-------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------
Lúc sau Fanny không thể không hối lỗi, mới được Ann bỏ qua.
" Cậu nói đi, mấy nam sinh đó không thể giao lưu nói chuyện bình thường với nữ sinh được à ? Chỉ là mời dự vũ hội thôi mà." Ann tức giận nói " Hơn nữa trước khi đến mời đối phương họ không thể xem xét thời gian và địa điểm được à ?"
" Nói không sai !" Câu nói từ hai người phát ra, nhưng rất đồng điệu. Fred và George thình lình nhảy ra trước mặt Ann và Fanny.
" Hai anh tới đây làm gì ? Đừng cho là em không biết lúc nãy ở dãy bàn Gryffindor hai người cười rất hăng, em thấy hết đấy..." Ann giận dỗi nói.
" Hehe, chuyện này không có biện pháp.." Fred nói, George tiếp lời " Đúng vậy, không có biện pháp, nó thật sự rất hài hước."
" Tránh ra, không có quen biết hai người..." Ann xoay đầu, tức giận nói.
" Đừng mà Ann, bọn anh tới đây là có chuyện tốt ...." " Đúng vậy, chuyện tốt."
" Thật ngại, ta không có thói quen cùng người lạ nói chuyện." Ann lãnh đạm nói.
Fred và George liếc mắt nhìn nhau, nhất trí cùng hướng về Fanny " Fanny, em nói cho Ann biết là tụi anh có một ý tưởng siêu đỉnh !" " Đúng vậy, siêu đỉnh, nhờ truyện tranh người que lần trước mà nghĩ ra !"
" Ý tưởng gì ?" Fanny hỏi.
" Chính là chuyện vũ hội lần này, rất nhiều người không biết phải mở lời mời làm sao !" " Đúng vậy, giống như trường hợp ngày hôm nay, nên bọn anh định cho ra hai cuốn sách nhỏ."
" Một cuốn cho nam sinh, một cuốn cho nữ sinh ? Ý tưởng này cũng không tệ, hơn nữa cách lễ Giáng Sinh còn khoảng hai tuần, nếu nhanh chóng viết ra, sẽ có doanh thu không tệ." Ann tiếp lời nói.
Fred và George nhướng mày, cười cười nhìn Ann.
" Hừ, đừng tưởng như vậy là dỗ được em. Chỉ là đúng lúc hai anh giải quyết giúp em được một chuyện phiền não, vũ hội Giáng Sinh lần này vừa lúc em đã đáp ứng lời mời của người khác, nhưng cũng không thể viết trên mặt được, từ chối từng người một thì lại rất phiền phức, tình huống như buổi trưa nay khẳng định có thể sẽ gặp lần nữa.." Ann nghĩ tới cảnh tượng hồi trưa, vội vã lắc đầu " Mấy anh ở trong trường buôn bán mấy món đồ, chắc là mối quan hệ rất rộng rãi, nhân cơ hội này mau truyền tin ra là em đã đáp ứng lời mời của người khác..."
" Cái gì Ann ? Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi có thông báo mà em đã nhận lời mời của người khác ?" " Không thể nào ? Là ai vậy ?" Fred và Georger bát quái hỏi.
" Không thèm nói cho hai anh, dù sao người này cao ráo đẹp trai, em rất thích ~" Ann cố ý kéo dài giọng nói. Fanny đương nhiên biết được người cô nói chính là chú của cô ấy, nhưng nhìn thấy bộ dáng Ann chọc ghẹo đôi song sinh thì cũng không dám nói gì, dù sao mới vừa được Ann tha thứ.
Fred và George nhịn không được tò mò hỏi Fanny " Fanny, người Ann nói là ai vậy ?" " Đúng vậy, là học sinh nhà nào, học năm mấy ?"
Fanny quyết đoán lắc đầu tỏ vẻ cái gì cũng không biết, không thể nói.
