---------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
---------------------------------------------------
Ngày 1 tháng 9, nhà ga King's Cross, Ann tay trái bó bột, đứng ở nhà ga, rương hành lí được Eren đẩy giúp, Diana cũng theo tới, dì ấy đang đeo huy hiệu Huynh trưởng cho cô.
Thời gian còn sớm, tại sân ga không nhiều người lắm, Diana đang dặn dò Ann phải chú ý, cẩn thận một số việc.
Đợi Diana nói xong thì Eren đã mang hành lí của Ann lên toa tàu thứ ba, chú ấy đang đứng trong phòng xe kiếm chỗ cất rương của cô.
Ann và Diana cũng theo sau Eren.
" Kì nghỉ hè của chị vui chứ Ann ?" Một giọng nói hoảng hốt vang lên.
Một cô bé đứng lên từ hàng ghế ngồi, em ấy có mái tóc vàng rối bời, óng dài tới thắt lưng. Chân mày rất nhạt, đôi mắt lại lồi ra khiến cho em ấy có một cái nhìn ngạc nhiên thường trực. Thần sắc con bé để toát ra cái sự ngơ ngốc, lờ đờ. Có lẽ do con bé đã nhét cây đũa phép sau vành tai trái, hay do con bé đã chọn đeo một xâu chuỗi làm bằng nắp bia bơ.
" À, chào em Luna, chị nghỉ hè rất vui vẻ. Giới thiệu với em, đây là cha đỡ đầu của chị, chú Eren, đây là dì chị, Diana." Ann giới thiệu cho Luna xong lại quay qua nhìn Eren và Diana " Đây là Luna Lovegood, nhỏ hơn con một lớp, thuộc nhà Ravenclaw."
Luna bước đến gần Ann, bộ dáng ngạc nhiên như cũ, trong tay em ấy là cuốn tạp chí «Kẻ Lý Sự», em ấy cất giọng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cánh tay bó bột của Ann.
" Xin chào mọi người..." Luna nói.
Eren cũng chào hỏi lịch sự lại với Luna, còn Diana mỉm cười nhìn con bé " Chào cháu, rất vui khi biết Annie cũng có bạn ở Ravenclaw, dì và mẹ Ann đều tốt nghiệp từ Ravenclaw, Bà Xám vẫn khỏe chứ ?"
Luna nhìn Diana, vẻ mặt lờ đờ gật đầu " Vẫn khỏe ạ, bà ấy vẫn thích bay lượn vòng vòng quanh tháp Ravenclaw."
Ann nhìn Eren đang có bộ dáng ngơ ngác, mở miệng nói " Eren, chú giúp cháu để rương hành lí vào gần chỗ Luna đi. Hai người không phải còn định đi làm hả ? Sắp đến giờ rồi."
Eren gật đầu, mang hành lí đi vào, Luna tiếp tục dời mắt nhìn chăm chăm vào vết thương của Ann.
Chờ Eren đi ra, ba người cùng nhau nói tạm biệt.
Vẫy vẫy bằng cánh tay không bị thương với hai người lớn xong, Ann trở về phòng xe.
Luna cầm cuốn «Kẻ Lý Sự» ngồi dựa trên ghế nhìn ngó cánh tay bó bột của Ann.
Ann ngồi xuống đối diện Luna, ngượng ngùng đưa tay lên " Cái này là do hôm trước chị làm thí nghiệm bị thất bại."
Luna đặt tờ tạp chí xuống, hai mắt mở lớn, giọng nói hoảng hốt " Lúc em chín tuổi, mẹ từng thử nghiệm nhưng vì thần chú sai phạm mà qua đời."
" Thật xin lỗi..." Ann nói.
Luna lắc đầu " Khi đó rất đáng sợ, nhưng việc này không có nghĩa em sẽ không bao giờ gặp lại mẹ... Bà ấy chỉ giấu mình ở nơi em không thể nhìn thấy, giống như con ruồi ngựa quấy phá, dù ta không nhìn thấy nó nhưng nó vẫn ở đó."
" Chị đồng ý với em." Ann nghiêm túc nói " Bà ấy sẽ tồn tại theo một nghĩa nào đó, tự do hơn hoặc có cuộc sống hạnh phúc hơn trước."
Luna gật đầu, cầm lật ngược «Kẻ Lý Sự».
