[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 81: Tiền sảnh

----------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

----------------------------------------------

Sáng sớm thứ bảy ngày hôm sau.

" Trời ạ... Fanny cậu không thấy bây giờ còn rất sớm hả ?" Ann từ sáng sớm đã bị Fanny từ trong chăn kéo ra, giờ phút này bộ dạng của cô chính là khép hờ hờ mắt, mơ mơ màng màng đi theo sau Fanny.

" Mau lên, chỉ có canh sớm mới biết được ai sẽ đem tên của mình quăng vào chiếc Cốc Lửa ! Ann, tối qua cậu đã hứa sẽ tham gia đàng hoàng rồi mà ...." Fanny bừng bừng hứng thú nói.

" Ách... được rồi.." Ann mơ hồ trả lời.

" Ann, đây là hoạt động long trọng nhất được tổ chức trong mấy trăm năm qua ! Còn là tổ chức ở Hogwarts !" Fanny kích động nói " Tụi mình sẽ là nhân chứng lịch sử đó ! Hoạt động lần này nhất định sẽ được ghi vào sách sử, cậu biết đó, mấy tháng nữa tụi mình sẽ tận mắt nhìn thấy người thắng cuộc, vinh dự này rất lớn. Nghĩ lại đi, người này hiện tại chỉ là một học sinh không ai biết tới, mấy tháng sau toàn bộ nước Anh, thậm chí là nổi tiếng khắp châu Âu, hơn nữa tớ nghe đồn «Nhật báo Tiên Tri» lần này sẽ đưa tin về toàn bộ quá trình thi đấu."

" «Nhật báo Tiên Tri» là tờ báo có lượng phát hành lớn nhất nước Anh, hầu như gia đình phù thủy nào cũng sẽ đặt mua nó mỗi ngày, lượng phát hành khắp cả châu Âu cũng rất lớn."

" Ừm, ừm, ừm..." Ann mơ màng gật đầu đi tới.

Lúc xuống tới Tiền sảnh, tụi nó thấy khoảng hai chục người đang lởn vởn quanh đó, vài đứa gặm bánh mì nướng, còn lại đang xem xét chiếc Cốc Lửa. Chiếc cốc đặt ngay giữa sảnh, trên cái ghế đẩu bình thường vẫn đặt cái nón phân loại. Một đường nhỏ bằng vàng được vạch ra trên sàn, làm thành một cái vòng rộng chừng ba mét.

" Có ai ném tên vào chưa ?" Fanny ngồi lên mấy cái ghế dài bày biện xung quanh, hỏi một nữ sinh Ravenclaw.

Nữ sinh lắc đầu " Hiện tại thì chưa có..."

" Tốt quá rồi." Fanny kéo Ann tới một ghế dài trống ngồi xuống " Ann, cậu ngồi đó đi, tớ đi lấy đồ ăn sáng cho tới đây nhá ?"

" Ừm, ừm, được đó..." Mấy tiếng ậm ừ từ trong cổ họng của Ann phát ra.

Fanny nghĩ ngợi tiến vào nhà ăn , chờ lấy được bữa sáng đem về Ann sẽ mau chóng tươi tắn nhảy nhót như bình thường thôi, lát nữa phải giúp cô lấy nhiều nhiều chút.

Ann ngồi trên ghế, tay chống cằm mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm chiếc Cốc Lửa, ngọn lửa xanh lam phừng phừng, ý thức cô chập chờn như ngọn lửa lúc thì bùng lên lúc lại xìu xìu.

Ầy... Ngọn lửa này đẹp thật, cứ chập chờn... Giống... bài hát ru ngủ ấy...

" Cẩn thận... Ann.." Hermione chạy lại đỡ bả vai Ann, phòng ngừa cô từ ghế ngã xuống. Nàng sáng sớm đã thức dậy, cũng đều giống như những học sinh Hogwarts khác hứng thú với cuộc thi lần này, mà hào hứng hơn nàng còn có Harry và Ron.

Hermione đang từ nhà ăn đi ra, vừa tới Tiền sảnh đã thấy Ann, nàng nghi hoặc không hiểu, Ann làm sao mà lại dậy sớm như vậy chứ, mà đúng lúc này thì đầu của cô cứ từng chút từng chút cúi thấp, thiếu chút nữa là té ngã ngửa, nàng vội vọt tới đỡ lấy Ann.

" Hả ? Hermione ? Buổi sáng tốt lành.." Mắt Ann hé hé mở, lưng thẳng dậy rút một tay từ trong túi áo choàng vỗ vỗ vị trí kế bên ghế dài gần mình, lẩm bẩm " Ngồi đi..."

