Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột?

Chương 19: Đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu

Sắc mặt của Mộ Mỹ Dung lập tức tối sầm lại: “Thi Hàm, lời này của con là có ý gì?”

“Dì hai, hai ngày trước con vừa cho người lắp đặt camera giám sát trong nhà, lát nữa con sẽ xem lại camera giám sát, để nhìn rõ là ai đã vào phòng thím Trần, mọi chuyện liền rõ ràng.” Mộ Thi Hàm thản nhiên nói.

Mộ Mỹ Dung nghe thấy vậy, sắc mặt thay đổi chóng mặt: “Thi Hàm, con cho người lắp đặt camera giám sát từ khi nào vậy? Sao dì lại không biết?”

“Hai ngày trước có bảo Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành tìm người lắp đặt, không ngờ lại đúng lúc có tác dụng.”

“Con...”

Mộ Thi Hàm không đợi bà ta nói xong liền đứng lên: “Dì hai, tôi muốn đến phòng làm việc xem thử camera, dì có muốn đi cùng tôi không?”

“Dì... Dì... Ai da, thôi đi, có lẽ là do dì trách oan thím Trần rồi.” Mộ Mỹ Dung lập tức mất đi tự tin.

Bước chân đang chuẩn bị đi lên của Mộ Thi Hàm dừng lại: “Dì hai, ý của dì là?”

“Dì... Dì chỉ đang đùa một chút với thím Trần thôi.”

Mộ Mỹ Dung sợ sau khi Mộ Thi Hàm xem camera sẽ khiến bà ta khó xử, bởi vì chiếc vòng vàng kia là do chính bà ta bỏ vào phòng thím Trần.

Nếu trong nhà Mộ Thi Hàm có lắp camera giám sát, vậy chắc chắn có thể nhìn thấy cảnh bà ta lẻn vào phòng của thím Trần.

Mộ Thi Hàm nghe thấy thế, khuôn mặt trở nên lạnh như băng: “Dì hai, đánh người thành như vậy, đùa quá trớn rồi đấy.”

“Thi Hàm, dì hai cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, dì... Lần sau dì không như thế nữa đâu.” Mộ Mỹ Dung đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Mộ Thi Hàm, tim đập bịch bịch hoảng sợ, bà ta phát hiện, ánh mắt của Mộ Thi Hàm gần đây ngày càng sắc bén.

Bà ta khi đứng trước mặt Mộ Thi Hàm luôn tỏ ra bình tĩnh, ỷ vào việc mình là bề trên của Mộ Thi Hàm, cảm thấy Mộ Thi Hàm tôn kính bà ta là điều đương nhiên, mấy năm gần đây của bà ta sống ở nhà họ Mộ quá êm xuôi, chưa bao giờ nghĩ có một ngày Mộ Thi Hàm sẽ đối nghịch với bà ta, cho dù bà ta vẫn luôn âm thầm bày mưu hãm hại Mộ Thi Hàm.

Bà ta tự cho mình là thông minh và luôn coi người khác là kẻ ngốc, Mộ Thi Hàm ở kiếp trước quả thật rất ngốc, bị hai mẹ con bà ta chơi đến nỗi xoay vòng vòng, còn hiện tại, Mộ Thi Hàm đã sống lại một đời, làm sao có thể ngu ngốc nữa?

“Thím Trần, vừa rồi là ai đánh thím, bây giờ thím đánh lại đi, thím chính là quản gia lớn của nhà họ Mộ tôi, thể hiện ra uy nghiêm của một vị quản gia của mình đi.”

Thím Trần cảm động đến đỏ mắt: “Cảm ơn cô cả đã trả lại trong sạch cho tôi.”

Mộ Thi Hàm gật đầu, lại nhìn về phía những người khác, bình thản nói: “Thím Trần, sau khi thím đánh lại xong thì để bọn họ thu dọn đồ đạc rời đi.”

“Vâng cô cả.” Thím Trần hùng hồn trả lời lại.

Hai người giúp việc kia không phục: “Cô cả, cô như vậy là vô lý, bọn tôi chỉ dựa theo lệnh của bà chủ thôi, vì sao lại muốn đuổi việc bọn tôi chứ?”

“Vậy mấy người đi tìm bà chủ nói rõ lí lẽ đi.” Mộ Thi Hàm nói xong cũng không thèm để ý tới hai người họ, mà nhìn về phía những người khác, thản nhiên nói: “Khi thím Trần bị đánh, tôi là chủ nhân của cái nhà này nhưng lại không có ai cho tôi biết, có thể thấy được mấy người không để người chủ nhân là tôi đây vào trong mắt, từ hôm nay trở đi, nếu như lại xảy ra chuyện như vậy, mấy người không cần phải tiếp tục ở đây nữa.”

Mộ Thi Hàm nói xong câu đó liền xoay người lên lầu, hai người làm bị đuổi việc la to vào bóng lưng cô: “Cô cả, cô lắp đặt camera theo dõi trong khi chúng tôi không hề hay biết, đó chính là xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi.”

Mộ Thi Hàm dừng chân, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người kia, thản nhiên nói: “Ồ, phải không? Thật ra tôi không hề lắp camera, vừa rồi tôi chỉ nói chơi thôi.”

Mộ Thi Hàm nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn, thậm chí không thèm nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của Mộ Mỹ Dung.

