===============================================
Betớ: Vũ Minh Nguyệt
===============================================
Trời mùa hạ bị áng mây che khuất, ánh nắng hơi chút yếu đi một ít, dưới gốc cây đa lớn, một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, tóc dài ngồi chống cằm trên ghế mây dài, cách đó không xa là một đám nhỏ ước chừng tám, chín tuổi đang chơi đùa.
Phương Dịch An ngồi ngây ngốc, trong đầu đang quay cuồng những suy nghĩ.
Mọi việc phải quay về hai ngày trước, Phương Dịch An từ một mảnh đen tối tỉnh lại, kí ức cuối cùng của cô là ánh đèn phẫu thuật cùng những tiếng la hoảng hốt. Những tưởng là khoảng đen kéo dài, lần nữa tỉnh dậy sẽ là cuộc đời mới, không ngờ hiện tại lại thật sự trùng sinh.
Sống lại ở thế giới khác, một không gian khác.
Sau khi có ý thức, cô nghe được một âm thanh run rẩy bằng tiếng Anh, đại khái là một đứa trẻ đáng thương, chưa dứt lời, một chén nước đã kề bên môi cô, thân thể như được một cây củi đỡ căng lên, sau đó hướng một ít nước từ từ đổ vào miệng.
Trước mắt một bà lão tóc vàng, li nước dời đi, tầm mắt lại dịch chuyển từ bà lão sang trần nhà trắng. Chờ tầm mắt từ từ tập trung lại, Phương Dịch An mới ý thức được, cô vừa trải qua một sự kiện không thể tưởng tượng nổi.
Hai ngày trôi qua, hôm đầu tiên vì cơn bệnh nặng Phương Dịch An mới tỉnh táo không lâu liền ngủ mê. Ngày thứ hai, cô vừa có thể rời giường, liền bị một người phụ nữ béo, gương mặt tươi cười mang đi.
Phương Dịch An nâng bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn của mình lên, thở dài một tiếng. Thế giới trước kia, có rất nhiều thứ cô không bỏ xuống được, chẳng hạn như chuyện của cha, mẹ hay đứa em trai 18 tuổi. Mấy tháng cuối cùng ở thế giới kia, nhận ra được tình người nóng lạnh, nhưng dù sao cũng chính là cha mẹ của cô.
Dùng tay nhéo gương mặt của chính mình, cơn đau lan nhẹ mang đến cảm giác chân thật, xem ra thật sự không thể trở về thế giới kia.
Phương Dịch An nhìn ra bốn phía, ở đằng kia là tòa nhà trắng ba tầng cùng với lá cờ nước Anh đang bay.
Nếu đoán không sai đây hẳn là nước Anh, chắc khoảng những năm cuối thế kỉ 20. Hiện tại là thời gian dùng bữa sáng, ở góc đại sảnh là bà lão hôm qua cô gặp, kế bên là chiếc điện thoại quay số màu đen.
" Chính mình đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không đến vậy, đến lúc bản thân thật sự xuyên qua, mùi vị này..... " Phương Dịch An lẩm bẩm nói " Bất quá tình hình hiện tại, xem ra thật không thể quay lại, cũng tốt, không xuyên đến cổ đại, từ hiện đại trở lại hiện đại, đến đâu hay đến đó vậy."
Ba tháng sau, Phương Dịch An...không nên gọi là Ann, cuối cùng cũng dùng được một ít tiếng Anh còn sót lại nắm bắt được tình huống căn bản. Nơi này là Anh quốc năm 1987, thân phận hiện tại của bản thân là Ann Stokes một cô nhi bị thân thích đưa đến cô nhi viện.
Hơn ba tháng trước, Ann bị chú là Garnett mang đến cô nhi viện. Năm một tuổi, gia đình cô bị tới nạn xe, cha mẹ đều qua đời dựa theo trình tự pháp luật mà đến nhà chú sống. Mới đầu sinh hoạt hết thảy đều tốt, nhưng từ khi đứa nhỏ của chú ra đời, điều kiện gia đình càng kém, bất đắc dĩ đem Ann mới 8 tuổi đến cô nhi viện.
Mà Ann bởi vì còn nhỏ đến hoàn cảnh sống mới mà sinh ra sợ hãi, phát sốt liên tục hai ngày, ở thời điểm chịu không nổi liền qua đời, Phương Dịch An-cô liền xuyên đến thế giới này.
Từ lời kể của bà Omen mà biết được thân thế, cô khó tránh khỏi vì Ann mà cảm thấy khổ sở. Chính bản thân đời trước trải qua cơn bệnh mấy tháng, nhưng cũng đã từng cảm thụ được tình thân.
