Triệu Lâm vì mang thai nên không mấy vận động nhiều , đi lại khó khăn nhưng không có nghĩa bà là một người vô dụng chỉ biết nằm ăn rồi ngủ .Vì là Đại phu nhân nên có rất nhiều việc phải làm , nhưng đều khiến bà lo lắng nhất đó là sắp đến ngày đẻ rồi mà từ lúc mang thai tới giờ không thấy đứa trẻ có động tĩnh gì cả ,như không đạp bụng mẹ ... Cứ như vậy mà lặng thinh.
Triệu Phong thấy bà lo lắng cũng không đành lòng đành phải cùng bà đi khám. Bác sĩ nói rằng thai nhi phát triển rất tốt tim thai vẫn hoạt động bình thường chỉ là không hiểu sao lại không có dấu hiệu đạp bụng mẹ , muốn ra ngoài .
Triệu Lâm thấy vậy cũng bớt lo lắng phần nào , đứa trẻ này là hy vọng của bà có đứa trẻ này bà mới giữ được vị trí Đại phu nhân trong nhà họ Triệu, dù nó là con gái hay con trai bà đều chấp nhận miễn là nó là con bà, là con của bà và Triệu Phong .
Trên đường về nhà ngồi trên xe Triệu Lâm liền thở dài nói : “ Sao lại không chịu ra ngoài vậy nè, ngươi có biết ngươi làm ta mệt lắm không .”
Triệu Phong vừa lái xe vừa quay đầu lại cười ha hả như thể mấy năm nay không được cười vậy .Cũng đúng gia chủ của Triệu gia mà , phải xem một đống tài liệu làm việc từ sáng tới đêm lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi ngồi cười, với vợ con.
Về đến nhà, bước vào nhà đập vào mắt bà là hình ảnh của Tứ phu nhân và Lục phu nhân đứng cạnh trụ cầu thang hình xoắn ốc to , cầm chiếc khăn tay màu trắng dùng để viếng người đã khuất giả vờ lau nước mắt.
Triệu Lâm thấy cảnh này liền nhíu mày thầm nghĩ “ Ý gì đây lại bày trò gì đây muốn trù mình chết hay gì ?”
Không chỉ có Triệu Lâm khó chịu mà cả Triệu Phong cũng vậy ông nhíu mày nhìn hai người vợ thứ của mình mà không khỏi bức xúc.
Triệu Nhã và Triệu Kỳ bước đến, đối diện với Triệu Lâm và Triệu Phong. Triệu Nhã là người ra tay trước nói : “ Nghe nói Đại phu nhân hôm nay phải đi khám thai , nhưng lại đột ngột đi khám mà không có hẹn trước. Chẳng lẽ đứa bé ...”
Triệu Phong thấy phần ác ý trong câu nói của Triệu Nhã tức giận quát lớn : “ Ăn nói hàm hồ, đứa trẻ tại sao lại có chuyện được !”
Nói xong Triệu Kỳ liền đến bên cạnh Triệu Nhã nhìn thẳng vào mắt Triệu Lâm rồi liếc nhìn xuống chiếc bụng lớn của bà nhếch mép cười nhẹ nói: “ Gia chủ người đừng mắng Triệu Nhã nàng ta còn bé không biết ăn nói chỉ là có chút lo lắng cho Đại phu nhân mà thôi .”
Triệu Phong nghe vậy liền nhìn Triệu Nhã với ánh mắt khinh bỉ, thấy được ánh mắt của Triệu Phong dành cho Triệu Nhã như vậy Triệu Kỳ liền mừng thầm coi như mình đã gạt được một cái gai trong mắt.
Triệu Nhã không nhìn rõ ánh mắt đó dành cho mình của Triệu Phong, liền thấy Triệu Kỳ liền bênh mình , được nước được cái cứ thế nhìn Triệu Lâm nói : “ Đúng đó gia chủ người xem ,ta nghe nói những người hầu bàn tán rằng từ lúc Đại phu nhân mang thai đến giờ không có dấu hiệu gì cả nê tả chỉ nghi ngờ đứa trẻ đã “ Thai Lưu ” mà thôi .”
