Cuộc Sống Hiện Đại Của Thần Hậu Hera

Chương 10

Sau khi nói tạm biệt với thân thể của Đông Tử, tôi không do dự rời khỏi phòng bệnh.

Không có linh hồn, thân thể chỉ là một thứ trống rỗng, trừ việc càng lúc càng mục ruỗng ra, không có bất kỳ sự sống nào tồn tại cả. Vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh, tôi chợt nhớ tới mẹ của Đông Tử. Tôi không muốn bà thương tâm như vậy, nhưng thời gian cấp bách, tôi không có cách nào ở lại an ủi bà. Suy nghĩ một chút, tôi phất tay gọi Carlisle tới. Nàng là một nữ thần ôn hòa hiền lành, lại khéo ăn nói, nàng cũng có thể thay tôi an ủi mẹ Đông Tử chứ?

Lúc được gọi đến Carlisle vẫn còn ngái ngủ, trên người mặc quần áo ngủ màu hồng in hình thỏ trắng nhỏ, chân xỏ đôi dép có tai thỏ xù lông, dụi mắt miệng phát ra những âm thanh mơ hồ: “Hera tôn kính, có việc gì ta có thể làm cho ngài?

Không dài dòng, tôi trực tiếp biến nàng thành Hàn Tiểu Nhạc, đè vai nàng đẩy tới cửa: “Giúp ta ủi thật tốt người đàn bà trong kia, phải nhớ dùng thân phận loài người”.

“Ơ, tại sao … được ạ”.

Nàng muốn kháng nghị, nhưng từ nét mặt của tôi, nàng nhận ra đây không phải trò đùa, nên lập tức ngoan ngoãn đáp ứng.

“Vâng, Hera, ta sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài”.

“Đó không phải mệnh lệnh, là thỉnh cầu. Kia chỉ là bà mẹ vừa mất đi đứa con của mình, đừng để cho bà ấy đắm chìm trong đau khổ. Hãy nhớ rằng cho đến lúc ta quay lại, ngươi luôn phải đóng giả cái thân phận này”.

Carlisle tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì Hera chưa bao giờ nói ra bất cứ cái gì quan hệ với hai chữ thỉnh cầu. Hơn nữa đối với nàng, việc thuận lợi đóng vai Hàn Tiểu Nhạc không đáng nhọc lòng lo nghĩ, loại chuyện này đối với thần linh quá đơn giản.

Vội vã giao phó xong, tôi vội vàng rời khỏi bệnh viện. Đã lâu không bay lượn trên bầu trời, loại cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đứng ở trên cao nhìn ánh đèn rực rỡ dưới chân, tôi bắt đầu có chút buồn phiền. Vì cứu linh hồn Đông Tử về, tôi bắt buộc phải đến vương quốc người chết một chuyến. Âm Phủ không phải là siêu thị, muốn tùy tiện đến là đến đi là đi. Tôi không thể gọi điện cho Hades nói: “Xin chào, ngài khỏe không? Em sắp đến thăm ngài, thuận tiện mang một linh hồn đi, hãy đến Styx tiếp đón em”. Âm Phủ và thế giới trên mặt đất là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Nếu thần linh ở lại bên trong quá lâu, cũng sẽ dần dần biến thành người chết, không có cách nào trở lại trên mặt đất.

Lúc tôi vẫn còn ở trên Olumpus tôi chưa bao giờ tới Âm Phủ, lần gần nhất gặp mặt Hades cũng bởi vì chuyện của Persephone. Khi Demeter chạy tới tố cáo anh ấy bắt cóc người, toàn bộ Olympus đều kinh ngạc. Anh ấy vội vã kết thúc chuyện này, sau đó vội vàng đưa Persephone đi. Tôi muốn nói với anh ấy mấy câu cũng chẳng được, chỉ còn nhớ sau lưng anh ấy ào choàng màu đen bay phấp phới cùng với làn da tái nhợt như người chết. Anh ấy luôn trước sau như một thiết diện vô tư không nói đến tình cảm, không biết có thể võng khai nhất diện * để cho Đông Tử trở lại hay không?

* Võng khai nhất diện: Chỉ thái độ khoan dung, dù vây bắt nhưng vẫn để một lại một lối thoát.

