Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột?

Chương 90: Buồn ngủ thì có người kê gối

Trong biệt thự tư nhân, Thôi Gia Kỳ ngã nhào xuống đất một cách chật vật, mình mẩy đầy rẫy đủ loại vết thương. Tất cả những thứ này đều do cậu Hồ gây ra. Cậu Hồ này là một gã biếи ŧɦái, Thôi Gia Kỳ cứ ngỡ bám víu được anh ta thì cuộc sống của mình sẽ toàn một màu hồng, mà quả thật ban đầu cậu Hồ rất nuông chiều cô ta.

Dù cô ta muốn gì thì anh ta cũng thỏa mãn vô điều kiện. Chỉ tiếc rằng tiệc vui chóng tàn, cậu Hồ chỉ thương yêu cô ta được một tuần, đợi khi cô ta dần buông lỏng cảnh giác thì cướp đi sự trong trắng của cô ta.

Vốn dĩ chuyện này cũng là tôi tình anh nguyện, Thôi Gia Kỳ không thấy có vấn đề gì nhưng càng lúc có nhiều điều bất thường xảy ra, anh ta bắt đầu dùng thắt lưng đánh cô ta. Dường như anh ta hưng phấn hơn hẳn khi nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Thôi Gia Kỳ, đêm đêm tra tấn cô ta bằng đủ mọi cách. Thôi Gia Kỳ muốn chạy trốn nhưng dù có dùng cách nào thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay cậu Hồ.

Cô ta chưa từng được bước chân ra ngoài lấy một lần từ khi vào biệt thự của cậu Hồ. Thứ chào đón cô ta mỗi đêm chính là sự ngược đãi của anh ta.

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu Hồ vừa đánh đập cô ta tàn nhẫn xong. Khi cô ta lả người xuống đất, cậu Hồ bỏ ra ngoài uống rượu và nhốt cô ta ở trong biệt thự một mình.

Thôi Gia Kỳ cố gắng bò dậy, thu mình lại rồi dựa vào ghế sô pha. Nghĩ đến những gì mình phải trải qua suốt những ngày vừa qua, cô ta vô cùng đau khổ.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Dường như là bắt đầu từ giây phút cô ta lấy được tấm thiệp mời kia. Đến lúc này, cô ta như đã ngộ ra đây là một cái bẫy do người khác tạo ra, còn cô ta thì bước từng bước vào con đường người ta đã bố trí sẵn và lọt bẫy, cứ thế rơi vào kết cục hôm nay.

Đã nửa tháng Thôi Gia Kỳ không được rời khỏi biệt thự này, e là rất khó trình bày với nhà trường. Cô ta mà tiếp tục mất tích thì trường sẽ cho cô ta nghỉ học mất.

Đương nhiên, giờ đây cô ta không đoái hoài gì tới chuyện đi học mà chỉ đau đáu phải trốn khỏi cái nhà tù này để không bị cậu Hồ ngược đãi nữa. Nếu cứ bị con quỷ kia tra tấn thế này thì sợ rằng cô ta sẽ không cầm cự được lâu.

Chỉ tiếc rằng, đã rơi vào tay cậu Hồ, cô ta muốn chạy là chạy được ư?

Ngày qua ngày, thoáng cái đã vào cuối thu, trời ngày càng se lạnh, Lãnh Tử Sâm cũng có thể đứng mà không cần ngồi xe lăn nữa. Tất nhiên phải cần một thời gian nữa mới hồi phục được.

Hiện giờ anh chỉ có thể đi từ từ, nhưng không được quá lâu mà chỉ được phép đi lại vừa phải.

Vì đã quá lâu không đứng được nên bây giờ anh chưa thể đi nhanh, đôi lúc còn cần người đỡ.

Từ đó, Mộ Thi Hàm đã có thêm một việc để làm, đó là đỡ Lãnh Tử Sâm đi bộ trong vườn sau mỗi bữa tối.

Như thường lệ, hai vợ chồng ăn tối rồi ra vườn, Lãnh Tử Sâm đứng lên khỏi xe lăn rồi chậm rãi bước đi.

Mộ Thi Hàm sợ anh mệt nên vội vàng đi tới đỡ. Thật ra Lãnh Tử Sâm đã tự đi bộ được rồi nhưng anh lại rất tận hưởng những lúc được Mộ Thi Hàm đỡ đi.

Anh tì lên tay Mộ Thi Hàm một chút, nửa dựa vào người cô: "Cô bé, anh cảm thấy bị thương ở chân cũng có lợi."

"Lợi chỗ nào?" Mộ Thi Hàm đỡ anh chậm rãi đi về phía trước.

"Thế này anh sẽ có thể dựa vào em mãi." Lãnh Tử Sâm cười hì hì.

Khóe môi Mộ Thi Hàm co rúm: "Nhưng nếu chân anh không bị thương thì anh chẳng những có thể dựa vào em mà còn ôm được em mà?"

Lãnh Tử Sâm:...

Tự dưng cảm giác vợ còn cứng rắn hơn mình nữa, phải làm sao đây?

Mộ Thi Hàm thấy biểu cảm cạn lời của anh thì hỏi với vẻ vô tội: "Những lời em nói không đúng sao?"

"Không sai, có điều em nói chưa tròn câu."

"Hửm? Sao lại chưa tròn câu?"

"Nếu chân anh không bị thương thì anh chẳng những ôm được em mà còn ngủ được em nữa."

