Trùng Sinh Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh

Chương 10

37.

Lúc Diêu Kế Lai đến khách sạn, tôi vừa bày xong bữa tối.

Hành lý của chúng tôi đã sắp xếp xong, anh ấy nhìn quanh một vòng, không nói gì.

Diêu Kế Lai vắt áo khoác lên ghế sô pha, đặt túi hồ sơ trong tay xuống bàn ăn rồi ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện với anh ấy, Diêu Tinh Nam ngồi giữa chúng tôi.

“Tại sao em nhất định muốn có thứ này?” – Diêu Kế Lai hỏi.

“Bởi vì tự do. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi.” – Ánh mắt tôi lướt qua tập hồ sơ – “Hơn nữa dựa theo thỏa thuận của chúng ta, hai thứ này đã là của tôi rồi.”

Người đàn ông cụp mắt xuống rồi nhanh chóng ngẩng lên: “Là vì người họ Lý kia sao?”

Tôi biết anh ấy vẫn hiểu lầm, nhưng giải thích chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, đồng thời theo một nghĩa nào đó thì anh ấy nói cũng không sai, thế là tôi gật đầu xác nhận.

Diêu Tinh Nam nhận thấy bầu không khí giữa tôi và Diêu Kế Lai không đúng, nhưng con bé cũng không biết chúng tôi đang nói cái gì, chỉ đành gọi nhỏ: “Ba mẹ, Tinh Nam đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi.”

Tôi vuốt đầu con bé an ủi: “Vậy chúng ta cùng nhau ăn, được không?”

Tinh Nam nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, cầm muỗng và dĩa lên bắt đầu ăn trứng hấp sữa.

Tôi duỗi tay trái về phía Diêu Kế Lai, ánh mắt chỉ về tập văn kiện.

Sắc mặt Diêu Kế Lai rất khó coi, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành đẩy túi hồ sơ qua. Tôi nhìn tài liệu trong túi trước mặt anh ấy, sau khi xác nhận là đúng, tâm trạng tôi rất tốt: “Ăn cơm thôi!”

Anh ấy không nói gì, nhưng cũng không từ chối, chỉ lẳng lặng cầm dao dĩa trước mặt lên và bắt đầu cắt sườn cừu.

“Tử Nghiên muốn tổ chức một bữa tiệc cho Tông Thịnh, anh có muốn đi không?” – Tôi vừa ăn vừa hỏi.

“Phải xem thời gian có tiện hay không.” – Anh ấy nói.

“Được thôi.” – Tôi cắt một miếng sườn cừu nhỏ vừa miệng đặt lên đĩa của Diêu Tinh Nam, con bé nở một nụ cười ngọt ngào với tôi.

Tôi nói tiếp: “Một mình Tử Nghiên chăm con không dễ dàng gì, sau này anh nên quan tâm đến cô ấy và Tông Thịnh nhiều hơn. Anh làm cha mà thoải mái quá nhỉ, không nói lại được chứ gì?”

“Vậy còn em thì sao? Em không phải một mình nuôi con? Nếu muốn bù đắp… Tại sao không thể là tôi và em?” – Diêu Kế Lai nói những lời này, giống như là đang thảo luận về kế hoạch kinh doanh, tôi thậm chí còn nghe ra trong giọng nói ấy có một chút thành khẩn mong muốn được giải đáp.

“Tôi không giống.”

“Không giống chỗ nào?”

“Cô ấy yêu anh.”

Nói xong, tôi chân thành nhìn thẳng vào anh ấy, hy vọng anh có thể hiểu hết hàm ý trong lời nói của tôi – cô ấy yêu anh, và chỉ có cô ấy vẫn yêu anh.

Diêu Kế Lai nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi phớt lờ và tiếp tục.

“Hơn nữa, anh đang sống một mình, đến khi nào thì kết thúc? Tử Nghiên đã đợi anh nhiều năm như thế, cũng một mình chịu khổ, cần gì phải như vậy chứ?”

“Con người vẫn nên học cách theo đuổi hạnh phúc, nếu không thì cả một đời quá khổ rồi.”

“Tử Nghiên có cha mẹ yêu thương, có con trai của anh, và một mảnh tình yêu dành cho anh… Kế Lai, những điều này đều là hạnh phúc trong tầm với của anh, không phải sao?”

“Em không biết giữa hai chúng tôi đã xảy ra chuyện gì đâu…” – Diêu Kế Lai mở miệng nói.

“Tôi biết, nhưng đó là tai nạn ngoài ý muốn, anh còn muốn cô ấy thế nào nữa? Cô ấy không phải là chưa từng nghĩ đến đi tự thú, nhưng cô ấy đi tự thú thì có thể như thế nào? Nếu không có chứng cứ chứng minh thì cô ấy tự thú cũng vô ích thôi. Kể từ thời khắc chuyện này xảy ra, cô ấy đã bị kết án rồi, anh và cô ấy sẽ phải chịu tội cho việc này suốt quãng đời còn lại của mình, vẫn chưa đủ sao?”

Anh ấy im lặng không nói gì, một lúc sau mới nói: “Chuyện của tôi, tôi tự có cách.”

Tôi biết tiếp tục khuyên cũng vô ích, tôi không nói gì nữa, tập trung vào việc ăn uống.

Diêu Tinh Nam ăn trứng hấp và thịt cừu xong, cầm một miếng bánh trứng giòn lên cắn một miếng, hét lên như thể khám phá ra một lục địa mới vậy: “Mẹ ơi, bánh trứng hôm nay là vị mặn đó, là vị mẹ thích ăn.”

Tôi cũng tiện thể cầm một miếng lên và ăn, cười với Diêu Tinh Nam: “Là vị mặn, rất ngon.”

“Tinh Nam thích ngọt, mẹ thích mặn!”

“Lúc trước em rất thích ăn đồ ngọt.” – Diêu Kế Lai không đầu không đuôi nói một câu.

Sau đó anh ấy bỏ dao dĩa xuống, xoa đầu Diêu Tinh Nam, không nhìn tôi lấy một cái, chỉ bỏ lại một câu “Tôi còn có việc, đi trước đây” rồi rời đi luôn.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Diêu Tinh Nam khẽ khàng nói với tôi: “Mẹ ơi…”

“Hửm?”

“Con yêu ba, và càng yêu mẹ hơn.”

Tôi ôm lấy Diêu Tinh Nam vào lòng, cúi đầu thì thầm: “Như vậy là đủ rồi.”

***

Sau khi chuyển về nhà, tôi quay về với cuộc sống thường ngày là đón đưa Diêu Tinh Nam đi học. Ngoài ra, tôi đã thu thập thông tin liên quan đến các sản phẩm chăm sóc người già của thời đại này thông qua internet và phát hiện ra thị trường này chỉ là một mảnh trống rỗng!

Trong lòng không khỏi vui mừng, tôi gần như dành cả ngày lẫn đêm và bằng nhiều cách khác nhau để tìm hiểu về các nhà cung cấp vật liệu cũng như đơn vị phân phối có thể liên quan đến ngành này trong tương lai, đồng thời trả tiền cho một nhóm nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp, tiến hành nghiên cứu thị trường về thị trường triển vọng và người dùng tiềm năng của các sản phẩm chăm sóc người già trong gia đình để xác minh thêm sản phẩm và sự phù hợp với thị trường.

Trong lúc tôi đang đợi kết quả, một tin tức không to không nhỏ bị lộ trên mạng, khiến tôi và Lâm Thục Tĩnh gặp một chút rắc rối.

Sau khi Lâm Thục Tĩnh trở về thì tiếp tục ở phòng 1820 của khách sạn Ritz.

Thật không may, khi đang dùng bữa trong nhà hàng của khách sạn, cô ấy đã gặp Trương Niệm Chi. Thấy Lâm Thục Tĩnh, anh ta đã đưa cho cô chiếc kẹp tóc. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay lập tức cô ấy nghĩ rằng có thể có liên quan đến tôi, vì vậy cô ấy bình tĩnh cầm chiếc kẹp tóc và trao đổi ngắn gọn vài câu với anh ta.

Sự tình cờ này bị ai đó chụp lại và tung lên mạng, nói một thời gian nữa Lâm Thục Tĩnh sẽ từ bỏ thân phận người phát ngôn của Lan và chuyển sang hợp tác với Nùng Kim.

Không chỉ vậy, một phương tiện truyền thông nhỏ đã nhanh chóng thu hút hàng triệu người dùng bằng mấy bức ảnh tôi và Trương Niệm Chi cùng nhau dùng bữa sau buổi ra mắt của Lan, và lên xe riêng của anh ta. Nhiều bình luận cũng ngầm đoán những điều chưa rõ ràng về Lâm Thục Tĩnh và Trương Niệm Chi.

Khi xem ảnh, tôi liên tưởng ngay đến cô phóng viên và tay cầm máy ảnh phiền phức kia. Nhưng biết rồi thì có ích gì?

Tất cả những gì tôi có thể làm là gọi cho Lâm Thục Tĩnh để kể cho cô ấy những chuyện xảy ra ngày hôm đó và liên tục xin lỗi cô ấy.

