[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 118: Việc ngu ngốc

-----------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

----------------------------------

" Ann, tay cậu thật sự không sao chứ ?" Hermione kề sát vào cô lo lắng hỏi.

" Không sao hết." Ann lắc đầu.

Phòng khi Hermione mở miệng nói tiếp, Ann đã giành lời trước " Cám ơn thì không cần phải nói đâu, Hermione cậu..."

Ann cho rằng bản thân có thể nói hết những điều soạn sẵn trong đầu ra, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Hermione, lời đến cửa miệng cũng đành thay đổi " Cậu... mình biết cậu muốn thử thay đổi phương pháp dạy học của giáo sư Umbridge trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng rất rõ ràng, bà ấy vẫn sẽ dùng cách thức như vậy mỗi tiết, trọng điểm việc ở Hogwarts của bà ấy không phải dạy học, cậu hiểu mà ?"

" Nhưng năm nay chúng ta sẽ thi OWLs, bà ta không thể làm thế, trong kì thi không chỉ có mỗi lí thuyết, giả tưởng !" Hermione kích động.

" Đúng, cậu nói không sai." Ann nói " Nhưng đừng quên, nhiệm vụ chính yếu của bà ấy chưa bao giờ là dạy học, coi như chúng ta không làm tốt lắm kì thi OWLs thì cũng không phải chuyện đáng để quan tâm."

Harry và Ron mở to hai mắt kinh ngạc.

" Nhưng bà ấy là giáo sư cơ mà ?" Ron nói.

" Đúng, còn là giáo sư do Bộ Phép thuật điều xuống, quan trọng phía sau còn có chức danh Thanh tra cao cấp trường Hogwarts, chống lưng là Fudge, mà Fudge chính là đại diện cho Bộ Phép thuật."

" Nhưng bà ta không nên..." Harry chen ngang nói.

Ann không nhìn qua Hermione, hai mắt híp lại ngó Harry " Đúng, có thể cậu cảm thấy không công bằng, hoặc nghe những lời này sẽ cảm thấy không đủ lòng chính nghĩa, nhưng chính nghĩa chưa bao giờ là biểu tượng của đấu tranh, do đó không cần làm chính mình chịu thiệt, còn liên lụy người bên cạnh."

" Tớ không có làm gì cả !" Harry tức giận lườm nguýt.

Ann nhướng mày, giọng điệu còn có chút châm chọc " Ồ, thật à ? Cậu nghĩ thế ?"

" Tớ vốn dĩ chả làm cái quái gì cả, những gì tớ nói với Umbridge đều là sự thật !" Harry kích động nói.

" Hơ, cậu nói một chút chuyện chính cậu cho là sự thật, nhưng vấn đề là, có mấy người tin nó là thật chứ ?" Ann đổ thêm dầu vào lửa.

Chuyện này làm cho Hermione và Fanny đều rất đỗi kinh ngạc, đồng loạt nhìn qua Ann.

Harry có cảm giác trong lòng có một ngọn lửa cháy bừng bừng, cậu ta siết chặt nắm tay " Đúng, không có người nào tin tớ, là do bọn họ sai lầm ! Học kì trước, rõ ràng cụ Dumbledore đã nói..."

" Cụ Dumbledore nói ? Chắc cậu vẫn không rõ lắm, hiện giờ uy tín của cụ ấy đã giảm sút nghiêm trọng. Bị nhìn ngó không khác gì chú hề đang nhảy nhót." Ann lạnh lùng nói.

" Ngươi..." Harry nghiến chặt hàm răng, giận dữ nhìn Ann.

Ann nhướng mày, tiếp tục nói " Chậc chậc, mới đó mà đã nổi giận ? Hiện tại tớ đột nhiên hiểu vì sao giáo sư Snape lại khinh thường cậu, nhà Gryffindor có mấy đặc tính, dũng cảm, gan dạ hay sáng suốt tớ hoàn toàn chả thấy điểm nào trên người cậu, ngược lại khi đối mặt với vấn đề chỉ biết rối loạn, ngu ngốc, nóng nảy..."