Có lẽ vì những gì Ann trải qua, có lẽ đã một lần chết đi, có lẽ cùng với cái chết chiến đấu mấy tháng liền. Phương Dịch An quyết định so với đời trước phấn đấu hơn. Đời trước tuy là một sinh viên Khoa học tự nhiên gà mờ, nhưng tốt xấu gì vẫn tốt nghiệp chính quy, cầm bằng kinh tế mà công tác hai năm. Dựa vào những hiểu biết về kinh tế sắp xảy ra, có lẽ ở thế giới này có thế phát triển hơn một chút.
Cô nhi viện Jesker thuộc về chính phủ ở ngoại thành London, chiếm hơn 100 mẫu đất, một dãy nhà trắng ba tầng nhận nuôi hơn 100 trẻ em, căn cứ theo độ tuổi mà được sắp xếp ở các phòng khác nhau. Từ 8 đến 11 tuổi đều là mỗi đứa trẻ một căn phòng, từ 11 trở lên sẽ được đưa đến trường Trung Học phía đông London học tập và sinh hoạt ở kí túc xá, dưới 11 tuổi thì tới trường tiểu học thuộc giáo hội Maria gần đây mà học tập.
Ann học ở giáo hội đã được ba năm, cô luôn hi vọng mau mau trưởng thành.
" Ann, cậu chầm chậm, chờ tớ... " Jill vội vã chạy ra phòng học hô to.
Ann thả bước chầm chầm , quay đầu liếc nhìn Jill, đối phương hối hả nhét sách vở vào túi đeo " Được rồi, nhưng mà cậu nhanh lên chút "
Đi tới cửa thang, sắp xuống lầu, Jill thở hồng hộc dùng tay phải mà lau mồ hôi, tay trái lại vỗ bả vai Ann " Tớ nói nè, cậu không thể đợi tớ một chút à."
Kéo bàn tay ra khỏi vai , Ann nghiêng đầu nhìn Jill, bộ mặt nghiêm túc bảo " Chính xác là tớ đã đợi cậu, bằng không giờ này tớ đang ở cổng trường chứ không phải là cầu thang."
Jill trợn mắt " Được, cậu nói đúng lắm, mau giúp tớ cầm." Nói xong cô nàng liền nhét cặp sách vào tay Ann, thoăn thoắt dùng chiếc nơ hình bướm búi gọn mái tóc màu vàng kim lên.
Hất tóc nhẹ, Jill thở dài một hơi " Mát mẻ hơn nhiều rồi."
Ann ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đã đổ xuống một nửa, một nửa đỏ hồng che phủ một mảng trời " Ai bảo cậu trong phòng học còn xõa tóc, hiện tại đã là mùa hè. "
Jill xoa mái tóc đen dài của cô " Đúng vậy, đúng vậy, nhưng tóc dài mới đẹp, tớ cũng không có tốt số như cậu, tóc ngắn mà cũng có thể đáng yêu như vậy. " Xoa tóc xong, Jill toan tính bẹo má cô.
Nhận thấy động tác của cô nàng , Ann nhanh chóng né một bước, khuôn mặt ghét bỏ chụp tay đối phương " Hừ, thả tay cậu ra."
Jill ủy khuất mà thu tay lại " Chỉ định niết nhẹ một chút, bạn tốt lâu như vậy. Nhìn xem mặt cậu nhéo thật thoải mái, cùng đứa nhỏ nhà tớ thật giống nhau."
Ann tối sầm mặt, phủi đầu rồi bước nhanh đi. Đứa nhỏ nhà Jill là một chú chó mới được sinh ra.
" Ấy, này, này tớ sai rồi, Ann~ Tớ chính là khen cậu đó, nhìn xem thật đáng yêu mà, cậu 11 tuổi thật à ? " Jill nhanh chân chạy theo, ai ngờ cô bước chân mỗi bước một nhanh hơn.
Về tới cô nhi viện, Ann ở đại sảnh cùng viện trưởng chào hỏi " Bà Odetta, con về rồi."
Viện trưởng Odetta dáng người phúc hậu, xoa xoa tay trên tạp dề, nhìn Ann cười rồi gật nhẹ " Bé con về rồi à, tan học thật sớm, về phòng nghỉ ngơi chút đi, mấy đứa trẻ khác vẫn còn chưa trở lại."
Ann hướng về Odetta mỉm cười " Dạ, bà Odetta con về phòng trước."
" Thật là một đứa trẻ ngoan." Odetta quay đầu tiếp tục bày chén dĩa, bỗng chợt bà nhớ ra chút gì, tay còn cầm chiếc nĩa mà hướng về phía bóng dáng ở cuối thang lầu " Ann, con có ba phong thư, bà đã đem nó đặt trong phòng con đấy."
Cái đầu nhỏ nghiêng ra ở thang lầu, Ann kinh ngạc nhìn viện trưởng la nhẹ " Bà Odetta, có gì ạ ? Thư hả ?"
" Ừm, đúng rồi, bà thấy có ba phong thư đều đặt trong phòng con đấy, nhìn qua còn có một bức từ Trung Học Corfu ở London. Có lẽ lần trước con ứng cử mà trúng tuyển. Còn có một cái gì học viện ?" Odetta nói vui vẻ nói.