May mà Lâm Thục Tĩnh không quá để ý, ngược lại còn an ủi tôi đừng quan tâm, nói với tôi rằng người đại diện của cô ấy với tập đoàn Nội y Lan đã chuẩn bị xong cái cớ để tuyên bố rồi.

“Đây đều là chuyện nhỏ, cô không cần quá lo lắng đâu!” – Lâm Thục Tĩnh an ủi tôi trong điện thoại – “Còn về kẹp tóc, khi nào tôi có thể đưa cho cô?”

“Ngày nào cô tiện?” – Tôi hỏi – “Tôi qua tìm cô lấy.”

“Vậy thì chủ nhật đi, vừa hay cuối tuần tôi sẽ đón Tiểu Dục, con bé muốn chơi với Tinh Nam.”

“Chủ nhật à? Ừm… Hôm đó Tử Nghiên muốn tổ chức tiệc cho con trai cô ấy, để tôi hỏi cô ấy xem có thể thêm hai người tham gia không. Cô xem như vậy được không?”

“Được nha, không vấn đề gì, cô sắp xếp rồi nói tôi một tiếng trước là được.”

Tôi nói chuyện này với Lưu Tử Nghiên, Lưu Tử Nghiên sẵn sàng đồng ý, cô ấy thậm chí còn vui vẻ đề nghị rằng, nếu bọn trẻ đã tụ họp với nhau như vậy, chi bằng tổ chức cho bọn chúng một buổi tiệc hóa trang!

Tôi chuyển lời cho Lâm Thục Tĩnh, Lâm Thục Tĩnh nghe thấy cũng rất háo hức muốn thử.

Cúp điện thoại, tôi lại trở nên yên tĩnh.

Thời gian này có quá nhiều thứ xảy ra, tôi thường cảm thấy bản thân như đang ở trong một màn sương mù dày đặc, mà trong màn sương mù này, giống như có thứ gì đó nguy hiểm đang rình rập.

Đã rất nhiều lần tôi cảm thấy như mình cách thứ đó rất gần, nhưng nó lại luôn thoáng qua…

Lúc này cái cảm giác nguy hiểm rình rập đó lại xuất hiện.

Tôi “chậc” một tiếng, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng khách, cố gắng nắm bắt nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm đó.

Tôi vốn không phải là người thiếu cảm giác an toàn, nhưng đặc điểm này đã biến mất không dấu vết sau khi Diêu Tinh Nam qua đời. Chính từ lúc đó, tôi bắt đầu nhận ra sự vô thường của cuộc đời, cũng tôi bắt đầu trở nên dễ dàng lo lắng.

Sau khi xuyên thành Tống Cẩm Du, những rắc rối hình như chưa bao giờ dừng lại, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng, chính những chuyện phiền phức và rối ren này đã xua tan đi nỗi lo trong tôi.

Khi tôi dần chấp nhận thân phận và cuộc sống hiện tại, nỗi lo này lại lần nữa sinh ra…

Là do tôi nghĩ quá nhiều sao?

Tôi nhìn ra phía cửa sổ, vừa mới ngẩn người thì nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, là dì Triệu đi mua đồ trở về.

Dì Triệu vừa thay giày vừa bắt đầu kể hôm nay trên chợ bán những loại rau tươi nào, cái nào đang lên giá, tôi gần như không nghe, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Dì Triệu không để ý tới tinh thần của tôi, tự nói: “Trên đường về dì nhìn thấy quảng cáo đồ lót mà cháu mua cho dì lúc trước ở bến xe buýt. Trong khi chờ xe, nghe hai mẹ con kia nói chuyện, cô con gái muốn đưa mẹ mình đến cửa hàng để xem, dì suýt chút nữa đã không nhịn được mà đi lên nói với người ta rằng ‘Tôi đang mặc nó đó, đặc biệt tốt luôn’…”

Lúc này tôi mới cười, trêu dì ấy: “Dì sắp trở thành người quảng cáo của Nội y Lan rồi, nữ hoàng xách đồ!”

Kể từ khi tôi mua hai bộ đồ lót trong buổi họp báo và mang chúng về tặng cho dì Triệu, sau khi mặc chúng dì Triệu đã hết lời khen ngợi, toàn bộ những cô dì lớn tuổi ở khu chúng tôi đều được dì Triệu gợi ý mua.

Ngay cả bà chủ sạp rau quen thuộc ở chợ cũng không thoát khỏi câu thần chú ma thuật “mua, mua, mua” của dì Triệu.

“Khụ, dì không nhịn được mà, phụ nữ chúng ta ngày nào cũng phải tiếp xúc với thứ này, già rồi thì cũng phải chú ý đến thân thể chứ đúng không!”

Nói rồi dì quay người vào phòng bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, liền dứt khoát ngồi xuống ghế sô pha và cầm điện thoại lên.

Mở trình duyệt lên, tôi gõ một vài từ vào công cụ tìm kiếm, chỉ thấy những bức ảnh bị hiểu nhầm của Lâm Thục Tĩnh và Trương Niệm Chi thực sự là ảnh của tôi và Trương Niệm Chi, chúng được trộn lẫn trong bài đăng; có thể là do địa điểm tương đối tối, cộng thêm ngày hôm đó tôi đeo một chiếc kính râm, vì vậy thật sự không dễ dàng để nhìn ra manh mối gì.

Ngón tay tôi chạm vào một bức ảnh, trên bức ảnh đó Trương Niệm Chi mở cửa xe cho tôi một cách lịch thiệp. Có vẻ như người chụp cách khá xa, bức ảnh hơi mờ.

Tôi khẽ cau mày, luôn có cảm giác hình như mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó…

“Đông đông đông!” – Không biết dì Triệu đang gõ cái gì trong phòng bếp.

“Nghe nói mẹ Diêu Tinh Nam vì không chiếm được ưu ái nên đã quay qua cắm sừng ba Diêu Tinh Nam, đến với người đàn ông khác rồi!”

Một giọng con gái vang lên trong đầu tôi! Là giọng nói trong mơ khi ở bệnh viện với Lưu Tử Nghiên!

“Câu này nói như thế nào nhỉ? Cướp chồng người khác sẽ bị người khác cướp lại!”

“Hahaha bị người khác cướp lại!”

Tôi của lúc trẻ không chịu được nữa, túm lấy một cuốn sách gõ mấy tiếng mạnh lên thành giường…

“Đông đông đông!”

Lời nói của cô gái lẫn trong tiếng ‘đông đông’ đó. Tôi nhớ ra rồi!

Cô ấy nói: “Nghe nói người đó chính là Trương Niệm Chi rất nổi tiếng!”

38.

Toàn thân ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh, cả người tôi cứng đờ ở đó.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại hiện lên một cuộc gọi đến, hiển thị một số lạ.

Tôi giơ ngón tay cứng đờ, gần như có chút run rẩy nhấn vào nút nghe.

“Xin chào, là… Tống Cẩm Du phải không?” – Giọng đối phương có chút không chắc chắn – “Tôi là La Thư Ngữ.”

Thì ra là cô ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng, là tôi.”

“Hôm nay tôi nhìn thấy một vài bức ảnh trên mạng, là Lâm Thục Tĩnh và Trương Niệm Chi, nhưng có vài tấm trong đó Lâm Thục Tĩnh mặc bộ đồ giống cô đã mặc đến bệnh viện ngày hôm đó, tôi đang nghĩ… Liệu đó có phải là cô không?”

“Ừ, là tôi.”

Tôi cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ, không rõ tại sao cô ấy lại hỏi điều này, không lẽ cô ấy đã hiểu lầm gì rồi?

“Sao vậy?”

La Thư Ngữ hơi do dự: “Trương Niệm Chi đó… tôi từng gặp rồi.”

Cô ấy vừa nói ra, tôi suýt nữa cầm không nổi điện thoại. Trương Niệm Chi… sao lại là anh ta?

“Ở đâu thế?”

“Ở bệnh viện, trong phòng bệnh của Hứa Kim Lan.” – La Thư Ngữ nói xong, vội vàng bổ sung – “Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhịn không được muốn nói với cô.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

Tôi nhớ Lưu Tử Nghiên từng nói rằng Hứa Kim Lan và Trương Niệm Chi có mối quan hệ rất tốt, nếu vậy Trương Niệm Chi đến thăm Hứa Kim Lan cũng là điều bình thường. Có điều nghĩ lại thì La Thư Ngữ không biết chuyện này.

“Nói sao nhỉ, trên mạng có người nói khi đó Trương Niệm Chi yêu Hứa Kim Lan, cô có biết không?”

“Cũng có biết một chút.”

“Nếu người cô thích kết hôn với tình địch của cô, vậy cô có tiếp cận người mà tình địch của cô thích không?”

Lời nói của cô ấy làm tôi chợt tỉnh ngộ. Kiếp trước, nếu Tống Cẩm Du và Trương Niệm Chi thực sự cắm sừng Diêu Kế Lai, khó có thể nói rằng Trương Niệm Chi không phải là muốn trả thù Diêu Kế Lai!

Nhưng lúc Trương Niệm Chi tiếp xúc với tôi, tôi đang mượn thân phận của Lâm Thục Tĩnh mà! Chuyện này là như thế nào?

