[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 182: Số 12

-------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

--------------------------------------

Skool vẩy đũa phép, bùa chú ngăn cấm độn thổ quanh Hang Sóc mười mét được tháo bỏ, sau khi một người độn thổ rời đi được, càng thêm nhiều người nhanh chóng biến khỏi lễ cưới.

" Guardians of the Ten Directions !" Skool mở ra bùa chú phòng hộ được bố trí quanh Hang Sóc, nhưng thành viên khác của Hội cũng mau chóng phóng bùa chú " Protego Totalum !" " Protego Totalum !"

Xung quanh sạp dựng, một đám người trùm áo choàng đen và đeo mặt nạ xuất hiện, từng người từng người một dùng bùa chú tấn công vào lá chắn phòng hộ của Hang Sóc.

" Moody !" Skool tìm được Moody đang khập khiễng " Thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp, ngay lập tức !"

Moody đập mạnh cây gậy xuống đất, độn thổ rời đi. Cùng ngay lúc đó, lớp phòng hộ quanh Hang Sóc bị đánh tan.

Mười mấy người lập tức vây quanh sạp cưới, phóng búa chú ngăn cản những ai có ý định độn thổ trốn đi.

" Bọn tôi tới để tìm Harry Potter !" Giọng nói vang dội phát ra từ người trùm áo choàng đen " Sẽ không gây hại đến sự an toàn của các ngươi !"

" Chúng ta không có mời Harry Potter, Bộ Phép thuật đã nghiêm cấm các hành vi phá hoại ngôi nhà và tài sản có liên quan đến dân Muggle ! Các anh đang phạm pháp, lại còn tấn công vào lễ cưới của một cặp đôi phù thủy !" Ông Weasley la to.

" Vừa đúng lúc." Một người mặc áo choàng đen cởi mũ trùm đầu xuống, giơ lên tấm giấy da dê " Đây là lệnh bắt giữ và điều tra do chính tay Pius Thicknesse, bộ trưởng mới nhậm chức của Bộ Phép thuật kí."

" Rookwook ? Sao tôi lại không biết chúng ta đã đổi bộ trưởng nhỉ ?" Diana lạnh nhạt lên tiếng.

Augustus Rookwook hơi sửng sốt khi nhìn thấy Diana ở sạp cưới, sau đó hắn trưng một khuôn mặt nịnh bợ, cười tươi rói " Chà, bộ trưởng Roland, thế nào lại gặp cô ở chỗ này ? Cô xem này..." Hắn đưa tấm giấy da qua " Đây đã có chữ kí và con dấu của bộ trưởng Bộ Phép thuật, không nhầm lẫn gì đâu."

Diana nhíu mày.

" Khi có dấu ấn thì lệnh đã có hiệu lực." Augustus Rookwook xua tay " Harry Potter có ở đây không, không phải do ông nói là được Arthur. Mau rà soát, mỗi người ở chỗ này đều phải bị tra hỏi."

Nhóm Tử thần Thực tử rà soát đến lầu bốn thì khựng lại, không dám lên bởi vì trên đó tản ra một mùi hôi thối.

" À, trên lầu bốn là thằng con trai bé bỏng của tôi, Ronald Weasley. Trước đây nó đáng yêu, đẹp trai thế mà lại bị đậu mùa." Bà Weasley không ngừng chấm chấm nước mắt, nghe nói đến đậu mùa, bốn tên Tử thần Thực tử đều rùng mình ớn lạnh.

" Mấy anh có ai chịu khó lên xem thằng con của tôi không ? Gần đây chỉ mới có một bác sĩ đi thử..." Bà Weasley không quên bổ sung thêm câu cuối.

Cả bốn Tử thần Thực tử liếc nhìn nhau rồi chạy xuống dưới tầng, đùa thì thế, bệnh đậu mùa sẽ lây nhiễm đấy.

Những vị khách còn lại bị tra xét tận ba tiếng đồng hồ, mà vấn đề chỉ có một, có từng thấy Harry Potter hay không. Mà điều tra được một nửa thì phải ngưng lại, bởi vì có tin tức truyền đến, bảo là thấy bóng dáng Harry Potter ở đường Privet Drive. Mười mấy tên trùm áo choàng đen đã đi bẵng một nửa.

