Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột?

Chương 58: Ám sát

Vừa đến giờ tan làm, một vài thư ký trong văn phòng thư ký đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy lấy người, Phan Châu Mộng cũng không ngoại lệ, nhưng cô ta còn chưa kịp rời đi thì đã bị Lương Vũ Tùng gọi lại: “Thư ký Phan, tổng giám đốc Mộ tìm cô.”

Sắc mặt của Phan Châu Mộng hơi thay đổi, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, che giấu đi sự khác thường của mình, những nhân viên khác trong phòng thư ký đều không biết chuyện cô ta chọc tới Mộ Thi Hàm, mà cô ta cũng hy vọng rằng suốt cả đời này chuyện đó cũng đừng bao giờ truyền ra.

Phan Châu Mộng hít một hơi thật sâu, lúc này mới gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

“Mời vào.” Giọng nói của Mộ Thi Hàm vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Tổng giám đốc Mộ, nghe nói cô tìm tôi?” Phan Châu Mộng đứng trước mặt Mộ Thi Hàm, thận trọng hỏi.

Mộ Thi Hàm gật đầu: “Ừm, cô nộp đơn từ chức, sau đó đến bộ phận nhân sự kết toán tiền lương đi.”

Phan Châu Mộng nghe thấy lời này liền tái mặt đi: “Tổng giám đốc Mộ, cô có thể cho tôi một con đường sống được không? Tôi... Tôi thật sự biết lỗi rồi.”

“Tôi để cô viết đơn từ chức, chẳng lẽ không phải đang cho cô con đường sống sao?” Mộ Thi Hàm nhìn về phía cô ta, vẻ mặt khó hiểu.

Cô thật sự cảm thấy việc yêu cầu Phan Châu Mộng tự mình từ chức chứ không phải đuổi việc cô ta là bản thân mình đã đủ nhân từ, đủ rộng lượng lắm rồi, nếu không vì sau này còn phải lợi dụng cô ta, mà cô ta cũng đã trả một cái giá tương xứng, cô cũng không làm như vậy.

“Tôi...Tôi biết rồi, cảm ơn tổng giám đốc Mộ không truy cứu.” Phan Châu Mộng hiểu rõ, sau khi cô ta rời khỏi nơi này, chuyện giữa cô ta và Mộ Thi Hàm sẽ hoàn toàn được xóa bỏ, tuy rằng có hơi tiếc nuối công việc ở đây nhưng cô ta vẫn biết, với chuyện cô ta đã làm, Mộ Thi Hàm không thể nào giữ cô ta lại được, cũng may cô ta còn trẻ, không quá khó để tìm một công việc khác.

“Được rồi, đi ra ngoài đi.” Mộ Thi Hàm xua tay, ra hiệu cho cô ta rời đi.

Khoảng thời gian trước, cô và Thôi Gia Kỳ vẫn chưa chưa vạch mặt nhau, cho nên cô sẽ cho Phan Châu Mộng đi ghê tởm Thôi Gia Kỳ, nhưng bây giờ thì không cần nữa, cô muốn đối phó Thôi Gia Kỳ thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cô, Thôi Gia Kỳ trong mắt cô giống như một con kiến, chỉ cần cô sẵn lòng thì có thể giẫm đạp cô ta bất cứ lúc nào.

Hiện tại, sự tồn tại của Phan Châu Mộng thật sự có hơi dư thừa, cô không muốn nhìn thấy những người đã từng đắc tội mình, nếu không cô sợ mình sẽ không nhịn được mà đích thân đi xử lý cô ta.

...

Mộ Thi Hàm bước ra khỏi văn phòng, bốn tên vệ sĩ đồng thời đuổi theo, hiện giờ mỗi khi cô đi ra ngoài đều rất phô trương, nhưng xét tới lần gặp nguy hiểm trước đó, bây giờ Mộ Thi Hàm không dám bất cẩn nữa.

Thật ra chỉ cần cô để lộ ra tin tức lập di chúc thì sẽ không có ai ra tay với cô, nhưng cô không muốn làm như vậy, dù sao thì nếu như bọn họ dừng tay, làm sao cô có thể xử lý bọn họ được chứ?

Cho dù như vậy, có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng vì báo thù, cô không tiếc, trong mấy ngày cô trở lại thành phố A, mọi thứ đều trông rất bình lặng, nhưng càng yên bình như thế, cô càng có cảm giác sẽ dễ có chuyện xảy ra.

Giống như đã ứng nghiệm suy đoán của Mộ Thi Hàm, khi xe của cô chỉ còn cách Phạn Viên vài cây số thì cô nghe thấy xe vang lên một tiếng “ầm” rất lớn, một chiếc Minibus bất ngờ chạy ngang qua và buộc xe họ phải dừng lại.

Hai xe va chạm vào nhau, phần đầu xe bị biến dạng, chiếc xe rung lắc dữ dội, túi khí bên trong xe đều bung ra, may mắn mọi người không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Nhưng chiếc xe đã bị hỏng đến như thế, không thể nào chạy được nữa, lúc này trên chiếc xe buộc họ phải dừng lại có hai người bước xuống, hai người họ đều rất cao to, tóc nâu, mắt xanh, hiển nhiên là người nước ngoài.

