[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 83: Makling

-------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

-------------------------------------

" Thứ tư gặp lại, giáo sư Sprout." Ann kéo bao tay ra, vẫy vẫy với giáo sư Sprout chờ đến khi bà ấy gật đầu thì đẩy cửa rời khỏi nhà kính.

Đi được vài bước từ nhà kính, liền đυ.ng phải Hermione và Harry đang tới.

Hình ảnh này quá quen thuộc rồi, chỉ là thiếu một người. Ann muốn làm bộ như không thấy nhưng phía sau cô là nhà kính, một con đường khác là tới căn nhà gỗ của Hagird, chỉ có trước mắt mới đi tới được lâu đài, mắt thấy còn chút nữa là tới giờ dùng bữa tối, trong lòng Ann hơi xao động, cảm thấy đành phải đối diện với hai người họ vậy, nhanh chóng trả lời hết là tốt rồi.

Harry và Hermione nhìn qua trông rất sốt ruột, hai người chạy chầm chầm tới trước mặt Ann, khi dừng lại thì đã thở hổn hển.

Thấy bộ dáng này khả năng sẽ câu kéo thời gian, Ann quyết định giành trả lời trước, dù sao đại khái cũng đoán được mấy người họ định hỏi cái gì.

" Mình tin tưởng Harry không chủ động báo danh, nhưng cũng không biết ai đã làm chuyện này xuất phát từ mục đích gì. Mình cũng biết hạng mục thi đấu đầu tiên của cuộc thi là gì, nhưng nhất định sẽ không nói cho mấy cậu. Nhưng mình nhắc nhở là mấy cậu có thể hỏi thử người bạn của mình, bác Hagrid nhất định biết đề thi, xét thấy tình cảnh của bác ấy nếu mấy cậu hỏi nhất định sẽ nhận được đáp án. Còn có chuyện gì không ?" Ann nghiêng đầu nghĩ ngợi, chắc là không còn gì nữa rồi, tự nói tiếp " Chắc là không còn vấn đề gì nữa, thời gian bữa tối đến rồi mình có thể đi được không ?"

Hermione hô hấp còn chưa đều đặn, nhưng nghe xong mấy lời đầu tiên của Ann liền bắt đầu cười, tự tin nói " Mình biết... Ann chắc chắn sẽ... tin tưởng Harry không chủ động tham gia cuộc thi. Nhưng... tụi mình tới tìm cậu... là muốn mượn Makling."

Harry nghe Ann nói xong, rất cảm kích vì được cô tin tưởng, bởi vì mấy lời cậu nói chẳng ai chịu tin cả, giờ phút này tuy vẫn còn thở phì phò nhưng cũng nỗ lực kêu lên " Cám ơn..."

Nghe thấy Hermione nói xong Ann hơi sửng sốt, không ngờ cô lại đoán sai, còn có vụ tín nhiệm không điều kiện này là chuyện gì vậy ? Sau đó cô lại suy nghĩ, mượn Makling tốn cũng không nhiều thời gian, không ảnh hưởng mình đi xuống, không lôi kéo cô vào Tam Pháp thuật là được rồi.

" Mượn Makling hả ? Ờ mấy cậu đợi xíu." Ann nói rồi rút ra đũa phép từ trong áo choàng, phẩy vào tới lục lạc màu bạc được treo trên túi đeo, chỉ nghe được âm thanh đing đong vang lên sau đó không còn gì nữa.

" Chờ tí Makling sẽ bay tới, thư của cậu đâu ?" Ann làm xong một loạt động tác rồi giơ tay về Harry.

" Ách... tớ chưa có viết." Harry xấu hổ nói.

Ann nheo mắt nhìn chăm chăm Harry khoảng chừng một giây đồng hồ " Làm việc sao lại lề mề như vậy, có biết thời gian chính là vàng bạc..." Nếu đợi lát nữa tới nhà ăn, món mới đã bị quét sạch thì phải làm sao ?

Ann từ trong túi đeo lấy ra tấm giấy da và bút lông ngỗng nhét vào tay Harry. Cậu ta nhận từ Ann lập tức lót lên tay viết một mạch.

Hermione đối với lục lạc treo trên túi của Ann rất hứng thú, chờ hai người họ nói xong liền tò mò chỉ vào lục lạc hỏi " Ann, này là cái gì vậy ? Tháng trước mình đã thấy cậu treo lên rồi, nhưng mấy hôm trước còn không thấy phát ra tiếng, cứ nghĩ là nó bị hư."

