Thường Lê có chút hoang mang.
Thông thường những việc này là do Nguyễn Vũ và Hướng Lập Hành xử lý nhưng bây giờ họ không có ở đây.
Lúc này, cô giống như một đứa trẻ không tìm được nhà, chìm trong đám đông.
Cho đến khi Uất Trì đột ngột xuất hiện.
Anh đi ngược ánh sáng, đứng trước mặt cô, hơi nghiêng người và ngắm nhìn khuôn mặt cô.
“Vất vả cho em đã đi thay anh một chuyến.”
Thường Lê có chút bối rối, anh đang nói về cái gì vậy?
Ngay sau đó, anh đưa tay về phía cô.
“Thuốc của bạn gái tôi đâu?”
Bạn gái của anh?
Thường Lê ngay lập tức hiểu rằng anh đang giúp mình.
Cô vội vàng đưa lọ thuốc trên tay cho Uất Trì cầm lấy.
“Hướng đạo còn đang đợi chúng ta đi thôi.”
Thường Lê ngơ ngác gật đầu: “Được.”
Sau đó, cô đi theo Uất Trì vào thang máy, một trò hề cuối cùng cũng kết thúc.
Thang máy đã đi đến nhà để xe.
Thường Lê liếc nhìn Uất Trì và nói với anh.
“Uất tổng, tôi còn có việc nên không làm phiền anh nữa.”
Uất Trì chưa kịp nói, Thường Lê đã đi qua anh rồi.
Uất Trì đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô, mím môi nói.
“Ngay cả câu cảm ơn cũng không thèm nói.”
Đồ vô ơn.
Nhìn thuốc trên tay, Uất Trì lập tức quay người lái xe.
Lúc này, Thường Lê đang bắt taxi ở ngã tư.
Cô vừa đưa tay ra thì một chiếc Maybach xuất hiện sau lưng cô đèn pha chiếu thẳng vào người cô.
Thường Lê theo bản năng đưa tay ra chặn đèn, người đàn ông lái xe về phía trước và dừng lại trước mặt Thường Lê.
Uất Trì hạ kính xe xuống: “Lên đây.”
Thường Lê bị giật mình.
Cô xua tay: “Không cần đâu.”
Nhìn thái độ rụt rè của cô.
Uất Trì nhướng mày.
“Ngồi lên đây thoải mái hơn.”
Thường Lê im lặng trong vài giây: “Cái gì?”
Uất Trì đơn giản là không giải thích, anh ngước đôi mắt đen của mình lên.
“Nếu không muốn bị chụp ảnh thì lên xe đi.”
Thường Lê nhìn quanh, cuối cùng chọn lên xe của Uất Trì.
Sau khi Thường Lê thắt dây an toàn, Uất Trì đưa thuốc cho cô và anh nhẹ nhàng nói.
“Tại sao trợ lý không đi cùng em?”
Thường Lê lấy thuốc bỏ vào túi xách, cô ngước mắt lên nhìn Uất Trì.
Câu trả lời không một chút liên quan.
“Xin vui lòng đưa tôi đến khu chung cư Phỉ Đại.”
Cô không muốn trả lời.
Anh đều biết.
Anh cũng không hỏi nữa.
Cả quãng đường đi trong im lặng, chiếc xe rất nhanh đã lái tới cửa khu chung cư.
Khi Thường Lê tháo dây an toàn và ra khỏi xe, anh liền cất tiếng nói.
“Tôi làm em đau sao?”
Một câu hỏi bất ngờ.
Thường Lê sửng sốt: “Hả?”
Uất Trì chỉ vào túi: “Thuốc.”
Thường Lê ngạc nhiên đảo mắt.
Anh tưởng nửa đêm cô đi khám phụ khoa?
Cô nheo mắt và nghiến răng trả lời.
“Đúng.”
Uất Trì hạ thấp lông mày, nhìn thẳng vào cô.
“Vậy thì lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng.”
Vẫn còn muốn lần sau?
Thường Lê lấy lại bình tĩnh, cô thốt ra một câu rõ ràng và chậm rãi.
“Không có lần sau.”
Sau đó cô vươn tay đẩy cửa, chỉnh quần áo xuống xe.
Uất Trì nhìn theo bóng lưng của cô đang đi xa dần, anh lấy trong hộp thuốc ra một điếu thuốc, lặng lẽ châm thuốc.
“Làm sao có thể không có lần sau.”