Trời đêm lập lòe ánh sao, trước một quảng trường nhếch nhác và nhỏ bé. Những tòa nhà cao xiêu vẹo từ khắp mọi phía. Harry, Ron, và Hermione độn thổ xuất hiện ở giữa quảng trường.

Bọn họ đều nhìn thấy ngôi nhà số mười hai bởi vì đã được cụ Dumbledore, nói cho biết về sự hiện hữu của ngôi nhà đó. Ba người vội vã đi về phía ngôi nhà, cứ vài mét lại kiểm tra coi có bị theo dõi hay quan sát không. Chạy đua lên bậc thềm đá, Harry dùng đũa phép gõ lên cánh cửa. Một chuỗi tiếng lách cách của kim loại, tiếng loảng xoảng của dây xích vang lên, rồi cánh cửa cọt kẹt mở bung và cả đám vội vã bước qua ngưỡng cửa.

Khi Harry đóng cánh cửa lại sau lưng, những bóng đèn kiểu xưa thắp bằng khí bừng sáng lên, phát ra ánh sáng bập bùng dọc theo chiều dài của hành lang. Cảnh trông y như trong trí nhớ của Harry: kì bí, đầy mạng nhện, những cái đầu gia tinh treo trên tường đổ những cái bóng kì cục xuống cầu thang. Những bức màn dài sẫm màu che kín bức chân dung của bà Black (Mẹ của Sirius). Vật duy nhất không nằm đúng vị trí là cái đế cắm dù hình chân con quỷ khổng lồ, nằm lăn lóc như thể vừa bị đá ngã.

" Sao chỗ này lộn xộn vậy ?" Ron nói " Ann bảo tụi mình tới đây làm gì ?"

" Ann nói chỗ này hiện tại là địa điểm duy nhất còn an toàn." Hermione nói, tay nắm chặt đũa phép bước vào trong căn phòng " Mình tin là Ann có lí do của cậu ấy, nhưng mà phải cẩn thận chút, hôm họp hội nghị, không phải thầy Moody có nói, chỗ này bị ếm mấy cái bùa chú 'thú vị' sao."

Bọn họ đi qua sảnh, dẫm lên cái cầu thang cứ phát tiếng cót két bước vào phòng khách tầng hai, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì hết.

" Những bùa chú 'thú vị' của họ đâu ?" Harry hỏi.

" Chắc chỉ khi Snape tới mới có tác dụng ?" Ron suy đoán, cậu liếc mắt nhìn quanh phòng khách, nó cũng rối lung tung bung, như bị kẻ trộm cướp sạch.

" Sao nó bị bới tung hết vậy ?" Ron đá vào miếng gỗ cũ kĩ dưới sàn, bụi mù mịt bay lên làm cậu chàng ho sặc sụa. Hermione vẩy cây đũa phép để thắp sáng những bóng đèn khí cũ kĩ, trừng mắt liếc nhìn Ron.

Harry đột nhiên ôm đầu la lên đau đớn, bịt chặt cái trán.

" Sao vậy Harry ?" Hermione lập tức đi đến bên cạnh, đỡ cậu ngồi xuống.

" Cậu thấy gì rồi ?" Ron che mũi miệng, đi tới cạnh Harry " Có phải hắn ở nhà mình không ?"

Bàn tay Hermione run rẩy, đũa phép cầm cũng không chắc.

" Không, mình chỉ cảm thấy giận dữ... Hắn đang giận sôi người..."

" Nhưng điều đó chắc là xảy ra ở Hang Sóc." Ron nói to " Còn gì nữa ? Bồ có thấy gì không ? Hắn đang nguyền rủa ai hả ?"

Mặt Hermione tái nhợt.

" Không, mình chỉ cảm thấy giận dữ... Mình không thể nói được là..."

Ron mở miệng còn định nói gì đó thì đã bị Hermione cắt ngang.

" Được rồi, Ron." Hermione lớn giọng " Nơi đó có rất nhiều người của Hội Phượng Hoàng."

Ron kịp thời ngậm miệng lại, nhưng tròng mắt cậu cứ đảo loạn khắp nơi, Hang Sóc là nhà của cậu, bây giờ đột nhiên lại có một đám Tử thần Thực tử xông tới.

Hermione đứng lên, đi tới hai bước, đốt sáng thêm vài cây đèn.

" Nè, Harry." Hermione đưa tay vào túi xách nói " Cậu nên uống thuốc để..."

" Không, không cần." Harry lắc đầu.

