Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 67: Chuyện té ngựa

Đến khi hoàng hôn buông xuống thì những người vào núi đi săn cũng lục đυ.c trở về, do buổi chiều Phương Trạm cùng Lôi Thanh Đại không có mặt ở bìa rừng để ôm cây đợi thỏ nên con mồi trong tay những người kia mới may mắn không bị cướp đi, thế nên sau một ngày đi săn thì thu hoạch của bọn họ cũng rất phong phú.

Lúc này doanh trại cũng bắt đầu nhóm lửa, không khí xung quanh trở nên náo nhiệt.

Thẩm Ngọc bị tiếng ồn ào náo nhiệt làm tỉnh giấc, thời điểm vừa mở mắt ra nhìn thấy gương mặt phóng đại của Phương Duệ thì hô hấp của nàng dừng lại trong nháy mắt, may mắn nàng phản ứng chậm nên mới nhịn xuống xúc động muốn một cước đạp người này xuống đất.

Phương Duệ cũng tỉnh dậy, đối mặt với đôi mắt chớp chớp của Thẩm Ngọc thì hắn liền vỗ vỗ bả vai nàng rồi cười nói:

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Thẩm Ngọc cảm thấy trên người mình hơi nặng, ánh mắt nàng chậm rãi rời xuống thì chỉ thấy cánh tay Phương Duệ đang ôm lấy thắt lưng nàng. Sau đó ánh mắt nàng lạnh buốt nhìn về phía Phương Duệ.

Phương Duệ biết điều lập tức giơ tay lên và giải thích:

“Không phải do giường này quá hẹp nên trẫm mới sợ nàng ngã xuống hay sao?”

Thẩm Ngọc mạnh mẽ ngồi dậy, nàng đã không còn cảm giác với lời giải thích của hắn… nếu sợ nàng ngã xuống đất vậy sao hắn còn leo lên giường?!

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, ngay cả giọng nói cũng lạnh buốt:

“Ngươi tránh ra, ta muốn xuống giường.”

Đúng lúc này Phương Duệ lại bỗng nhiên ôm lấy ngực rồi chầm chậm đứng dậy để nhường đường cho Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc có một tật xấu là khi mới tỉnh ngủ sẽ dễ cáu gắt, tâm tình vốn đang xuống thấp lại nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện một người nên tâm tình nàng lúc này chỉ có thể dùng từ “Cực kém” để hình dung.

Tuy tâm tình đang kém nhưng khi nhìn thấy Phương Duệ ôm ngực thì lông mày nàng khẽ nhíu lại, vẻ mặt khó chịu bỗng chốc thay đổi thành hoài nghi.

Nàng đang do dự có nên tin tưởng Phương Duệ hay không… nhưng nhìn vẻ mặt kia của hắn không giống với giả vờ mà giống như đang cố gắng chịu đựng đau đớn ở ngực.

Thẩm Ngọc không sốt ruột xuống giường nữa, nàng suy nghĩ rồi chần chừ hỏi:

“Ngươi làm sao vậy?”

Phương Duệ lắc đầu ý bảo không sao.

Lần này hắn thật sự không giả vờ, có lẽ do hôm qua quá mức kinh tâm động phách, đã thế hắn còn bị Thẩm Ngọc vô tình trêu chọc nên thân thể có chút bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tim đập nhanh đến lợi hại, chính vì vậy lúc này ngực hắn mới đau nhức tựa như kim châm.

“A Ngọc, nàng về trước đi. Chỗ này ở lâu cũng không tốt, lúc ra ngoài thì nàng tiện thể bảo Dung Thái vào đây cho trẫm.”

Thẩm Ngọc thoáng chần chờ, nhìn thấy trên trán Phương Duệ toát ra một tầng mồ hôi thì nàng bèn xuống giường xỏ giày và nói:

“Ta đi rót cho ngươi một chén nước trước đã.”

Thẩm Ngọc vòng ra khỏi tấm bình phong, lúc rót trà lông mày nàng vẫn nhíu chặt như cũ, nàng thầm nghĩ sau khi trở lại kinh thành phải tìm một ít sách cổ về độc dược để nghiên cứu loại độc trên người Phương Duệ thuộc loại gì. Cho dù không yên lòng nhưng sau khi rót xong chén trà thì nàng vẫn nhanh chóng bưng đến phía sau tấm bình phong.

