn mình lại làm cái mới, rất dễ nấu." Ann nói " Trước tiên cậu ăn thịt, sau đó ăn trứng sữa rồi lấy táo tráng miệng."

Đợi Hermione ăn táo xong, Ann vẫn còn đang múc từng muỗng trứng sữa để ăn.

" Sao không ngủ đi ?"

" Mình có việc muốn nói."

" Chuyện gì ? Tỉnh dậy rồi nói cũng được mà ?"

" Lỡ mình ngủ quên, cậu đi mất thì biết làm sao ?"

" Không phải bảo là sẽ nấu cháo cho cậu à..." Ann nói, nhưng động tác của Hermione nhanh hơn nhiều.

Nàng đi vào trong phòng ngủ, đem ba lô và áo choàng của cô treo lên giá, sau đó mở ngăn tủ, lấy ra một xấp giấy.

" Là gì vậy ?" Ann đi đến cạnh Hermione hỏi, sau khi thấy rõ nội dung thì ngơ ngác.

" Món quà bất ngờ." Hermione đặt nó lên bàn, ôm lấy Ann " Chữ viết bắt chước nhưng cũng rất giống nhỉ ?"

" Nhưng...cậu...sao thế ? Sao lại..."

" Mình sao chép mấy cái ghi chú trong ba lô của cậu, rất xin lỗi vì đã không báo trước, Ann. Mình chia mấy từ ngữ thành hai mươi sáu chữ cái, phát hiện ra cũng không khó học lắm."

" Cậu học ? Nhưng để làm..."

" Mình muốn giúp đỡ cậu, Ann. Trước đó mình đã từng nói lời xin lỗi." Hermione chăm chú nhìn cô " Mình nghĩ rồi, nếu cậu phải gánh vác nhiều chuyện đến vậy, mình cũng muốn san sẻ một nửa. Kế hoạch của Hội Phượng Hoàng, chúng ta cùng nhau thực hiện. Nếu trận chiến này khiến rất nhiều người hi sinh, mình sẽ cùng cậu chống đỡ sự áy náy và tự trách này. Đừng một mình chịu đựng, được không ? Mình đau lòng."

" Hermione, mình..."

" Đừng từ chối mình." Hermione nói xong, liền trực tiếp hôn môi Ann.

Một nụ hôn triền miên, đầy tinh tế.

" Hermione, mình...mình không biết phải nói gì..." Giọng Ann trầm khàn, có chút nghèn nghẹn, hốc mắt cô đã ửng đỏ.

" Vậy thì đừng nói. Xong xuôi rồi, mình ngủ đây."

" Khoan đã. Mình muốn nói, tầng lớp bên ngoài của Hội có rất nhiều sự khác biệt về quan niệm giá trị truyền thống. Mình...ý mình là, để biết được càng nhiều tin tức, khi cần thiết mình sẽ bất chấp thủ đoạn..."

Đột nhiên, Ann có hơi sợ hãi.

" Mình hiểu..." Hermione nói " Ann, nếu nói là trước đây mình đã không học làm sao để trở thành một người bạn gái tốt. Thì lần này, mình muốn thử lại một lần nữa. Mình không ép buộc cậu phải xử sự như quan điểm, góc nhìn của mình, tuy rằng đôi khi mình không kiềm chế được bản thân cho lắm, nó đã là một thói quen trong tiềm thức. Nhưng không sao cả, mình chỉ biết rằng, mình yêu cậu, Ann."

" Mặc kệ cậu có làm ra chuyện gì đi nữa. Mình đã quyết định rồi, dù cậu bước vào một màu đen u tối, rơi vào nguy hiểm khó khăn thế nào, mình cũng sẽ ở cạnh cậu. Mỗi người đều có một con đường riêng, nhưng con đường của mình đã sớm định sẵn, sẽ ở bên cạnh cậu. Những lời này, cậu đã nói với mình, hiện giờ, mình cũng muốn nói với cậu."