Đột nhiên Ron la to, chỉ vào cửa sổ bên phòng khách. Hermione và Harry siết chặt đũa phép, xoay người lại, bắt gặp một Thần Hộ Mệnh màu sáng bạc bay tới, đáp xuống sàn nhà chỗ họ đang đứng, một con hồ ly màu bạc lớn hơn nắm tay một tí, lăn nhẹ một vòng, đặt bốn chân xuống nền nhà, giọng của Ann phát ra.

" Hang Sóc bình an, không ai bị thương, không cần trả lời, đợi mình."

Thần Hộ Mệnh biến mất không thấy tăm hơi. Đôi mắt Hermione sáng ngời, thở phào nhẹ nhõm, ngã lưng ra sô pha. Phản ứng của Ron cũng không khác biệt mấy, không có tin nào tốt hơn là biết người nhà mình bình an. Harry cũng thở phào, tuy rằng cơn đau trên đầu khiến cậu không mấy dễ chịu. Nhưng cậu cũng rất lo cho Ginny, đặc biệt là đêm trước lễ cưới, những hành động và lời nói của em ấy đều khiến cậu vô cùng nhung nhớ.

Hermione ngồi xuống cạnh Harry " Hiện giờ bồ thấy sao rồi, Harry ?"

" Đỡ hơn nhiều rồi." Harry buông tay xuống, cơn đau đã nhẹ bớt.

Ron nhìn thoáng qua đồng hồ " Thời gian còn sớm, mới tám giờ rưỡi, hai bồ muốn ngủ không ?" Harry và Hermione lắc đầu.

" Vậy tụi mình chơi cờ đi." Ron nói " Hermione, mình nhớ là Ann có đưa bồ một bộ cờ vua ?"

" Có mang nè." Hermione mở túi xách, gẫy nhẹ đũa phép, một hộp cờ phép thuật bay ra, nàng đưa qua cho Ron.

" Chà, là bộ 'Hiệp sĩ' đó. Mấy bồ biết không ? Từ hồi nhỏ mình đã ao ước có một bộ, nó là những quân cờ phép xịn nhất và siêu ngầu nữa ! Hồi anh Bill lên năm năm đã được tặng một bộ, vì ảnh được làm Huynh trưởng." Ron xé gói bọc ra " Ann giàu thật đó. Đương nhiên là còn cả chu đáo nữa, ai lại ngờ đến, tình huống hiện giờ của tụi mình mà lại có được một bàn cờ 'Hiệp sĩ' chứ ?"

Ron nói thế, làm Hermione nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Ann hôm bỏ bộ cờ vua vào túi xách của nàng " Phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, biết chưa hửm ? Thỉnh thoảng thả lỏng tâm trạng cũng rất quan trọng."

" Bồ muốn chơi không ?" Ron hỏi Hermione, cậu đã dời qua một băng ghế dài, đang xếp cờ.

Hermione lắc đầu " Không đâu, sách của cụ Dumbledore đưa, mình còn chưa đọc xong."

" Được rồi." Ron nhún vai " Vẫn như cũ, Harry, lại đây, tụi mình chơi."

Hermione ngồi xuống ở ghế tay vịn bắt sáng đèn nhất trong phòng, lấy cuốn sách và từ điển cổ ngữ Runes ra. Nghe thấy tiếng Harry và Ron chỉ huy quân cờ đánh nhau loạn xạ, Hermione đột nhiên có cảm giác như đang ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Trước đây bọn họ vẫn ở chung như thế, hai nam sinh Ron và Harry thì chơi mấy trò chơi, còn nàng ngồi một bên đọc sách.

Ron nói cũng có phần đúng, dưới tình huống bộ trưởng Bộ Phép thuật như hiện nay, là một cuộc nổi loạn, tình hình bên ngoài lại không mấy yên bình, ba người họ lại yên tĩnh ngồi ở nơi này.

Hết thảy phải quy công về...

Ann.

Bạn gái nàng.

Hermione bất giác mỉm cười.

Hai tiếng trước, bọn họ còn...

Lắc lắc đầu, tự dặn dò bản thân phải chú tâm đọc sách.

Nhưng đọc được mấy dòng, thì Hermione lại nghĩ ngợi tới Thần Hộ Mệnh là con hồ ly của Ann, chuyện này phải hỏi lại cô mới được, chẳng biết đã học hồi nào nữa ?