Cảnh tượng hiện tại khiến Phương Duệ bỗng ngây ngẩn. Hắn nhớ lại đời trước, lần cuối cùng hắn gặp Thẩm Ngọc cũng dạng cảnh tượng như này… Thẩm Ngọc rót trà, còn hắn thoi thóp nằm trên giường…

Thấy Phương Duệ ngồi ngây người, Thẩm Ngọc liền quơ quơ tay trước mắt Phương Duệ:

“Tỉnh lại nào.”

Phương Duệ nhanh chóng tìm được thần trí, hắn nhìn về phía Thẩm Ngọc rồi đột nhiên cảm khái cười một tiếng:

“Thời gian vẫn chưa muộn.”

Phương Duệ đột nhiên nói ra mấy từ này làm suy tư trong mắt Thẩm Ngọc càng tăng chứ không giảm.

“Chuyện gì mà thời gian vẫn chưa muộn?”

Phương Duệ chỉ cười chứ không trả lời vấn đề của Thẩm Ngọc, sau đó hắn nói:

“Nàng đi về đi.”

Phương Duệ không muốn nói nên Thẩm Ngọc cũng không cố gắng hỏi, nàng nói gắn gọn:

“Vậy ta đi trước.”

Thẩm Ngọc ra khỏi lều trại, Dung Thái khẽ gật đầu chào: “Thẩm đại nhân.”

Dung Thái luôn thắc mắc không hiểu Thẩm Ngọc cùng bệ hạ đã làm gì ở bên trong hai canh giờ mà bên ngoài không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.

Thẩm Ngọc khẽ gật đầu rồi nói với Dung Thái:

“Bệ hạ bảo đại tổng quản đi vào.”

Thẩm Ngọc nói xong liền đi, mới đi được một lúc thì bước chân nàng đột nhiên dừng lại, nàng lắc đầu rồi bất đắc dĩ đỡ lấy trán… mới vừa nãy nàng đang định chất vấn hắn nhưng hắn thì tốt rồi, chọn đúng lúc mà phát độc.

Tuy nghĩ thì như vậy nhưng trong nội tâm Thẩm Ngọc vẫn rất lo lắng cho Phương Duệ, nàng không biết độc trên người hắn rốt cuộc nguy hiểm như thế nào.

Nghĩ một lát Thẩm Ngọc mới phát hiện ra chính nàng cũng không chán ghét sự gần gũi của Phương Duệ, tính nàng ưa sạch sẽ nhưng vừa nãy ngủ ở trên giường hắn thì nàng lại không hề thấy ghét bỏ… điều này ngay cả chính nàng cũng giật mình.

Một giây sau đó, khoé miệng Thẩm Ngọc khẽ lộ ra nụ cười vui vẻ, tất cả mọi chuyện dù cố gắng thay đổi thì kết quả có lẽ sẽ càng ngược lại, không bằng cứ thuận theo tự nhiên vậy!

Chuyện tình cảm cũng thế, càng muốn dừng lại thì nó lại càng mãnh liệt giống như một con mãnh thú muốn xông ra ngoài…

Dung Thái đi vào liền thấy Phương Duệ mặc bộ y phục mỏng, tay ôm ngực đi ra từ phía sau tấm bình phong. Hắn vội vàng bước lên đỡ lấy cánh tay Phương Duệ rồi kín đáo khuyên nhủ:

“Bệ hạ, thân thể người không thích hợp vận động kịch liệt trong thời gian dài, bệ hạ nên giữ chừng mực.”

Bước chân Phương Duệ lập tức ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Dung Thái, trong ánh mắt có vài phần phức tạp. Hắn nghe hiểu mấy lời này của Dung Thái, thật ra nói cho Dung Thái sự thật Thẩm Ngọc là nữ nhi cũng không có vấn đề gì, chẳng qua hắn muốn bí mật này ngoài người nhà họ Thẩm ra thì chỉ có mỗi mình hắn biết rõ.

Bị ánh mắt đăm chiêu của Phương Duệ nhìn hồi lâu, Dung Thái chợt cảm thấy chính mình đã nói quá nhiều nên bèn cúi đầu xuống.