Hermione nhìn trạng thái nửa ngủ nửa mơ của Ann nghi hoặc không hiểu ngồi xuống cạnh cô, không ngờ tới ngay sau đó Ann liền áp sát lại, tựa đầu lên vai nàng làm cả người Hermione bỗng chốc cứng đờ.

" Buồn ngủ quá..." Ann làu bàu hàm hồ " Mượn vai cậu chút.."

Harry và Ron đứng bên ngoài nhìn quá trình xảy ra sự việc, ấn tượng của hai người với Ann lần nữa đổi mới, không ngờ có người lại lợi hại như vậy, ngồi mà cũng ngủ được.

Fanny ôm đống túi giấy trở lại Tiền sảnh thì đã nhìn thấy khung cảnh Ron và Harry đang đứng thầm thì bàn tán về người tiến lên đầu tiên là của trường Beauxbatons, mà Hermione thì cả người cứng đờ, trên vai nàng là cái đầu nhỏ, chủ nhân của cái đầu này đang ngủ ngon lành.

" Thiệt tình..." Fanny đi tới ghế dài chỗ Hermione và Ann, đặt đống túi giấy trên tay ở cạnh ghế của Ann.

" Cậu ấy ngủ hồi nào vậy ?" Fanny nhỏ nhẹ hỏi Ron.

" Chắc là... khoảng tầm vài phút trước ?" Ron cũng không nhớ chính xác lắm.

Fanny lướt mắt qua nhìn Hermione, cuối cùng quyết định đứng thành cụm với Harry và Ron bàn luận.

" Hogwarts có ai báo danh chưa ?" Fanny hỏi.

" Chưa nhìn thấy ai hết." Ron nói.

" Cũng có khả năng là nhân lúc tụi mình ngủ hôm qua đã ném tên vào đó." Harry nói " Nếu là mình, thì sẽ làm như vậy... Không để cho mọi người biết, mấy bồ nghĩ xem, bị cái cốc xóa tên, rất mất mặt."

Lúc này một đám người nhốn nháo tiến vào Tiền sảnh, được đám đông vây quanh là huynh trưởng nhà Hufflepuff, học sinh năm sáu Cedric Diggory, những học sinh Hufflepuff đang vui vẻ đẩy anh ấy tiến tới chiếc Cốc Lửa.

" Ồ, là Diggory !" Fanny hào hứng nói " Quả nhiên ảnh sẽ tới."

" Hừ, nhìn bộ dạng của anh ta, lớn lên chỉ được cái đẹp mã, chả khác gì Lockhart !" Ron đanh đá nói.

Fanny cũng dùng lí lẽ hùng hồn phản bác lại " Mới không đúng, Diggory đứng hạng hai trong niên cấp của ảnh, lại còn là tầm thủ Quidditch nhà Hufflepuff, ảnh là một học sinh ưu tú."

" Là do mình cậu thấy vậy thôi." Ron không cam lòng phản bác.

" Ann cũng nói Diggory là một phù thủy rất tuyệt vời, cậu ấy thường xuyên ở nhà kính gặp phải ảnh ! Ann đánh giá ảnh rất cao." Fanny bộ dáng thách thức đối phương đáp trả.

Ron hừ mạnh, hất đầu qua chỗ khác.

Hermione nghe Fanny nói vậy, không nhịn được quay qua nhìn Ann đang ngủ, khoảng cách hai người rất gần, nàng thậm chí còn nhìn thấy lông mi đối phương đang run run.

Khoảng chừng mười phút nữa trôi qua, cũng có vài học sinh nhà Ravenclaw tiến tới ném tên vào chiếc Cốc Lửa, sau đó đứng xung quanh quan sát.

Đúng lúc này từ ngoài Tiền sảnh lại truyền tới tiếng hô hào, mấy người năm sáu nhà Gryffindor vây quanh Fred và George đang đi tới, bạn tốt của hai người họ Lee Jordan là người hò hét nồng nhiệt nhất.

Fred và George giơ hai bình thủy tinh nhỏ trong tay lên, bên trong là chất lỏng màu xanh biếc, lớn tiếng kêu gọi " Tụi tui làm xong rồi nè ! Độc dược Lão hóa."

Mấy người Gryffindor ở Tiền sảnh đều vỗ tay hoan hô.

" Ưʍ..." Ann mơ màng lên tiếng, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, nhấc đầu ra khỏi vai của Hermione, híp mắt hỏi nàng " Ăn cơm hả ?"

Hermione không kiềm được bị câu nói của Ann chọc bật cười, cô đúng thật là suốt ngày chỉ quan tâm tới ăn uống.

" Chẳng lẽ không phải hả ?" Ann mở mắt, lướt nhìn tình cảnh xung quanh mới chợt ý thức được bản thân vẫn còn ở Tiền sảnh.