Nhưng trước hết chưa nói đến vấn đề này, làm sao có thể xuống Âm Phủ mới là quan trọng nhất. Mặc dù tôi có sức mạnh của Hera, nhưng thân thể của tôi vẫn là người không phải là thần linh, chỉ cần đi vào Âm Phủ lập tức sẽ chết. Ở Âm Phủ mặc kệ bạn là ai, nếu đã chết thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi đó. Tôi sợ lỗ mãng xông vào chưa mang được Đông Tử ra ngoài thì đã ngủm trước rồi ở lại định cư luôn ở Âm Phủ.

Phải làm thế nào đây?

Suy nghĩ hồi lâu, tôi mới nhớ tới Hermes còn đang ở nhà.

Ngoài việc canh chừng cho Zeus chạy trốn, thăm dò tin tức khắp nơi, tùy tiện bảo hộ ăn trộm kẻ lừa bịp và cùng Apollo và Ares cãi vã đốp chát, thỉnh thoảng hắn cũng làm thêm việc dẫn đường cho linh hồn người chết. Chỉ là có tư cách được hắn dẫn đường quá nửa đều là những nhân vật lớn, hắn sẽ không đi dẫn đường cho người bình thường. Cũng bởi vì việc này, hắn luôn cầm trong tay cây trượng rắn 1 kia là có thể thuận lợi qua cửa Âm Phủ, hơn nữa còn bảo vệ hắn không bị tử khí ăn mòn. Tôi chỉ có thể bắt hắn đưa cây trượng để dùng một lát.

Ý định đã quyết, tôi lập tức bay về nhà, nhanh chóng đáp xuống bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Trong phòng không bật đèn, nhắm mắt lại cảm nhận một chút, bố mẹ không có nhà, có thể chạy đến bệnh viện ngay sau tôi, dù sao họ cũng đã coi Đông Tử như người một nhà. Có lẽ còn muốn an ủi sự thương tâm của Hàn Tiểu Nhạc.

“Hermes”.

Chui qua cửa sổ, tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ngay lập tức thấy hắn xuất hiện ở cửa phòng ngủ, hắn vẫn còn ăn mặc giống loại người, chẳng qua đôi giày có cánh và cây trượng phát ra ánh sáng trong bóng tối thì không phải trang phục loài người nên có.

“Đưa ta mượn cây trượng của ngươi”.

Đi thẳng vào vấn đề, tôi không muốn nói lời vô ích.

Hắn cười một tiếng, thật đáng hận là hắn nói rất rõ ràng chữ: “Không”.

“Cái gì, ngươi dám cãi lệnh của ta!” Tôi nhướn lông mày, nổi giận. Càng chậm trễ thời gian, linh hồn của Đông Tử trên đường đi đến Âm Phủ càng tiến nhanh thêm một bước. Một khi đã vượt qua Lethe 2, trí nhớ loài người của anh ấy sẽ biến mất vĩnh viễn. Không được, dù đã vào Âm Phủ nhưng chỉ khi lãng quên tất cả mới chết thật, khi đó tìm được linh hồn về cũng không thể trở lại cơ thể ban đầu.

“Không sai, không sai, ta phải phục tùng ngài, thần hậu tôn kính, nhưng ta phải phục tùng Zeus trước, ngài ấy không cho phép được tùy tiện đem cây trượng này cho người khác mượn”.

“Ta không phải là người khác, đưa nó cho ta”.

Tôi vừa nói vừa muốn ép buộc đoạt lấy, dù lá gan Hermes có lớn đi nữa cũng không dám trực tiếp phát sinh xung đột với tôi. Nhưng hắn linh hoạt né tránh, giữ cây trượng giấu ở sau lưng, còn thở dài rất lớn.

“Hera, thỉnh cầu khoan thứ cho sự vô lễ của ta, ngài biết là tại sao mà? Số mệnh của người kia đã sớm được định đoạt, từ khi nữ thần vận mệnh cắt đường sinh mệnh của hắn, ngài không có quyền can thiệp vào tương lai của hắn. Khi ngài còn ở núi Olympus không phải ngài coi trọng nhất là trật tự và quy tắc sao, một khi đã như vậy, thân là thần hậu, thỉnh cầu ngài đừng đi đầu trong việc vi phạm nguyên tắc, như vậy sẽ làm khó người khác. Nếu ai cũng giống như ngài, tùy tiện thay đổi sinh tử con người, nhân gian còn không loạn sao”.