" Nè !" " Ann" Ron và Hermione bất mãn lên tiếng.

" Làm sao ? Không phục hả ?" Ann không thèm quan tâm hai người họ, nhìn thẳng Harry, bộ dáng chế nhạo " Thành thật, có lẽ tớ nên suy xét đề nghị của Malfoy, có nên giúp một kẻ không đầu óc như cậu hay không, một tên Gryffindor chỉ biết nóng nảy gây chuyện...."

" Tôi không mượn bạn giúp đỡ !" Harry rống to, hơi thở khó khăn nhìn chăm chăm Ann.

Ann nở nụ cười châm chọc " Được rồi, vậy không còn gì để nói nữa."

Khắc chế bản thân cố không liếc nhìn qua Hermione, Ann xoay người cùng Fanny đi về phòng sinh hoạt chung ở tầng hầm, Fanny đều là một dạng muốn nói lại thôi.

" Ann ?" Hermione nhíu mày la lên, nàng muốn đuổi theo hỏi vì sao lại thế, nhưng Ron hình như đang rất tức giận, cản Hermione lại.

Quẹo qua một khúc cua, Ann thở phào nhẹ nhõm.

" Ann, cậu cố ý ? Vì sao vậy ?" Fanny khó hiểu " Cậu nói xong việc thì giải thích cho tớ."

" Tớ không thể, Fanny." Ann lầm bầm " Gần đây những chuyện ngu ngốc tớ làm đã quá nhiều rồi..."

" Cái vừa rồi có tính chung không ?" Fanny ngập ngừng.

" Vừa rồi không phải hành động ngu ngốc, ầy, mà chuyện đó thì có gì ngu ngốc ?" Ann nói.

Fanny nhướng mày " Tớ không tìm ra, so với chuyện cậu làm vừa này, còn có cái gì ngốc nghếch hơn..."

Ann nhíu mày " Nhưng đã đạt được mục đích không phải sao ? Học kì này chắc họ sẽ chẳng buồn ngó tớ nữa nhỉ ?"

" Mục đích cậu là cái này ? Vì sao chứ ?" Fanny hỏi.

" Tớ cần phải duy trì khoảng cách." Ann nói " Với họ..."

Fanny ý bảo cô tiếp tục.

Ann bực bội xoa tóc " Khó mà nói rõ, nhưng đối mặt với Hermione, tớ cảm giác bản thân dần dần khó khống chế..."

" Hửm ?"

" Tớ sẽ làm rất nhiều chuyện trước kia chưa từng xảy ra, chẳng hạn như lúc học lớp của giáo sư Umbridge ngày hôm nay..."

Fanny hiện lên vẻ vui mừng " Đó không phải là tốt quá ư, khẳng định là cậu đã thích Hermione..."

" Tớ biết..." Ann có chút không bình tĩnh " Nhưng mà không được, tớ có thể yêu đương với bất kì ai ở Hogwarts, trừ ba người bọn họ, nhất là thời điểm này !"

" Vì sao chứ ? Ann ! Tớ không hiểu nổi, tớ thật sự không hiểu điều gì đã ngăn cách hai cậu." Fanny hỏi ra những điều bấy lâu nay nghi hoặc.

Ann giống như bị cây búa lớn đập vào đầu, ngơ ngẩn thật lâu, sau đó giọng nói mang chút khổ sở, đau xót khó diễn tả nói tiếp " Tớ sợ, Fanny, nhận thức của cậu với thế giới này rất an toàn, bình yên. Tớ thì không, từ khi con nhỏ cậu đã sinh hoạt ở thế giới tràn ngập phép thuật, đối với mỗi con người đều rất chân thực, hiện hữu, tớ không có, mỗi kí ức, hình ảnh trong trí óc của cậu đều rõ ràng, đều chắc chắn, nhưng tớ thì không."

Fanny cực kì hoang mang, cô nàng không rõ Ann đang nói gì.