Phương Duệ vỗ vai Dung Thái rồi nói:

“Dung Thái, ngươi biết quá nhiều rồi.”

Bả vai Dung Thái cứng đờ, hắn ngẩng đầu lên, khoé miệng méo xệ nói:

“Bệ hạ, những chuyện kia không phải… không phải đều là bệ hạ nói cho nô tài sao?”

Phương Duệ chế nhạo cười một tiếng: “Đã biết là trẫm nói cho ngươi, vậy ngươi còn sợ cái gì?”

Phương Duệ nói xong liền di chuyển bước chân, Dung Thái đứng ở một bên lén lút thở dài nhẹ nhõm, tính tình bệ hạ nhà hắn biến hoá khôn lường so với công chúa Đức An cùng Trạm Vương điện hạ, người khác đều cho rằng bệ hạ là người nghiêm túc cẩn thận, nhưng bọn họ lại không hề biết bệ hạ thích nhất là giả vờ nghiêm trang doạ người, hơn nữa còn diễn giống như thật sự sẽ đem người ta ra hỏi tội.

Dung Thái thầm nghĩ nếu bệ hạ không phải là Hoàng thượng thì kẻ thù của bệ hạ có thể xếp thành một vòng đi dạo quanh giang hồ, tuy nhiên bốn năm năm trước đây kẻ thù của bệ hạ cũng không phải là ít, nhưng về sau vì rút khỏi giang hồ nên những kẻ thù này mới tìm không thấy người để trả thù mà thôi.

Sau khi Phương Duệ ngồi xuống liền đặt tay lên mặt bàn, các ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn theo thói quen.

Dung Thái liếc mắt nhìn qua, hắn biết rõ thói quen đó của bệ hạ nhà mình, mỗi lần có chuyện cần suy nghĩ là bệ hạ thường gõ ngón tay lên mặt bàn.

Dung Thái cũng đoán được Phương Duệ muốn hỏi chuyện gì nên hắn bèn nhanh chóng nói:

“Bẩm báo bệ hạ, ám vệ vừa mới báo là đã tìm thấy ngựa mà Thẩm đại nhân cưỡi.”

Ngón tay Phương Duệ lập tức dừng lại, cho dù hiện tại độc đang phát tác nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến khí thế khiến người ta sợ hãi toát ra từ người hắn, ánh mắt hắn lạnh lùng, giọng nói lạnh băng:

“Tình hình cụ thể như nào?”

“Thời điểm ám vệ tìm thấy ngựa thì nó đã bị chết vì trúng độc, có kẻ đã hạ độc tiêu dao tán vào ngựa của Thẩm đại nhân nhưng có lẽ vì quá mức căng thẳng trong khi hành động nên lượng độc bị bỏ quá nhiều khiến cho ngựa phát điên rồi chết.”

Ngón tay Phương Duệ nắm chặt thành quyền, hắn hừ lạnh một tiếng:

“Đây là muốn đánh đòn ra oai phủ đầu với trẫm, ý bọn chúng muốn trẫm không được quá mức lộng hành. Hừ! Bọn chúng dám ra tay thì hãy biết chấp nhận hậu quả đi!”

“Ôn Lăng vừa cùng công chúa Đức An đi săn trở về nghe thấy tin Thẩm đại nhân té ngựa liền âm thầm tìm nô tài và nói với nô tài canh bốn ngày hôm nay là phiên hắn gác đêm, lúc ấy hắn có nhìn thấy Lương Lạc – con thứ của Lương thượng thư lén lén lút lút đi bên cạnh chuồng ngựa. Ôn Lăng có hỏi thăm vài câu thì Lương Lạc nói vì hắn không ngủ được nên đi ra ngoài dạo một lúc, tuy lúc đấy Ôn Lăng có lòng nghi ngờ nhưng vì không nhìn ra manh mối nên hắn cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi bảo Lương Lạc trở về.”

“Lương Lạc – Công tử nhà Lương thượng thư!” Phương Duệ âm thầm nhắc lại cái tên này một lần, hàn ý trong đôi mắt hắn so với lưỡi đao còn muốn sắc bén hơn.