Trên người bọn họ lộ ra hơi thở lạnh lẽo.

Phùng Tấn Đạt vừa nhìn thấy bộ dạng của hai người này liền biết không tốt, anh ta đã nhìn thấy thông tin của hai người họ trên bảng sát thủ, một người tên là Jack, người còn lại là Jordan, hai người này đều nằm trong top 100 bảng xếp hạng thế giới, họ thường xuyên hành động cùng nhau, những nhiệm vụ mà bọn họ nhận thường rất hiếm khi thất bại.

Không biết là ai đã hào phóng như thế, còn mời hai người này tới, khi biết họ là đối thủ mạnh, Phùng Tấn Đạt không dám lơ là, trước khi xuống xe còn phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng nói với Mộ Thi Hàm: “Mợ chủ, lát nữa bọn tôi sẽ chặn họ lại, cô nhân cơ hội xuống xe, sau đó ngồi lên xe của đám người Đỗ Tiến Hải rời đi, cô đã biết chưa?”

“Được.” Mộ Thi Hàm biết bản thân có ở lại cũng chỉ thêm vướng bận mà thôi.

Lúc này, Jack và Jordan đã đi tới, trên tay bọn họ cầm một cây búa lớn, đập mạnh vào kính chắn gió phía trước xe, còn Phùng Tấn Đạt đã nhanh chóng đẩy cửa bước xuống xe.

Jack nhìn Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch bước xuống, liếʍ khóe môi, nở một nụ cười lạnh.

Tuy Mộ Thi Hàm không biết rõ đối phương, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng, hai người này có thể quang minh chính đại chặn bọn họ lại như thế, rõ ràng cũng có chút bản lĩnh, không biết đám người Phùng Tấn Đạt có thể đối phó được hay không.

Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành đang ngồi trên một chiếc xe khác, sau khi xe của Mộ Thi Hàm bị đυ.ng, bọn họ cũng đã xuống xe, họ còn chưa kịp phản ứng lại thì bên kia đã động thủ.

Điều khiến bọn họ bất ngờ chính là sức mạnh của Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch còn hơn cả họ, bọn họ cũng tự nhân bản thân mình đã luyện được võ công đầy mình, nhưng nếu so với Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch thì vẫn kém một chút.

Nhưng đây không phải lúc để bọn họ khϊếp sợ, điều khiến người khác sợ hãi chính là khi hai người nước ngoài kia đánh nhau với Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành, thế nhưng lại chiếm thế thượng phong, nhìn tình cảnh này, chưa tới vài phút sau thì Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch sẽ bại trận ngay.

Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành cũng đã nhận ra hai người này muốn gϊếŧ người, bởi vì khi bọn họ tung chiêu, mỗi chiêu thức gần như đều là chiêu thức gϊếŧ người, nếu trúng chiêu sẽ mất mạng ngay trong tích tắc.

Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành không dám chậm trễ, vừa định tham chiến, Phùng Tấn Đạt đã la to: “Hai người mau dẫn mợ chủ đi trước đi.”

Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành nghe xong thì không dám do dự, Đằng Thái Thành kéo Mộ Thi Hàm, Đỗ Tiến Hải mở cửa xe, đang định đưa Mộ Thi Hàm vào trong xe thì Jordan phía bên kia đã xông tới, anh ta dùng một chân đá bay Đỗ Tiến Hải, vung một cú đấm về phía Đằng Thái Thành.

Đằng Thái Thành sợ sẽ khiến Mộ Thi Hàm bị thương nên vội vàng buông cô ra: “Cô cả, cô đi mau.”

Jordan chặn đường đi của Mộ Thi Hàm, anh ta móc ra một con dao găm từ trong giày, chĩa về phía Mộ Thi Hàm, Mộ Thi Hàm giật mình quay đầu lại, cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống để tránh một dao kia.

Nếu cô phản ứng chậm một chút nữa thì đã bị con dao găm kia cắt đứt cổ họng rồi.

Lần đầu tiên vung dao đã bị Mộ Thi Hàm tránh thoát, trong mắt Jordan lóe lên sự lạnh lùng, động tác của anh ta rất nhanh, lại vung ra một dao về phía Mộ Thi Hàm, Đỗ Tiến Hải lăn người qua chặn dao lại, sau lưng anh ta chảy máu ròng ròng.

Lúc này, Đằng Thái Thành đi tới, anh ta dùng một chân đá vào Jordan, tiếc là động tác của Jordan rất nhanh, anh ta lưu loát tránh được cú quét chân của Đằng Thái Thành, sau đó giơ tay lên đâm dao về phía Đằng Thái Thành.

Cánh tay của Đằng Thái Thành bị cắt một vết rất sâu, sức chiến đấu lập tức suy yếu.

Phía bên này, Mộ Thi Hàm nhân lúc Jordan phân tâm không chú ý tới mà vọt lên xe, cũng nhanh chóng đóng cửa xe lại, sau đó khởi động xe.

“Shit.” Jack và Jordan mắng một tiếng, đồng thời nhảy lên mui xe.