Chờ chút chờ chút, bao nhiêu người mẫu như vậy mà anh ta không chọn, lại cứ khăng khăng muốn đại diện phát ngôn của Nội y Lan, điều này không phải rất kỳ lạ sao?

Với cả… Không lẽ thật ra anh ta đã phát hiện ra tôi và Lâm Thục Tĩnh là hai người khác nhau?

Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Đầu óc tôi quay cuồng, vô số giả định lởn vởn trong đầu khiến tôi hơi choáng váng, nhưng tôi biết không thể tự làm mình hoảng sợ được.

“Anh ta có thường xuyên tới thăm Hứa Kim Lan không? Tôi nghe nói trạng thái tinh thần của Hứa Kim Lan không được tốt.” – Tôi hỏi.

“Ừm… Tôi chỉ nhìn thấy một lần nhưng nhớ rất rõ, hôm đó trạng thái của Hứa Kim Lan vốn rất tốt, nhưng lúc Trương Niệm Chi rời đi, Hứa Kim Lan lại có chút không bình thường, tôi và hộ sĩ phải vỗ về rất lâu.”

“Cô có nhớ hôm đó là ngày nào không?” – Tôi hỏi cô ấy.

La Thư Ngữ cố nhớ lại, nhưng chỉ nhớ sơ sơ, không thể xác định được thời gian chính xác.

Tôi không nói cho cô ấy biết chuyện tôi vừa nhớ ra khi nãy, chỉ an ủi cô ấy vài câu, không nhớ ra cũng không sao.

Mặc dù cô ấy phát giác được sự kỳ lạ của Trương Niệm Chi, nhưng trước mắt hình như cũng chưa tạo thành ảnh hưởng gì, vì vậy cô ấy chỉ kêu tôi đề phòng cẩn thận người này, cũng đừng bận tâm về chuyện của Trương Niệm Chi và Hứa Kim Lan nữa.

“Cảm ơn sự nhắc nhở của cô. Nếu cần thì tôi sẽ đi tìm Diêu Kế Lai hỏi xem.” – Tôi cảm ơn cô ấy rồi hỏi – “Chân của cô sao rồi?”

Cô ấy cười vui vẻ: “Đã đi làm được rồi, bước đi như bay! A đúng rồi, gần đây cô có gặp anh ấy không?”

Tim tôi hẫng một nhịp, trả lời cũng chậm hơn: “Tối qua lúc đón Lý Y Hợp có gặp, nhưng chưa chào hỏi gì anh ấy đã đi mất rồi.”

“Cô… Cô không nghĩ sẽ nói chuyện này cho anh ấy biết à?”

Tôi ngẩn người, thành thật trả lời: “Không.”

Sau một hồi im lặng tôi mới phản ứng được, cô ấy hỏi như vậy có lẽ là muốn tôi kể với Lý Thanh Yến những điều mà tôi đã nói với cô ấy, như vậy Lý Thanh Yến đối với tôi…

“Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho anh ấy.” – Tôi nhẹ giọng nói một tiếng.

***

Ngày hôm sau, tôi đến nhà trẻ đón Diêu Tinh Nam, Lý Y Hợp nhỏ cùng tôi và Tinh Nam về nhà, ăn xong cơm tối, rồi chơi trò chơi, nhưng vẫn chưa có tin gì của Lý Thanh Yến.

Thấy mí mắt của Lý Y Hợp và Diêu Tinh Nam sắp dính lại với nhau, tôi dứt khoát lần lượt tắm cho hai đứa rồi bảo chúng ngủ trước.

Ngồi bên giường của Diêu Tinh Nam, nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đang bình yên ngủ say, tôi thở dài một hơi rồi lại bắt đầu ngẩn người.

Cuộc đời của bọn họ, có phải sẽ vì lựa chọn của tôi mà không lặp lại bi kịch của kiếp trước?

Nếu có thể như thế, cho dù bây giờ tôi mất đi tất cả những thứ đang có, cũng đâu còn gì đáng tiếc nữa?

Tôi là người đã bước qua tuổi 60, cuộc sống bây giờ của tôi… nếu nhất định phải cho nó một ý nghĩa gì đó, vậy thì hai người họ chính là ý nghĩa lớn nhất rồi.

Không phải sao?

Tiếng gõ cửa nhẹ kéo tôi trở lại từ cõi mộng, tôi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhìn qua mắt mèo, là Lý Thanh Yến, tôi nhẹ nhàng mở cửa.

“Tan làm rồi?”

“Ừ. Y Hợp đâu?”

“Ngủ rồi, đang ở phòng Tinh Nam, tôi đi ôm…” – Vừa định nói tôi đi ôm Lý Y Hợp, tôi chợt nghĩ đến cảnh tượng ở nhà anh ấy đêm đó, vội vàng sửa lại – “Anh vào ôm thằng bé ra đi.”

“Có thể ở lại một chút không?” – Giọng Lý Thanh Yến hơi khàn – “Anh muốn uống ly nước.”

Không biết vì sao, tôi hơi hoảng loạn, thậm chí có chút luống cuống khi anh ấy vào phòng.

Rót một ly nước ấm để trước mặt anh ấy, tôi có chút do dự, mãi mới từ từ ngồi đối diện anh ấy.

Bầu không khí này, hai người gặp nhau mà không nói gì thì có vẻ hơi mập mờ, nhưng tôi nhất thời không nhớ ra phải nói gì.

“La Thư Ngữ xuất viện rồi.” – Anh ấy uống một hơi hết nửa ly nước, không đầu không đuôi nói một câu.

“Tôi biết.” – Tôi vội vàng tiếp lời – “Hôm nay chúng tôi có gọi điện thoại.”

Lại là một hồi im lặng, tôi ho nhẹ, ngập ngừng mở miệng: “Anh và cô La là…”

Anh ấy cắt ngang lời của tôi: “Anh và cô ấy cái gì cũng không phải.”

Nửa câu sau của tôi bị kẹt ngay cửa miệng, không biết nên tiếp lời như thế nào.

“Thời gian này anh đã nghĩ rất nhiều.” – Anh ấy uống hết ly nước – “Ngày anh đuổi theo cô ấy, không chú ý có một chiếc xe đang lao tới, là cô ấy nhào qua đẩy anh ra.”

“Lúc đó, nếu nói không cảm động là giả.”

“Thời gian chăm sóc cô ấy trong bệnh viện, anh đã cố gắng khiến bản thân dùng ánh mắt của một người đàn ông đối đãi một người phụ nữ để yêu mến cô ấy, nhưng cuối cùng anh phát hiện, anh có thể chăm sóc cô ấy như một người anh, một người bạn, duy chỉ không thể chăm sóc cô ấy như một người bạn trai.”

“Nghĩ đến điều này, anh lại cảm thấy bản thân hơi buồn cười.”

Nói xong, khóe miệng anh thật sự có chút giật giật. Tôi bị khuấy động bởi nụ cười đó của anh ấy, hơi ngẩn người.

“Anh không thể làm trái ý mình để thích cô ấy, anh vừa nghĩ như vậy, vừa chắc chắn trái tim mình đã dành cho em; nhưng trong quá trình này anh mới nhận ra rằng, anh lại chưa làm được một điều gì cho em.”

Tầm mắt nâng lên, anh ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Thế mà anh lại chưa làm được điều gì cho em…”

Tôi muốn khuyên anh ấy đừng khắt khe với bản thân, nhưng liệu nói như vậy có phải là một sự khích lệ đối với anh ấy không?

“Nghĩ tới nghĩ lui, lý do anh chưa thể làm điều gì cho em là bởi vì anh không biết rốt cuộc em nghĩ gì về anh, không biết em và Diêu Kế Lai rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào, không biết em có lo lắng cho Tinh Nam hay không… Anh không biết, liệu anh liều lĩnh làm gì đó thì có đem đến phiền phức cho em hay không.”

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể dời mắt lên vai anh, thấy đôi vai ấy hơi chùng xuống, lòng tôi cũng chùng xuống theo.

“Anh không có cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện. Lúc nhỏ bị bệnh, nhìn những đứa trẻ có ba mẹ dẫn đi khám bệnh, anh cảm thấy bọn họ thật sự hạnh phúc, cho nên sau khi trưởng thành anh đã chọn vào làm việc ở bệnh viện nhi. Mặc dù thu nhập bây giờ không tính là quá cao, nhưng sau này sẽ tăng lên. Ngôi nhà đang ở hiện tại thật ra là ba mẹ Y Hợp để lại cho thằng bé, còn anh cũng đang tiết kiệm tiền mua nhà.”

“Còn về Y Hợp, sau khi ba mẹ thằng bé qua đời, anh đã hứa với ông bà ngoại thằng bé rằng sẽ xem thằng bé như con ruột mà nuôi nấng, vì vậy thằng bé cũng xem như là con của anh.”

“Đây chính là toàn bộ tình hình của anh. Anh đem toàn bộ mọi thứ của anh nói cho em, chỉ muốn có một câu trả lời của em…”

“Anh có thể làm gì cho em không?”

Lời nói của anh ấy bình bình đạm đạm, như thể anh ấy đang đọc một đơn thuốc vậy.