Sau đó Fred và George cứ lẽo đẽo theo đoán mò về bạn nhảy của Ann nhưng đều không có tí manh mối gì, cuối cùng cả hai đành từ bỏ, bốn người bàn bạc chuyện viết sách một chút liền tách ra.
Ở thư viện, Ann và Fanny chọn một góc ngồi xuống, sau đó đi ôm một đống sách về Thảo dược và Độc dược đem về. Cô lấy ra hai tấm giấy da, viết ngập tràn mấy vấn đề sau đó giải quyết từng cái một, ghi chú kĩ càng tỉ mỉ lên sổ tay.
Chờ giải quyết xong một tấm giấy da, Ann duỗi người khép sổ tay lại, xoa xoa thái dương ôm chồng sách trở về lên tầng hai, khi ôm bốn cuốn cuối cùng tới một gian kệ thì tình cờ gặp được hai người.
Hermione và Krum đang đứng đối mặt nhau, chưa thấy nói câu nào nhưng mặt nàng hơi ửng hồng ngượng ngùng, còn Krum thì trầm lặng nhìn.
" Ách... thật ngại..."
Ann nhanh chóng phản ứng, vội vàng xin lỗi rồi ôm bốn cuốn sách trong tay định xoay người rời đi.
" Ann !" Hermione thấy người tiến tới thì kinh ngạc hô lên, sau đó nàng gấp gáp nói xin lỗi với Krum " Thật ngại Krum, lần sau em sẽ trả lời anh được không ?"
Cũng không đợi Krum gật đầu, nàng đã đuổi theo Ann. Thực tế là Ann chỉ vừa đi khỏi hai hàng sách mà thôi, cô cũng tò mò làm sao mà Hermione và Krum lại ở bên nhau, nghe được mấy lời Hermione nói với Krum thì lại sáng tỏ.
" Ann, chờ một chút !"
Ann ôm sách ngại ngùng xoay người cười bảo " Ầy... Mình bảo đảm không phải cố ý đi tới gian kệ sách đó đâu, lúc ấy không có tiếng động gì cho rằng không có ai nên mình mới muốn tới trả sách..." Ann nâng mấy cuốn sách lên, vội vàng nói tiếp " Cậu cứ yên tâm, mình cái gì cũng không có nghe được, sẽ không nói cho ai đâu."
Trên tầng hai rất yên ắng, thời điểm Ann mở lời nói chuyện còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Krum đang xa dần.
" Không, không ảnh hưởng gì Ann." Hermione nhìn Ann nói " Thực ra vừa rồi Krum muốn mời mình đi vũ hội."
Ann nhướng mày, quả nhiên so với cô đoán đều y hệt.
" Ồ, không tệ lắm, Hermione mình thấy cậu cũng có thể đáp ứng anh ấy."
Hermione mở to hai mắt, giống như không nghe rõ mấy lời Ann vừa nói, hỏi cô " Vừa rồi cậu nói mình đồng ý ?"
" Đúng vậy, sao lại không chứ ? Anh ấy ít nhất so với mấy nam sinh khác tốt hơn nhiều, cách lựa chọn thời gian địa điểm đều không tệ, hơn nữa trước luôn hay đến thư viện còn thường ngồi cách cậu không xa lắm, hẳn là đã sớm có ý định mời cậu, theo như những chuyện này, ảnh xác thực là người đáng giá để cậu đồng ý." Ann phân tích.
" Vậy còn cậu, cậu có đáp ứng lời mời của ai hả ?"
Ann gật đầu.
Sắc mặt Hermione liền biến đổi thất vọng, nàng nhìn Ann, ánh mắt lóe lên những cảm xúc Ann không lý giải được, thật giống như muốn nói cái gì đấy, nhưng cuối cùng lại không mở lời.
Ann nhất thời có một cảm xúc không tên hơi hốt hoảng, tim bắt đầu trở nên kì quái đập vội, tại sao Hermione lại lộ ra vẻ mặt này ? Cậu ấy bị làm sao ?
" Ann, cậu đi trả sách đi... Mình xuống lầu...." Hermione giọng điệu hạ thấp nói, xoay người cất bước rời khỏi.
