Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 48: Xác chết dưới đáy hồ

Thật ra chuyện đại sự không phải là Hạ phi phạm phải sai lầm và bị giam lỏng ở Mãn Xuân điện, bởi vì chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới Thẩm Ngọc. Chuyện được gọi là đại sự chính là chuyện liên quan đến tư chủ Thận Hình Tư – Tống Kiệt.

Thẩm Ngọc lệnh người chuẩn bị xe ngựa để lập tức tiến cung, nàng vội vàng đi ra khỏi phủ Thái Bảo rồi hỏi thuộc hạ bên cạnh:

“Chuyện xảy ra từ lúc nào?”

“Bẩm đại nhân từ đêm qua. Người gõ mõ điểm canh giờ đã phát hiện ra một cỗ thi thể nổi lên trên mặt hồ Trầm Nghi ở khu vực Thận Hình Tư. Sau khi thi thể được vớt lên thì người này vẫn đang mặc y phục của phạm nhân, trên thi thể ngoại trừ vết thương do hành hình thì trên cổ chân còn phát hiện vết dây buộc rất rõ ràng. Chính vì nguyên nhân này mà người ta đã nghi ngờ phạm nhân này bị buộc đá vào chân rồi ném xuống hồ, chỉ là không biết vì sao mà sợi dây lại bị đứt nên thi thể mới nổi lên trên mặt hồ. Bởi vì sự việc xảy ra ở ngay trên khu vực thuộc Thận Hình Tư nên bệ hạ rất quan tâm, sáng nay khi nghe được tin tức thì bệ hạ đã lập tức sai người lặn xuống đáy hồ để tìm kiếm tảng đá được buộc vào chân phạm nhân, thế nhưng không ai ngờ được những người lặn xuống đáy hồ lại phát hiện thêm rất nhiều hài cốt.”

Hồ Trầm Nghi thuộc khu vực Thận Hình Tư, dân chúng xung quanh khu vực này đều biết bên trong Thận Hình Tư giam giữ rất nhiều phạm nhân nên người chết cũng rất nhiều. Chính vì âm khí quá nặng nên bình thường người dân đều tránh đi qua khu vực Thận Hình Tư, hơn nữa còn có tin đồn hồ Trầm Nghi có rất nhiều người bị chết đuối nên càng không có ai dám đến gần khu vực hồ.

Thẩm Ngọc nhíu mày hỏi:

“Sau đó thì sao?”

Người thuộc hạ tiếp tục đáp lời: “Sau đó thì bệ hạ đã rất tức giận và nhanh chóng sai người tháo toàn bộ nước trong hồ. Nước trong hồ được tháo hết thì dưới đáy hồ xuất hiện hơn hai mươi bộ hài cốt, ở trên chân mỗi bộ hài cốt đều bị buộc đá. Mọi người chứng kiển cảnh này ai nấy đều khϊếp sợ, còn bệ hạ trong cơn thịnh nộ đã hạ lệnh bắt giam tư chủ Thận Hình Tư – Tống Kiệt. Bởi vì án mạng xảy ra ở khu vực của Thận Hình Tư nên Tống Kiệt khó thoát khỏi tội này.”

Thẩm Ngọc bước nhanh ra khỏi phủ Thái Bảo bỗng nhiên hơi dừng lại bước chân, nàng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía người hầu:

“Vậy cỗ thi thể kia thì sao?”

“Cỗ thi thể kia đã được Ngô đại nhân tiến hành khám nghiệm. Ngô đại nhân kết luận phạm nhân đã chết được ba ngày, do ngâm dưới nước khiến thi thể bị trương phình nên mới nổi lên mặt hồ. Còn hơn hai mươi bộ hài cốt kia thì hiện tại chỉ xác minh được một bộ hài cốt bị thối rữa nghiêm trọng có khoảng thời gian chết vào một tháng trước.”

