Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột?

Chương 82: Là vinh hạnh của em

Lãnh Tử Sâm bị cô gái này làm tức đến không chịu được, anh nhìn về phía cô, lạnh lùng nói: "Chỉ vì cô nói bản thân mình rất thảm là tôi sẽ bỏ qua cho cô à? Chẳng lẽ pháp luật chỉ dành cho những người có cuộc sống tốt à? Những người có cuộc sống thảm quá thì có thể không cần pháp luật, mặc kệ đạo đức, để người đó có thể tùy ý đi tổn thương người khác à? Đạo lý gì thế?"

Cô gái nghe xong những lời nói đầy lạnh lùng của Lãnh Tử Sâm, môi cũng run lên lập cập không thể nói được lời nào, vì thế cô ta dứt khoát nhắm chặt mắt lại, ngã ra đất giả vờ bất tỉnh.

Mộ Thi Hàm không nhịn được liếc mắt xem thường nói: "À, tôi nói này, lúc cô giả vờ bất tỉnh có thể nào giả vờ cho thật chút không? Lúc cô ngã xuống thì điều chỉnh vị trí tốt, còn làm cho động tác chậm lại nữa, cô thật sự cho rằng người ta ngu hết rồi à?"

Lãnh Tử Sâm nghe Mộ Thi Hàm nói thế cũng không nhịn được cười ra tiếng, quả nhiên vợ anh là đáng yêu nhất.

Khi cô ta nghe Mộ Thi Hàm nói như thế, mở mắt ra cũng chẳng được mà tiếp tục giả vờ bất tỉnh cũng không xong.

Lúc này, quản lý nhà hàng đi ra, anh ta đi đến trước mặt của Lãnh Tử Sâm và Mộ Thi Hàm khách sáo nói: "Thưa cậu, thưa mợ, tôi có thể để người đưa cô ta đi trước hay không? Cô ta ở đây gây cản trở việc kinh doanh của chúng tôi."

Lãnh Tử Sâm cười lạnh: "Vừa nãy lúc cô ta vào đây làm ầm ĩ cũng ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của mấy người, sao mấy người không đi ra?"

"Chuyện này…" Quản lý bị Lãnh Tử Sâm hỏi như thế, vẻ mặt lập tức khó xử, vừa nãy anh ta cũng muốn đi ra đuổi người, chỉ là thấy cô ta rất đáng thương, cũng nghĩ dù sao khách hàng muốn nhiều chuyện thế này chắc sẽ không bỏ đi.

Mộ Thi Hàm không để ý đến vị quản lý đang đổ đầy mồ hôi kia, nhìn về phía Lãnh Tử Sâm hỏi: "Anh ăn no chưa?"

Lãnh Tử Sâm gật đầu: "Ăn no rồi."

"Ăn no rồi thì đi thôi nào, còn chuyện của cô ta em sẽ nói Đỗ Tiến Hải đến xử lý."

"Được."

Lãnh Tử Sâm nghe Mộ Thi Hàm nói phái người đến xử lý thì cũng không dây dưa nữa, cùng Mộ Thi Hàm rời khỏi nhà hàng.

Đưa Mộ Thi Hàm đến dưới công ty, Lãnh Tử Sâm mới hỏi: "Cô bé, em tin tưởng anh như thế hả?"

Nghĩ đến khi nãy Mộ Thi Hàm mạnh mẽ bảo vệ anh như thế thì trong lòng của Lãnh Tử Sâm cũng thấy vui vẻ muốn bay lên trời rồi.

"Hả?"

"Chính là chuyện khi nãy đó, sao em biết được cô ta đang lừa thế?"

"Em nghĩ anh không phải loại người như thế." Đối với một người có thể ôm người vợ hợp pháp của mình nhưng trong lòng chẳng hề hấn gì thì sao có thể là người trăng hoa bên ngoài được?

