Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột?

Chương 50: Em đồng ý

Lãnh Tử Sâm đương nhiên biết những gì mẹ anh nói rất có lý, nhưng mở miệng nói với Mộ Thi Hàm thế nào đây? Nếu anh không bị tai nạn, không bị thương thì bây giờ họ đã là một đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận, hôn lễ còn chưa tổ chức thì đã bị anh liên lụy rồi. Bây giờ mà bỏ qua bước tổ chức đám cưới trực tiếp đi đăng ký kết hôn thì ấm ức cho cô quá.

“Mẹ, chuyện này chúng ta phải bàn bạc với Thi Hàm, xem ý kiến cô ấy thế nào.” Mặc dù Lãnh Tử Sâm bị lời nói của Diêu Mộng Phạn làm lung lay nhưng anh vẫn cảm thấy nên tôn trọng ý kiến của cô.

“Đương nhiên rồi, chắc chắn phải hỏi ý Thi Hàm.” Diêu Mộng Phạn dĩ nhiên là không muốn Mộ Thi Hàm chịu tủi thân.

Khi Mộ Thi Hàm bước vào nhà, những gì cô nhìn thấy là khung cảnh gia đình ba người họ đang ngồi trong phòng khách. Cô lập tức đi tới chào Lãnh Trọng Quân và Diêu Mộng Phạn: "Chú Quân, dì Phạn, hai người đã về rồi ạ."

Diêu Mộng Phạn mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Thi Hàm, qua đây ngồi này."

Mộ Thi Hàm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diêu Mộng Phạn, bà nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi: "Cháu có mệt không? Hay chúng ta ăn cơm trước đi?"

"Cháu nghe dì Phạn ạ."

"Đứa bé này, sao lại ngoan ngoãn vậy chứ? Nếu Tử Sâm nhà chúng ta cũng ngoan được như cháu thì trước đây dì bớt lo biết bao."

Lãnh Tử Sâm không thể nghe nổi nữa: "Mẹ, được rồi đấy ạ, con có chỗ nào khiến mẹ không bớt lo à?"

"Bản thân con thế nào trong lòng con còn không rõ sao?" Diêu Mộng Phạn liếc anh một cái.

“Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi.” Lãnh Tử Sâm sợ mẹ già nhà mình lại lôi chuyện cũ ra nói nên lập tức đổi chủ đề.

Cả gia đình ngồi ăn tối cùng nhau xong, Diêu Mộng Phạn kéo Lãnh Trọng Quân lên gác, để lại không gian cho Lãnh Tử Sâm và Mộ Thi Hàm.

Anh kéo cô ngồi xuống: "Cô nhóc, anh có chuyện muốn nói với em."

Thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, vẻ mặt cô căng thẳng, nói khẽ: "Anh nói đi."

"Nếu anh nói, ngày mai anh muốn đi đăng ký kết hôn với em thì em có đồng ý không?"

Mộ Thi Hàm sững người trong giây lát, sau đó gật đầu: "Em đồng ý."

Lãnh Tử Sâm thấy cô trả lời dứt khoát như vậy thì không biết nói sao, anh thực sự không thể hiểu, rốt cuộc cô thích cái gì ở anh? Dù sao thì cái thanh danh này của anh không xứng để cô làm vậy, không phải sao?

Mộ Thi Hàm yên lặng nhìn anh, chờ câu tiếp theo của anh. Lãnh Tử Sâm hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Mộ Thi Hàm, em có biết nhà họ Lãnh ở thủ đô không?"

Cô gật đầu: "Em đã từng nghe rồi, đó là một gia tộc lớn, danh giá trăm năm, thế lực ăn sâu bén rễ ở thủ đô."

Lãnh Tử Sâm nghe cô nói cô biết nhà họ Lãnh ở thủ đô thì cũng không hề ngạc nhiên. Dù sao thì thành phố A cũng cách thủ đô không xa lắm, chỉ mất năm tiếng lái xe. Hơn nữa, cô còn học đại học ở thủ đô, lại còn là một thương nhân, cô biết các gia tộc ở thủ đô cũng là điều bình thường.

"Ba anh là con trai út của ông cụ nhà họ Lãnh."

Trong chốc lát Mộ Thi Hàm ngẩn người, sau đó trợn to hai mắt. Cô không ngờ anh lại là cậu chủ của nhà họ Lãnh ở thủ đô, chuyện này... quả thực khiến cô rất bất ngờ.

Lãnh Tử Sâm thấy cô ngây người nhìn anh giống như bị ngơ luôn rồi thì hơi muốn cười. Anh thích nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này của cô, bởi vì cô chưa từng để lộ ra biểu cảm này trước mặt người khác. Vinh hạnh đặc biệt này là của riêng anh, anh rất vui.

Mộ Thi Hàm đơ ra một lúc mới lấy lại tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Anh cả của anh, cũng là con trai của bác cả, hiện đang là gia chủ của nhà họ Lãnh, anh ấy đã xảy ra chuyện không may, sống chết không rõ. Ông nội của anh muốn nhà anh quay về thủ đô."

“Quay về?” Mộ Thi Hàm không hiểu, quay về là quay về xem thử hay về hẳn luôn?

"Ừ, quay về, ít nhất thì ba anh cũng phải ở hẳn bên đó. Ông ấy có thể quay lại hay không còn tùy thuộc vào tình trạng của anh cả anh."