Giọng điệu mang theo chút kiêu ngạo, Ann nói " Hì hì, đây là thí nghiệm mình mới khám phá ra hồi tháng trước, còn đang nghiên cứu. Bề ngoài nó chính là một cái lục lạc bình thường, nhưng bên trong là một loài thực vật phép thuật họ Đậu, hạt giống này có một năng lực đặc biệt, chính là nếu trong một quả có hai viên đậu, tụi nó khi bị ma thuật thúc giục thì sẽ nảy sinh cảm ứng cho dù rất xa, viên còn lại cũng sẽ động đậy theo. Mình đeo một cái lên cổ Makling nếu như mình cần thì bên kia nó cũng sẽ vang lên. Như vậy Makling có thể mau chóng bay tới, mà mình cũng không cần tốn sức trèo lên tháp cú mèo cao bên kia tìm nó nữa."

Đang nói thì một con cú mèo màu đen bay nhanh lao xuống, dễ dàng đáp trên vai Ann, nghiêng đầu cọ cọ mặt cô, Ann cũng gãi gãi cằm và đầu của nó, nâng cánh tay lên " Nào, Makling đi lên tay đi."

Makling bay tới đậu trên tay Ann, Harry lúc này đã viết thư xong tò mò nhìn Makling trên tay Ann.

" Chút nữa con giúp cậu bạn này gửi thư nha, phải cố gắng làm việc có biết không, lần sau sẽ cho con ăn ngon."

Makling lanh trí gật đầu, hướng tới Harry giơ một chân lên, đợi cậu ta buộc thư vào trong chân, sau đó Harry đọc cho nó một địa chỉ và người nhận tên là Bệnh cảm.

Ann căn bản chả quan tâm Bệnh cảm là ai, vội vàng thu dọn giấy da và bút lông, vọt nhanh về phía lâu đài " Ai chà, tới giờ dùng bữa rồi... Mau lên thôi, đêm nay có mấy món mới..."

Hermione và Harry cũng liếc nhìn nhau cười rồi mau chóng chạy theo sau.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Thứ hai, tiết Chăm sóc Sinh vật huyền bí.

"Ê, coi kìa, tụi bây ! Thằng dũng sĩ kìa !" Malfoy lớn tiếng nói với Crabbe và Goyle " Tụi bây muốn sách có chữ ký không ? Đi xin chữ ký ngay bây giờ đi, bởi vì tao e là nó sẽ không sống được bao lâu đâu à nghen... Một nửa tụi dũng sĩ Tam pháp thuật từng chết ngoẻo... Ê, Potter, mày nhắm mày sẽ sống được bao lâu hả ? Tao cá là chừng mười phút sau khi cuộc thi đấu bắt đầu..."

Malfoy còn định nói nhưng phải ngưng lại, bởi vì Hagrid đã xuất hiện từ phía sau căn chòi, đang cố ôm một đống thùng gỗ thưa cao, mỗi thùng chứa một con Quái Tôm Đuôi Nổ.

" Tớ vừa bỏ lỡ vụ gì hả ?" Sau khi tiếng chuông vang lên Ann thong thả từ lâu đài tới chỗ Hagrid, nhỏ giọng bên tai Fanny.

" Vừa rồi Malfoy cùng Harry..." Fanny thầm thì giải thích với Ann.

Fanny giải thích được một nửa, thì Hagrid lớn tiếng nói " Được rồi, bây giờ mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ đã trưởng thành, nhưng tụi nó cũng bắt đầu gϊếŧ lẫn nhau, ta nghĩ là bởi vì chúng năng lực dư thừa nhưng không biết giải phóng ở đâu, vì để giải quyết chuyện này, chút nữa mỗi người trong mấy đứa đều phải dùng dây thừng đang trói mấy con tôm này dắt tụi nó đi dạo."

Ann cảm thấy bản thân đã nghe lầm " Hagrid vừa bảo tụi mình dắt mấy con tôm đi tản bộ ?" Cô khoa trương hỏi Fanny, cô nàng bên cạnh sắc mặt tái nhợt chỉ có thể gật đầu.

Mà sợ hãi như vậy cũng không chỉ có mỗi Ann và Fanny, cả đám học sinh mặt ai nấy cũng đều tái mét.

Hagrid nắm một con Quái Tôm từ trong thùng lên làm mẫu "Buộc quanh khúc giữa." Bang một tiếng, con Quái Tôm quất mạnh cái đuôi vào tay Hagrid " Ờ... các trò sẽ cần đeo găng tay da rồng sống, chỉ để phòng xa thôi. Harry,con lại đây giúp ta trị cái con to xác này..."

