15.
Cảm giác bị người khác ấn đầu biểu thị tình yêu thương là như thế nào, bây giờ tôi đã được trải nghiệm rồi.
“Mẹ ơi con yêu mẹ nhất!”
Diêu Tinh Nam khăng khăng muốn tôi nằm trên giường nhỏ của nó, con bé nằm sấp bên vai phải của tôi, tay phải ôm cổ và đầu tôi, nói lần thứ 108.
“Mẹ biết rồi, con nên ngủ rồi đó!”
Bối rối và hổ thẹn, tôi cố gắng hết sức để nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng rõ ràng Diêu Tinh Nam vẫn chưa thực sự yên tâm.
“Mẹ ơi, mẹ có yêu con không?”
Ánh mắt tôi dao động: “Làm mẹ thì tất nhiên yêu con của mình rồi…”
Nhưng con bé không chịu bỏ qua, hai tay nhỏ bóp mặt của tôi: “Vậy mẹ có yêu con nhất không?”
Nhìn ánh mắt thiết tha pha chút lo lắng của đứa nhỏ, tôi khó khăn gật đầu.
Con bé nở một nụ cười thật tươi, cụng đầu khiến tôi không nói được gì, cái miệng nhỏ nhắn còn hôn lên mặt của tôi mấy lần: “Con cũng yêu mẹ yêu mẹ yêu mẹ nhất!”
Cái con bé này… Những nụ hôn khiến tôi hơi ngượng ngùng… Vì để con bé ngủ nhanh, tôi đành cầm một cuốn sách ảnh lên và kể chuyện cho nó.
Vốn dĩ mọi chuyện đã kết thúc như vậy, ai ngờ hôm sau con bé tỉnh dậy thì không chịu đi nhà trẻ, lúc thì nói bị đau họng, lúc thì đau bụng; khi tôi nói sẽ đưa nó đi bệnh viện tiêm, nó sẵn sàng đồng ý nhưng lại không chịu đi nhà trẻ.
Con bé còn nhân lúc tôi không để ý liền nhốt mình trong nhà vệ sinh không chịu ra, tôi biết nó có đang tâm bệnh nên cũng không thể ép buộc.
Có người nhấn chuông cửa, dì chạy ra mở cửa.
“Chào buổi sáng anh Lý. Có chuyện gì sao?”
“Chào buổi sáng. Tôi thì không có việc gì, là thằng bé.”
Lý Thanh Yến theo sau Lý Y Hợp đi vào nhà, tôi đang mò số điện thoại của cô giáo, thấy hai người họ đi vào liền vội vàng bỏ điện thoại xuống.
Lý Thanh Yến giành nói trước: “Thằng bé nói muốn đi học chung với Tinh Nam.”
Lý Y Hợp phối hợp gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không hỏi Diêu Tinh Nam đang ở đâu, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hơi tò mò: “Trên mặt dì có thứ gì sao?”
Thằng bé lắc đầu, đi tới kéo tay tôi, tôi thuận theo ngồi xổm xuống, còn chưa kịp phản ứng lại thì thằng bé đã tiến thêm một bước, vòng tay qua cổ tôi. Tôi thật sự không hiểu, sao hai ngày nay cái cổ của tôi lại có sức hút với trẻ con đến vậy nhỉ.
Tôi vội vàng đưa tay ôm Lý Y Hợp nhỏ, thằng bé ngoan ngoãn gục đầu vào vai tôi, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm như vậy. Tôi dùng ánh mắt hỏi Lý Thanh Yến đã có chuyện gì xảy ra, Lý Thanh Yến nở nụ cười khổ.
“Tinh Nam đâu?” – Lý Thanh Yến hỏi.
Tôi đưa mắt về phòng vệ sinh, nói nhỏ: “Đang làm mình làm mẩy trong đó, trốn trong nhà vệ sinh không chịu đi nhà trẻ.”
Lý Thanh Yến gật đầu: “Y Hợp, con không đi gọi Tinh Nam sao?”
Thằng bé nghe vậy mới từ từ nới lỏng tay, quay người đi tới gõ cửa nhà vệ sinh.
“Thằng nhỏ này hôm qua mơ thấy mẹ nó.” – Lý Thanh Yến đi tới cạnh tôi, nói nhỏ.
Tôi kinh ngạc.
“Tối qua nói mớ, tôi nghe được.” – Anh ấy hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra.
Diêu Tinh Nam theo sau Lý Y Hợp ra ngoài, lần đầu tiên không cần tôi phải nhiều lời đã ngoan ngoãn tự đeo cặp sách lên.
Tôi chọc con bé: “Bụng hết đau rồi hả?”
Khuôn mặt nhỏ của Diêu Tinh Nam động đậy, đi qua nắm lấy tay tôi, bốn người cùng nhau ra khỏi nhà.
Lúc về đến nhà, dì đang giặt quần áo, lẽ ra tôi nên đến gặp Diêu Kế Lai để thay đổi thỏa thuận về quyền nuôi con, nhưng gọi vài lần anh ta đều liên tục tắt máy.
Tôi đang do dự có nên đến thẳng công ty anh ta hay không thì dì từ trong phòng bếp đi ra.
“Cẩm Du à, dì muốn ra ngoài đi dạo, mua chút đồ. Bữa trưa dì đã chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh rồi, buổi trưa đói rồi thì ăn cái đó được không?”
“Có thể ạ, dì muốn đi dạo phố sao?” – Tôi lỡ miệng hỏi.
“Khụ!” – Dì đang cười, nhưng nụ cười đó lại có chút ngại ngùng – “Không sợ con chê cười, dì muốn đi mua… áo ngực. Cái dì mặc bây giờ mua cũng đã lâu rồi, hôm qua bị đứt dây rồi, nên dứt khoát không sửa nữa.”
Tôi gật đầu, nghĩ mình dù gì cũng đang rảnh không có việc gì, thế là đứng dậy: “Dì đi với con đi, dù gì cũng rảnh, bữa trưa chúng ta đi ăn gì ngon nha, con mời dì.”
“Đừng đừng đừng!” – Dì vội vàng từ chối – “Nơi dì đi cũng không phải trung tâm mua sắm lớn gì, chỉ là chợ phiên thôi; ở đó nhiều người phức tạp, con sẽ bị mất đồ đó.”
“Khụ, con thấy không có việc gì cả, không sao đâu ạ, con đợi dì.”
Bỏ qua lời can ngăn của dì, tôi quay vào phòng ngủ, thay váy thành áo phông và quần jean, đi một đôi giày bệt. Trước khi ra ngoài tôi quay sang dì, vỗ nhẹ vào chiếc túi vải trên vai:
“Thế nào ạ? Chiếc túi đi chợ vừa bền vừa đựng được đồ, như vậy sẽ không có ai trộm rồi phải không?”