Sắc mặt cũng không thay đổi, cô bình tĩnh tiếp nhận chuyện mình vừa ở Tiền sảnh đánh một giấc " Thì ra là ở đây." Cô hướng về Hermione, điểm tựa nãy giờ cười rạng rỡ " Hermione, rất cám ơn cậu nha, hôm nào sẽ mời cậu một bữa ngon."

" Không có gì... ừm được thôi.." Hermione gật đầu.

Nhìn tới Fred và George bị một đám người vây quanh, Ann thẳng lưng duỗi cơ, sau đó phát hiện cái ghế bên cạnh có mấy túi giấy đồ ăn.

Không chút khách khí mở ra, Ann còn đưa cho Hermione " Ăn không ?"

" Mình ăn rồi..."

" Sớm vậy hả ?" Ann nói, bắt đầu cầm bánh mì đưa lên miệng, thuận tiện ngồi trên ghế dài nhìn qua đôi song sinh, giọng nói vẫn còn chưa rõ ràng lắm " Fred và George cầm cái gì vậy ?"

" Độc dược Lão hóa, nhìn dáng vẻ này hình như là bọn họ mới điều chế ra." Hermione nói.

" Ồ" Ann nuốt bánh mì xuống rồi nói.

" Mình cảm thấy bọn họ sẽ không thành công đâu." Hermione nói, Ann nghiêng đầu sang nhìn nàng.

" Ý tớ là cụ Dumbledore nhất định sẽ nghĩ tới chuyện này. Cậu cũng biết, cụ ấy đã nói qua mấy lần, chỉ có học sinh từ 17 tuổi trở lên mới được tham gia." Hermione nhanh chóng giải thích.

Ann đồng ý gật đầu, cười như không cười nhìn về đám đông nhốn nháo, Fred và George đang đứng giữa đám người uống thuốc " Vậy chỉ có thể chúc họ may mắn."

Fred đi thẳng tới mép làn kẻ và đứng đó, nhón chân nhún nhún như vận động viên nhảy cầu chuẩn bị cho cú rơi từ một trăm năm mươi mét. Rồi, trước toàn thể mọi người có mặt trong Tiền sảnh đang tròn mắt, ảnh hít một hơi thật sâu và bước qua lằn vạch.

Trong nửa tích tắc, không ít người đều nghĩ Fred đã thành công. George chắc chắn cũng nghĩ vậy, bởi vì ảnh kêu lên một tiếng đắc thắng và nhảy vào theo Fred.

Nhưng ngay sau đó, một âm thanh xèo xèo ầm ĩ, rồi hai người bị hất văng ra khỏi cái vòng bằng vàng, như thể bị một người ném tạ vô hình quẳng ra ngoài. Họ rơi bịch xuống đất, đau đớn, văng xa ba mét trên sàn đá lạnh băng, tặng thêm cho sự đau đớn là nhục nhã, một tiếng "bốp" thật to, rồi hai người thoắt mọc ra hai bộ râu dài trắng muốt giống hệt nhau.

Tiền sảnh rung lên vì cười. Cả Fred và George cũng cười theo, hai người đã đứng lên được và đứa này chăm chú ngó râu đứa kia.

Ann cũng dự đoán được tình huống của hai người nên dừng ăn lại, cười ha ha.

"Ta đã nói trước rồi mà..." Một giọng trầm trầm, vui vẻ cất lên, và tất cả quay lại, thấy cụ Dumbledore bước ra từ Đại sảnh. Cụ ngắm nghía Fred và George, mắt lấp láy "Ta đề nghị hai đứa nên tới chỗ bà Pomfrey. Bà ấy cũng đang chăm sóc "cô" Fawcett nhà Ravenclaw, và "ông" Summers nhà Hufflepuff, cả hai cũng đều quyết định làm già mình đi một chút. Tuy nhiên, ta phải nói, không có râu đứa nào đẹp bằng râu của hai đứa con đâu."

Fred và George đi về bệnh xá, có Lee tháp tùng.

" Ann, tỉnh rồi hả ?" Fanny cười nắc nẻ đi theo Ron và Harry trở lại ghế dài.

" Mới vừa dậy.." Ann nói, cô nhìn về hướng Fred và George rời đi, trên mặt vẫn còn hiện nét cười " Bọn họ chắc phải vậy thời gian dài.."

Mấy người tám chuyện được vài câu, sau đó lại có vài người tiến tới ném tên vào chiếc Cốc Lửa, bên Slytherin cũng có vài người tham gia, có cả Flint học năm sáu, là truy thủ của đội Quidditch Slytherin.