Anh ấy đọc đơn thuốc xong, còn hỏi tôi có đúng bệnh hay chưa.

Tôi sững sờ nhìn anh ấy, trái tim bỗng trở nên trống rỗng, trong sự trống trải vang lên tiếng vọng cực lớn: Đối với anh, tôi rốt cuộc là bệnh nhân hay là bác sĩ?

“Thanh Yến.”

Tôi thấp giọng gọi, chỉ thấy ánh mắt người đàn ông trước mặt như dòng nước, vừa trầm tĩnh vừa dịu dàng nhìn tôi.

“Anh không cần phải làm gì cho tôi.”

Cuối cùng tôi vẫn nói ra câu này, đi đôi với nó, tôi thấy ánh sáng trong mắt anh ấy mờ đi…

“Nếu thật sự có một việc muốn anh làm, xin anh…”

“Nhất định phải tiếp tục sống hạnh phúc.”

Dường như có điều gì đó lóe lên trong mắt anh, anh ấy không hiểu tôi đang nói gì, không biết những gì tôi đã trải qua trong kiếp trước, không biết anh ấy sẽ đi đến kết cục gì, anh ấy không biết gì cả!

Tôi rất muốn nói với anh rằng, hơn ai hết tôi hy vọng anh có thể sống vui vẻ và hạnh phúc đến suốt cuộc đời; nhưng tôi hiểu, khi nói ra câu này, nghe bên tai anh chẳng qua chỉ là một câu từ chối lạnh lùng mà thôi.

Tôi nên nói cho anh ấy sao?

Nói như thế nào?

Nếu một người biết trước cuộc đời của mình sẽ kết thúc trong thê thảm và cô đơn, thì điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của họ?

Tôi có chút nghi ngờ, có chút lo lắng, cũng có chút chua sót nhìn anh ấy.

Anh ấy sẽ lựa chọn như thế nào?

Là mặc cho số phận, hay là…

“Thanh Yến, anh nghe tôi nói, tôi không phải là Tống…”

“Cộc cộc cộc!” – Một loạt tiếng gõ cửa gấp rút vang lên.

“Ai?”

Tôi giật mình, có chút không phản ứng kịp, nhưng Lý Thanh Yến đã nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa.

“Là tôi.” – Giọng nói ngoài cửa trầm thấp không rõ, hình như cố ý nén xuống.

Tôi theo sau Lý Thanh Yến, anh ấy liếc nhìn qua mắt mèo và nhỏ giọng xác nhận với tôi: “Diêu Kế Lai. Mở cửa không?”

Tôi gật đầu.

Lý Thanh Yến hơi nhướng mày, không nói thêm lời nào, mở cửa.

Diêu Kế Lai toàn thân đồ đen đứng ngoài cửa, hơi ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây?”

39.

“Anh ấy đến đón Y Hợp.” – Tôi giành nói trước Lý Thanh Yến.

Diêu Kế Lai phớt lờ lời giải thích của tôi, ánh mắt tập trung nhìn Lý Thanh Yến.

Lý Thanh Yến cũng nhìn thẳng vào đối phương không chút rụt rè, cho đến khi tôi ho nhẹ một tiếng, anh ấy mới nhếch miệng: “Anh vào ôm Lý Y Hợp ra.”

Lý Thanh Yến quay người vào trong.

“Anh đến làm gì? Còn đến vào giờ này nữa?” – Tôi đứng ngay cửa, không có ý muốn cho Diêu Kế Lai vào.

“Có hai việc muốn nói với em.” – Diêu Kế Lai trực tiếp bỏ qua sự chống đối của tôi – “Không mời tôi vào sao?”

Lý Thanh Yến đã ôm Lý Y Hợp ra tới cửa, anh ấy dùng áo khoác quấn lấy Y Hợp nhỏ, thằng bé yên tĩnh nằm úp trên vai anh tiếp tục ngủ say.

“Anh đi trước, cảm ơn em đã chăm sóc thằng bé.” – Lý Y Hợp nói với tôi.

“Ừm, chú ý an toàn.”

Tôi vừa dặn dò vừa đưa tay ra lấy áo quấn chặt người Y Hợp hơn một chút, vừa định rút tay về thì bị Diêu Kế Lai nắm lấy. Tôi chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy Diêu Kế Lai nói với Lý Thanh Yến bằng giọng không vui vẻ gì.

“Thật ngại quá bác sĩ Lý, tôi và mẹ của con gái tôi còn có chút việc, không tiễn xa nữa.”

Lý Thanh Yến phớt lờ lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Diêu Kế Lai, chỉ gật đầu với tôi, điều này dường như càng chọc giận Diêu Kế Lai, khiến cho anh ấy mất đi phong độ.

“Nếu một mình không thể chăm sóc con cái cho tốt thì tốt hơn là nên thuê một bảo mẫu, nhưng tôi không biết liệu thu nhập của bác sĩ có đủ khả năng thuê bảo mẫu hay không, nếu như…”

“Anh nói cái gì vậy?!” – Tôi hơi tức giận cắt ngang lời anh ta – “Tự tôi muốn chăm sóc Y Hợp, liên quan gì đến anh?!”

Diêu Kế Lai bị tôi quát liền ngậm miệng lại. Ánh mắt Lý Thanh Yến lóe lên hai lần, anh đột nhiên nói: “Cảm ơn sự quan tâm của anh Diêu, quả thực thu nhập bây giờ của tôi không mời nổi bảo mẫu, vì vậy chỉ đành làm phiền Cẩm Du thôi.”

Nói rồi, khóe miệng anh ấy nhếch lên, cười nhạt với tôi: “Sáng mai ăn tôm lột với trứng hấp sữa được không? Hôm nay Y Hợp nói muốn ăn.”

Tôi thậm chí nghĩ còn chưa kịp nghĩ đã đồng ý luôn, cho đến khi Lý Thanh Yến biến mất ở cửa thang máy tôi mới nghe ra hàm ý trong lời nói ấy, ý của câu nói đó hình như là… Sáng mai anh ấy cũng muốn đến?

Nhưng không có thời gian cho tôi kiểm chứng, Diêu Kế Lai đã chặn ở cửa, vẻ mặt không vui: “Tôi có thể vào rồi chứ!”

Nói xong cũng không đợi tôi đồng ý mà lướt qua tôi đi vào nhà.

“Vừa nãy anh nói có hai chuyện, là chuyện gì?”

Tôi đóng cửa, đi theo anh ấy vào phòng khách.

“Tôi đói rồi, có gì ăn không?” – Diêu Kế Lai không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà có chút làm nũng – “Tôi đã không ăn gì gần một ngày rồi.”

“Vậy anh nói nhanh rồi ra ngoài tìm một quán nào đó mà ăn!” – Tôi ngay lập tức muốn đuổi anh ấy đi.

“Tôi đã đói đến mức không còn sức đi đến quán ăn nữa rồi.” – Diêu Kế Lai lún sâu vào sô pha, rất có dáng vẻ của một tên vô lại, bụng của anh ấy cũng rất phối hợp mà kêu lên, vô cùng đúng lúc.

Tôi thở dài.

“Nấu mì được không?”

“Ừ.” – Khóe miệng anh ấy nhếch lên, nở một nụ cười ranh mãnh – “Thêm con tôm to.”

Tôi giận dữ trừng mắt: “Thêm hai giọt nước tương là được rồi.”

Mỳ rất nhanh đã nấu xong, không bỏ tôm nhưng cũng thêm một quả trứng ốp la. Diêu Kế Lai không nói gì, thật sự nhỏ hai giọt nước tương rồi bắt đầu ăn.

Húp xong giọt nước cuối cùng, anh ấy thỏa mãn thở ra, vừa đặt tô mỳ xuống liền nói thẳng: “Điều tôi muốn nói là, chúng tôi đã tìm ra kẻ hay đăng những bài viết bôi tôi trên mạng rồi, bằng chứng đầy đủ. Dựa theo những người có trong bức ảnh mà Lâm Thục Tĩnh chụp ở khách sạn lần trước, chúng tôi tìm được một số manh mối từ những người đó và một số thông tin khác, lần theo những manh mối này thì tìm thấy một số nhân chứng và vật chứng.”

Tôi có chút khó hiểu: “Một thông tin tốt như vậy mà anh nói với tôi thì có tác dụng gì? Trực tiếp giao cho cảnh sát hoặc khởi kiện không phải được rồi sao?”

“Em không tò mò là ai sao?” – Diêu Kế Lai đầy hứng thú hỏi tôi.

“Là ai?” – Tôi thuận theo lời anh ấy hỏi ngược lại.

“Nói em cũng không biết đâu.” – Anh ấy có chút đắc ý.

“Vậy thì đừng nói!” – Tôi có chút giận, nửa đêm nửa hôm chạy tới đây chọc điên tôi à?

“Tôi sai rồi tôi sai rồi.” – Diêu Kế Lai vội vàng xin lỗi – “Đăng bài viết bôi đen không phải là một người mà là một nhóm nhỏ, em quả thực không biết họ, nhưng người đứng sau bọn họ thì em sẽ không xa lạ gì.”

Anh ấy vừa dứt lời, tôi liền đoán: “Trương Niệm Chi?”