Lãnh Tử Sâm nghe Mộ Thi Hàm nói như thế thì trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm thấy bản thân đã cưới được một báu vật duy nhất trên đời, không chỉ cho anh tiền tiêu mà còn vô cùng tin tưởng anh nữa, cuối cùng là anh đã đạp trúng cái vận may chết tiệt gì mới có thể cưới được một người vợ tốt như thế chứ?

"Vợ này, anh phát hiện mình càng ngày càng thích em, làm sao bây giờ nhỉ?"

"Đây là vinh hạnh của em."

Đời trước cô bỏ lỡ anh, hai người đều vùi mình trong biển lửa, cực khổ một đời mới khiến anh thích cô giống như kiếp trước, vừa khéo cũng giống như cô muốn.

Lãnh Tử Sâm nhìn Mộ Thi Hàm vào công ty mới thu lại nụ cười nhìn về phía Trần Húc, thấp giọng nói: "Cậu đi tra thử cuối cùng là ai đã trả tiền cho người phụ nữ kia vu oan cho tôi."

"Cậu chủ yên tâm, tôi đã sai người đi làm rồi." Trần Húc là tâm phúc của Lãnh Tử Sâm, đương nhiên làm việc cũng rất có bài bản, không cần đợi Lãnh Tử Sâm dặn dò đã bắt đầu phân phó cho người bên dưới đi làm rồi.

"Tôi thật muốn nhìn xem ai can đảm đến vậy, dám đùa giỡn như thế với ông đây."

Cũng may Mộ Thi Hàm không hiểu lầm, nếu Mộ Thi Hàm là kiểu phụ nữ chỉ biết khóc sướt mướt thì tám chín phần giữa họ đã ầm ĩ hết lên rồi, lòng dạ của kẻ đứng sau này thật sự quá ác độc, thế mà lại muốn phá hư chuyện tình cảm của anh và Mộ Thi Hàm, chuyện này sao anh có thể chịu được chứ?

"Cậu chủ, cậu yên tâm, chắc chắn sẽ sớm có kết quả thôi." Dù sao đối với họ chuyện này cũng chỉ là chút việc nhỏ thôi.

"Ừm."

"Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Phải đi về sao?"

Lãnh Tử Sâm lắc đầu: "Không, đến công ty."

"Công ty?" Trần Húc gần như quên mất lần cuối cùng thấy Lãnh Tử Sâm đến công ty là lúc nào rồi.

Không phải cậu chủ vẫn luôn thấy chuyện ở công ty nếu không có anh thì cũng chẳng có vấn đề gì sao? Sao đột nhiên lại muốn đến công ty thế này?

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Lãnh Tử Sâm nhíu mày.

"Không có."

"Trần Húc, mợ chủ của anh giỏi giang như thế, tôi cũng không thể lười biếng được, anh nói có đúng không?"

Trần Húc:...

Trác Việt nhìn thấy Lãnh Tử Sâm ngồi trên xe lăn, kinh ngạc đứng bật dậy từ chỗ ngồi: "Tổng giám đốc Lãnh, anh đến rồi."

Bình thường vì điều kiện thân thể của Lãnh Tử Sâm nên anh cũng không hay đến công ty, nhưng bây giờ anh đi lại khó khăn nhưng vẫn đến công ty, bởi thế khi Trác Việt nhìn thấy anh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn rồi.

Lãnh Tử Sâm cong khóe miệng: "Trác Việt, đã lâu không gặp nên còn tưởng cậu đã tiến bộ hơn rồi, không ngờ tới lại mất bình tĩnh như thế, do tư thế tôi bước vào cửa không thích hợp sao?"

Trong lòng Trác Việt cảm thấy đau đớn, sao anh ấy lại mất bình tĩnh chứ? Rõ ràng là vì người này đột nhiên xuất hiện khiến anh ấy cảm thấy sợ hãi đó có được không? Còn nói về tư thế thì chắc chắn không giống, trước kia người này đến công ty đều là đi đến còn bây giờ là ngồi xe lăn đến.

Đương nhiên mấy lời này Trác Việt không dám nói ra, anh ấy cố gắng cười cười, bắt đầu nói mấy điều trái lương tâm: "Cậu chủ, chỉ là cấp dưới đã lâu chưa gặp anh, đột nhiên thấy anh xuất hiện nên thấy kích động một chút thôi."