Phương Duệ nhìn về phía Dung Thái rồi hỏi:

“Ai là người sai khiến hắn?” Tuy Lương Lạc là con thứ nhưng kẻ sai khiến Lương Lạc chắc chắn không phải là Lương thượng thư. Lương thượng thư không phải kẻ ngốc, hơn nữa hắn ta cũng không cùng phe cánh với bộ tộc Vương thị nên làm sao có thể sai nhi tử động thủ, chỉ có duy nhất một khả năng là Lương Lạc bị người ta biến thành một quân cờ.

Dung Thái chần chờ một lát rồi mới nói:

“Nô tài chưa tra ra được kẻ đứng sau nhưng nô tài biết được một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Lương Lạc này thuộc dạng công tử bột, với lại dường như hắn có ý với công chúa Đức An nên rất hay xum xoe nịnh nọt công chúa. Thần cảm thấy Lương Lạc chỉ là đang bị người ta dùng làm quân cờ.” Suy nghĩ của Dung Thái cùng Phương Duệ không hẹn mà gặp.

Kẻ ngốc hàng năm đều có… chẳng qua năm nay lại đặc biệt nhiều. Phương Duệ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi phân phó:

“Lấy thuốc giảm đau cho trẫm.”

Dung Thái lấy ra một chiếc hộp gấm từ trong hành lý, hắn đi đến bên cạnh Phương Duệ rồi mở hộp gấm, bên trong hộp gấm có ba viên thuốc màu nâu.

Phương Duệ lấy một viên bỏ vào trong miệng rồi trực tiếp nuốt xuống, sau đó Dung Thái đưa tới cho Phương Duệ một cốc nước.

Sau khi uống thuốc và uống nước được một lúc thì đau đớn trên ngực Phương Duệ cũng chậm dãi biến mất, hắn đứng lên nói:

“Thay quần áo cho trẫm.” Muốn ra oai phủ đầu với hắn? Hắn ngược lại còn muốn nhìn xem bọn chúng định làm gì tiếp theo! Hơn nữa Phương Duệ hắn không có thói quen nuốt cục tức vào bụng!

Chân trời đã ngả màu đen, trong doanh trại cũng bắt đầu đốt lửa, nhóm binh lính chuẩn bị nướng con mồi hôm nay bắt được, tiếng kèn trống khoan khoái vang lên khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Nhưng đột nhiên mọi âm thanh đều ngừng lại chỉ vì Phương Duệ xuất hiện.

Mọi người nhanh chóng dừng tay để hành lễ.

Phương Duệ nhìn chung quanh một vòng, sau khi tìm được thân ảnh của Lương Lạc trong đám người thì hắn mới vung tay áo với những người đang hành lễ:

“Tất cả hãy bình thân.”

Mọi người đều đồng loạt đứng thẳng, chỉ có một mình Lương Lạc là khom lưng, trán thì toát mồ hôi lạnh, ngay cả lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi, đây đúng là dáng vẻ hoảng loạn có tật giật mình.

Mọi người vừa mới đứng thẳng thì đã nghe thấy Phương Duệ hô:

“Lương Lạc.”

Ánh mắt của toàn bộ đám người đổ dồn về Lương Lạc đang đứng trong góc, Lương Lạc không hề có phản ứng nhưng Lương thượng thư đứng ở bên cạnh lại sốt ruột, hắn hạ thấp giọng nhắc nhở:

“Lạc nhi, bệ hạ gọi ngươi!”

Lương Lạc hoàn hồn trong nháy mắt, thần sắc hắn bối rối trả lời:

“Có thảo dân.”

Phương Duệ nhếch miệng, hắn nhìn thoáng qua Lương Lạc rồi khẽ cụp mắt, ánh mắt hắn rơi trên đống lửa đang cháy bập bùng.

Phương Duệ tiện tay cầm lấy một quả táo đưa cho thái giám đứng bên cạnh và nói:

“Đem trái táo này cho Lương Lạc.”

Hai tay thái giám đón lấy trái táo rồi đi đến bên cạnh Lương Lạc: “Lương công tử, thỉnh cầm trái táo.”

Mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ không hiểu bệ hạ tặng trái táo này có dụng ý gì.

Một lúc sau Dung Thái đem đến một cây trường cung mà nam tử bình thường đều cầm không nổi, lúc này tất cả mọi người đều hiểu rõ bệ hạ tặng trái táo là ý gì.