Anh ấy nhướng mày: “Nhanh như vậy đã đoán ra rồi?”

“Thật sự là anh ta? Vậy anh định làm gì?”

“Tất nhiên là chuẩn bị xử anh ta, có điều chỉ dựa vào những cái này thì vẫn không đủ để đả kích anh ta. Điều có thể đả kích được anh ta là chuyện thứ hai.”

Diêu Kế Lai trông có vẻ nghiêm túc, ngay cả tôi cũng có chút căng thẳng.

“Hôm qua sau khi em nói với tôi chuyện Trương Niệm Chi đến bệnh viện gặp Hứa Kim Lan trên điện thoại, tôi đã dựa theo thời gian mà em ước chừng, tìm kiếm tất cả các video vào những thời điểm đó.”

“Video? Video gì?” – Tôi hoài nghi.

“Nói ra rất dài.” – Anh ấy hắng giọng – “Nói đơn giản thì tôi đã cho người lắp camera trong phòng bệnh của Hứa Kim Lan.”

“Anh?” – Tôi kinh ngạc – “Đây là điều không được phép mà? Anh làm sao có thể làm điều này một mình?”

Diêu Kế Lai mím môi, như có điều gì đó không thể nói ra, một lúc sau anh mới hạ quyết tâm nói rõ: “Những năm ở viện, trạng thái tinh thần của cô ấy luôn không ổn định, có lúc cô ấy giống như bị thần… haizz, mắc chứng cuồng loạn. Bệnh viện muốn giám định tâm thần cho cô ấy, tôi biết, đối với cô ấy kiểm định tinh thần giống như một loại cực hình, nhất là với một người kiêu ngạo như Hứa Kim Lan, chưa kể khi cô ấy tỉnh táo thì liền giống như một người bình thường.”

“Vì vậy tôi đã tốn một số tiền lớn, kiên trì để cô ấy dưỡng bệnh ở bệnh viện bình thường.”

“Tôi rất ít khi đi thăm cô ấy, một phần là vì bận bịu, mặt khác… tôi không dám đối mặt với cô ấy. Cho đến một hôm, tôi đến bệnh viện thăm cô ấy, cô ấy lẩm bẩm nói có người muốn hại mình, cái dáng vẻ đó không giống một người bình thường, nhưng cũng không giống như đang nói chuyện khùng điên. Tôi lo lắng có người gây rối cho cô ấy, vì vậy mới kêu người lắp một cái camera kín trong phòng bệnh.”

Nói xong, anh ấy ngước nhìn tôi một cách thận trọng.

“Tôi biết làm vậy không đúng. Sau khi cô ấy qua đời tôi đã gỡ cái camera đó xuống rồi.”

Tôi im lặng lắng nghe, không muốn đánh giá hành vi của anh ấy.

“Sau khi gỡ bỏ những thứ đó, tôi đã gom chúng lại và bỏ sang một bên, cho đến ngày hôm qua khi em nhắc đến chuyện của Trương Niệm Chi, tôi mới lấy video giám sát ra xem.”

“Em biết tôi đã nhìn thấy gì không?” – Anh ấy đột nhiên hỏi.

Tôi ngẩn người, chỉ thấy hốc mắt của Diêu Kế Lai không biết đã đỏ lên từ lúc nào, trong lòng tôi hồi hộp, lởn vởn một cảnh tượng khiến người khác vô cùng khó chịu.

Diêu Kế Lai đặt một ổ cứng lên bàn, tôi hiểu ý mang laptop ra, sau đó đóng cửa phòng Diêu Tinh Nam lại, lúc này mới bảo Diêu Kế Lai bấm chạy video.

Góc quay đối diện với giường bệnh của Hứa Kim Lan, chỉ thấy Hứa Kim Lan đang ngồi tựa ở đầu giường, tâm trạng có vẻ rất tốt. Trong video, cô ấy vén tóc sang một bên, dùng hai tay vuốt tóc nhẹ mái tóc của mình, một lúc sau còn tết chúng lại. Láng máng còn nghe thấy dường như cô ấy đang ngâm nga giai điệu gì đó.

Tất cả đều bình yên và tĩnh lặng như vậy, tôi xem đến nỗi ngẩn ra.

Cảnh này kéo dài khoảng hai phút, bên ngoài mới vang lên tiếng mở cửa. Chưa đến nửa phút, một người đàn ông đi vào phòng.

Hứa Kim Lan nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn qua. Vừa nhìn thấy người đến, trên mặt thoáng qua một tia khó hiểu, phải mất bốn năm phút sau mới nghe thấy giọng nói lắp bắp của cô ấy:

“Trương…Trương…”

“Kim Lan.” – Trương Niệm Chi đứng ở cuối giường, quay lưng với ống kính nói – “Là anh, Niệm Chi.”

“Trương… Niệm Chi… Trương Niệm Chi…” – Hứa Kim Lan lặp lại mấy lần.

Cô ấy lặp lại tên anh ta vài lần, tôi nhạy bén nhận ra rằng giọng cô ấy càng ngày càng rõ ràng hơn, như thể một người đang dần khôi phục ký ức.

“Em còn nhớ anh không?” – Trương Niệm Chi hỏi.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Hứa Kim Lan lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh đến làm gì?”

Chỉ trong tích tắc, giọng cô ấy bỗng trở nên lạnh lùng bình tĩnh, nghe kỹ thì hình như có chút… sợ hãi?

“Anh…” – Trương Niệm Chi quay lưng về phía máy quay, đầu chuyển động nhẹ và ngẩng lên, như thể đang cân nhắc – “Anh nghe nói gần đây em đã tốt hơn, vì vậy… đến thăm em, dù gì…”

“Anh đến đây làm gì!” – Hứa Kim Lan lại hỏi lại, ánh mắt cảnh giác.

Tôi hơi ngạc nhiên, có chuyện gì vậy nhỉ? Giọng Hứa Kim Lan lúc này đã rõ ràng, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, hoàn toàn không phải dấu hiệu của sự điên cuồng như người ta nói.

“Phì!” – Trương Niệm Chi ngừng một chút, cười – “Nhìn thấy em không sao, tôi cũng yên tâm nhiều rồi.”

“Quan tâm tôi như vậy sao, thật là kì lạ đó. Không lẽ là vì anh còn thích tôi?” – Hứa Kim Lan nói, lấy tay gỡ bím tóc của mình ra.

“Em biết anh mà.” – Trương Niệm Chi ngập ngừng – “Anh… quả thực anh có chuyện khác muốn thương lượng với em.”

“Nói ra nghe xem.” – Mí mắt Hứa Kim Lan không nâng lên, cô ấy bắt đầu tết tóc lại.

“Em biết đấy, anh rất coi trọng xưởng nội y do một tay ông Hứa thành lập. Hiện tại anh cũng đang kinh doanh một công ty nội y, anh hy vọng có thể kết hợp xưởng nội y của ông Hứa với xưởng nội y của mình để cùng nhau kinh doanh.”

“Anh muốn thu mua xưởng nội y nhà tôi? Sao? Công ty nội y của anh không xong rồi hả?”

“Sao có thể! Em biết đó, chuyên ngành của anh là thiết kế thời trang, lại theo ông Hứa học hỏi ở xưởng nội y lâu như vậy thì kinh doanh xưởng nội y là một chuyện đơn giản. Đưa ra kiến nghị này, một là vì muốn bảo vệ tâm huyết của ông Hứa, hai là do tình hình cơ thể của em không khỏe, công việc kinh doanh của Kế Lai cũng rất bận, không chăm nổi xưởng nội y. Thay vì như vậy…”

“Thay vì như vậy, chi bằng bán xưởng nội y của nhà tôi cho anh? Phải không?” – Hứa Kim Lan vừa tết xong bím tóc lại bắt đầu gỡ ra.

“Tất nhiên vẫn phải xem em dự định như thế nào.” – Giọng Trương Niệm Chi nhẹ nhàng, giống như rất quan tâm đến cô ấy.

“Tôi? Tôi không có dự định gì?” – Hứa Kim Lan nói rồi cười nhẹ một tiếng, lại bắt đầu tết tóc – “Chẳng qua chỉ là một xưởng sản xuất đồ lót, tôi không giống ai đó, tôi lười phải bận tâm về việc này.”

Lời của cô ấy có hàm ý khác!

40.

Rõ ràng Trương Niệm Chi cũng nghe được lời nói châm chọc của Hứa Kim Lan, anh ta không trả lời, chỉ hơi quay người lại, lúc này nửa mặt của anh ta đối diện với máy quay.

“Bán cho anh cũng không phải là không được, chuyện anh lo lắng cho xưởng nội y nhà tôi cũng đâu phải là ngày một ngày hai. Nếu không giao xưởng đồ lót cho anh, tôi thực sự sợ anh sẽ phát điên mất hahaha…”

Sau khi Hứa Kim Lan nói điều này, cô ấy ngước mắt lên nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt rực cháy, tôi nhất thời không thể phân biệt được là cô ấy đang nhìn Trương Niệm Chi hay đang nhìn camera!

“Anh định trả bao nhiêu tiền?” – Hứa Kim Lan hỏi.