Mộ Thi Hàm nghe vậy thì gò má dâng lên hai rặng mây hồng. Lãnh Tử Sâm được thấy dáng vẻ xấu hổ của cô như ý muốn nên cười một cách đắc chí. Hừm, xem ra trình của anh vẫn cao hơn.

Đang lúc hai vợ chồng trò chuyện to nhỏ với nhau thì điện thoại của Mộ Thi Hàm đổ chuông.

"Alo." Cô bắt máy.

"Alo, cho hỏi cô là phụ huynh của bạn Thôi Gia Kỳ phải không ạ?" Một giọng nam vọng ra từ trong điện thoại. Từ chất giọng, có thể đoán đó là một người trung niên.

"Có chuyện gì không ạ?" Mộ Thi Hàm không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hình như dạo này cô không gặp Thôi Gia Kỳ. Mặc dù hai người có thù oán với nhau nhưng cô không vội trừng trị cô ta. Dù sao hiện giờ Thôi Gia Kỳ cũng đang gặp khó khăn về kinh tế, cô muốn để cô ta trải nghiệm đủ cuộc sống nghèo khó để cho cô ta biết thế nào là ngày tháng cơ cực.

"Là thế này, theo lời kể của bạn cùng phòng Thôi Gia Kỳ thì đã hơn nửa tháng cô bé không tới trường, bạn cùng phòng không liên lạc được với cô bé, giáo viên phụ đạo cũng không tìm được nên tôi muốn hỏi cô xem thử đã có chuyện gì xảy ra với bạn Thôi Gia Kỳ sao ạ?"

Mộ Thi Hàm ngẩn ra, không ngờ Thôi Gia Kỳ lại mất tích, đã thế còn mất tích đã hơn nửa tháng.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, cô thấp giọng đáp: "Tôi cũng không biết em ấy đang ở đâu, tôi chỉ là họ hàng chứ không phải phụ huynh của em ấy."

"À, nếu cô cũng không biết thì chúng tôi sẽ xem xét báo cảnh sát. Tôi lo rằng bạn Thôi Gia Kỳ đã gặp chuyện không may."

"Vâng, cứ báo cảnh sát đi ạ."

Cúp máy, Mộ Thi Hàm chạm phải ánh mắt dò hỏi của Lãnh Tử Sâm bèn nhỏ nhẹ giải thích: "Trường của Thôi Gia Kỳ gọi tới, nói cô ta đã mất tích hơn nửa tháng rồi."

"Anh biết cô ta đang ở đâu."

Mộ Thi Hàm ngẩn người: "Anh biết ư?"

Lãnh Tử Sâm gật đầu: "Đúng vậy. Chính xác mà nói, chuyện này khá có liên quan tới anh."

"Chuyện là thế nào?"

"Anh cho cô ta tham dự một bữa tiệc..."

Lãnh Tử Sâm kể toàn bộ mọi chuyện cho Mộ Thi Hàm biết, từ việc Thôi Gia Kỳ sai Lạc Thi Dung tiếp cận mình để phá hoại tình cảm của hai người cho đến sau đó mình đã sắp xếp cho cô ta làm quen với cậu Hồ như thế nào.

Mộ Thi Hàm từ từ tiêu hóa những gì Lãnh Tử Sâm vừa nói. Anh bồn chồn nhìn cô, sợ cô sẽ nghĩ mình là kẻ tàn nhẫn song không ngờ Mộ Thi Hàm lại chợt mỉm cười, nhìn mình và buông lời khen ngợi: "Làm tốt lắm Tử Sâm!"

Hạnh phúc đến quá đột nhiên khiến Lãnh Tử Sâm có hơi không kịp trở tay. Anh hơi lắp bắp: "Bà... Bà xã à, em không trách anh sao?"

Mộ Thi Hàm lắc đầu: "Sao em lại trách anh chứ? Em và cô ta vốn có thù oán với nhau, thấy cô ta gặp nạn em còn yên tâm nữa là."

Thậm chí Mộ Thi Hàm còn tính đợi qua thời gian bận rộn này sẽ trừng trị Thôi Gia Kỳ. Kiếp trước cô ta đã đẩy cô vào biển lửa, kiếp này cô tuyệt đối không cho cô ta sống yên. Nhưng ai ngờ cô chưa kịp bắt đầu mà Lãnh Tử Sâm đã giải quyết Thôi Gia Kỳ rồi.

Nếu như cậu Hồ thật sự là kẻ biếи ŧɦái như Lãnh Tử Sâm đã nói thì nhất định hiện giờ Thôi Gia Kỳ sống không bằng chết, vậy cũng đỡ cho cô khỏi ra tay. Như thể buồn ngủ có người kê gối cho vậy.

Lời nói của Mộ Thi Hàm làm Lãnh Tử Sâm nghe mà mừng rơn như trúng vé số, anh hạnh phúc reo lên: "Quả là vợ anh, đúng là đồng vợ đồng chồng mà!"

Mộ Thi Hàm thấy anh vui mừng đến thế thì khẽ nói: "Tử Sâm, cảm ơn anh, được làm vợ anh là điều may mắn nhất cuộc đời em."

"Em ngốc à? Đừng cảm ơn với anh." Mặc dù ngoài miệng Lãnh Tử Sâm trách cứ nhưng khóe môi lại cười đến tận mang tai, ai cũng thấy được tâm trạng anh đang rất tốt.