"Ba anh quay về là để tiếp nhận vị trí gia chủ à? Nhà họ Lãnh không còn ai nữa sao?"

Mộ Thi Hàm nhíu mày, nghĩ tới việc Lãnh Tử Sâm sắp trở lại thủ đô, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, chẳng lẽ sau này cô và anh sẽ phải tách ra hai người hai nơi sao? Cho dù cô bằng lòng thì sợ là anh sẽ không chịu nổi, chưa kể là ở thủ đô không thiếu cô chiêu con nhà quyền quý, dường như cô chẳng có ưu thế nào cả, ngộ nhỡ về đó anh thay lòng...

Giờ phút này, Mộ Thi Hàm không khỏi dâng lên cảm giác khủng hoảng dày đặc, rõ ràng là cô ở đây là vì trả ơn, nhưng đột nhiên lại không thể buông bỏ được anh.

Lãnh Tử Sâm lắc đầu: "Thế hệ của ba anh, những người xuất sắc nhất là bác cả anh và ba anh. Bác hai và bác ba của anh năng lực kém, ngay cả con trai của họ cũng không có tài năng kinh doanh. Anh cả của anh là người nối nghiệp do ông nội anh một tay bồi dưỡng ra. Bây giờ anh ấy xảy ra chuyện không may, ông nội anh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ba anh."

“Tại sao gia đình anh lại đến thành phố A?” Mộ Thi Hàm không hiểu nổi, anh rõ ràng là người nhà họ Lãnh ở thủ đô nhưng lại sống ở thành phố A tận ba mươi năm. Khi Lãnh Trọng Quân đến thành phố A, Lãnh Tử Sâm còn chưa chào đời.

"Bởi vì ba anh quá xuất sắc, còn mơ hồ có xu hướng lấn át bác cả anh, bác cả anh rất kiêng dè ông ấy. Ông nội anh sợ họ tranh giành quyền lợi sẽ khiến gia tộc bị chia rẽ nên đã quyết định cho ba anh một khoản tiền để ông ấy ra ngoài tự gây dựng sự nghiệp. Ông nội làm như vậy là cũng có có ý bảo vệ ba anh. Sau khi bác cả của anh ngồi vững vị trí gia chủ, ông nội anh từng gọi ba anh về nhưng ông ấy cảm thấy ở đây rất tốt, hơn nữa mẹ anh cũng thích nơi này, vì vậy ông ấy đã từ chối đề nghị của ông nội anh. Nhà anh ở đây cũng ba mươi năm rồi, mỗi năm lại quay về thủ đô hai lần."

Mộ Thi Hàm không ngờ lại là vì nguyên nhân này, ông nội anh có bất công không? Cũng không hẳn, suy cho cùng thì ai cũng hiểu đạo lý một núi không thể chứa hai con hổ, ông cụ làm vậy, có thể nói là vì sự bình yên của gia tộc.

Chỉ là khó tránh có hơi không đáng thay Lãnh Trọng Quân, bây giờ bên nhà bác cả đã ngã xuống, ông cụ lại gọi người con trai bị mình bỏ bê ba mươi năm quay lại gánh vác trách nhiệm của gia tộc, thật đúng là khiến người khác không thích nổi.

"Cô nhóc, gia tộc lớn ở thủ đô, tên tuổi nghe có vẻ vang dội, nhưng nếu nói muốn sống thì vẫn là sống ở thành phố A thoải mái hơn. Ở đây không có quá nhiều lục đυ.c đấu đá, cũng không có quá nhiều tranh giành quyền lợi. Ở đây, một nhà ba người nhà anh có thể sống một cách đơn giản."

"Thế nhưng, dù sao ba anh cũng mang họ Lãnh, ông ấy sống phóng khoáng ba mươi năm cũng nên về đóng góp chút sức lực cho gia tộc rồi. Ông nội anh đã gọi người về, ba anh đương nhiên không thể từ chối. Bởi vì những năm này, dù sao ông ấy vẫn luôn dựa vào thế lực của gia tộc mới có thể phát triển sự nghiệp thành công như vậy, chúng ta không thể chỉ hưởng thụ mà không trả công." Lãnh Tử Sâm cười khổ: "Còn anh, với tư cách là con trai duy nhất của ông ấy, cũng không thể ở đây tận hưởng hạnh phúc một mình được. Anh cũng phải trở về gánh vác một phần công việc với ba anh, cho dù không xuất sắc nhưng những gì nên làm thì vẫn phải làm."

Mộ Thi Hàm gật đầu: "Vâng, em hiểu rồi, vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

Lãnh Tử Sâm nhìn cô kinh ngạc: "Như này gọi là hiểu rồi?"

Mộ Thi Hàm gật đầu: "Hiểu, anh vội vã muốn đăng ký kết hôn với em, chẳng qua là sợ sau khi trở về, các bậc bề trên trong nhà cho rằng em không xứng với anh, không đồng ý cho em và anh kết hôn nên anh muốn tiền trảm hậu tấu."

Lãnh Tử Sâm ngơ ngác nhìn cô, sao... cô thông minh quá vậy, đến cái này cũng có thể nghĩ ra?

"Đã biết mà em còn đồng ý? Em không thấy tủi thân sao?"