*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Đã, đã nghe." Ba người không dám ngẩng đầu, giọng cũng không rõ ràng đáp. Được rồi, trước đây là họ không biết người trước mặt là Trần lão đại, may mà không làm điều gì đó sai trái, nếu không cái đầu liệu còn trên cổ.
"Sao? Không muốn?" Ái Kỳ đang ngồi chợt mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ba người, giọng nói mang theo không hài lòng. Cô, không thích người tỏ vẻ sợ hãi trước mặt cô, cô thích bọn họ giống trước đây khi đối mặt với nhau.
Lưu Vũ, Tâm Mỹ, Lưu Phong cả người run rẩy, biết Trần lão đại không hài lòng về bọn họ, cố gắng giấu đi sự sợ hãi nói: "Chúng tôi nguyện chết đi theo lão đại, thề chỉ trung thành với lão đại."
Thầm nghĩ thế giới này thật nhỏ bé, thế nhưng lại gặp phải vị tổ tông này. Haizz, chả trách Lưu Phong không điều tra được gì.
Rất hài lòng với biểu hiện của ba người, Ái Kỳ nhìn đồng hồ trên tay, ngước lên nhìn ba người nói: "Từ nay mấy người sẽ ở đây, chuẩn bị đi học."
"Vâng, thưa lão đại." Ba người đứng nghiêm, ưỡn ngực cùng nhau nói. Nói gì chứ, ngôi biệt thự này con mẹ nó thật đẹp.
Ái Kỳ gật đầu rồi lên phòng, Hắc Tâm nhìn Hắc Long cười hìhì nháy mắt, cũng không ở lại nữa, rất còn nhiều người cần cô huấn luyện.
Đằng sau Hắc Long khó hiểu nhìn Hắc Tâm rời đi, ánh mắt lại dừng trên người Tâm Mỹ, môi hơi nhếch lên.
"Đi thôi." Hắc Long nói rồi bước đi, đưa bọn họ xem phòng.
Ba người vừa đi vừa nhỏ giọng thảo luận, phải nói căn biệt thự này quá to, các ngó nghách rất nhiều, thậm chí nơi nào cũng có người canh gác, cái này thì lo gì bị lạc đường nữa.
Cuộc đời đúng là bị ông trời trêu đùa mà. Lúc trước thì cướp lô hàng của Trần lão đại, rút khỏi tổ chức rồi tưởng rằng sống được cuộc sống vui vẻ, nào ngờ lại bị người ta nắm thóp. Nghĩ lại được lão đại đích thân nhìn trúng, cái này thì còn gì bằng.
"Này, anh ơi! Tôi biết được người bên cạnh lão đại một là Hắc Long, một là Hắc Tâm, vậy chắc chắn anh là Hắc Long rồi." Tâm Mỹ nhanh chân bước lên đi bằng Hắc Long, cười tươi nhìn Hắc Long. Hai cái tên này trong hắc đạo cũng nổi danh như cồn, cận vệ của Trần lão đại.
Hắc Long nghiêng đầu nhìn Tâm Mỹ, thấy cô cười đột nhiên cũng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng xoa xoa đầu cô nói: "Thông minh."
"Hìhì, cái này trong hắc đạo ai cũng biết mà." Tâm Mỹ mặc kệ Hắc Long xoa đầu, rất vui vẻ nói. Không hiểu sao cô rất thích ở bên cạnh anh, lại còn rất dịu dàng với người ta nữa chứ, đâu có danh tiếng đáng sợ trong hắc đạo.
Hắc Long cũng mỉm cười, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhắc nhở ba người: "Những ngày qua từng tính cách đến cử chỉ của lão đại, thì mọi người đừng tưởng lão đại sẽ dễ dãi như vậy, đó chỉ là bề ngoài thôi."
Hắc Long tiếp tục nói "Tôi mong mấy người đừng làm lão đại không vui, có những lúc lão đại tức giận, hậu quả mọi người biết mà, hãy nhìn sắc mặt lão đại mà làm việc."