Nhưng xem tình hình này, có lẽ đêm nay cô không thể ngủ.

Rõ ràng là một người lười biếng, nhưng cô lại vì chuyện này cả đêm không được ngủ nghỉ. Nụ cười trên mặt Hermione biến mất.

Không nói cho bất kì thành viên nào của Hội Phượng Hoàng ư ? Cứu hơn một nghìn người Muggle, có lẽ cô vì Jill.

Ngày đó ôm Ann, Hermione đã nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng không dự đoán được cô sẽ khóc.

Cái người này, trong lòng cô luôn cất chứa rất nhiều bí mật. Nhưng cô nói rằng, chỉ cần nàng muốn, cô đều đem tất cả những bí mật nói ra hết. Hermione lại nghĩ đến cái hộp kia, bên trong chứa một món đồ chơi nhỏ.

Hermione từng nghĩ qua, rất kì lạ, Ann lớn lên ở cô nhi viện, người nào sẽ làm một món đồ chơi khi cô còn nhỏ ?

Khi Ann còn nhỏ ?

Hermione nhớ rất rõ khung cảnh ngày đầu tiên gặp Ann. Vóc dáng cô khi đó thấp bé, so với nàng còn nhỏ hơn nhiều, trông không giống 11 tuổi. Ở tiệm Flourish and Blotts, cô cầm một cuốn «Lịch sử phép thuật hiện đại» dày cộm, còn mỉm cười. Làm nàng thấy rất tò mò, cuốn sách đó có nội dung nào buồn cười ư ? Cô bé này là phù thủy hả ? Trong tích tắc, lấy hết can đảm, tiến lên hỏi thử, nở nụ cười nhưng trong lòng không khỏi có tí căng thẳng.

Sau khi nhận được cuốn sách, bản thân không dám đối diện với ánh mắt màu hổ phách của đối phương, đành phải cặm cụi xem sách. Hermione bảo đảm đây là lần đầu tiên nàng gặp một người có đôi mắt màu hổ phách, sáng ngời, hút hồn.

Thật ra nội dung trên sách viết gì, lúc đó nàng hoàn toàn không biết, lúc ngẩng đầu lại thì đã không thấy đối phương đâu nữa. Đây là lần đầu tiên nàng tới Hẻm Xéo, cũng là cửa hàng đầu tiên bước vào, lần đầu tiên chủ động chào hỏi người khác, ngay cả tên cũng quên mất phải hỏi.

Rơi vào đoạn hồi ức, Hermione cong khóe miệng cười.

Nàng nhớ, lần gặp ở đoàn tàu Hogwarts, Ann vóc dáng nhỏ bé ngồi trong góc. Bản thân liền đi vào hàng ghế, ngồi cạnh cô, tự giới thiệu một lượt, sau khi nói xong, cảm thấy đoạn tự nói về bản thân kia thật kinh khủng.

" Đều là bọn người làm chuyện xấu xa..."

Vẻ mặt nhăn nhó của Ann khi nghe câu nói đó, Hermione vẫn còn nhớ rõ.

Vừa dừng chân trước cánh cổng kí ức, Hermione không thể nhịn được đi sâu vào bên trong, sách trong tay không đọc lấy một chữ, tận đến lúc giọng Ron vang lên " Hermione ?"

" Hả ?" Hermione ngẩng đầu, làm như không có việc gì " Sao vậy ?"

" Chuyện này...Bồ có thể lấy vài món ăn không ?" Ron xoa bụng " Buối tối mình còn chưa kịp ăn gì, Harry cũng thế."

Quân cờ trên bàn cũng thét to vào mặt nhau.

" À, được." Hermione mở túi đeo, lần mò, lấy ra hai bình nước chanh, một chai nước suối, bánh quy, trái cây sấy khô, chocolate...

Ron hò reo, đem mấy món thả xuống nền nhà, Harry cũng mở một hộp choco ra.

" Nếu lúc này có TV, mình sẽ nhớ tới thời gian ở Privet Drive." Harry nói.

" TV ? Là gì vậy ?" Ron nhướng mày, thả một quả bóng choco vào miệng " Đồ ăn ở thế giới Muggle vị cũng không tệ..."

Hermione lấy một hộp kẹo từ túi xách ra, là cái hộp ban nãy Ann tặng. Xé gói bọc, Hermione nhét một viên vào miệng.

Mát lạnh, ngọt ngào.