Ann lấy từ túi đeo một quyển sách mỏng ra đọc, ở lễ Giáng Sinh năm thứ ba, trên chuyến tàu về từ Hogwarts hai người đã có lần gặp đầu tiên, lần đó cô ngủ quên trên tàu, nhờ có Luna đánh thức.
Mà về sau ở lâu đài, cô ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy em ấy ở những địa điểm kì quái, hoặc là con bé đang tìm kiếm vật gì đấy rơi rớt, không thì đeo cặp kính rực rỡ đủ sắc màu hay cầm cuốn «Kẻ Lý Sự» đọc.
Lâu lâu gặp gỡ, hai người sẽ trò chuyện vài câu, vừa mới quen Ann còn không biết tên của Luna, nhưng sau đó biết rõ dần thì ở chung cũng rất hợp rơ.
Cả hai lẳng lặng ngồi trên ghế mạnh ai nấy đọc sách, phía bên ngoài thường có người đi tới đi lui.
Nhìn qua đồng hồ, sắp tới giờ tàu chạy, Ann còn cần tới toa Huynh trưởng để nghe hướng dẫn. Cô bỏ sách vào túi đeo, ngẩng nhìn Luna mỉm cười " Luna, đến giờ chị phải tới khoang tàu Huynh trưởng rồi, tầm hơn một tiếng sẽ trở lại, trong thời gian đó, em giữ chỗ ngồi ngay cửa sổ giúp chị được chứ ? Chị thích ngồi gần cửa sổ."
Luna ngó lên từ tạp chí " Được ạ, chúc mừng chị."
" Cám ơn." Ann nói rồi bước ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.
Toa dành riêng cho Huynh trưởng ở đầu tàu, toàn bộ toa tàu là một phòng lớn. Ann đẩy cửa bước vào, bên trong đã có vài người, gồm cả hai vị thủ lĩnh nam nữ sinh.
Ann gật đầu chào hỏi với hai học sinh năm sáu Slytherin, tìm góc nhỏ ngồi xuống rồi lấy quyển sách mỏng ra đọc.
" À ha, để coi ai nào ? Ann Stokes ? Nhưng nhìn chả ra giống gì hết, mới ngày đầu khai giảng đã bị thương ? Chẳng lẽ trước đó vật lộn với tụi quái vật à ? Chà chà, cái ông chú trong ban Chăm sóc đám Sinh vật rác rưởi đó không giúp đỡ mày sao ?" Cái giọng đáng ghét của Malfoy vang lên.
Ann đầu không thèm cử động, chầm chậm nói rõ từng chữ một " Ann Roland Stokes, trí nhớ cậu Malfoy đây thật không tốt, tùy tiện châm biếm quan chức cao cấp của Bộ còn xúc phạm cái tên được chính Bộ chấp thuận, tệ thật đấy. À còn nữa, ta muốn nhắc cậu đây, Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Phép thuật là một trong ba ban ngành lớn nhất của Bộ, nếu họ biết bị cậu gọi là đám người chăm sóc sinh vật rác rưởi. Ta nghĩ ba cậu có cho bọn họ bao nhiêu tiền cũng sẽ không lấy lòng được đâu."
Malfoy không cam lòng đáp trả vài câu, nhưng Ann bày ra bộ dáng lười biếng không thèm cùng thằng nhóc ngu ngốc nói chuyện, chỉ lo xem sách. Hắn mặt mày đỏ bừng, hừ một tiếng, giọng điệu ác độc bảo cô hãy đợi đấy rồi đứng dậy đi qua phía bên kia phòng.
Ann tĩnh tâm đọc được hai dòng chữ thì tiếng còi của đoàn tàu Hogwarts đã vang lên.
Cùng lúc với tiếng còi vang lên, cánh cửa phòng Huynh trưởng mở ra lần nữa, giọng nói hưng phấn vang lên " Ann ?"
Hermione cơ hồ là chạy tới trước mặt cô, không nghĩ ngợi gì ngồi ngay bên cạnh.
" Tay cậu làm sao thế ?" Hermione ngồi bên tay phải Ann, nhìn chăm chăm cánh tay cô hỏi, giống như thể nhìn lâu như thế sẽ biết được tay cô bị làm sao.
" Ồ, gần một tháng không liên lạc, cậu vẫn còn quan tâm mình quá." Ann vốn định không định nói thế, nhưng ai ngờ miệng mồm lại nhanh hơn não.