Cả đám người Gryffindor đều nhìn Harry bằng ánh mắt đáng thương, cũng bắt đầu lấy mấy con Quái Tôm trong thùng ra.

Mở nắp thùng ra, mấy con tôm so với lúc khai giảng không giống nhau, tụi nó bây giờ dài hơn ba mét, sức lực mạnh khủng khϊếp. Bề ngoài chả đẹp đẽ gì, chỉ có thịt nộn mum múp, mọc ra lớp vỏ thật dày màu xám. Mấy cẳng chân nhìn như mấy con nhện, mắt và đầu thọt vô trong không biết đang làm gì.

" Khϊếp quá..." Chuông tan học vừa vang lên, Ann đã gấp gáp chờ không được quẳng tụi nó vào mấy cái thùng, cùng Fanny chạy về phía lâu đài.

" Ann, vừa rồi tớ phát hiện một chuyện." Fanny thần thần bí bí nói.

" Chuyện gì ?" Ann tùy ý hỏi.

" Ron và Harry cãi nhau." Fanny nói.

" Sao cậu biết ?"

" Bọn họ đã hai hôm rồi lúc dùng bữa không có nói chuyện, cũng không ngồi chung một chỗ tám nhảm nữa, trước kia Hermione hoặc là ngồi kế Ron hoặc là ngồi kế Harry, hiện tại cậu ấy lúc nào cũng ngồi giữa hai người, hơn nữa hôm nay trên lớp Ron và Harry đều không nói câu nào với nhau chỉ có nói chuyện với Hermione mà thôi."

Hèn chi hôm qua bộ ba không cùng tìm đến cô, Ann nghĩ ngợi thuận miệng trả lời " Ồ, vậy cậu thấy là tại sao ?"

" Tớ đoán chắc là có liên quan tới chuyện Harry tham gia Thi đấu Tam Pháp thuật, chuyện này là vinh dự rất lớn. Cậu cũng biết Fred và George đều cho rằng Harry đã dùng cách thức bí mật nào đó để tham gia, hôm trước phòng sinh hoạt chung Gryffindor còn tổ chức một buổi tiệc náo nhiệt để chúc mừng. Ron chắc chắn là cảm thấy, bạn bè tốt nhưng Harry lại không nói phương pháp cho cậu ấy, nên cậy ấy giận dỗi."

" Ừm, nói có sách mách có chứng, cẩn thận quan sát phân tích không tệ, phán đoán rất thông minh nha Fanny." Ann đồng ý tán thưởng. Fanny nghe được Ann khen ngợi tâm trạng tồi tệ vì mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ cũng bớt đi nhiều.

Kế tiếp rất nhiều ngày, Harry trải qua có vẻ không tốt lành lắm, bởi vì đa số học sinh đều cho rằng cậu ta làm chuyện gian dối gì, lừa gạt chiếc Cốc Lửa chấp nhận tên của mình, gấp gáp chờ không được muốn càng thêm nổi tiếng.

Mà ở chỗ khác, Cedric và Krum đều được rất nhiều học sinh lớn nhỏ vây quanh muốn xin chữ kí và ảnh chụp.

Một buổi tối nọ ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, Malfoy đang hào hứng phân phát cho mọi người huy hiệu ỦNG HỘ CEDRIC DIGGORY DŨNG SĨ THỰC SỰ CỦA HOGWARTS, POTTER THÚI HOẮC.

Dòng chữ mắng chửi Harry chuyển sang màu xanh lá, làm cho bọn Malfoy cười ha hả. Mỗi đứa Slytherin đi ngang qua đều được phân phát huy hiệu, muốn không nhận cũng không được, Ann nhìn thấy một học sinh năm nhất đi ngang qua, thằng bé vốn định không để ý ai ngờ bị Crabbe nắm tay kéo lại.

" Thật nhàm chán..." Ann lắc đầu than thở, tính toán trở về kí túc nữ.

Có lẽ đã lâu không chịu thiệt thòi với Ann, hoặc là do cũng có nhiều người ghét Harry làm cho hắn thêm can đảm, khi cô đi ngang qua liền bị Malfoy gọi lại.

" Nè Stokes, mày muốn lấy huy hiệu không ?" Câu này làm cho cả phòng sinh hoạt đều nhìn về Ann.

" Cám ơn, nhưng ta không cần." Ann bình tĩnh từ chối, sau đó đi vào kí túc xá nữ.