Mộ Mỹ Dung vừa xấu hổ lại túng quẫn, khuôn mặt giống như một bảng màu, thay đổi đủ màu sắc.

Bà ta không ngờ rằng Mộ Thi Hàm nói lắp camera trong nhà chỉ là đang lừa bà ta, mà bà ta lại còn ngu ngốc mà tin tưởng.

Sau khi tức giận, bà ta lại buồn bực, Mộ Thi Hàm trừng phạt người làm, nhưng vì sao lại không làm gì với người dì hai là bà ta, đây là có ý gì? Mộ Mỹ Dung không hiểu rõ tính tình của Mộ Thi Hàm, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn.

Bà ta cảm giác mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng chẳng thể nào kiểm soát được, nhưng bản thân lại không thể làm gì khiến bà ta có hơi hoảng hốt.

Bà ta trở lại phòng, lấy điện thoại ra gọi điện: “Không biết Mộ Thi Hàm đã phát hiện ra gì chưa, bây giờ cô ta như thay đổi thành một người khác, mọi chuyện đều trở nên hơi khó giải quyết, không dễ làm nữa rồi.”

Bên trong điện thoại truyền ra một giọng nói lạnh lùng: “Bà tạm thời cứ án binh bất động, nếu có tình huống gì, báo cáo với tôi ngay lập tức.”

“Đã biết.”

...

Sáng sớm hôm sau, Mộ Thi Hàm vừa xuống lầu đã thấy Lãnh Tử Sâm ngồi trong phòng khách, cô vội vàng bước xuống, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Lãnh Tử Sâm ném một viên hạt dẻ cười vừa bóc vào trong miệng, sau đó mới lười nhác nói: “Đương nhiên là tới đón vợ chưa cưới của anh đi hẹn hò.”

Mộ Thi Hàm nhìn sang thím Trần: “Sao không lên lầu gọi tôi?”

“Cô cả, tôi cũng muốn đi lên gọi cô nhưng cậu không cho, nói để cô ngủ thêm một lát.” Thím Tẩu vừa cười vừa nói, rõ ràng đang vô cùng hài lòng với sự săn sóc của Lãnh Tử Sâm dành cho Mộ Thi Hàm.

“Anh đến bao lâu rồi?” Mộ Thi Hàm hỏi Lãnh Tử Ngôn.

“Cũng không lâu, khoảng mười lăm phút thôi.” Lãnh Tử Sâm nói, đáng thương nhìn Mộ Thi Hàm, “Có thể ăn sáng không? Anh đói bụng.”

“Ngay cả bữa sáng anh cũng chưa ăn mà đã tới đây rồi?”

Lãnh Tử Sâm gật đầu: “Sáng sớm mẹ anh đã vớt anh từ trên giường dậy, nói cuối tuần ngủ nướng là lãng phí thời gian, bảo anh lại đây ăn sáng với em.”

Mộ Thi Hàm nghe thấy vậy thì dở khóc dở cười, cô nhìn về phía thím Trần: “Thím Trần, đã chuẩn bị bữa sáng xong chưa?”

“Đã làm xong, cũng không biết cậu thích ăn gì, nếu không tôi đi bảo người làm thêm vài món khác?”

Lãnh Tử Sâm được thím Trần kêu là cậu, trong lòng vô cùng thỏa mãn, anh xua tay: “Không cần phiền phức như thế, có gì ăn đó là được.”

“Vâng cậu, nếu cần gì cứ việc lên tiếng.”

Lãnh Tử Sâm và Mộ Thi Hàm đang ăn sáng ở nhà chính thì mẹ con Mộ Mỹ Dung bước vào, bọn họ nhìn thấy Lãnh Ngôn đến, rất bất ngờ.

Mộ Mỹ Dung giống như đã quên mất chuyện tối hôm qua, nở nụ cười, lộ ra khuôn mặt hòa nhã tiêu chuẩn của bà ta: “Cậu Lãnh tới sao, Thi Hàm, hôm nay hai đứa con định đi ra ngoài chơi à?”

Mộ Thi Hàm liếc mắt nhìn Mộ Mỹ Dung, không trả lời bà ta mà tiếp tục cúi đầu ăn sáng.

Lãnh Tử Sâm không biết chuyện xảy ra giữa Mộ Thi Hàm và Mộ Mỹ Dung, suy nghĩ đến việc Mộ Mỹ Dung là bề trên, anh gật đầu với bà ta: “Chào dì hai.”

Thôi Giai Kỳ nhìn thấy Lãnh Tử Sâm thì nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Cậu Lãnh, tôi nói thật, anh và chị họ tôi không hợp đâu, chính anh là dạng người gì, chẳng lẽ trong lòng anh không biết sao?”

Lãnh Tử Sâm nghe thấy vậy, lập tức bật cười: “Ha... Cô là cái thá gì? Chuyện giữa tôi và người phụ nữ của tôi, đến lượt cô được nhận xét sao?”

Thôi Giai Kỳ bị Lãnh Tử Sâm châm chọc như vậy, sắc mặt trở nên khó coi: “Cậu Lãnh, anh là một tên ăn chơi, nếu chị họ tôi gả cho anh, đó chính là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, tôi hy vọng anh có thể tự hiểu rõ bản thân, đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Mộ Thi Hàm đặt mạnh đôi đũa xuống bàn cơm, cả Mộ Mỹ Dung và Thôi Giai Kỳ đều giật mình run lên, sững sờ.