Chợ phiên mà dì nói cách tiểu khu của chúng tôi không tính là xa, đi bộ một đoạn là tới rồi. Vừa đặt chân đến chợ tôi đã thấy hoang mang, năm mà tôi sống chợ đã rất nề nếp, không nói quá khi nói rằng đó là một siêu thị cỡ nhỏ; nhưng khu chợ trước mặt tôi bán rau, thịt, bán hạt rang, đồ ăn nhẹ, bán đồ kim loại và hàng tạp hóa, tất cả tập hợp đông đúc trên một con phố, không có quy hoạch, cũng không có quy tắc nào cả.
Giữa hai hàng giày có một khe hở rộng chưa đến một mét, đặt một cái thùng lớn, thoạt nhìn… là bán kẹo mạch nha!
Dì nắm chặt tay tôi như sợ tôi bị lạc, kéo tôi băng qua giữa dòng người đang tới lui không ngừng. Dì, luôn ăn nói nhẹ nhàng và hòa nhã, bây giờ giống như một hiệp sĩ mặc áo giáp mở đường, hét lên đẩy lùi những người qua đường đang tụ tập đông đúc:
“Cho qua cho qua! Nhường một chút!”
“Ơ kìa? Anh có đi không đấy? Không đi thì đừng cản đường người khác chứ?!”
“Anh đang va vào đâu vậy! Tôi thấy anh đang cố ý, sao không đánh tôi luôn đi?
Một người đàn ông va vào vai tôi, rất mạnh, dì tức giận kéo anh ta lại hỏi, mặc dù tôi cũng cảm thấy người đàn ông đó đáng ghét nhưng tôi không muốn dì tức giận vì tôi, thế là tôi đã vội vàng dỗ dành và kéo dì đi.
Quầy bán đồ lót tương đối khuất và ít khách hơn nhiều so với quầy bán rau và thịt. Khi đã đến gian hàng, dì yên tâm thả tay tôi ra, cả hai chúng tôi đứng trước quan sát gian hàng.
Tuy là quầy bán đồ lót nhưng ở đây có khá nhiều chủng loại khác, từ phía khách hàng đến chỗ của bà chủ, có tất, găng tay, qυầи ɭóŧ, áσ ɭóŧ, lót giày, muốn gì có nấy, thậm chí ở phía dưới tay bà chủ còn xếp một hàng giày vải đen.
Dì cẩn thận xem những chiếc áσ ɭóŧ đó, tôi cũng tỉ mỉ xem. Những chiếc áσ ɭóŧ kiểu dáng đơn giản, ngoại trừ một số chiếc bằng vải bông thì không nhìn ra là chất liệu gì. Dì xem một lúc rồi chỉ vào một cái màu da trong số đó, hỏi:
“Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền?”
Bà chủ nhìn người dì rồi lại liếc qua người tôi, dường như sơ ý lướt qua ngực tôi: “45 tệ một cái, vải cotton 100%, chất lượng tốt, mặc lên rất thoải mái.”
Nói rồi bà ấy vươn tay lấy một chiếc gậy dài có kẹp trên đầu, kẹp cả bao đồ lót dì hỏi rồi ném tất cả ra trước mặt chúng tôi: “Có 3 cỡ, chị tự chọn đi.”
Dì lấy một cái size vừa từ trong túi ra, tôi chưa kịp hỏi thử áo ở đâu thì đã phải mở to mắt khi thấy dì trực tiếp mở móc khóa ra, ướm ngay lên ngực qua lớp áo bên ngoài, hai tay sau lưng cố gắng móc khuy áo lại. Tôi vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện ra những người đang mua đồ bên cạnh, ngoại trừ một ông già với chiếc qυầи ɭóŧ trên tay đang nhìn dì, căn bản không ai quan tâm hết.
“Lớn nhỏ đều vừa đúng không? Lấy một cái đi, cái này chất lượng tốt, mặc hai năm không bị biến dạng.”
Tôi nói trong lòng, nếu nó muốn biến hình thì trước tiên phải ‘hữu hình’ đã! Áσ ɭóŧ này, cúp mềm và xẹp, chỉ may hai mảnh trên và dưới liền nhau, nhìn từ góc độ nào cũng không ra đồ lót đủ tiêu chuẩn.
Lúc này dì đã cởi áσ ɭóŧ ra: “Chất lượng của cái này cũng như thế…”
Tôi vội vàng gật đầu đồng ý, hận không thể kéo dì đi ngay lập tức.
“45 tệ mắc quá! 20! 20 một cái thì tôi lấy!”
Vậy mà dì lại mặc cả!
“20 thì không được, tôi còn chưa kiếm được đồng nào, còn phải trưng bày hai cái, không được không được!”
“Vậy chị nói giá thật, bao nhiêu thì bán?”
“Ôi tôi nói chị nghe nè, 45 một cái không mắc đâu, không tin thì hỏi con gái chị đi! Chỗ tôi bán 45 là giá tốt rồi!”
Khi bà chủ nói như vậy, ánh mắt lại liếc nhìn ngực tôi. Tôi hiểu ngay ý của bà ấy, thì ra là trông chờ cô “con gái” là tôi đây bị chặt chém?!
“Này, đừng có nói đây nói đó nữa, thêm 5 tệ, bán được thì tôi lấy một cái, không thì thôi!”
Tôi kéo kéo tay dì, cố gắng ngăn cản hành vi mua sắm mù quáng của dì, nhưng dì giống như không hiểu hành động bất chấp của tôi, vững như núi Thái Sơn lấy 25 tệ trong ví ném cho bà chủ.
“Được rồi được rồi, vậy tôi lỗ một chút, bán cho chị 25 tệ một cái đấy. Túi treo ở bên kia, chị tự tới lấy đi.”
Bà chủ dùng cây gậy dài lấy tiền rồi quay đầu chào những khách hàng khác. Dì mừng rỡ xé một chiếc túi ni lông đen, nhét chiếc áσ ɭóŧ vào trong túi.
Một trận chiến giữa những cao thủ đã kết thúc trong sự ngẩn ngơ, hoài nghi cùng những hành động phá rối ‘mẹ’ của ‘đứa con’ là tôi đây.
Vì sợ ai đó đυ.ng phải tôi nên dì không lưu luyến nhiều, kéo tôi rời khỏi chợ. Tôi không bỏ cuộc, kéo dì ấy đến thẳng trung tâm thương mại. Trước sự cưỡng ép của tôi, dì ghé qua ba cửa hàng đồ lót, nhưng không thể tìm thấy một bộ đồ lót phù hợp.