" Hermione ! Chờ đã !" Ann ôm sách chạy vội đuổi theo, đứng trước mặt Hermione buột miệng thốt lên " Mình đáp ứng lời mời của chú."
" Cái gì ?" Hermione hỏi.
" Ý của mình là, buổi tối hôm Thi đấu Tam Pháp thuật mà chú đến, mình đã đáp ứng sẽ cùng chú ấy tham gia vũ hội, bởi vì chú ấy là cha đỡ đầu của mình, hơn nữa chú ấy cũng cần phải tham gia." Sắp xếp từ ngữ trong đầu xong, Ann lại nói " Còn nữa, nếu cậu không thích Krum thì cũng không cần đồng ý lời mời của ảnh... Mình chỉ có một lời nho nhỏ muốn nói mà thôi, điều quan trọng nhất là người cậu thích. Cậu là một phù thủy rất tuyệt vời, thật đấy ! Cho nên mình nghĩ cậu hoàn toàn có tự do được quyền lựa chọn."
" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.." Ann nghiền ngẫm nhìn Hermione nói " Nhìn vào thực tế, mình nghĩ rằng ảnh từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra rằng cậu là cô gái tốt, ảnh so với nhiều người trong Hogwarts tốt hơn nhiều, chẳng hạn như ..."
" Như là ?" Tâm trạng của Hermione so với trước đó tốt hơn rất nhiều.
Xém chút là cô lỡ nói tên Ron, nuốt xuống mấy lời này, Ann nói tiếp " Rất nhiều người...Nói tóm lại mình nghĩ phần lớn nam sinh Hogwarts đều biết đến cậu dựa vào chuyện năm học nào cậu cũng đứng hạng nhất, biệt danh cô-gái-cái-gì-cũng-biết hay là bạn tốt của Harry, tính tình lại còn rất tốt nhưng chắc sẽ lỡ bỏ sót nhiều ưu điểm khác của cậu, hehe. Bọn họ khẳng định không biết cậu có nghiên cứu, hiểu sâu rộng về môn Biến hình, cũng không biết được chuyện cậu có tư duy phán đoán, phân tích rất tốt hay không hiểu rõ lí do vì sao lại chấp nhất với SPEW như vậy... Mấy người đó rất nông cạn nhìn không thấy Hermione."
Ann cao hứng nói, còn ghé sát vào mặt Hermione " Nếu cậu đổi kiểu tóc, bỏ bớt cặp sách qua một bên, mình đoán chắc sẽ có rất nhiều người kinh diễm, Hermione. Đặc biệt là món hời nhỏ lần trước cậu nghịch ngợm lấy được từ chỗ bà Pomfrey."
Hermione đỏ mặt " Cậu phát hiện."
" Lúc đó vừa nhìn thấy cậu tớ liền nhận ra..." Ann nói.
Một loạt tiếng bước chân kì quái phá vỡ bầu không khí kì quái giữa hai người làm Ann cũng hoàn hồn lại.
" Mình phải đi trả sách đây, còn một tấm da câu hỏi vẫn chưa giải quyết được nữa.." Mặt Ann ửng đỏ xoay người đi tới kệ sách, được vài bước thì quay lại nói " Cậu đừng nói với Fred và George người cùng tớ tham dự là chú Eren nha, phải giữ bí mật đó."
Chờ Ann trả sách xong xuống lầu thì Hermione đã không ở đó, cô lén thở phào một hơi, vừa rồi không thể hiểu được cô lại xúc động nói mấy chuyện quỷ quái gì nữa. Quả nhiên thiếu ngủ sẽ để lại di chứng, có ngủ bù cũng vô dụng, chuyện xui xẻo hồi trưa gặp phải càng làm đầu óc thêm phiền loạn.
" Cậu sao lại đi lâu vậy ?" Chờ Ann ngồi xuống thì Fanny hỏi, sau đó liếc mắt qua nhìn cô " Hửm, làm sao mặt lại đỏ vậy ? Cậu ở tầng hai gặp được ai hả ? Hermione ?"