Thẩm Ngọc nghe đến đây thì càng nhíu chặt lông mày, nàng tiếp tục bước ra ngoài phủ Thái Bảo nhưng trong lòng thì không ngừng phân tích các đầu mối.

Bộ Hình có nhiệm vụ định ra tư pháp, còn Thận Hình Tư chịu trách nhiệm thi hành. Những phạm nhân quan trọng sẽ được giam giữ tại Thận Hình Tư, trong khi đó khu vực thuộc Thận Hình Tư lại phát hiện ra nhiều thi thể như vậy… nếu nói vụ việc lần này không hề liên quan đến Thận Hình Tư thì ai cũng không tin.

Thẩm Ngọc vốn muốn tiến cung nhưng tiểu thái giám dưới trướng Dung Thái lại đến đây thông báo nói Hoàng thượng đã đến Thận Hình Tư nên lệnh cho Thẩm đại nhân cũng lập tức đi qua đó.

Khi Thẩm Ngọc đến Thận Hình Tư thì bên ngoài có rất đông dân chúng vậy quanh, dường như bọn họ đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao trong hồ Trầm Nghi lại xuất hiện nhiều cỗ thi thể như vậy.

Lúc thấy có xe ngựa tiến tới gần thì dân chúng đều rất tự giác nhường đường để cho xe ngựa đi qua.

Thẩm Ngọc vừa bước xuống xe ngựa thì thị vệ canh gác bên ngoài Thận Hình Tư nhìn thấy Thẩm Ngọc đến liền không dám chậm trễ, bọn họ đều biết Thẩm Ngọc là đại hồng nhân bên người Hoàng thượng nên không ai dám thất lễ.

Thị vệ tiến lên chắp tay nói:

“Thẩm đại nhân, hiện tại bệ hạ đang ở đại sảnh của Thận Hình Tư, mời đại nhân đi theo thuộc hạ vào trong.”

Thẩm Ngọc theo thị vệ đi vào thì chỉ thấy trong sân người đến người đi rất nhiều, trong tay bọn họ đều bưng theo khay sách, vẻ mặt thì vô cùng vội vã.

Thẩm Ngọc hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Một thị vệ bên cạnh đáp lời: “Những thi thể được vớt lên dưới hồ Trầm Nghi đều mặc y phục phạm nhân của Thận Hình Tư, trong khi đó những phạm nhân bị giam ở Thận Hình Tư đều chưa được định tội cụ thể vì chưa đủ chứng cứ. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi thì trong số hơn hai mươi bộ hài cốt kia có người chết gần đây nhất là khoảng một tháng, còn lâu nhất cũng phải bảy đến tám năm. Chính vì vậy bệ hạ đã sai người lật ngược tất cả các vụ án trong vòng tám năm trở lại đây để tìm tung tích những phạm nhân bị mất tích.”

Thẩm Ngọc nghe đến đây thì không tiếp tục hỏi nữa.

Trong đại sảnh là cảnh tượng bận rộn, Phương Duệ ngồi ở trên ghế chủ thượng với sắc mặt âm u, trước mặt hắn là một chiếc bàn dài chất đống sổ sách, mà quan lại phía dưới thì mặt đầy mồ hôi lật giở từng cuốn sách để tìm danh tính phạm nhân mất tích.

Khi nhìn thấy Thẩm Ngọc đến đây thì Phương Duệ cũng không hề trở nên vui vẻ, hắn chỉ nói đơn giản:

“Thẩm ái khanh theo trẫm đến thiên phòng.”

Thẩm Ngọc đi theo Phương Duệ đến thiên phòng, sau khi Phương Duệ ngồi xuống thì hắn liền hỏi ý kiến Thẩm Ngọc:

“Chuyện này chắc ái khanh cũng đã nghe sơ qua. Thẩm ái khanh thấy thế nào?”