Cũng không trách dì được, giá đồ lót trong cửa hàng nội y làm dì ấy sợ chết khϊếp, những phong cách thiết kế lộng lẫy đó trong mắt dì hoàn toàn không cần thiết.
“Đồ trong cửa hàng này đẹp nhưng dì đâu còn trẻ nữa! Không cần không cần!”
“Không được không được, cái gọng áo này muốn lấy mạng dì rồi, Cẩm Du à, dì không thở được!”
“Cái này dày quá! Cái gì thế này? Cái gì? Ép lại? Còn nâng nữa, cái này nâng tới cằm dì luôn đó! Không được không được!”
Đến cửa hàng cuối cùng, dì vội vàng khẩn cầu: “Cẩm Du à, con tha cho dì đi mà, những bộ đồ lót ở đây đều không được, đây không phải là đồ dành cho người già bọn dì.”
Một lời đã thức tỉnh tôi! Sống trong thân hình tuyệt mỹ của Tống Cẩm Du 27 tuổi, tôi lại có thể quên, những năm tháng tôi già đi đó.
Sau khi ăn xong tôi và dì lại đi mua sắm rất lâu, tôi mua cho dì một chiếc váy làm quà theo thói quen trước đây của tôi. Đến khi lớp mẫu giáo sắp tan học tôi mới kêu dì về nhà trước, tự mình đi đón Diêu Tinh Nam.
Diêu Tinh Nam đi ra từ nhà trẻ còn kéo theo Lý Y Hợp: “Mẹ ơi, cậu ấy có thể đến nhà chúng ta chơi không ạ?”
Tôi gật đầu đồng ý, gửi tin cho Lý Thanh Yến.
Hai đứa nhỏ ăn lót dạ, cùng nhau xem phim hoạt hình, đến lúc tôi để ý thì đã thấy hai đứa nó gật gù ngủ quên trên sô pha.
Tôi lấy hai cái mền, đầu tiên đắp một cái cho Diêu Tinh Nam, sau đó bước tới bên kia. Tôi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đắp chăn lên người Lý Y Hợp, không kìm được mà quan sát cậu bé.
Kiếp trước, hình như tôi chưa nhìn thấy bức ảnh nào của Lý Y Hợp khi anh ấy còn nhỏ, kiếp này có thể quan sát kỹ diện mạo của anh ấy, nghĩ lại thì thật là khó tin.
Đôi mắt dài hẹp, khóe mắt hơi xếch lên, đôi mắt này nhìn người khác lúc nào cũng cũng nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi thắc mắc cậu ấy đang suy nghĩ gì.
Vuốt nhẹ mái tóc trên trán, vết sẹo quen thuộc đã mờ mờ như in vào đó.
Đang lúc tôi nhìn đến ngây người, thì Lý Y Hợp nhỏ khẽ nhúc nhích: “Mẹ…”
16.
Khi Lý Thanh Yến đến, hai đứa nhỏ đã thức dậy và lại đang xem phim hoạt hình trong phòng khách.
Cánh cửa mở ra, Lý Thanh Yến đã đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc, tôi không thể không hỏi: “Anh sao vậy?”
Anh ấy liếc vào trong, nhưng không có ý muốn vào, tôi hiểu ý, bước ra khỏi nhà và đóng nhẹ cửa lại.
Lúc này Lý Thanh Yến mới mở miệng: “Hứa Kim Lan qua đời rồi.”
“Ai cơ?”
Tôi hơi khó hiểu, anh ấy nhìn tôi chằm chằm nhưng không trả lời câu hỏi của tôi, ngay sau đó tôi đã hiểu.
Hứa Kim Lan? Hứa JL!
Sau cơn kinh ngạc, tôi lại có chút hoang mang. Có liên quan gì đến tôi?
Tôi và Lý Thanh Yến đứng đối mặt với nhau, đồng thời chìm trong bế tắc, như thể hai người mù đang cố gắng tìm đường trong sương mù, may thay anh ấy tỉnh lại sớm hơn tôi:
“Bạn của tôi, à, người cô đã gặp một lần rồi đó, cô ấy là bác sĩ phụ trách của Hứa Kim Lan. Trưa nay không biết vì sao tin tức về cái chết của Hứa Kim Lan lại được lan truyền, nhiều phóng viên đã đổ xô đến bệnh viện để hỏi về sự việc, bạn tôi, cô ấy bây giờ… đang trốn trong nhà tôi.”
“À.” – Tôi gật đầu.
“Phóng viên, còn có những kẻ nhiều chuyện, gần đây có thể đang điên cuồng thu thập những tin đồn liên quan đến Diêu Kế Lai, cô và Tinh Nam nhất định phải cẩn thận.” – Lý Thanh Yến dừng một chút rồi hắng họng – “Tôi muốn hỏi, khụ, cô có thể, cho bạn tôi… đến nhà cô tránh bão, được không, dù gì nhà tôi có tôi và Y Hợp là nam…”
Tôi chớp mắt, nói trong lòng, người ta là một mỹ nữ, mượn tài liệu của anh, gặp chuyện còn nhờ anh giúp đỡ, lẽ nào không phải đang tìm cơ hội tiếp cận anh hay sao?
Nghĩ đến đây, tôi quyết định âm thầm giúp đỡ cô gái đơn phương này: “Thật ngại…”
“Mẹ ơi?” – Cửa mở ra từ lúc nào không hay, cái đầu nhỏ của Diêu Tinh Nam lộ ra trong khe cửa – “Thì ra mẹ đang ở đây tâm sự với chú Lý hihihi…”
Sau lưng Diêu Tinh Nam, Lý Y Hợp cũng có chút hiếu kì mở to mắt nhìn tôi.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, tôi nhân tiện gọi Lý Y Hợp: “Y Hợp, chú đến đón con về, đi lấy cặp sách của con đi.”
Lý Y Hợp gật đầu, quay người chạy vào phòng khách. Lý Thanh Yến lại muốn nói gì đó, tôi giả vờ giơ tay chỉnh chỉnh cái váy của Diêu Tinh Nam, không để anh ấy có cơ hội mở miệng.
“Mẹ ơi, chúng ta đến nhà Lý Y Hợp chơi được không? Chúng ta còn chưa đến nhà bọn họ lần nào!” – Không ngờ Diêu Tinh Nam lại đột nhiên đề nghị.
“Người ta hôm nay không tiện, chúng ta đổi ngày…”
“Không không không, rất tiện! Vô cùng tiện! Hơn nữa Y Hợp có Lego, hoan nghênh bạn nhỏ Tinh Nam đến nhà chú chơi đồ chơi, đúng không Y Hợp?”