Giọng cô ấy hờ hững, giống như một tay lão luyện thường xuyên giao chiến với trên bàn đàm phán, cô ấy hoàn toàn không có vẻ gì là đang mê sảng! Nếu không phải tận mắt xem đoạn video này, tôi thật sự không tưởng tượng ra được!

Động tác của Trương Niệm Chi dừng lại, anh ta mở cặp tài liệu và lấy ra một tập văn kiện.

“Anh đã chuẩn bị mọi điều kiện, mức giá này vượt xa giá trị thị trường hiện tại của Lan, nếu em đồng ý …”

“Nếu tôi đồng ý thì mưu kế anh bày ra nhiều năm nay cuối cùng cũng trót lọt, phải không?”

Nói xong, Hứa Kim Lan vứt tập văn kiện qua một bên.

“Mưu kế?” – Trương Niệm Chi cười dịu dàng, giống như không hiểu cô ấy đang nói cái gì – “Mưu kế gì?”

“Hahaha!” – Hứa Kim Lan cười – “Ông trời ơi, tôi nghĩ chúng ta đã biết nhau rất nhiều năm, anh không cần phải giả vờ nữa đâu!”

“Ngày tôi bị trúng độc đó, anh đã làm gì, trong lòng anh tự hiểu rõ.”

Động tác của Trương Niệm Chi dường như ngay lập tức bị đóng băng, nụ cười giả tạo và ấm áp đó cũng không kịp thu về.

“Kế hoạch ngày đó tôi chỉ nói cho một mình anh! Bởi vì tin tưởng anh, vì vậy tôi mới nói trò đùa ngày hôm đó cho một mình anh biết! Rõ ràng tôi đã đã để cái bình giả ở đó, nhưng tại sao, tại sao bình tôi uống lại là bình thật?”

Biểu cảm của Trương Niệm Chi cũng cứng đờ: “Bình thuốc đặt ở đó, ai cũng có thể động vào, người có khả năng động vào nhất không phải là Diêu Kế Lai sao?”

“Đúng vậy, anh nói không sai, ai cũng có thể động vào nó. Nhưng không ai biết đó là đạo cụ mà tôi định uống! Nếu anh ấy biết tôi định làm gì thì làm sao có thể ngu ngốc đến mức cho rằng tôi có thể nuốt cái thứ hôi hám đó xuống được?”

“Anh không hiểu, điều này có liên quan gì đến anh?”

“Trước khi tôi uống bình thuốc trừ sâu kia, ly nước trái cây mà anh đưa cho tôi mới chính là vấn đề lớn nhất!” – Hứa Kim Lan bắt đầu kích động, ánh mắt cũng trở nên điên cuồng – “Uống nước trái cây xong tôi liền mất đi khứu giác và vị giác! Đây là sự thật duy nhất tôi nghĩ ra sau khi nằm trên giường bệnh thật lâu! Ly nước trái cây đó mới chính là thủ phạm!”

Lúc này bím tóc của Hứa Kim Lan đã bị xé ra, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ căm hận vô hạn, nhìn chằm chằm Trương Niệm Chi bằng đôi mắt phẫn uất.

Trương Niệm Chi không có phản bác!

Thậm chí cũng không sợ!

Anh ta chỉ bình tĩnh đứng đó, rất lâu không nói gì.

Tôi bắt đầu sợ rằng Trương Niệm Chi sẽ nhân lúc không có ai mà làm điều gì đó với cô ấy. Trương Niệm Chi đột nhiên mỉm cười và nói nhẹ nhàng: “Em lại… đoán được rồi.”

Khi nghe thấy câu này, máu tôi như muốn dồn lêи đỉиɦ đầu ngay lập tức!

Tôi vốn nghĩ rằng những gì Hứa Kim Lan vừa nói là điên rồ, không ngờ Trương Niệm Chi lại thừa nhận điều đó!

“Xem ra em vẫn chưa hoàn toàn bị điên!” – Trương Niệm Chi ngồi lên cái ghế bên cạnh.

“Có điều em điên cũng đủ rồi, nếu không phải năm đó em khăng khăng muốn kết hôn với Diêu Kế Lai thì tại sao tôi phải xuống tay với em?”

“Vô sỉ!” – Hứa Kim Lan thốt ra hai chữ.

“Hừ! Vẫn tốt hơn đức tính thấp hèn của Hứa tiểu thư. Em nói nghe thử, tên họ Diêu đó có gì tốt? Tất cả sự hiềm nghi đều đổ lên người Diêu Kế Lai, vậy mà em vẫn ngăn cản ba em báo án, còn mượn chuyện này để gả cho hắn ta? Em là một đại tiểu thư, việc gì cứ muốn gả cho một kẻ nghèo hèn không yêu em? Không phải em thấp hèn thì là gì?” – Giọng Trương Niệm Chi rất thoải mái vui vẻ nhưng mỗi chữ anh ta nói ra lại như đang trừng phạt.

“Ít nhất, tôi cược đúng!” – Hứa Kim Lan nghiến răng.

“Hừ, như thế thì sao? Anh ta vẫn đưa em đến bệnh viện, không thăm không hỏi!” – Trương Niệm Chi hỏi ngược lại – “Em gả cho tôi nhất định tốt hơn gả cho anh ta. Nếu thời gian quay lại, lúc đó chỉ cần Diêu Kế Lai bị tống vào tù thì tôi sẽ cưới em, đó mới là điều đúng đắn. Dựa vào công lao này của em, tôi sẽ không đối xử tệ với em, phải không?”

“Anh thật khiến người khác kinh tởm.” – Vẻ mặt Hứa Kim Lan chán ghét.

“Tôi khiến người khác kinh tởm?” – Trương Niệm Chi nghe những lời như vậy, chẳng những trên mặt không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn bày ra một khuôn mặt vui vẻ và tàn nhẫn.

Hứa Kim Lan quay đầu sang một bên, không trả lời.

“Nhưng anh ta vẫn có đàn bà bên ngoài, còn sinh một đứa con rồi lại một đứa con.” – Nói đến đây, Trương Niệm Chi giống như nghĩ ra điều gì – “Có điều đây cũng là do em và bố em tự làm tự chịu.”

Nghe anh ta nhắc đến bố mình, Hứa Kim Lan lại có phản ứng: “Sao anh dám nói bố tôi như vậy! Bố tôi có ơn với anh!”

“Có ơn với tôi? Ơn gì? À tôi biết rồi. Cái ơn mà em nói, chính là bố em đưa tôi và Diêu Kế Lai về nhà của các người, rồi đào tạo thành con rể?”

Hứa Kim Lan nhìn Trương Niệm Chi chằm chằm, nhưng anh ta lại giả vờ không thấy.

“Sao? Tôi nói sai à? Đây không phải là mục đích của bố em sao? Trong mắt các người những người nghèo như chúng tôi là cái gì? Là chó sao? Vừa lòng thì để em đem ra lấy giống, chướng mắt thì xem như chó giữ nhà tùy ý đánh mắng?!”

“Anh nói láo! Bố tôi không phải người như vậy! Nếu như bố tôi có cách nghĩ như vậy thì đã đuổi anh ra khỏi nhà tôi từ lâu rồi, việc gì phải giữ anh lại làm việc chứ?!”

“Đó là bởi vì tôi có tác dụng!” – Trương Niệm Chi gầm lên, lần đầu tiên cơ mặt của anh ta méo mó.

“Bỏ đi.” – Trương Niệm Chi đột nhiên thay đổi giọng điệu – “Những chuyện đó đều đã qua rồi. Lão già khốn nạn đó đã chết rồi, còn em…”

Ánh mắt Trương Niệm Chi hài hước đánh giá Hứa Kim Lan.

“Cái dáng vẻ này của cô, có cởi truồng tôi cũng không thèm nhìn, chắc là tên họ Diêu kia cũng chẳng khác gì đâu.”

Nghe đến đây, tôi cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên, bên tai đột nhiên có tiếng gì đó, tôi quay lại nhìn Diêu Kế Lai, hóa ra đó là tiếng các khớp xương kêu răng rắc do anh ấy nắm chặt tay.

Không những thế, tôi còn phát hiện các đốt ngón tay của anh ấy đều là viết thương. Loại vết thương này, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, chắc hẳn anh ấy đã rất đau buồn và tức giận khi xem video này một mình!

Video vẫn đang được phát, lời nói của Trương Niệm Chi dường như đã chạm vào nỗi đau của Hứa Kim Lan, cô ấy quay đầu đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt trêu chọc và khinh thường của anh ta, nhưng Trương Niệm Chi rõ ràng là không muốn từ bỏ cơ hội làm tổn thương cô ấy.

“Nếu tôi nói, cho dù là mấy năm trước thì anh ta cũng chưa chắc muốn cưới em. Anh ta có thể lấy em, em còn phải cảm ơn tôi đó, nếu tôi không cho em uống thuốc thì liệu em có được gả cho anh ta như mong muốn không? Buồn cười thật, phụ nữ các cô luôn muốn dùng những trò đùa để thu hút sự chú ý của đàn ông, có phải đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không? Bẫy đàn ông không thể chỉ tốn một ít vốn? Hahahahaha!”