Bắn trái táo đặt trên đỉnh đầu là trò bán nghệ của đa số người trên giang hồ, cho nên mọi người biết rõ đây là một hoạt động khiến người ta phải kinh tâm động phách.

Thời điểm Lương Lạc nhìn thấy trường cung là hai chân đều mềm nhũn, hắn chỉ thiếu mỗi nước không nằm xoài trên mặt đất mà thôi.

“Lương Lạc, đem trái táo đặt lêи đỉиɦ đầu đi.” Giọng Phương Duệ nhàn nhạt tựa như đang uống trà nói chuyện phiếm.

Lương thương thư nghe thấy thế thì sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn lập tức cúi người chắp tay hỏi:

“Bệ hạ, nhi tử của thần rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà khiến bệ hạ phải trừng phạt như thế?!”

Đuôi mắt Phương Duệ khẽ hướng lên trên, hắn cười lạnh nói:

“Lương Lạc, một người làm sai để cho một người khác phải gánh chịu có đúng hay không?”

Lời này của Phương Duệ vừa dứt là Lương Lạc biết những chuyện hắn làm đã bị phát hiện, hắn cắn chặt răng, dáng vẻ sảng khoái đem trái táo đặt lên trên đỉnh đầu mình rồi nhắm mắt lại, thanh âm vang dội nói:

“Bẩm bệ hạ, ai làm người đó chịu!!!”

Thẩm Ngọc vừa mới vào trong lều không được bao lâu thì âm thanh ồn ào bên ngoài bỗng chốc không còn, sau đó nàng nghe thấy thanh âm hành lễ của mọi người với Phương Duệ.

Thẩm Ngọc do dự một chút nhưng vẫn từ trong lều bước ra, đúng lúc nàng nhìn thấy Dung Thái đem trường cung cho Phương Duệ.

Tiếp đó chính là nghe thấy một câu ai làm người đó chịu của Lương Lạc, Thẩm Ngọc khẽ cúi đầu phân tích, khi mọi chuyện được xâu chuỗi lại với nhau thì nàng cũng đoán được Lương Lạc phạm phải tội gì.

Thẩm Ngọc không có ngẩng đầu lên mà trực tiếp xoay người trở về trong lều của chính mình.

Thẩm Ngọc cũng biết ngựa của mình không thể tự nhiên phát điên, chắc chắn phải có người động tay động chân. Chuyện này nàng còn nghĩ ra được thì Phương Duệ lẽ nào lại không nghĩ ra? Hơn nữa khiến Phương Duệ tức giận như vậy thì trừ chuyện xảy ra vào sáng nay thì còn có thể là chuyện gì?

Cho nên người động tay động chân vào ngựa của nàng không thể nghi ngờ chính là Lương Lạc.

Nàng thật sự không biết Lương Lạc với nàng có thù oán gì! Nếu là loại người có đầu óc thì sẽ không động thủ với nàng ở nơi như thế này, dù sao trong mắt mọi người thì nàng không giống với người khác mà coi như là tâm phúc của Hoàng thượng, động thủ ở ngay dưới tầm mắt của Hoàng thượng không thể nghi ngờ chính là đánh vào mặt của Hoàng thượng… nếu là người có đầu óc thì phải biết rõ đạo lý này!

Nhưng Lương Lạc lại là loại người không có đầu óc nên dễ dàng bị người ta lợi dụng, kẻ muốn hại nàng chắc chắn là một người khác.

Nghĩ đến màn vừa nãy xem ra Phương Duệ cũng biết rõ chuyện này, nếu không hắn không chỉ hù doạ Lương Lạc có một chút như thế, còn nếu thật sự chỉ một mình Lương Lạc làm thì nàng sợ rằng hiện tại Lương Lạc ngay cả mạng sống cũng không còn.

Nghĩ thông suốt chuyện Lương Lạc, trong đầu Thẩm Ngọc lần nữa lại hiện lên bóng người trong rừng mà nàng đã nhìn thấy lúc té ngựa. Bởi vì không xác định được đó là thật hay ảo giác nên nàng mới không nói với Phương Duệ.

Hiện tại vừa đúng lúc có chuyện của Lương Lạc, nếu như bóng người kia là thật thì Thẩm Ngọc chắc chắn bóng người kia không thoát khỏi quan hệ với việc nàng bị té ngựa.