Lý Y Hợp mang cặp sách đến bên cạnh tôi, gật đầu, sau đó còn kéo tay của tôi.
Trong lòng tôi thở dài, đành đồng ý thôi!
***
Cô gái trốn trong nhà Lý Thanh Yến chắc cũng không nghĩ tới, rõ ràng Lý Thanh Yến đi đón đứa nhỏ, tại sao giờ lại có một đám người hùng hổ xông tới… Giây phút cửa được mở ra, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, mặt cô ấy gần như tái đi, ngay cả tôi cũng hơi xấu hổ giùm cô ấy.
“Cô là ai thế ạ?” – Vẫn là Diêu Tinh Nam bình tĩnh – “Chú ơi chúng ta đi lộn nhà rồi ạ?”
Lý Thanh Yến buồn cười xoa xoa đầu Diêu Tinh Nam: “Đây chính là nhà của chú.”
Đoàn người đi vào nhà, Lý Thanh Yến giới thiệu tôi với cô gái đó.
Cô gái này tên là La Thư Ngữ, lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, rõ ràng là của nam giới, mái tóc khô một nửa buông xõa trên vai, nơi ướŧ áŧ lộ ra một chút dây áσ ɭóŧ màu trắng, mặc một chiếc quần bò siêu ngắn, lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn – cái phong cách này tôi biết, lúc còn trẻ tôi cũng từng mặc qua kiểu giấu quần rất hot một thời như thế này rồi, thời trang quả nhiên là một vòng tròn!
Lý Thanh Yến giới thiệu xong, La Thư Ngữ hơi hoang mang chào tôi, lại giải thích: “Tôi đi thẳng từ bệnh viện qua đây, quần áo không sạch nên tôi đã đi tắm, cái áo sơ mi này…”
Cô ấy vừa nói vừa nhìn Lý Thanh Yến cầu cứu, nhưng Lý Thanh Yến lại không chớp mắt nhìn Diêu Tinh Nam và Lý Y Hợp tháo dỡ Lego, như thể sợ rằng chúng sẽ tháo sai các bộ phận.
Vốn dĩ chỉ là suy đoán trong đầu, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, tôi chắc chắn 100% rằng cô gái này thích Lý Thanh Yến!
Người ta đã chủ động dâng đến cửa mà chàng trai ngốc này còn nhìn không ra, quả nhiên độc thân tới già nhờ năng lực!
Lẽ nào đây chính là điển hình của việc ngược vợ cho đã, sau đó theo đuổi vợ đến tận nơi hỏa táng?
Không được không được, không thể để chàng trai này đi theo con đường cũ của kiếp trước!
Tôi vội vàng nói với cô ấy: “Con bé Tinh Nam nhà tôi cứ khăng khăng muốn đến xem Lego như thế nào. Bây giờ đã xem được rồi, chúng tôi cũng nên đi thôi, không làm phiền mọi người nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm nha!”
“Mẹ, chúng con còn chưa bắt đầu chơi nữa!” – Diêu Tinh Nam và Lý Y Hợp đang nghiêm túc nghiên cứu một bộ phận có hình dáng kỳ lạ – “Mình không biết đây là gì…”
“Để dì giúp con!”
La Thư Ngữ nói xong gần như chạy trốn tôi và Lý Thanh Yến, đến giữa Lý Y Hợp và Diêu Tinh Nam ngồi xuống.
Tôi và Lý Thanh Yến ngồi trên sô pha, ánh mắt Lý Thanh Yến nhắm vào tôi cầu cứu, nhưng tôi nhất quyết không nhận, tôi còn đang vắt óc suy nghĩ tìm cách tạo cơ hội cho hai bạn trẻ.
“Y Hợp?”
Lý Y Hợp ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tối nay con có muốn đến nhà dì không, dì sẽ kể chuyện cho con và Tinh Nam nghe.”
Lý Y Hợp nhìn Lý Thanh Yến.
La Thư Ngữ cũng nhìn Lý Thanh Yến, ánh mắt có chút mong chờ, còn có một chút bẽn lẽn, trên má lộ ra một tầng đỏ ửng.
“Không được!” – Lý Thanh Yến kịch liệt phản đối – “Nhà dì đều là nữ, con là nam, không được đi.”
“Vậy tại sao dì đó có thể ở nhà chú mà toàn là nam vậy ạ?” – Diêu Tinh Nam phản ứng khá nhanh, lập tức hỏi lại.
Mặt của La Thư Ngữ càng đỏ hơn, muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra.
Con bé Diêu Tinh Nam cố hỏi một cách không làm kinh ngạc chết người thì không dừng: “Dì cũng đã tắm rồi, vậy tối nay dì ngủ ở đâu?”
“Ngủ ở phòng của chú.” – Lý Y Hợp giành trả lời – “Giường của mình quá nhỏ.”
“Không phải!” – Lý Thanh Yến và La Thư Ngữ cũng đồng thanh phủ nhận.
“Cô ngủ ở sô pha!”
“Cô ấy ngủ ở nhà con!”
Lời vừa nói ra, La Thư Ngữ hơi kinh ngạc nhìn Lý Thanh Yến, Lý Thanh Yến tiện thể nói luôn:
“Nhà cô Tống đều là nữ, tôi nghĩ như vậy cậu sẽ khá thuận tiện…”
Viền mắt La Thư Ngữ hơi đỏ lên, Lý Thanh Yến cố gắng giả bộ không nhìn thấy, nhất thời nói năng có chút lộn xộn:
“Không phải, phải, cô Tống muốn tìm hiểu về chuyện của Hứa Kim Lan…”
Tôi không ngờ anh ấy lại đưa ra cái cớ tệ như vậy, nhưng nó thực sự có tác dụng, sự chú ý của La Thư Ngữ đã được chuyển hướng thành công.
“Cô Tống là… phóng viên sao?”
“Không, không phải.”
Bây giờ đến lượt tôi khô miệng. La Thư Ngữ là bác sĩ phụ trách của Hứa Kim Lan, đương nhiên biết rằng chồng của Hứa Kim Lan là Diêu Kế Lai, vì vậy tôi hơi không chắc về thân phận tiểu tam của mình.
“Chỉ là… có chút hiếu kì.” – Tôi hắng giọng – “Không phải có một số tài liệu đen trên Internet sao, nó có liên quan đến Hứa Kim Lan.”
La Thư Ngữ gật đầu, nhưng không nói gì.
“Trên mạng nói Hứa Kim Lan đã uống thuốc trừ sâu và mất khả năng sinh sản, là thật sao?”
La Thư Ngữ nhìn Lý Thanh Yến, rồi quay qua tôi, giọng nói có chút do dự: “Ừm, đúng vậy.”