" Mình ?? Ann, cậu giận hả ? Chắc là giận rồi phải không. Mình biết mình không gửi thư cho cậu là không đúng, nhưng mấy nay mình không có ở nhà, đi tới một chỗ khác, chỗ này là điểm bí mật không thể để bị lộ." Hermione nôn nóng giải thích.
" Hửm, mình hỏi cậu, có phải ai đó bắt cậu thề thốt là không được liên lạc với người nào ?" Ann buột miệng đáp trả.
" Mình..." Hermione hé miệng, rồi bật ra " Không..."
" Ờ, hiểu rồi." Ann lạnh nhạt nói, khép sách bỏ vào cặp rồi đứng lên.
" Ann..." Hermione đứng dậy đi theo Ann, bộ dáng nàng như muốn khóc đến nơi.
Ann nhìn biểu hiện của Hermione, lí trí mách bảo cô không nên đối xử với nàng như thế, Hermione không làm sai gì cả. Chuyện này chắc hẳn có dính dáng đến Hội Phượng Hoàng của cụ Dumbledore.
Nhưng đáng tiếc, Ann lúc này đã bị điều khiển bởi một thứ tình cảm khó có thể lí giải nổi.
Vì thế cô đứng lên, liếc nhìn thoáng qua Hermione sau liền cất bước đi qua chỗ thủ lĩnh nam nữ sinh đang đứng.
Hermione lẽo đẽo theo Ann suốt cả chặng đường, hầu như cô dừng lại chỗ nào thì nàng sẽ dừng lại theo chỗ đấy.
Trong phòng, đứng xung quanh là thủ lĩnh nam sinh, thủ lĩnh nữ sinh, về cơ bản Huynh trưởng của mỗi Nhà sẽ đứng tách biệt nhau ra, nhưng Hermione lại đứng sau Ann, không định di chuyển qua chỗ nhà mình có Ron đang đứng.
Chuyện này đã thu hút sẽ chú ý của mọi người.
May mắn là thủ lĩnh nam sinh đã mở lời.
" Khụ... Một năm học mới đã bắt đầu, trước tiên là chúc mừng các Huynh trưởng học năm thứ năm. Nhà Ravenclaw là Anthony Goldstein và Padma Patil, nhà Gryffindor Hermione Granger và Ronald Weasley, phía bên Slytherin là Draco Malfoy và Ann Roland Stokes, Ernie Macmillan và Hannah Abbott đến từ Hufflepuff."
" Huynh trưởng là một truyền thống trước giờ của Hogwarts..." Thủ lĩnh nữ sinh tiếp lời, bọn họ hình như đã thương lượng mỗi người thay phiên nhau nói.
" Các Huynh trưởng mới cần chú ý, Huynh trưởng chủ yếu có trách nhiệm tuần tra, giám sát trên đoàn tàu Hogwarts, buổi lễ Khai giảng đêm nay sẽ hướng dẫn các tân sinh năm nhất, giám sát bọn họ về vấn đề kỉ luật để tránh làm vi phạm nội quy trường học. Đương nhiên, nếu có học sinh nào làm trái với nội quy, cứ căn cứ theo luật lệ mà trừ điểm hoặc phạt cấm túc. Nhưng chị xin nhắc nhở mấy đứa, cùng là cấp bậc Huynh trưởng với nhau không thể tùy ý trừ điểm đối phương."
" Huynh trưởng có quyền sửa đổi mật khẩu phòng sinh hoạt chung, đương nhiên là ngoại trừ nhà Ravenclaw, chị không nghĩ con đại bàng canh giữ tháp sẽ chấp nhận lời đề nghị này ( Phòng sinh hoạt chung Ravenclaw được canh giữ bởi một con đại bàng, nó luôn thay đổi câu hỏi để vào theo sở thích.)"
Mấy Huynh trưởng Ravenclaw cười cười.
Hai thủ lĩnh đứng nói chuyện đâu đó hơn 40 phút mới bắt đầu giải tán để cả đám đi tuần tra.
Rốt cuộc cũng được thả, nhóm Huynh trưởng nhanh chóng bước ra khỏi khoang xe, Ann đứng tại chỗ đợi một lúc, đến khi mọi người bên trong đi hết rồi chỉ còn lại cô cùng Hermione, có cả Ron vẻ mặt câm nín đang đứng đợi.