" Đã từng có một đoạn thời gian, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tớ đều sẽ ngẩn ngơ nhìn trần nhà một hồi lâu, bởi vì tớ không xác định được đây có phải là sự thật hay không, đặc biệt là những lúc vừa tới Hogwarts. Đúng vậy, tớ tò mò, tớ tò mò về thế giới phép thuật, nhưng nó cũng mang lại cho tớ cảm giác rất không an toàn. Những gì hiện tại đang có được đối với tớ thật sự quá xa lạ, tớ nỗ lực hiểu biết mọi thứ nhiều hơn chỉ là để bù lấp cảm giác thiếu an toàn trong lòng mình."

Fanny lắc đầu " Tớ không hiểu, Ann."

Ann cười cười tự giễu " Đúng rồi, có lẽ tớ nói hơi trừu tượng. Cậu không hiểu được cũng không sao, chỉ là thật lâu trước đây, có người đưa cho tớ món đồ tớ yêu quý nhất, sau đó người ấy tự tay đập nát nó trước mặt tớ, không chừa lại chút mảnh vỡ nào phá tan tành. Sau này, có người khác lại đưa cho tớ một món đồ tương tự, tớ không dám nhận lấy. Tớ chính là kiểu người này, vì thế vĩnh viễn không bao giờ được phân đến nhà Gryffindor."

" Trong lòng tớ là một cuộc đấu tranh với con quái vật khổng lồ. Trông nó có vẻ yếu ớt, nhưng tớ biết, nó đã vây chặt lấy tớ, bị nó khóa chặt lại, mãi mãi, không bao giờ tiến lên phía trước được, dù là một chút dũng khí cũng không có." Ann dùng một giọng điệu trầm thấp, mất mát lên tiếng " Cho nên tớ chỉ có thể trốn chạy, trốn đi, hi vọng bản thân không bị tóm..."

Fanny ôm Ann một cái thật chặt, an ủi cô " Tuy rằng, tớ còn chưa hiểu rõ, nhưng Ann, tớ có thể nhìn ra cậu rất khó chịu trong lòng. Làm bạn tốt, tớ chỉ hi vọng cậu trở nên càng thêm vui vẻ, chứ không phải gánh chịu những khổ sở. Nếu trốn tránh là lựa chọn thích hợp ngay lúc này, vậy thì cứ trốn tránh đi."

Ann trầm lặng thật lâu, sau đó cảm kích nói " Cám ơn..."

Ngày hôm sau, lúc dùng bữa sáng, hai người cũng không đề cập lại chuyện này, cứ sinh hoạt như mọi ngày, lật xem báo chí, trò chuyện vài câu, rồi đi học môn Biến hình.

Biểu hiện của cô so với buổi học trước khá hơn nhiều, ít nhất đã có thể làm ốc sên biến mất hoàn toàn, tuy rằng mấy học sinh khác đã tập làm biến mất con chuột, Fanny tới khoảng ba phần tư giờ học đã hoàn thành xong.

Ngoài ra, thời điểm học môn tự chọn Cổ Ngữ Runes, hai người đến tận chuông bắt đầu tiết vang lên mới vào học, ngồi ở dãy bàn cuối cùng.

Ngày thứ sáu rất mau đến, buổi chiều nay là môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, giáo sư Umbridge cầm cái cặp hồ sơ đứng đợi sẵn cạnh giáo sư Grubbly Plank.

" Bình thường bà không dạy môn này đúng chứ ?" Ann và Fanny nghe thấy bà Umbridge hỏi.

" Đúng vậy." Giáo sư Grubbly Plank nói, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt cúi xuống nhìn mũi giày " Tôi là giáo viên tạm thời, dạy thay ông Hagrid."

"Ồ" Giáo sư Umbridge hạ giọng nói " Tôi không biết là... Ngài hiệu trưởng có vẻ như đã bỏ qua một cách khá lạ lùng việc cho tôi biết những thông tin về vấn đề này... Bà có thể nói với rằng nguyên nhân nào đã khiến giáo sư Hagrid đã kéo dài kì đi nghỉ của mình của mình lâu thế không ?"