“Cô ấy vẫn luôn sống trong bệnh viện sao?”
“Đã hơn nửa năm rồi, di chứng của cô ấy khá nghiêm trọng nên cần được theo dõi và chăm sóc nghiêm ngặt.”
Tôi gật đầu, xem ra trên mạng nói là thật rồi.
Gương mặt của Diêu Kế Lai hiện lên trong tâm trí tôi, thật khó tin rằng anh ta lại làm điều đó với vợ mình.
Thấy tôi không cố hỏi thêm, bầu không khí trong phòng lạnh hơn một chút.
“Em gái nhỏ, em tên là Tinh Nam phải không?” – La Thư Ngữ chủ động lên tiếng chào Diêu Tinh Nam.
Diêu Tinh Nam gật đầu: “Con là Diêu Tinh Nam.”
“Diêu Tinh Nam? Diêu…?”
La Thư Ngữ gần như ngay lập tức đã hiểu mối quan hệ này, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ hoài nghi: “Vậy… Diêu Kế Lai là?”
“Là ba của con nha!”
Không khí trong phòng khách từ từ ngưng lại, vẻ mặt của La Thư Ngữ cũng trở nên lạnh nhạt: “Hứa Kim Lan qua đời rồi, cô vội vàng xác nhận vậy sao?”
“Thư Ngữ, không phải như cậu nghĩ đâu, cô Tống là do tôi mời đến.” – Lý Thanh Yến biện bạch giùm tôi.
“Cô ấy không có khả năng sinh sản, cô lại sinh rồi… Cô rất đắc ý phải không?” – La Thư Ngữ phớt lờ lời biện hộ của Lý Thanh Yến, nhìn tôi với vẻ khinh thường.
“Tinh Nam, chúng ta đi thôi.” – Tôi chưa bao giờ thích tranh luận với người khác, huống hồ là trong tình huống này, dù có trăm miệng một lời cũng không thể giải thích rõ ràng. Tôi không biện minh được, việc gì phải tốn công vô ích?!
Diêu Tinh Nam ngoan ngoãn đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối, vẫy tay tạm biệt Lý Y Hợp rồi đi về phía tôi, tôi cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ánh mắt La Thư Ngữ nhìn bóng lưng Diêu Tinh Nam: “Cô Tống, cô có nghĩ, một người đàn ông đã bỏ vợ vì yêu vẻ đẹp của cô, thì cũng sẽ vì sắc đẹp mà yêu người khác không?
Khi nói lời này, cô ấy chậm rãi đứng lên, dáng người cao, đường cong tinh xảo, cùng với vẻ mặt có phần thanh lãnh lúc này càng tăng thêm một chút quyến rũ và kiêu hãnh cho cô ấy.
Tôi thưởng thức vẻ đẹp của người đẹp trước mặt, nói không ghen tị là giả, thân hình nuột nà, xinh đẹp đến mức không thể phản bác lại. Nhưng Diêu Tinh Nam lại lộ ra vẻ mặt có chút khó hiểu:
“Nhưng mẹ là người đẹp nhất trên thế giới, chính ba đã nói như vậy mà.”
Tôi nhìn đôi lông mày nhỏ đang xoắn vào nhau của con bé, buồn cười ôm lấy nó.
“Mẹ là người đẹp nhất trên thế giới, không phải sao?” – Nó hỏi lại.
Tôi quay qua Lý Thanh Yến cầu cứu.
Lý Thanh Yến cười dịu dàng, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Tinh Nam: “Đương nhiên rồi, mẹ con là người đẹp nhất trên thế giới!”
Lý Y Hợp ngồi trước đống Lego, lặng lẽ gật đầu.
Tôi không thể chịu nổi biểu cảm của La Thư Ngữ một lần nữa, vì vậy tôi tạm biệt Lý Thanh Yến, ôm Diêu Tinh Nam rời khỏi nhà anh. Trước khi đi ra ngoài, Lý Thanh Yến còn nhe răng trợn mắt muốn đưa chúng tôi về.
“Còn không mau trở về!”
Trên đường đi, tôi ôm Diêu Tinh Nam trong vòng tay, Diêu Tinh Nam lúc đầu vui vẻ nói cũng muốn Lego, một lúc sau đã ngủ quên trên vai tôi.
Tôi hơi phiền não, bài đăng về Diêu Kế Lai cứ hiện lên trong đầu tôi, theo lời của La Thư Ngữ, gần như chắc chắn rằng Diêu Kế Lai thực sự là…
Trở về căn nhà thuê với lòng nặng trĩu, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một người ngồi trên nền ở cửa. Nhìn kỹ lại, không phải là Diêu Kế Lai thì là ai nữa? Tại sao anh ta lại ở đây?
Người này cứ ngồi như vậy, nghe thấy chúng tôi đến cũng không có chút phản ứng nào. Khi đến gần, tôi ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa, đưa Diêu Tinh Nam về phòng của con bé. Có tiếng ngáy to truyền ra từ phòng của dì, có vẻ hôm nay đi mua sắm mệt nên ngủ rất say.
Đi ra ngoài, tôi lắc lắc cánh tay của Diêu Kế Lai: “Diêu Kế Lai! Diêu Kế Lai! Tỉnh tỉnh! Tỉnh lại nào!”
Người đàn ông dường như đang ở nơi xa xôi tìm về với thực tại, anh ta khó khăn ngẩng đầu lên theo giọng nói của tôi, đôi mắt dài hẹp của kẻ say nhìn tôi một lúc lâu. Khóe miệng từ từ nhếch lên, anh ta say bí tỉ cười nói: “Cẩm Du… tôi cuối cùng… giải thoát rồi…”
17.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Y Hợp lại dẫn Lý Thanh Yến xuất hiện trước cửa nhà tôi, lần này hai người đến sớm hơn, thẳng thắn muốn ăn sáng ở nhà tôi.
Tôi tất nhiên rất vui khi nhìn thấy Lý Y Hợp nhỏ, tôi dẫn hai người họ vào bếp, sau khi lấy sữa và bánh mì sandwich cho họ, tôi lấy mười mấy con tôm ra nấu chín, bóc vỏ đưa cho Lý Y Hợp và Diêu Tinh Nam.
Lý Thanh Yến nhìn con tôm đã được bóc vỏ trong chén Lý Y Hợp, vươn tay gắp một con nhét vào miệng: “Người nhìn cũng có phần!”
Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông mặt dày này: “Sao anh lại giành đồ ăn của trẻ con chứ?”
“Tôi không thể ăn tôm sao? Tôi cũng thích ăn tôm đó!” – Lý Thanh Yến to giọng kháng nghị.