Thẩm Ngọc thoáng suy tư rồi đáp:

“Chuyện lần này thần không dám liều lĩnh đưa ra kết luận. Thế nhưng chuyện lại xảy ra tại khu vực Thận Hình Tư, hơn nữa những thi thể kia cũng đều là phạm nhân của Thận Hình Tư nên chuyện này không thể không liên quan đến Thận Hình Tư.”

Thẩm Ngọc không hề giống với những quan viên khác là chỉ biết bo bo giữ lấy mình, sợ chỉ cần chính mình nói sai sẽ rước hoạ vào thân nên cho dù trong lòng bọn họ có điều nghi ngờ thì cũng không dám nói ra.

“Quả thực chuyện lần này không thể không liên quan đến Thận Hình Tư. Trước khi Thẩm ái khanh đến thì bọn họ đã tra được danh tính của vài phạm nhân mất tích trong đống sổ sách được lưu trữ. Có phạm nhân đã mất tích được tám năm, mà số sổ sách này mới kiểm tra được có một phần mười.”

“Bệ hạ, những phạm nhân mất tích này có đặc điểm chung gì sao?”

“Đều chưa được định tội hoặc tội không đáng chết…”

Đều chưa được định tội hoặc tội không đáng chết?? Trong lòng Thẩm Ngọc càng ngày càng nghi ngờ nhiều hơn… nếu một hai người chưa bị định tội mà đã mất tích thì cũng không phải là chuyện gì lạ, nhưng trong số những phạm nhân này có người không đáng bị phán án tử hình… Chuyện này không phải quá mức trùng hợp hay sao?!

Phương Duệ thấy Thẩm Ngọc lộ ra vẻ suy tư thì cũng không nói gì thêm. Trong chuyện này hắn là người rõ nhất bởi vì mấy ngày trước Dung Thái đã bẩm báo với hắn là cơ hội đã đến.

Cơ hội này không phải chuyện gì khác mà chính là kéo tư chủ Thận Hình Tư — Tống Kiệt ngã ngựa!

Dung Thái nói mật thám đã nhìn thấy hai nam nhân dùng chiếu cuốn một vật nặng đi ra khỏi cửa sau của Thận Hình Tư. Bọn họ thừa dịp đêm khuya thanh vắng để đi đến bên hồ Trầm Nghi và khi hai người kia mở chiếu ra thì mật thám đã nhìn thấy rõ ràng thi thể mặc y phục phạm nhân, hơn nữa ở mắt cá chân của thi thể còn bị buộc một tảng đá lớn… xem ra ý đồ của bọn họ là muốn nhấn chìm thi thể xuống dưới đáy hồ.

Sau khi hai người nam nhân kia rời đi thì một mật thám có khả năng bơi lội vô cùng tốt đã lập tức lặn xuống nước, bởi vì nước trong hồ cũng không quá sâu nên mật thám nhanh chóng cắt đứt sợi dây buộc tảng đá ở chân thi thể. Nhưng vì dưới đáy hồ lại được ánh trăng chiếu rọi nên mặt hồ phản xạ lại ánh sáng trắng, lúc này mật thám mới phát hiện ra có điều không thích hợp.

Dưới đáy hồ hoá ra còn có rất nhiều những bộ hài cốt khác!

Để phòng ngừa đám người kia vớt hết những bộ hài cốt để phi tang thì khi thi thể vừa mới được ném xuống hồ bị phát hiện thì Phương Duệ đã lập tức hạ lệnh tháo toàn bộ nước trong hồ.

Từng canh giờ trôi qua thì bên ngoài cũng lục đυ.c có người đến thông báo đã tìm thêm được danh tính của phạm nhân mất tích.

Mấy quan viên kia chỉ cần tìm danh tính phạm nhâncòn tất cả những chứng cứ khác đã nằm toàn bộ trong tay Dung Thái.