"À, không ngờ vậy mà cậu lại nhớ đến tôi đấy."

"Đúng thế, không có lúc nào là tôi không nhớ đến tổng giám đốc Lãnh cả, lúc nào cũng ngóng trông tổng giám đốc Lãnh đến đây làm việc cùng với tôi."

Lãnh Tử Sâm nghiêng đầu sang nhìn anh ấy, vẻ mặt cũng nghiêm túc nói: "Trác Việt, tuy tình cảm của cậu khiến cho người ta cảm động, nhưng tôi vẫn khuyên cậu một câu."

"Hả?"

"Tôi là người đã có vợ."

Trác Việt: …

Xem như anh ấy đã nhìn thấu rồi, Lãnh Tử Sâm đến đây để hành hạ anh ấy chứ chẳng có chuyện gì lớn nữa.

Trác Việt oán hận liếc mắt nhìn Lãnh Tử Sâm, nhưng mà không nhịn được tò mò: "Tổng giám đốc Lãnh này, bây giờ tình hình giữa anh và tổng giám đốc Mộ là như thế nào thế?"

Không trách anh ấy nhiều chuyện được, sự cố về chiếc nhẫn lần trước vẫn còn nguyên trong ký ức của anh ấy này, quan trọng là Lãnh Tử Sâm thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo, cũng không biết tổng giám đốc Mộ có bị tổng giám đốc Lãnh bỏ rơi không.

"Cái gì mà tổng giám đốc Mộ? Đó là mợ Lãnh đấy, cậu có biết nói chuyện không đấy?" Lãnh Tử Sâm lạnh lùng nhìn anh ấy.

Trác Việt giật mình lảo đảo một cái: "Mợ?"

Trần Húc nhìn thấy dáng vẻ này của Trác Việt lại cảm thấy buồn cười, vô cùng buồn cười, nên có lòng tốt giải thích cho anh ấy một chút: "Trợ lý Trác này, cậu chủ và mợ chủ đã đi đăng ký kết hôn rồi, bây giờ hai người họ đã là vợ chồng hợp pháp."

Miệng của Trác Việt há to đến mức có thể nuốt được một trái trứng chim, anh ấy ngây ngốc nhìn Lãnh Tử Sâm: "Kết hôn? Cái này… Coi như là kết hôn chớp nhoáng nhỉ?"

Lãnh Tử Sâm không đồng ý: "Cái gì mà kết hôn chớp nhoáng? Tôi và cô ấy đã đính hôn từ nhỏ rồi, sao có thể gọi là kết hôn chớp nhoáng được? Chuyện giữa hai chúng tôi gọi là nước chảy thành sông."

Thật sự là nước chảy thành sông mà, nhìn dáng vẻ nghiêm khắc này của tổng giám đốc Lãnh, đương nhiên là đời sống vợ chồng vô cùng tốt, cho nên hôm nay anh xuất hiện ở công ty này thật ra chính là cố ý đến để ngược mấy tên chó độc thân như anh ấy sao?

"Chúc mừng tổng giám đốc Lãnh." Tận sâu trong đáy lòng của Trác Việt vô cùng đau khổ, ở công ty làm việc chăm chỉ lại bị người ta chạy đến hành hạ, còn muốn mình phải trưng ra một khuôn mặt tươi cười, phải chúc mừng tên đầu sỏ này nữa chứ, anh ấy khó khăn quá mà.

"Cảm ơn, khi nào tổ chức hôn lễ sẽ mời cậu uống rượu mừng, nhớ chuẩn bị lì xì cho tốt đấy."

"Chắc chắn rồi tổng giám đốc Lãnh." Trác Việt cười.

Trần Húc đứng bên cạnh đột nhiên hiểu ra, cậu chủ muốn đến công ty đột xuất thế này là tới khoe khoang à, cậu chủ đúng là chẳng có tình người chút nào.