“Vậy anh tự đi mà mua! Anh làm bác sĩ có thu nhập chứ!”
Tôi bực bội thay đổi vị trí của Lý Y Hợp, để hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau, tôi ngồi giữa Lý Thanh Yến và Lý Y Hợp để kịp thời cản anh ta gắp tôm của thằng bé. Diêu Tinh Nam cười khúc khích, đôi mắt Lý Y Hợp cong cong cười nhìn tôi, dùng muỗng xúc một con tôm vào miệng.
“Chuyện hôm qua là tôi suy nghĩ chưa cẩn thận. Xin lỗi.” – Lý Thanh Yến không đầu không đuôi nói một câu.
“Không sao, sau khi chúng tôi đi hai người có sao không?” – Tôi lo lắng hỏi.
“Không có gì, đều là bạn cũ cả.”
“Dì đó ở lại nhà chú ạ?” – Diêu Tinh Nam nói leo.
“Ừ, ngủ trong phòng của chú rồi.” – Lý Y Hợp tiếp lời.
Tôi vừa định vui mừng vì Lý Thanh Yến đã giác ngộ, tên này đã vội vàng giải thích: “Nhưng hôm qua tôi ngủ cùng Y Hợp.”
Được lắm, xem ra anh không cứu được rồi, sống cô độc đi!
“Cậu thích dì đó không?” – Diêu Tinh Nam hỏi Lý Y Hợp.
Lý Y Hợp bỏ muỗng xuống, nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc, sau đó mới nghiêm túc lắc đầu.
Nhìn dáng vẻ của thằng bé, tôi suýt nữa bật cười. Lý Thanh Yến hơi căng thẳng nhìn tôi: “Làm sao? Cô cười gì vậy?”
“Không có gì.”
Tôi lắc đầu.
Tôi nhớ kiếp trước Lý Y Hợp có một thói quen như vậy – nếu lúc đang ăn mà hỏi anh một vấn đề thì anh sẽ bỏ hết đồ trong tay xuống, nuốt thức ăn trong miệng, nếu không như vậy thì anh ấy sẽ không có cách nào rút ra kết luận.
Ngay cả khi bạn hỏi vấn đề nhàm chán nhất trên đời, anh ấy cũng sẽ trả lời một cách nghiêm túc, không bao giờ làm cho có lệ.
Cái dáng vẻ này, cho dù trôi qua bao nhiêu năm nữa thì nghĩ lại vẫn thấy dễ thương!
Ăn sáng xong, Lý Thanh Yến trực tiếp đi làm. Vậy mà anh có thể tự nhiên đẩy trách nhiệm đưa Lý Y Hợp đi học lên người tôi, còn ăn chực một bữa sáng.
Thật sự không nghĩ tới anh ấy lại mặt dày như vậy!
Tôi gặp Lưu Tử Nghiên ở cổng trường mẫu giáo. Lúc đầu nhìn thấy tôi dẫn theo một cậu bé, cô ta có vẻ rất kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy đó là Lý Y Hợp thì cô ta thở phào nhẹ nhõm, trợn mắt nhìn tôi rồi đi luôn.
Tin tức về cái chết của Hứa Kim Lan đã lộ ra rồi, điều này không phải là một tin tức nhỏ ở đây. Không tiện ở bên ngoài lâu, tôi liền trực tiếp về nhà.
Về đến nhà, tôi tóm tắt lại những sự việc bản thân đã làm gần đây.
Vấn đề mua nhà đã được trao đổi với bên bất động sản, chỉ chờ có căn phù hợp là mua ngay.
Những cái khác thì chỉ có thỏa thuận về quyền nuôi con và số nợ 5.13 triệu, tôi phải cắt đứt với Diêu Kế Lai càng sớm càng tốt.
Nợ nhiều như vậy, muốn trả nhanh mà chỉ đi làm thêm thì không được, nhưng buôn bán ngược lại có khả năng, cộng với một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong kiếp trước, chuyện này đáng để thử sức.
Về việc làm gì thì tôi đã có ý tưởng sơ bộ trong đầu, việc còn lại là làm sao để tìm được đối tác, hiểu rõ về các nhà cung cấp vật liệu cũng như đơn vị phân phối. Tuy nhiên ở thời đại này, ngành tôi muốn làm gần như bằng không, muốn bắt đầu một phương diện mới là khá khó khăn.
Tôi bật điện thoại, trong đầu vừa liên tưởng đến các từ khóa vừa tìm kiếm, sau đó ghi lại những thông tin có khả năng hữu ích.
Vào lúc này, điện thoại nhảy lên một gợi ý:
*Ở đây tác giả dùng 幺鸡来 thay cho 姚继来 vì trong 幺鸡来 có từ “gà”. Máu gà dùng để chỉ hành vi châm biếm sự phấn khích đột ngột của người đó về một người hoặc một sự vật cụ thể, và nó cũng có ý nghĩa chế giễu.
Khi nhìn thấy tiêu đề này, tôi nghĩ đây là áp phích quảng cáo, vừa định tắt đi thì chợt nhận ra đó là một từ gần âm*, tôi vội vàng bấm vào bài.
*幺鸡来 (Yāo jī lái) đọc gần với âm với 姚继来 (Yáo jì lái).
Link sau bài viết, chính xác là bài viết tôi đã đọc lần trước, nhìn kỹ thì người đăng bài viết là cùng một người, số tài khoản của người đó là một dãy số được tạo tự động; nhấp vào trang chủ, ở đó trống không, ngay cả tên cũng không có.
Bên dưới bài đăng mới có rất nhiều bình luận, ngoài việc bùi ngùi không biết nhà họ Hứa là ai thì có rất nhiều lời chửi mắng Diêu Kế Lai sẽ không được chết yên ổn, có một vài người lẻ tẻ là tò mò không biết chủ thớt có thâm thù gì với Diêu Kế Lai.
Đột nhiên một avatar quen mắt hiện lên, là tài khoản Sữa Mực đó.
Bình luận của cô ấy vẫn bùng nổ như ngày nào: [Tung tin vịt – chết cả nhà!]
Thời gian trả lời là một phút trước, tôi vội vã nhắn tin cho cô ấy.
[Xin chào, tôi vừa thấy phản hồi của bạn trong một bài đăng nghi ngờ là có liên quan đến anh Diêu. Tôi cảm thấy có ẩn tình trong này, có tiện tiết lộ một chút không?]
Đối phương quả nhiên đang online, trả lời lại rất nhanh: [Đối với một số điều mà chủ thớt đã nói, đều có thể tìm thấy những tin tức liên quan trên internet, bạn tự lướt trên dòng thời gian đi!]