“Không cần ngươi giáo huấn ta, hừ, nói đến sinh tử loài người, chính Zeus làm còn thiếu sao, còn không phải muốn cho ai sống lại thì sống lại sao. Rõ ràng Hercules đã đến Âm Phủ còn có thể kiên quyết kéo ra ngoài trở thành thần, ta chỉ muốn để cho linh hồn một con người trở lại nhân gian thì có gì ghê gớm chứ”.

Hiếm khi thấy Hermes bày ra phong thái cương quyết khiến cho tôi hoài nghi: “Hay nói là, cái chết của hắn có ẩn chứa một nguyên nhân nào khác? Ta không nhìn thấy trên mặt hắn có bất kỳ điềm báo chết chóc chẳng lành nào, hơn nữa đích thân tử thần đưa linh hồn của hắn đi, đây không phải quá không bình thường sao”.

Hắn bất đắc dĩ buông tay: “Ngạn ngữ của đất nước này có nói, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ *. Ngài nhất định phải cho rằng ta ngấm ngầm giở trò bên trong, vậy ta cũng không có cách nào giải thích. Quả thật Zeus không có ra lệnh cho ta làm việc này, nhưng dựa vào hiểu lầm của ngài đối với ngài ấy, tất nhiên ngài sẽ không tin”.

* Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ: Muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm được lý do, chỉ ý định muốn hãm hại người khác.

Tôi cười nhạt: “Loại đàn ông vì muốn trốn tránh sự chất vấn mà không tiếc biến tình nhân của mình thành một con bò, trơ mắt nhìn ta kéo đi, hoàn toàn không đáng tin cậy”. 3

Hermes hơi mất tự nhiên, chuyện kia hắn cũng có phần: “Chuyện của ngài và Zeus, ta không có quyền can dự. Nếu ngài bất mãn chuyện gì có thể đi tìm Zeus để nói chuyện. Nếu như thấy ngài trở lại Olympus ngài ấy nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Nhưng mà cây trượng này không thể cho mượn, hơn nữa, xin khuyên ngài một câu, nhìn thân thể người phàm này, cho dù có cây trượng này cũng không thể ở Âm Phủ chống đỡ quá lâu”.

Thấy tôi im lặng không nói, hắn hù dọa: “Ngài chưa bao giờ đến Âm Phủ, nhưng ta đã đến rồi, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đáng sợ của nơi ấy. Không có một tia ánh sáng, chỉ có nhìn thấy bóng tối cùng chết chóc, khắp nơi là âm phong, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng la hét và tiếng khóc của kẻ vô danh nào đó. Rất nhiều vong linh ẩn núp trong bóng tối bất cứ lúc nào sẽ lao ra bắt người, muốn kéo kẻ đó làm bạn với chúng. Nếu xung quanh ngài có hào quang của thần linh thì có thể chống cự lại bọn chúng, còn là thân thể loài người nếu ngài xuống Âm Phủ thì sẽ suy nhược mà chết”.

“Thật sự ngươi không cho mượn”.

Hắn liếc mắt: “Hera! Ngài đừng nên như vậy, Zeus thật sự muốn ta chăm sóc ngài thật tốt. Nếu không trông coi để cho ngài đi tìm minh vương, ngài ấy mà biết ngài làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ nổi điên”.

“Vậy thì cứ để hắn nổi điên đi”.

Tôi nói như đinh đóng cột, sau đó nhân lúc hắn không kịp phản ứng, xông tới bàn, cầm một con dao gọt hoa quả.

“Hera!”

Hắn cực kỳ hoảng sợ, nhào tới, nhưng không kịp, tôi đã dùng dao cứa đứt cổ mình. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác tử vong, chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, không đứng vững, nhanh chóng ngã xuống.Tay chân Hermes luống cuống cố cầm lại máu đang không ngừng chảy ra, nhưng vô ích. Trước mắt tôi dần dần biến thành màu đen. Lúc sắp ngạt thở tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, trôi lơ lửng giữa không trung.

“Ngài đang làm cái trò gì vậy! Đừng quên bây giờ ngài đang là người, là người! Chết là chết thật đấy!”

Sắc mặt Hermes tái mét gào to với tôi, tôi nhìn hắn, lại nhìn thân thể Hàn Tiểu Nhạc giống mình như đúc, cả người đầy máu nằm trên đất, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

“Hóa ra thân thể ta kém như vậy, chưa đến một phút đồng hồ đã bị treo lên”.