" E rằng không thể." Giáo sư Grubbly-Plank nhẹ nhàng nói " Tôi không biết gì hơn về việc này hơn bà. Tôi nhận được một tin cú từ cụ Dumbledore, hỏi rằng tôi có thể nhận việc này vài tuần không. Tôi đồng ý. Đó là những gì tôi biết. Vâng... tôi bắt đầu được rồi chứ ?"

" Vâng, xin mời." Giáo sư Umbridge nói, ghi nguệch ngoạc vào hồ sơ.

Với môn này, Umbridge dùng một chính sách khác, bà đi vào giữa các học sinh, hỏi chúng về các sinh vật huyền bí.

" Bà nghĩ như thế nào, với tư cách là một giáo viên tạm thời, một người ngoài cuộc khách quan. Bà nghĩ như thế nào về Hogwarts ? Bà cảm thấy là bà đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ phía lãnh đạo trường chứ ?"

" Ồ, vâng, cụ Dumbledore tuyệt lắm." Giáo sư Grubbly Plank nói ra từ tận đáy lòng " Tôi hài lòng với công việc, thật sự là rất hài lòng."

Umbridge hoài nghi nhưng vẫn không đánh mất lịch sự tối thiểu, ghi chú ngắn trên hồ sơ và tiếp tục " Thế vào năm nay bà định dạy lớp này những gì, giả sử như là giáo sư Hagrid không trở lại ?"

" Ồ, tôi sẽ dạy các trò ấy về những sinh vật huyền bí thường được hỏi đến ở kì thi OWLs." Giáo sư Grubbly Plank nói "Không còn nhiều thứ để dạy, các trò đã học về kì lân và về Nifflers, tôi nghĩ và chúng tôi sẽ làm việc tiếp với những con Porlock và Knezale, và bảo đảm rằng các trò ấy có thể phân biệt được những con Crup với Knarl, bà biết đấy..."

" Vâng, bà rất có vẻ như biết rõ rằng bà đang làm gì." Giáo sư Umbridge nói, vệt một dấu rất rõ trên hồ sơ.

Bà lại tiếp tục nhìn qua Goyle rồi đặt câu hỏi " À, tôi nghe nói rằng trò đã bị thương khi học môn này ?"

Goyle nở một nụ cười ngu ngốc, Malfoy hăm hở trả lời " Đó là con. Con bị một con Bằng Mã táp."

" Một con Bằng Mã ?" Giáo sư Umbridge nói, ghi vội ghi vàng.

" Đó là tại mày ...." Harry định biện hộ, nhưng nuốt lời xuống.

Giáo sư Umbridge chậm chạp quay đầu về phía Harry " Hả ? Cậu Potter có ý kiến gì khác à ?" Đã hơn một tuần qua bà ta không có cơ hội cấm túc Harry, bà ấy có vẻ rất muốn bắt thóp được lần này.

Harry quay đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Ann, kiềm chế lại nói mấy từ " Không có gì..." Cậu ta vẫn luôn nhớ rõ bị Ann nói là một kẻ Gryffindor ngu ngốc, nóng vội, cậu không phải, nghĩ đến đó Harry liền nhanh chóng đem lửa giận nén xuống.

Ron và Hermione ăn ý liếc nhìn nhau.

" Tốt lắm." Umbridge nhẹ nhàng nói, sau đó chuyển qua nhìn giáo sư Grubbly Plank " Cám ơn bà rất nhiều, giáo sư Grubbly Plank, tôi nghĩ rằng đó là tất cả những gì tôi cần ở đây. Bà sẽ nhận kết quả thanh tra của bà sau trong vòng mười ngày."

" Tuyệt lắm." Giáo sư Grubbly Plank nói, và Umbridge bắt đầu quay về bãi cỏ hướng trở lại lâu đài.