Ann hoảng sợ " Làm sao cậu biết ?"
" Đúng là cậu ấy à ? Tớ chỉ đoán đại thôi." Nhưng hiển nhiên lòng hiếu kì của Fanny trỗi dậy, cô nàng tiến lại vị trí kế bên Ann dò hỏi " Mau nói nhanh, hai cậu nói chuyện gì đó ?"
" Không có gì, tớ vừa lúc gặp..." Ann bỗng nhớ tới cô đã hứa với Hermione là sẽ không nói " Gặp cậu ấy tâm trạng không vui nên an ủi vài câu."
" Hả ? Vì sao tâm trạng lại không vui ?" Fanny truy hỏi.
" Cậu ấy hỏi có phải tớ nhận lời mời tham dự đêm Giáng Sinh cùng ai rồi không, tớ gật đầu sau đó cậu ấy tâm tình có vẻ càng không tốt."
Fanny bộ dạng hiểu rõ mọi chuyện " Ồ, hiểu rồi, sao đó thì sao ?"
" Sau đó tớ nói với cậu ấy là đã nhận lời mời của chú Eren, lại nói vài câu khen ngợi cậu ấy, sau đó có người tới nên tớ đi trả sách."
" Chỉ thế thôi ?"
" Chỉ thế thôi."
Fanny nhìn chằm chằm Ann hồi lâu, xong lại quay về chỗ ngồi.
" Fanny, vẻ mặt này của cậu là sao hửm ?" Ann bị Fanny nhìn chăm chú như vậy trong lòng ngứa ngáy.
" Ann, cậu vẫn là nên tiếp tục tra cứu mấy vấn đề của cậu đi..." Fanny tỏ vẻ sâu xa nói.
Bữa tối thứ năm hai ngày sau, Ann cùng Fanny đi tới một phòng học trống ở lầu hai, Fred và George đang đợi ở đó. Ann đưa quyển sách nhỏ cho hai người, là bản dành cho nam sinh « Cách mời bạn nhảy đúng nhất – Phiên bản nam sinh» nội dung cùng với người que so với bản dành cho nữ có thể nói là dày hơn gấp hai lần.
" Nữ sinh tụi em thật là phiền toái." Fred lật lật vài trang xem thử rồi nói.
" Cám ơn, cái này có thể xem như là một lời khen." Ann nói.
" Cái này chỉ là những lễ phép cơ bản khi mời dự vũ hội, vốn dĩ bản thảo vẫn còn một đoạn dài nữa, nhưng Ann đã bỏ bớt mấy chỗ dư thừa rồi." Fanny nuối tiếc nói.
Rất mau đã trôi đến tuần cuối cùng của học kì, cũng còn cách Giáng Sinh một tuần lễ nữa, trong quãng thời gian này trường học so với bình thường náo nhiệt hơn nhiều. Đám học sinh nhốn nháo bắt đâu tung tin vịt về dạ vũ Giáng Sinh, chẳng hạn như nói là cụ Dumbledore đã đặt bà Rosmerta ở quán Ba Cây Chổi 800 thùng rượu mật ong.
" Tuyệt đối không có khả năng !" Hermione nói " Nhưng chuyện cụ ấy định mời nhóm Quái Tỷ muội thì thật sự có thể xảy ra..." Nói xong lời này nàng liếc mắt nhìn qua Ann.
Chỗ này hiện tại là một gian phòng trống, bên trong phòng học có Ann, Fanny còn Hermione, Ron, Harry, Ginny lẫn Fred và George.
" Nhóm Quái Tỷ muội thì không biết thế nào, nhưng cụ Dumbledore xác thật ở tiệm Công tước Mật mua rất nhiều kẹo." " Đúng vậy, vũ hội Giáng Sinh lần này mấy đứa có thể dùng kẹo miễn phí tới no căng bụng." Fred và George hai người một trước một sau nói.