Lần này mặt Hermes đã hoàn toàn biến thành màu đen, người không biết còn tưởng hắn rất quan tâm đến tôi. Sự thật là mặc dù hắn lười quản tôi sống hay chết, nếu tôi ở Âm Phủ không ra được, hắn tuyệt đối sẽ cười hết cỡ. Nhưng Zeus đã ra lệnh cho hắn là nhất định phải coi chừng tôi, kết quả lại để cho tôi chết, trở về nhất định sẽ không có kết cục tốt”.

“&... %!”

Hắn chửi thầm mấy câu tôi không nghe được, bỗng nhiên lắc lắc tay, mò ra một cái áo choàng rộng trực tiếp phủ lên đầu tôi: “Đừng động đậy! Nếu bị sứ giả Âm Phủ mang đi, ngay cả ta cũng không có cách nào giải quyết”.

“Hermes, sao ngài…”.

“Đi ngang qua”.

Hermes xụ mặt trả lời, sau đó vung tay, thi thể Hàn Tiểu Nhạc trên đất đã biến mất không thấy tăm hơi, máu cũng có chút nào. Ngược lại tôi có phần cảm ơn hắn, mặc dù có Carlisle ở bên, nhưng để bố mẹ nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ phát điên mất. Ôi, không hay rồi, lúc cắt cổ tôi hoàn toàn nóng vội mà không duy nghĩ nhiều, vạn nhất tôi thật sự không trở về được thì bố mẹ phải làm sao đây? Không, không, chắc chắn sẽ không, nhất định Hades sẽ không tuyệt tình như vậy, dù sao chúng tôi cũng có giao tình mấy vạn năm!

Bởi vì Hermes ngăn cản, sứ giả Âm Phủ cũng không nói được cái gì, chỉ nghi ngờ nhìn khắp nơi: “Kỳ quái, không biết linh hồn người chết đi nơi nào… Hermes, ngài có biết…”

Hermes không bận tâm đến việc giải thích, trực tiếp túm tôi bay qua cửa sổ.

“Được lắm, coi như ngài thắng, Hera. Lần này ta không thể không cùng ngài tới Âm Phủ xem người chết rồi”.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, những thứ ngụy trang kính cẩn ngoan ngoãn đã sớm không cánh mà bay. Biết ngay mà, từ trước đến giờ Hermes toàn rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, đồ M chết bầm, hừ!

Chú thích:

1. Cây trượng của Hermes có ý nghĩa dẫn đường, có hai cái cánh và hai con rắn quấn quanh, có thể khiến cho thần thánh hoặc người trần ngủ say như chết và cũng có thể đánh thức bất cứ ai dù ngủ say đến mức nào đi nữa, thường bị nhầm với cây gậy biểu tượng của y học có một con rắn quấn quanh của thần y học và chữa lành vết thương Asclepius.

2. Lethe: là một con sông quan trọng của Âm Phủ, có nghĩa là quên lãng, truyền thuyết kể rằng khi qua sông này phải uống một ngụm nước để quên hết mọi chuyện trước đây (tương đương với canh Mạnh Bà của Trung Quốc)

3. Io: con gái của vua Inachus xứ Argolis, người tình của thần Zeus và sinh cho Zeus hai người con là Epaphus (sau này là vua Ai Cập) và Keroessa. Vì trúng tiếng sét ái tình với nàng mà thần Zeus đã biến ra một đám mây đen che phủ cả bầu trời để che giấu Hera và ân ái với nàng, nhưng cuối cùng cũng bị Hera phát hiện. Vì vậy vừa thấy bóng dáng Hera, Zeus đã vội vàng biến nàng thành một con bò trắng. Hera đã giả vờ không biết, tấm tắc khen con bò và xin chồng ban cho. Khi rơi vào tay Hera, thần hậu đã sai thần khổng lồ trăm mắt Argos canh giữ. Zeus đã sai Hermes giải cứu Io. Quá tức giận, Hera đã sai một con ruồi trâu bám theo cắn Io. Io bị hành hạ rất đau đớn cho đến khi gặp Prometheus, và được Promethus vạch đường sang Ai Cập. Tại đây Io đã thoát được sự truy đuổi của Hera và trở lại làm người.