Người ta đã nói như vậy nên tôi không cố hỏi thêm nữa. Theo lời cô ấy nói, tôi mở lại công cụ tìm kiếm lần nữa.
Chuyện tối qua Diêu Kế Lai đến, tôi không nói với bất kì ai.
Lúc đó, sau khi nói những lời khiến người khác không hiểu nổi, Diêu Kế Lai lại chìm vào giấc ngủ. Tôi lục lọi tìm điện thoại di động của anh ta, gọi cho thư ký.
Thư ký đến, anh ta mặc một bộ quần áo bình thường, không có sự gò bó của bộ vest đen nhìn anh ta có vẻ thoải mái hơn nhiều.
“Làm phiền anh rồi.” – Nhìn anh ta dìu Diêu Kế Lai lên xe, tôi tiến lên trước nói.
“Cô Tống khách sáo rồi. Tôi họ Cao, cô gọi tôi tiểu Cao là được.”
Tôi cười, dặn dò một tiếng: “Anh có biết chìa khóa nhà của anh Diêu ở đâu không? Nếu không biết thì thuê một phòng khách sạn cũng được.”
Tiểu Cao mở to mắt nhìn tôi, mang theo chút tò mò nói: “Ngài Diêu chưa bao giờ về nhà, cô không biết sao?”
“Không về nhà? Vậy anh ta ở đâu?”
“Ở trong phòng làm việc. Đàn anh trong công ty cho tôi biết, ngài Diêu ở công ty quanh năm, hầu như không bao giờ trở về nhà.”
Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, tôi vô thức gõ dòng chữ “Hứa Kim Lan Diêu Kế Lai”.
Mỗi tin tức hiện ra đều là một dấu ấn thê lương cho tình yêu của Hứa Kim Lan.
Nội dung của các bản tin cũng tương tự nhau, đều nói tình yêu của hai người bắt đầu từ sự động lòng từ tâm hồn thiếu nữ của Hứa Kim Lan, Diêu Kế Lai thuận buồm xuôi gió, sau khi kết hôn thì lộ bản chất thật; Hứa Kim Lan uống thuốc tự tử, cuối cùng dẫn đến câu chuyện sụp đổ tài sản của Hứa gia.
Một số bài báo đề cập rằng, một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của thương hiệu đồ lót Lan xảy ra sau khi Diêu Kế Lai tốt nghiệp và tiến vào xưởng nội y. Trước đó, những sản phẩm mà Lan sản xuất chỉ là cotton bình thường, không gợi cảm và lộng lẫy như bây giờ; những người trong ngành cho rằng, chính tình yêu của Hứa Kim Lan dành cho Diêu Kế Lai đã truyền cảm hứng cho sự đổi mới của đồ lót, dẫn đến toàn bộ phong cách của nhãn hiệu đã diễn ra một bước ngoặt quyết định.
Cái chết của Hứa Kim Lan chắc chắn đã mang lại ảnh hưởng rất lớn cho Nội y Lan. Cùng với sự bùng phát của hàng loạt tài liệu đen như “Diêu Kế Lai đi cửa sau, lấn quyền ông Hứa”, “Hứa Kim Lan uống thuốc trừ sâu”, thương hiệu Nội y Lan nhanh chóng bị tiếng xấu, không ít cư dân mạng nói rằng tương lai họ sẽ không bao giờ bước chân vào cửa hàng đồ lót Lan nữa.
Mặc dù vậy, phía văn phòng chính thức của Lan và Diêu Kế Lai đều không đứng ra giải thích. Mọi người nói rằng Diêu Kế Lai chắc chắn sẽ bán Nội y Lan và thay thế bằng tài sản khác, một người như vậy nhất định sẽ không để cho quá khứ đen của mình tồn tại, anh ta còn lâu mới quan tâm đến thương hiệu Lan.
Tôi tìm kiếm tất cả đầu mối trong điện thoại, còn viết tất cả thời gian của các sự kiện liên quan lên giấy; buổi trưa ăn chút gì đó, rồi lại tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan trên các trang web lớn, ngay cả một số bình luận cũng không bỏ qua.
Khi sắp viết kín một trang giấy, tôi nhận được một tin nhắn từ Lý Thanh Yến:
[Cuối tuần là sinh nhật Lý Y Hợp, tôi không biết làm gì để chúc mừng thằng bé, cô cho tôi một vài ý kiến đi.]
Tôi xem lịch, sao lại quên việc này được chứ! Sinh nhật của Lý Y Hợp à…
[Đi công viên giải trí đi!]
[Cùng nhau?]
[Được thôi.]
Lý Y Hợp là một đứa nhỏ trưởng thành sớm, sống nương tựa vào chú, tuổi thơ rất thiếu thốn, không phải là không có tiền, trên thực tế là vì Lý Thanh Yến chưa từng kết hôn, không thể tính toán được nhiều việc, chưa kể sau này anh ấy còn trở thành một bác sĩ nhi khá có tiếng, công việc rất bận rộn – không nói quá khi nói rằng Lý Y Hợp lớn lên một mình.
Nếu tôi đã có cơ hội để giúp cho thời thơ ấu của anh ấy trọn vẹn, tại sao lại không làm chứ?
Tôi tìm kiếm cẩm nang trò chơi của công viên giải trí gửi cho Lý Thanh Yến. Vừa cất tờ giấy viết đầy chuyện của Hứa Kim Lan và Diêu Kế Lai đi thì đúng lúc nhà trẻ tan học.
Bước ra từ trường mẫu giáo, Diêu Tinh Nam bĩu môi, lúc đến chỗ tôi, thậm chí nó lầm bầm, nắm lấy tay tôi muốn rời đi.
“Đợi một chút, chúng ta về cùng Y Hợp luôn.”
Diêu Tinh Nam lắc đầu như cái trống lắc: “Không cần!”
“Từ nay con không thèm chơi với Lý Y Hợp nữa!”
Tôi hơi bất ngờ: “Sao vậy?”
“Cậu ấy chơi với Kiều Kiều, con không thèm quan tâm đến cậu ấy nữa!”
Nói rồi Diêu Tinh Nam lôi tay tôi, không có ý dừng lại khi nhìn thấy Lý Y Hợp bước ra từ nhà trẻ.
“Kiều Kiều là ai vậy?” – Tôi hỏi.
Diêu Tinh Nam kiễng chân lên tìm, rồi chỉ một cô bé mặc hoodie trắng quần jean đang đi ra từ cổng trường.
“Chính là bạn đó!”
“Bạn nhỏ đó thật dễ thương!”