Ann thong thả đọc một tờ lại một tờ mấy cuốn tạp chí Muggle được gửi tới theo kì hạn, thực ra bọn họ tụ tập lần này là vì chuyện mấy cuốn sách được bán hết sạch. Hogwarts rất lớn, học sinh lại nhiều, bên ngoài lâu đài thì gió tuyết lạnh giá, những địa điểm tốt nhất để nam sinh mời gọi nữ sinh cũng chỉ có thư viện, nhà kính, phòng sinh hoạt chung, nhưng giờ tan tiết, đài thiên văn, tháp cú mèo, dần dà những nơi yên tĩnh này trở nên thật ồn ào.
Bất cứ ai cũng hoàn toàn có thể rẽ một con đường rồi chợt đυ.ng phải mấy tinh huống xấu hổ, đến nỗi hiện giờ cả kí túc xá Ann và Fanny cũng không thể ở lâu được, mấy người Pansy, Millicent luôn trong kí túc xá tranh luận mỗi ngày coi chuẩn bị trang sức thế nào, trang điểm ra sao, vũ hội sẽ tổ chức làm sao...
Ann ôm một chậu Hỏa Diễm Thảo để sưởi ấm trú tại phòng học không người, sau đó Hermione thường xuyên tới đây cùng cô làm bài tập, rồi chuyện này cũng bị mấy người khác biết được.
" Anh nói chứ hai đứa em còn chưa tìm được bạn nhảy à ?" Fred nói với Harry và Ron.
" Chưa có." Ron nói, Harry cũng lắc đầu.
" Hai đứa bây nhanh lên đi, bằng không mấy em gái xinh xắn ở Hogwarts sẽ bị dành hết." George nói.
" Chắc là hết sạch rồi..." Fred cười cười.
" Dũng sĩ không phải cần nhảy mở màn ư ? Harry sao cậu còn chưa tìm bạn nhảy ?" Fanny buông bút lông ngỗng xuống, dời sự chú ý ra khỏi sách vở.
Harry khó xử lắc đầu, " Vậy cậu có bạn nhảy chưa ?" Ron hỏi.
Fanny cười một tiếng " Đương nhiên, nhưng mà hiện tại tớ chưa thể nói, phải giữ bí mật."
Ron hình như bị đả kích, nhất thời không nói câu nào.
" Hehe, anh nghĩ hai đứa mau chóng hành động đi." Fred hài hước nói vỗ vỗ vai Ron " Bắt đầu từ chỗ này ?" George nói.
" Em không nghĩ đây là ý kiến hay..." Fanny nhún vai.
" Ý là sao ?" Ron hỏi.
" Ý này rõ ràng quá mà, tớ đoán những cô gái ngồi trong phòng này đều có bạn nhảy hết rồi." Fanny nói.
" Cái gì ? Không có khả năng !" Ron hết hồn la lên, theo bản năng nhìn qua Hermione.
"Hửm ?" " Hở ?" Giọng của Ann và Hermione đồng thanh vang lên.
" Khụ khụ, ý là tớ tò mò sao mọi người đều có bạn nhảy ? Là ai vậy ?" Ron nói.
Fanny liếc nhìn Ann và Hermione.
" Mình không thể nói." Hermione lắc đầu, từ chối tiết lộ.
" Bí mật." Mắt Ann vẫn chăm chú nhìn vào tạp chí, mở miệng.
Fred và George đi tới bên cạnh Ginny, cả Harry lẫn Ron đều nhìn tới cô bé.
" Em đồng ý với Neville rồi." Ginny đỏ mặt " Em nghĩ... Dù sao, nếu không đáp ứng ảnh thì em hẳn là không đi được, em còn chưa tới năm tư."
" Ách..." Fred và George nhất trí dời mắt nhìn về Harry và Ron, tiếc nuối lắc đầu " Đáng thương..."
Bộ dáng của Fred và George xém chút làm Ron phát cáu lên, may mà Harry kịp thời ngăn cậu ta lại