Ba người nhìn nhau run một cái, gật đầu lia lịa. Nhớ đến ngày Dương Uyển Như nhập hồn, lão đại đột nhiên tức giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Uyển Như, thật sự là quá khủng khϊếp.
Hắc Long vì công ty có việc, nên đã đến công ty giải quyết, nên Ái Kỳ, Tâm Mỹ Lưu Phong, Lưu Vũ sẽ đi cùng nhau.
Nhìn chiếc xe BMW cánh bướm màu hồng nhạt rực rỡ, Lưu Phong không nhịn được suýt xoa: "Trời ơi, chiếc xe vừa được thông báo mới ra, còn chưa ra thị trường.""Hả? Trời ơi idol của tôi, sao em ở đây?" Tâm Mỹ nghe vậy bất ngờ chạy lại ôm lấy đầu xe. Chiếc xe hôm qua cô còn hôn hít trên màn hình, hôm nay lại xuất hiện trước mặt cô.
Khóe môi Ái Kỳ nhếch lên, nhàn nhạt nói: "Thích thì cứ lấy." Xoay người lên xe, để lại lời cảm ơn ríu rít.
"Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại."
"Các em, theo hằng năm trường chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại trên rừng, thời gian dự định là một tuần nữa. Các em hãy chuẩn bị cho tốt, thời hạn là ba ngày." Vừa bước vào lớp, cô giáo đứng trên bục giảng nói về kế hoạch của trường.
Cả lớp nghe xong bắt đầu nhao nhao lên bàn tán, lập kế hoạch đi chơi. Lưu Phong chống cằm suy nghĩ, quay sang Ái Kỳ nhỏ giọng cung kính nói: "Lão đại, người đi không?"
Ái Kỳ nhíu mày, nhàn nhạt trả lời: "Cũng được." Tiện thể lần này cho bọn họ biết, sinh tồn ở trên rừng là thế nào.
"Hay quá." Lưu Phong vỗ tay lên đùi, rất vui khi Ái Kỳ nhận lời.
"Cái con nhỏ chết tiệt đó, sao vẫn quay về được? Chắc chắn là đám người kia đã cứu rồi." Nhã Lộ ngồi cùng Kiều Anh một bàn, nhìn thấy Tâm Mỹ vẫn đi học một mặt tức giận.
Tay Kiều Anh nắm chặt, ánh mắt trừng Tâm Mỹ như cái gai trong mắt: "Đúng là một lũ vô dụng, một đứa con gái cũng để chạy thoát. Tao mà biết ai căn thiệp vào chuyện này, tao sẽ xé xác nó ra."
"Kiều Anh bình tĩnh lại, không phải nó có người nào đứng sau lưng chứ?" Nếu không thì làm sao người của WS cũng đánh bại được.
"Sáng nay khi ăn sáng, ba mình đã nói về việc điều tra con nhỏ đó. Chỉ là một đứa mồ cô lớn lên trong cô nhi viện, hai năm trước đã ra ngoài kiếm sống, cậu nói xem cô ta có đặc biệt gì?"
"Vậy là cô ta qua đêm bên ngoài, sau đó được đại gia bao nuôi, hôm qua thoát được chắc chắn là người nào đó giúp. Còn chưa hết, cô ta còn quyến rũ được Lưu Vũ, Lưu Phong, suốt ngày bám theo hai người đó."
"Con nhỏ này! Hừ."
"Cậu đừng nóng giận vội, không phải là sắp đến ngày cắm trại trên rừng sao? Rất thích hợp cho việc ám sát."
Mắt Kiều Anh lóe sáng, lập tức mỉm cười: "Cậu nói rất đúng, đây mới đúng là bạn của Kiều Anh."
Dương Uyển Như ngồi cách xa Kiều Anh, Nhã Lộ. Cũng đã thấy hai người nói chuyện thỉnh thoảng liếc Tâm Mỹ, cũng liền hiểu ra. Chỉ hơi lắc đầu, suy nghĩ.