Đến lúc này Triệu Lâm không thể chịu đựng nữa nói : “ Cô sao cô có thể ăn nói như vậy , có không có tình người sao ? ”
Triệu Nhã vẫn không biết mức độ nghiêm trọng của câu nói như thế nào ,rướm cổ lên nói : “ Sao chứ , ta chỉ nói sự thật thôi mà... Đại phu nhân à người đừng ...A a.”
Triệu Nhã bị ăn một bạt tay của Triệu Phong , chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống sàn .
Triệu Phong từ trên nhìn xuống bộ dạng sợ hãi và lo lắng của Triệu Nhã mà không khỏi ghê tởm, trừng mắt nhìn Triệu Nhã nói :
“ Ha, Thật không ngờ đường đường là tiểu thư của Danh gia được giáo dục tử tế mà lại mở miệng nói ra một câu ghê tởm như vậy . Mẹ kiếp cô nghĩ mình đang nói gì không hả!? Cô nghĩ cô là ai vậy nếu như đó là thai lưu thì cô nghĩ nó thể to đến mức này sao hả !”
Triệu Nhã lúc này trợn mắt trắng lên quay sang nhìn chiếc bụng lớn của Triệu Lâm vừa quay sang nhìn Triệu Kỳ. Nhận được ánh mắt của Triệu Nhã, Triệu Kỳ liền chạy đến đỡ bà ta nhìn Triệu Phong với ánh mắt thương cảm nói : “ Gia chủ ngài đừng nóng giận , ảnh hưởng đến đứa trẻ của Đại phu nhân. Triệu Nhã hôm nay ăn nói không được lễ nghĩa thật sự thành thật xin lỗi. ”
Nói xong liền quay sang Triệu Nhã với khuôn mặt đỏ và sưng một bên má nói : “ Còn không mau xin lỗi! ”
Triệu Nhã bị quát liền ngớ người tỷ tỷ ( chị ) của mình từ trước đến giờ chưa từng mắng mình chắc chắn là tỷ ấy đang bảo vệ mình khỏi gia chủ . Đành ngậm ngùi mở miệng : “ Đại phu nhân, gia chủ chuyện ngày hôm nay ta không ăn nói lễ nghĩa thật sự xin lỗi ngài .”
Triệu Phong trừng mắt nhìn Triệu Nhã quát lớn : “ Cút ”
Triệu Kỳ vừa đỡ Triệu Nhã về phòng âm thầm cười nhẹ ngày hôm nay đã loại bỏ được Triệu Nhã dần dần sẽ là Triệu Lâm và rồi mình sẽ đứng trên vị trí Đại phu nhân.
Đến ngày sinh của Triệu Lâm cô bị vỡ ối vào lúc nửa đêm , Triệu Lâm tuy đau nhưng bà không kêu bởi vì bà đã mong mỏi ngày này lâu lắm rồi. Mọi người nháo nhào lên đưa bà vào bệnh viện .
Tại Bệnh Viện .
Mội người ở ngoài chờ trước cửa phòng sinh , Một lúc sau mọi người nghe thấy tiếng khóc của trẻ con liền mừng rỡ, ăn mừng trừ Triệu Kỳ và Triệu Nhã.
Y tá đẩy bà ra ngoài , Triệu Phong liền đi bên bà hỏi han “ Vất vả cho em rồi , làm tốt lắm. ”
Một cô y ta bước ra nói : “ Là một bé gái rất khoẻ mạnh , cân nặng 2,34 kg , chiều cao 50 cm , chu vi vòng đầu là 33,8cm, chúc mừng gia đình nha .”
Triệu Nhã và Triệu Kỳ thì cười nhạt con gái thì sẽ không thừa kế được gì cả quay sang nhìn Triệu Phong và Triệu Sơn thì mừng rơi nước mắt đối với Triệu Phong ông vẫn thích con gái hơn con trai còn về phần Triệu Sơn lão gia gia cũng vậy nhìn các lão già cùng tuổi có cháu gái mang đi khoe và đi dạo mừng hết sức.
Triệu Nhã nhìn Triệu Kỳ hai người nhìn nhau thầm nghĩ “ Tuyệt đối phải cho nó cút ra khỏi nhà này .”