Không quan tâm, Ann dự định cất bước đi ra, Hermione nhanh hơn cô một chút, giúp Ann kéo cửa phòng.
Khóe miệng Ann kiềm không được giật giật, không nói gì bước đi.
Hermione vẫn một mực theo sau cô, đi đến đoạn ngã rẽ của toa thứ hai và toa thứ ba, Ron không nhịn được nói " Hai người định không thèm nói gì luôn hả ?"
Ann dừng lại, xoay đầu nhìn hai người họ, Hermione mong đợi nhìn Ann.
" Định thế thì sao ? Mà không định thế thì sao ?" Ann nhướng mày hỏi.
Hiển nhiên đã làm khó Ron, Hermione vội vàng tiếp lời " Ann, mình tuyệt đối là cực kì muốn viết thư cho cậu, nhưng chỗ đó cú mèo chịu rất nhiều hạn chế, hơn nữa đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu cũng có xem Nhật báo Tiên tri mà phải không, cậu biết đó Harry gần đây chịu rất nhiều lời phỉ nhổ và ngôn từ ác ý. Tụi mình gần đây rất lo về chuyện này..."
" Đúng, đúng vậy ! Hermione nói không sai ! Khoảng thời gian trước Harry gặp rất nhiều phiền toái, hơn nữa còn phải vào Bộ Phép thuật điều tra. Thực tế, từ tối qua đến giờ Hermione luôn mong ngóng đoán là sẽ gặp được cậu ở toa xe Huynh trưởng." Ron nói đỡ cho Hermione.
" Ồ, xem ra tớ là một Slytherin hẹp hòi, hoàn toàn không nên giận dỗi vì người khác quan trọng hơn, bản thân bị xem nhẹ." Ann nhàn nhạt nói, không lộ ra biểu hiện gì.
Hermione nóng vội, bước lên trước kéo gần khoảng cách với Ann, hai người cách nhau chỉ khoảng một nắm tay.
Ann không thể không ngửa cổ ra sau một tí.
" Ann, cậu biết mình không có ý này." Hermione chăm chú nhìn mắt Ann nói.
" Thật có lỗi, mình không thông minh như cậu tưởng, mình hiểu chính là ý này." Ann mạnh miệng nói.
" Vậy mình sẽ nói cho người không thông minh này một lần." Giọng điệu Hermione bỗng khác hẳn, trở nên rất nghiêm túc " Trong lòng mình, cậu quan trọng hơn Harry rất nhiều."
Ann cảm thấy trong nháy mắt máu trào ngược lêи đỉиɦ đầu, nhất thời trống rỗng.
Đúng lúc này cô bán đồ ăn vặt đi tới " Làm ơn cho cô xin đường với, mấy đứa đang chặn lối đi."
Thời điểm quan trọng lí trí lại quay trở về với Ann.
Cô lùi một bước đồng thời né tránh ánh mắt Hermione.
" Khụ... Không hiểu cậu đang nói gì, nhưng nếu cậu cho rằng... Cho rằng nói lời đó có thể khiến mình lập tức tha thứ thì không có khả năng, mình còn chưa nguôi giận, hiện tại không muốn tranh luận với cậu nữa, mình đói rồi." Ann nói.
Nói xong cô ngăn cản xe đẩy, chọn đồ ăn vặt.
" Vậy làm sao cậu mới có thể nguôi giận ?" Hermione đứng bên cạnh Ann, giọng nàng so với khi nãy nhỏ nhẹ hơn nhiều.
" Cho cháu thêm bốn cái bánh bí đỏ... Hửm, cậu hứa với mình ba chuyện mình liền tha thứ cho cậu." Ann nói.
" Được." Hermione không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng.
" Hả, Hermione, cậu ấy còn chưa nói là chuyện gì đó ? Nếu cậu ấy bắt bồ nói ra bí mật thì phải làm sao ?" Ron bị lãng quên ở một xó lên tiếng.
Ann liếc mắt nhìn Ron.
" Mình tin Ann." Hermione nói.
" Thực ra Ron nói rất đúng, Hermione, mình không có tốt như cậu tưởng." Ann nói " Được rồi, chuyện đầu tiên, mau giúp mình cầm đồ ăn vặt, chỉ có một tay không cầm hết nhiều đến vậy."
Nhìn lại xe đẩy hàng, hơn phân nửa đã bị Ann mua sạch.