Từ thời tiên hoàng thì Tống Kiệt đã được bổ nhiệm làm tư chủ Thận Hình Tư, vì làm tư chủ đã nhiều năm nên hắn ta không ngừng lớn mật vơ vét của cải, còn những phạm nhân bị nhốt trong ngục để chờ được định tội hoặc là phạm tội nhẹ mà có người nào đó muốn tính mạng bọn họ thì Tống Kiệt đều âm thầm ở trong bóng tối gϊếŧ chết phạm nhân rồi nguỵ tạo chứng cứ thành mất tích — chính vì vậy trong nhà lao mới có rất nhiều vụ mất tích bí ẩn.

Đến đêm, Phương Duệ để cho Thẩm Ngọc về phủ trước, còn hắn thì hồi cung và để cho Dung Thái ở lại Thận Hình Tư giám sát mọi chuyện.

Buổi sáng ngày hôm nay thì Vương Trung Nguyên cũng đã biết được chuyện này, vì vậy hắn bèn âm thầm sai người giám sát nhất cử nhất động ở Thận Hình Tư. Khi biết được Hoàng thượng tự mình giám sát việc điều tra thì hắn đã biết chuyện này coi như hỏng.

Vương Trung Nguyên cực kỳ thất vọng về Tống Kiệt, lúc trước Tống Kiệt rõ ràng là một người cẩn thận nhưng do nhiều năm sống an nhàn sung sướиɠ nên hắn ta cũng bắt đầu mất cảnh giác. Thế nhưng ngu xuẩn đến mức phi tang thi thể xuống hồ Trầm Nghi thuộc khu vực Thận Hình Tư thì hắn thật sự không hiểu nổi trong đầu Tống Kiệt đang chứa thứ gì?!

Vương Trung Nguyên cảm thấy đau đầu đến cực điểm. Mấy người kia làm ăn kiểu gì mà lại đều lộ ra chân tướng vào ngay lúc này??

Đầu tiên là tri phủ Sóc Châu, sau đó là Trần Trì của bộ Binh, tiếp đó là Lư Thượng Thanh của bộ Lại và giờ lại là Tống Kiệt của Thận Hình Tư.

Vương Trung Nguyên không ngừng day day huyệt thái dương rồi ngồi xuống, nhưng khi mông mới mừa dính mặt ghế thì hắn lại đột nhiên đứng dậy, mặt thì lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn cẩn thận nghĩ lại tất cả mọi chuyện và đột nhiên phát hiện ra những chuyện đã xảy ra đều có Thẩm Ngọc tham dự, ngay cả lần này cũng không thiếu Thẩm Ngọc — quả nhiên là có chuyện quỷ dị ở đây!

Càng nghĩ thì hắn lại càng cảm thấy không thích hợp, vì thế hắn liền gọi với ra bên ngoài:

“Người đâu, mau chuẩn bị xe ngựa.”

Hiện tại hắn phải đi gặp Thôi Hạo, hắn không thể để Thẩm Ngọc tiếp tục tham gia điều tra như thế được!

Tin tức khu vực thuộc Thận Hình Tư phát hiện rất nhiều bộ hài cốt, hơn nữa những bộ hài cốt này còn bị nghi ngờ là những phạm nhân đã bị mất tích bí ẩn nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Cũng vào lúc này, phía bên ngoài thành Kim Đô có một chiếc xe bò đang chậm rãi hướng về phía kinh thành.

Người dắt xe bò là một lão nhân khoảng chừng trên năm mươi tuổi với mái tóc hoa râm, còn phía trên xe bò là một lão phụ nhân đang ngồi, vẻ mặt bà dại ra, hai mắt vô hồn nhìn về phía trước… ánh mắt ấy giống như một cái xác không hồn.

Mà ở trong tay lão phụ nhân còn nắm chặt một đôi giày nhỏ của tiểu hài tử với hoa văn đầu hổ, nhìn đôi giày cũ kỹ đã bục chỉ này khiến người ta có thể đoán được niên đại của nó đã từ rất lâu.