Không biết có chuyện gì, sau khi anh ta nói xong những lời này, Hứa Kim Lan đột nhiên kéo bím tóc của mình, đôi mắt cũng trở nên điên cuồng: “Con muốn gả cho anh ấy! Con muốn gả cho anh ấy! Ba ơi! Con muốn gả cho anh ấy!”

Tiếng hét chói tai vang lên khắp phòng bệnh, Trương Niệm Chi lại bình tĩnh cất hợp đồng vào túi xách. Ngay lập tức bốn nhân viên y tế xuất hiện trong video, một trong số họ là La Thư Ngữ.

Chỉ thấy trên mặt Trương Niệm Chi đã sớm không còn nụ cười nham hiểm vừa rồi, thay vào đó là vẻ lo lắng và hoảng sợ, anh ta nói với La Thư Ngữ: “Bác sĩ, cô mau xem Kim Lan bị làm sao vậy, vừa nãy cô ấy còn tốt mà…”

La Thư Ngữ không nói chuyện với anh ta, vội vàng đẩy anh ta ra khỏi phòng bệnh.

Video đến đây là hết, sau khi gập màn hình lại, rất lâu Diêu Kế Lai không cử động, tôi thấy vệt máu lại tóe ra trên bàn tay đang nắm chặt của anh ấy, vì vậy muốn đứng dậy đi lấy hộp thuốc cho anh ấy.

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, Diêu Kế Lai đột nhiên lên tiếng, sau một khoảng im lặng giọng anh ấy trở nên hơi khàn: “Tất cả những điều này, đều do anh ta làm.”

Tôi gật đầu.

“Em rõ chưa? Đều là… đều là Trương Niệm Chi, là anh ta!”

“Tôi hiểu.” – Tôi cau mày nhìn anh ấy – “Anh ta đã hại Hứa Kim Lan, chỉ cần một điều này cũng đủ để anh ta ngồi tù rồi!”

“Không chỉ Hứa Kim Lan!” – Anh ấy nói một cách nặng nề – “Ông Hứa, dì Hứa, Lưu Tử Nghiên, còn có…”

Anh ấy không nói hết nhưng tôi hiểu ý anh ấy.

“Tôi đã tích hợp chuỗi chứng cứ với luật sư, ngày mai luật sư sẽ gửi thông tin cho cơ quan công an và chuẩn bị khởi kiện. Lần này tôi phải hạ gục anh ta!”

Sau đó anh ấy lại dặn dò tôi, xem ra Trương Niệm Chi biết sự tồn tại của tôi và Diêu Tinh Nam, tôi cũng kể với anh ấy chuyện Trương Niệm Chi có thể có chút lẫn lộn giữa tôi và Lâm Thục Tĩnh; anh ấy vắt óc suy nghĩ một hồi, cũng không biết định làm gì, trước mắt cho dù anh ấy có âm mưu quỷ kế gì cũng không thực hiện được, nên dứt khoát không nghĩ gì nữa.

Lúc Diêu Kế Lai rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện liên quan đến bi kịch của Diêu Kế Lai và Lưu Tử Nghiên, kiếp này đã rõ ràng rồi!

41.

Chủ nhật, tôi đưa Diêu Tinh Nam và Lý Y Hợp đến nhà Lưu Tử Nghiên sớm, đó cũng là ngôi nhà mà Tống Cẩm Du ở ban đầu.

Chỉ thấy trong phòng khách bày rất nhiều đồ chơi và đồ ăn nhẹ, trong nhà treo đầy bóng bay và đồ trang trí.

Mới sáng sớm Diêu Tinh Nam đã rộn ràng cosplay thành gấu trúc, Lý Y Hợp mặc một bộ khủng long nhỏ màu xanh lá cây, Diêu Tông Thịnh thì cosplay thành Husky. Ba đứa trẻ vừa gặp mặt đã cười haha.

Vì Lâm Thục Tĩnh và Tiểu Dục vẫn chưa đến nên Lưu Tử Nghiên sắp xếp cho ba đứa nhỏ chơi trước trong khu vui chơi mà cô ấy đã xây cho Diêu Tông Thịnh, ở góc đó có một bức tường được sơn thành bảng đen để bọn nhỏ viết viết vẽ vẽ trên đó, các bạn nhỏ chơi vui vô cùng!

“Sao bác sĩ Lý không đến?” – Lưu Tử Nghiên hỏi tôi.

“Anh ấy… anh ấy có chút việc.” – Tôi trả lời.

“Hôm nay là chủ nhật mà?” – Lưu Tử Nghiên lấy làm lạ.

“Hôm nay chú và dì La hẹn hò rồi.”

Lý Y Hợp không biết từ đâu chui ra, ngẩng đầu chen vào một câu.

Vẻ mặt của Lưu Tử Nghiên lập tức trở nên kinh ngạc, nhưng cho dù cô ấy có hỏi thế nào, tôi cũng không đáp ứng nguyện vọng tám chuyện của cô ấy. Thấy tôi không tiếp chuyện, cô ấy cũng không để ý.

Hai ngày nay tâm trạng của cô ấy rất tốt. Hai ngày trước, đoạn video quay cảnh Trương Niệm Chi tự nhận mình hạ độc trong phòng bệnh của Hứa Kim Lan, có ý đồ hãm hại Diêu Kế Lai được tung lên TV và internet; công chúng bỗng nhiên tỉnh ngộ, không chỉ những người trước đó vô cùng ghét Diêu Kế Lai vì những bài viết bôi đen trên mạng, mà ngay cả những người không bao giờ quan tâm đến những tin tức lộn xộn này cũng đều biết đầu đuôi vụ việc này.

Những lời mắng nhiếc Diêu Kế Lai trước đó trong chốc lát đã biến mất, mọi người ngay lập tức đồng cảm và ủng hộ Diêu Kế Lai, rõ ràng nhất chính là, giá cổ phiếu của công ty Diêu Kế Lai tăng rất nhanh, trước nay chưa từng có!

Tất nhiên đây không phải là điều khiến Lưu Tử Nghiên hạnh phúc nhất. Điều khiến cô ấy hạnh phúc nhất hai ngày này là Diêu Kế Lai đã cầu hôn cô ấy rồi!

Vừa được cầu hôn xong cô ấy đã nói với tôi ngay lập tức. Ban đầu, trong niềm vui của cô ấy có chút do dự và áy náy, nhưng sau khi tôi liên tục nói rằng tôi thực sự, thực sự không bận tâm, cô ấy đã cười rồi bật khóc lớn.

Ở đầu dây bên kia, cô ấy nức nở không ngừng, trong tiếng khóc đầy sự ấm ức và bi thương. Tôi im lặng lắng nghe hồi lâu, tôi biết tảng đá lớn này đã nằm trong lòng cô ấy rất lâu rất lâu rồi. Mấy năm này cô ấy sống rất khổ, một mặt là người mình yêu không yêu mình, mặt khác là vì người phụ nữ bị cô ấy hại đó; ân hận và hổ thẹn đã đè nén cô ấy nhiều năm như vậy, nhưng cô ấy vẫn kiên trì chờ cho đến bây giờ.

Tôi nhẹ giọng an ủi, cho đến khi cô ấy thút thít cảm ơn tôi xong, tôi mới cúp điện thoại.

Lúc này cô ấy đang mặc bộ váy màu hồng phấn, đi tới đi lui trong nhà như một nàng tiên hoa, tôi không khỏi mỉm cười.

Một lúc sau, thư ký Cao lái xe đến nhà Lưu Tử Nghiên. Hóa ra là Diêu Kế Lai sai anh ta đi giao đồ, quan trọng là trong đó có một chiếc bánh kem cực lớn và hai bộ quần áo trẻ em.

Khi tôi mở chiếc váy công chúa của Diêu Tinh Nam ra, thư ký Cao vừa cười vừa nói: “Hai bộ đồ này do chính tay Diêu tổng chọn đó! Để không phụ tấm chân tình của Diêu tổng, hi vọng hai bạn nhỏ có thể nhanh chóng mặc vào nha.”

“Tôi biết rồi.” – Lưu Tử Nghiên hỏi thêm – “Kế Lai không đến sao?”

“Diêu tổng còn có chút việc nên không thể đến được ạ!”

Khi nói lời này, thư ký Cao liếc hai chúng tôi, ánh mắt này rất nhanh, trong mắt có gì đó khiến người khác không thoải mái, nhưng tôi không bắt được. Dạo này tôi nghỉ ngơi không được tốt lắm, chắc là đã nhìn nhầm.

“Đã phiền anh tới đây một chuyến rồi.” – Lưu Tử Nghiên không để ý chuyện xảy ra vừa rồi, cười với Thư ký Cao rồi bảo anh ta đi.

Sau khi thư ký Cao rời đi, tôi cầm chiếc váy công chúa lên nhìn một chút, rồi lại nhìn về phía Diêu Tinh Nam – người mà mới sáng sớm đã nhốn nháo đòi mặc bộ gấu trúc – đang chơi rất vui vẻ, thế là tôi đặt cái váy sang một bên.

Lưu Tử Nghiên cũng cầm bộ đồ hoàng tử Diêu Kế Lai mua cho Diêu Tông Thịnh lên xem, sau đó bỏ qua một bên, tôi nhìn thấy nụ cười bất lực trên khuôn mặt cô ấy.