Cái đầu nhỏ nghe được một nửa rồi rụt lại, nói một tiếng " Cám ơn." Rồi nhanh chân chạy đến phòng.
Tâm trạng của Odetta cũng vui lây, tay cầm nĩa quay về bàn ăn lẩm bẩm " Tốt thật, Ann bé nhỏ cũng tới thời điểm học Trung học rồi, trường Corfu kia cũng là một trường tốt."
Ann như bay về phòng, ném cặp sách trên giường, bước vội đến cái bàn học nhỏ.
Một phong thư là của Trung Học Corfu in lên huy hiệu trường, còn có hai phong thư màu vàng xám nằm trên tập sách. Cầm lấy phong thư màu trắng, lật qua lật lại nhìn kĩ huy hiệu trường, định gỡ ra thì lại rụt tay về.
Cô nhìn phía trước, từng chữ mà đọc kĩ một lần " London Beckenham, Cô nhi viện Jesker, Ann Stokes, Gửi từ: Trung học Corfu tại London. "
" Rốt cuộc cũng không uổng phí nỗ lực ba năm này, trường công lập tốt nhất ở London, đến đây đọc sách, học tập, nhất định sẽ thi đậu đại học, nói không chừng còn có thể học ở Oxford hay Cambrigde.... Hiện tại có thể rời khỏi cô nhi viện, tự do rồi." Ann kích động, lẩm bẩm bằng tiếng Trung.
Hít sâu một cái, dẹp mấy món linh tinh trên bàn, Ann đem phong thư đặt ở giữa tay trái thì giữ chặt phong thư, tay phải cầm thước, cẩn thận theo đường dọc mà xé nhẹ. Lấy ra bên trong là tờ giấy A4 nhỏ gọn, mở to ra chậm rãi đọc từng chữ " Chúc mừng bạn trúng tuyển tại trường học Corfu ở London." Ann ngã nhẹ ra sau, ghế dựa bật xuống mà ngã ra đất.
Giơ cao tấm giấy trên tay, Ann nhếch môi cười " Haha, có thể rời khỏi cô nhi viện, sau này liền sẽ tự do rồi."
Dù sao cũng mang một linh hồn trưởng thành, lại trở thành một đứa nhỏ trong cô nhi viện. Cả ngày chỉ có hai điểm đến, không ở trường học thì cũng là cô nhi viện. Dù tính cách bản thân nhẫn nại cũng có thời điểm buồn chán. Hiện tại đã có thể tự mình làm chủ, tuy chưa thành chuyện lớn gì, nhưng có thể đi khám phá London những năm 90, nghĩ tới đây Ann liền hào hứng không thôi.
Cầm thư trúng tuyển trên tay Ann gấp lại như cũ, cẩn thận mà bỏ vào bì thư. Lúc này cô chợt nhớ ra mình còn hai phong thư nữa.
Đem phong thư màu trắng bỏ vào ngăn thứ nhất bên tay phải, Ann tiện tay lấy một phong thư màu vàng xám nằm trên chồng sách vở.
" Đây là cái gì ?" Cô không nhớ sẽ còn ai gửi thư cho cô " Chẳng lẽ là chú Garnett ?"
Ann nhìn phía trước bức thư, trên mặt chỉ ghi đơn giản: Gửi Ann Stokes.
Không phải chú đã mặc kệ cô rồi sao? Mang theo nghi vấn, lật phía sau bức thư là một huy hiệu màu đỏ quen mắt.
" Nước Anh bây giờ còn dùng ấn này sao ? Huy hiệu này nhìn sao cũng thật quen mắt, chắc là đã nhìn qua nơi nào, có lẽ là huy hiệu đã xem qua trên TV của nước Anh ?" "
Đem phong thư mở ra, là hai tấm da dê dày, sự nghi hoặc càng thêm sâu, Ann cầm lên một tấm nhìn xem.
Nhìn thoáng mở đầu, Ann lập tức ngây dại, hai tay cứng đờ.
Trên mặt tấm da dê viết dòng chữ tiếng Anh
Học viện phép thuật Hogwarts
Hiệu trưởng : Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thuỷ, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thuỷ quốc tế)
Kính gửi tiểu thư Stokes,
Chúng tôi rất vui sướиɠ thông báo với cô, cô đã được trúng tuyển vào Học viện phép thuật Hogwarts. Xin hãy xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và chuẩn bị các trang bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
Ngày 25 tháng 7 năm 1990, chúng tôi đã gửi cú đến và chờ đợi lời phản hồi từ côi.
Ann cầm phong thư trên tay có điểm run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập " Này... này..... Nhất định trò đùa dai có phải không.... Đây là cái quái gì ?" "
Ann nhanh chóng cầm lấy bì thư cô đã tiện tay ném lên bàn, chăm chú nhìn dấu ấn màu đỏ, nhịn không được thốt lên " Harry Potter !???