“Sao vậy?” – Tôi hỏi cô ấy.

“Đồ có chút nhỏ, Tông Thịnh của chúng ta mặc không vừa.” – Cô ấy cũng không để ý lắm, nói rồi còn nhìn phía ba đứa trẻ đang túm tụm lại cùng nhau vẽ lên tường đen – “Có vẻ Lý Y Hợp sẽ vừa.”

Nói xong cô ấy bỏ bánh kem lên bàn chung với cái bánh cô đã chuẩn bị từ sớm.

Hai chúng tôi trò chuyện được một lúc thì Lâm Thục Tĩnh và Tiểu Dục đến. Tiểu Dục đang cosplay hươu cao cổ, chiếc cổ cao vυ't trên không trung, con bé vừa đi vừa uốn éo, dễ thương chết mất.

Lâm Thục Tĩnh vừa vào cửa đã lấy kẹp tóc ra đưa cho tôi, tôi gọi Diêu Tinh Nam, con bé nhận lấy chiếc kẹp rồi cảm ơn, sau đó chạy đến trước mặt Lưu Tử Nghiên, ngọt ngào nói: “Dì Tử Nghiên, con có thể tặng một cái kẹp tóc mà dì tặng con cho Tiểu Dục không ạ? Như vậy con và bạn tốt Tiểu Dục của con mỗi người sẽ có một cái rồi.”

Dưới sự đồng ý của Lưu Tử Nghiên, Diêu Tinh Nam vui sướиɠ chạy tới kẹp lên tóc Tiểu Dục, vừa kẹp vừa to giọng giải thích: “Hôm nay mình kẹp một cái kẹp cà rốt, lần sau chúng ta có thể đeo giống nhau rồi!”

Mọi người đã đến đông đủ, Lưu Tử Nghiên khơi dậy tinh thần, tổ chức cho chúng tôi chơi những trò chơi nhỏ như xếp báo, xếp đội hình đấm bốc, vẽ tranh đoán chữ… Các trò chơi nhỏ lần lượt diễn ra, mấy đứa nhỏ chơi rất vui vẻ, có thể cảm nhận được Lưu Tử Nghiên thực sự đã tốn rất nhiều tâm sức để tổ chức bữa tiệc này cho Diêu Tông Thịnh.

Giờ giải lao, khi mọi người đang ngồi trên thảm nghỉ ngơi, tôi không khỏi thán phục rằng Lưu Tử Nghiên quả thực là một người mẹ tốt.

Giờ đây Diêu Kế Lai đã buông bỏ khúc mắc và mở lòng đón nhận cô ấy, hai người có thể tạo thành một gia đình khiến người khác ghen tị.

Khi đang lau mồ hôi cho Diêu Tinh Nam, tôi nghe thấy Tiểu Dục nói với Lâm Thục Tĩnh: “Dì nhỏ, cái này sắp đổ rồi!”

Giọng nói ngọt ngào của con bé chưa dừng lại đã nghe thấy Lâm Thục Tĩnh kinh ngạc hô lên: “Cẩn thận!”

Tôi vội vàng quay lại nhìn, chiếc bánh mà Diêu Kế Lai đưa tới không biết từ lúc nào đã bị thứ gì đó đẩy đến mép bàn, Tiểu Dục vừa đi ngang, cái đầu hươu cao cổ của con bé đã móc trúng miếng bánh.

Mọi người chưa kịp phản ứng lại thì cái bánh kem đó chao đảo, đổ ào xuống, trùng hợp dây vào Tiểu Dục và Lý Y Hợp đang đứng gần con bé.

Mấy người lớn vội vàng đứng dậy tiến tới, Tiểu Dục có chút kinh hãi, cảm thấy mình đã gây họa nên sợ đến mức không biết phải làm gì. Lý Y Hợp cũng ngây người đứng bên cạnh, hết nhìn cái bánh kem trên sàn rồi lại nhìn tôi.

“Không sao không sao, đều tại dì vừa nãy không để bánh cẩn thận.” – Lưu Tử Nghiên phản ứng rất nhanh – “Tiểu Dục và Y Hợp không sao chứ?”

Tiểu Dục có chút rụt rè nhìn Lâm Thục Tĩnh, Lâm Thục Tĩnh đang lấy khăn giấy lau kem trên người con bé, an ủi vài câu, nói không sao không có chuyện gì cả, lúc này Tiểu Dục mới thở phào nhẹ nhõm và xin lỗi Lưu Tử Nghiên: “Con xin lỗi dì ạ, con không cố ý đâu.”

“Không sao, là dì không tốt, dọa Tiểu Dục rồi.” – Lưu Tử Nghiên nhẹ nhàng trả lời – “Chúng ta còn một cái bánh khác, con đừng lo.”

Tôi lấy giấy lau kem trên người Lý Y Hợp, lúc này Diêu Tinh Nam nói: “Mẹ ơi, quần áo của Tiểu Dục và anh Y Hợp đều bị bẩn rồi!”

Nghe vậy, Lưu Tử Nghiên giống như nghĩ ra điều gì, vội vàng đem bộ đồ tiểu hoàng tử đưa cho tôi: “Mặc cái này cho thằng bé.”

Tôi hơi kinh ngạc, vội vàng nhìn Diêu Tông Thịnh, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa hồng hào của Diêu Tông Thịnh viết ba chữ “Không để tâm” thật to: “Con không thích bộ đồ đó, tặng cho cậu ấy!”

Diêu Tinh Nam thấy thế cũng vội vàng nắm góc áo của tôi nói lớn: “Mẹ mẹ, con muốn tặng váy công chúa cho Tiểu Dục, được không ạ?”

Tôi trả lời đó là đồ của con bé, nó có thể tự quyết định. Khi tôi lấy chiếc váy công chúa đưa cho con bé, Tinh Nam nhỏ hình như có chút ngẩn người, nhưng nó đã nhanh chóng tặng chiếc váy cho Tiểu Dục.

Sau khi Tiểu Dục và Lý Y Hợp thay quần áo xong, bốn đứa trẻ lại chơi trò công chúa và hoàng tử kết hôn. Diêu Tinh Nam nói rằng bản thân là một con gấu trúc con, vì vậy sẽ biểu diễn một quả bóng lăn cho công chúa và hoàng tử xem; con bé cuộn người thành một quả cầu, nằm trên thảm lăn qua lăn lại, cái biểu cảm ngây thơ đáng yêu đó của con bé làm cho mọi người cười lớn.

Diêu Tông Thịnh cũng không chịu thua kém, thằng bé đang mặc bộ đồ chó Husky, vì vậy nhất định bắt Lý Y Hợp ném đồ đi cho thằng bé nhặt lại, điều này khiến Lý Y Hợp phải đi loanh quanh trong phòng khách tìm đồ thích hợp ném để ra ngoài.

Nhìn thấy chúng vui vẻ, suy nghĩ của tôi lại trôi đi nơi khác, Lưu Tử Nghiên sợ có chuyện ngoài ý muốn khác nên cứ vây quanh bọn trẻ.

Không biết từ khi nào Lâm Thục Tĩnh đã ngồi bên cạnh tôi.

“Đang nghĩ gì vậy?” – Cô ấy hỏi.

“Không có gì.” – Tôi hoàn hồn, cười với cô ấy – “Chỉ là có chút mệt.”

“Cứ thế nhường cho đối phương hả? Không hối hận?”

“Sao cô biết?”

Thấy tôi ngạc nhiên, cô ấy cười: “Tôi không mù nha, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lớn đến mờ mắt của cô ấy, đó không phải là một trong những chiếc nhẫn cưới nổi tiếng nhất gần đây sao?”

Thấy dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ của tôi, cô ấy nói tiếp: “Xem ra thật sự buông được rồi nha! Nhẫn đính hôn to như vậy mà cũng không để trong mắt.”

Tôi cười: “Tôi có à!”

“Diêu tổng thật sự giàu nứt đố đổ vách!” – Lâm Thục Tĩnh lắc đầu tấm tắc – “Xem ra lúc gia hạn hợp đồng tôi phải thu thêm phí đại diện mới được!”

Tôi mỉm cười lắc đầu, cuối cùng cũng không nói ra, nhẫn kim cương của tôi chẳng có quan hệ gì với Diêu Kế Lai.

Ăn bánh xong, Lưu Tử Nghiên đề nghị đưa bọn trẻ ra công viên gần đó chơi. Ở trong nhà đã có chút buồn chán, thế là tất cả đều đồng ý cái kiến nghị này; bởi vì lượng người nhiều mà lại lo lắng công viên đó không được đỗ xe nên chúng tôi dứt khoát đi bộ đến công viên.

Cả đoàn người hùng hổ ra cửa, cảnh tượng thật là hoành tráng. Nghe mấy đứa nhỏ nói cười sảng khoái, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.

Tuy nhiên vui vẻ không được bao lâu, ngay khi bước ra khỏi cổng tiểu khu, một cảm giác không thoải mái đã xuất hiện.

Cái cảm giác lạnh người cứ bám sát, giống như…

Một ánh mắt u ám…

Đang theo dõi chúng tôi!