Tôi quan sát cô bé Kiều Kiều đó từ xa, chỉ thấy trên cái đầu nhỏ có một búi tóc tròn tròn rất dễ thương; cô bé vui vẻ tạm biệt bạn bè, vẻ ngoài ngây thơ, hoạt bát thật khiến người ta quý mến.
“Bạn ấy không dễ thương!” – Diêu Tinh Nam tức giận hét lớn – “Một chút cũng không dễ thương! Con mới là người dễ thương nhất!”
Tôi không ngờ con bé lại để ý đến vậy, cũng chưa từng nhìn thấy nó tức giận như này bao giờ.
Cơn giận của con bé dường như không dứt mà càng ngày càng tăng lên, nhìn thấy Lý Y Hợp đến gần, nó hét vào mặt thằng bé: “Mình sẽ không chơi với cậu nữa!”
Lý Y Hợp nhỏ hơi lúng túng dừng bước.
“Tinh Nam, không được tức giận bừa bãi!” – Tôi cũng có chút bực mình.
Cái mặt tức giận của Diêu Tinh Nam phồng lên: “Là cậu ấy không tốt! Ai bảo cậu ấy chơi với Kiều Kiều!”
Thấy con bé vô lý như vậy, tôi không nhịn được hỏi lại: “Tại sao cậu bé không thể chơi với Kiều Kiều?”
Diêu Tinh Nam khẩy móng tay của mình, miệng mếu máo, đột nhiên khóc lớn: “Rõ ràng con với cậu ấy quen biết trước mà!”
18.
“Rõ ràng con với cậu ấy quen biết trước mà!”
Kiếp trước Diêu Tinh Nam nói câu này không chỉ một lần; đương nhiên tôi hiểu sự không cam lòng của cô ấy, nhưng tôi cũng không muốn dây dưa với cô ấy vì chuyện nhàm chán này, bởi thế mỗi lần cô ấy nói mình và Lý Y Hợp là bạn bè lâu năm, tôi sẽ trả lời một cách qua loa và cười trừ, hoặc giả vờ là không nghe thấy.
Nhưng rõ ràng bây giờ không giải quyết vấn đề này là không được rồi.
“Vậy thì tốt quá, mẹ cũng không muốn con làm bạn với Lý Y Hợp nữa.” – Tôi ngồi xổm xuống nói với Diêu Tinh Nam.
“Tại sao ạ?” – Diêu Tinh Nam vừa mới náo loạn nói không thèm chơi với Lý Y Hợp nữa bây giờ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
“Bởi vì Lý Y Hợp vốn dĩ là bạn của mẹ, con quên rồi sao? Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, cậu bé đã tặng mẹ bông cúc nhỏ, vậy nên mẹ và Lý Y Hợp mới là quen biết trước, đúng không?” – Tôi cười nói với Lý Y Hợp đang đứng bên cạnh, Lý Y Hợp nhỏ gật đầu mạnh, tôi quay qua Diêu Tinh Nam, nói – “Vì vậy, mẹ cũng không vui khi chia sẻ bạn với con.”
“Nhưng mà, nhưng mà… Mẹ không yêu con nữa sao?” – Diêu Tinh Nam nói xong còn vội vàng xích gần vào tôi.
“Hừm, mẹ con là mẹ con, bạn bè là bạn bè, việc nào ra việc đó. Mẹ cảm thấy con nói đúng, bạn bè không thể chia sẻ.”
“Nhưng mà, nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả, Tinh Nam không thích bạn chơi với người khác, mẹ cũng không thích, vì vậy sau này Y Hợp chỉ có thể chơi với mẹ, không thể chơi với Tinh Nam nữa. Chắc là Tinh Nam có thể hiểu nhỉ.”
Diêu Tinh Nam bĩu môi, cau mày, bộ dáng khó hiểu. Tôi không ép sát, mỗi tay nắm tay một đứa về nhà.
Buổi tối khi Lý Thanh Yến đến đón Lý Y Hợp, hai đứa nhỏ đang ngồi ở hai đầu ghế sô pha, trên tay ôm một cuốn sách ảnh, không ai nói chuyện với ai. Anh ấy dùng khẩu hình miệng hỏi tôi đang chuyện gì, tôi đã kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện, anh ấy lắc đầu thích thú: “May mà có cô ra mặt.”
“Đương nhiên, đây là sự trả thù nhỏ của tôi.”
Nghe được câu này, ánh mắt anh ấy lộ ra một tia thăm dò. Tôi không giải thích mà đưa cho anh bữa tối đã đóng hộp, sau đó nhét Lý Y Hợp cho anh ấy, tiễn bọn họ ra khỏi cửa.
Lúc tắm rửa cho Diêu Tinh Nam, mấy lần con bé muốn nhắc đến Lý Y Hợp, nhưng tôi đều nhẹ giọng cắt ngang: “Không được đâu, đó là bạn của mẹ, không thể chia sẻ với con.”
“Mãi mãi không thể sao?”
“Ừm… Để mẹ suy nghĩ đã. Không thì con cũng nghĩ cùng mẹ, làm sao để đối diện với bạn của bạn, thế nào?”
Con bé có vẻ hiểu, mang theo tâm sự nặng nề tiến vào giấc ngủ.
Trở về phòng ngủ của mình, tôi lấy tờ giấy viết đầy những chuyện của Diêu Kế Lai ra đọc nhẩm, lại dùng điện thoại ra tìm kiếm những tin tức liên quan.
Các bài viết liên quan nhắc đi nhắc lại đều là những điều đó, nhưng đến nay người trong cuộc vẫn chưa có phản hồi nào.
Rốt cuộc, đâu mới là đột phá?
Trong vô thức, tôi nhấp vào trang chủ của Sữa Mực, phát hiện bên kia đăng một bức ảnh với dòng chữ “Quần áo mới mua”, đó là một chiếc váy ngủ lộng lẫy và gợi cảm, không phải loại tôi thích. Tôi chán nản, chuẩn bị tắt thì đột nhiên thấy một cú sốc, như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu – Background của bức ảnh là một góc tủ quần áo âm tường.
Không phải chứ, lẽ nào là cô ta?
***
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đưa Lý Y Hợp và Diêu Tinh Nam cùng đến trường học. Tôi không vội về nhà mà đi tới đi lui ở cửa trường học.
Ông trời không phụ lòng người! Lưu Tử Nghiên mang giày cao gót, mặc quần da đỏ đang đi từ góc phố ra, bước chân nhỏ của Diêu Tông Thịnh nhanh chóng chạy ở bên phải.
Nhìn thấy Lưu Tử Nghiên đưa Diêu Tông Thịnh đến trường mẫu giáo rồi chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng chắn trước mặt cô ta. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không đợi cô ta nói gì, tôi đã mở miệng thăm dò: “Sữa Mực?”
Cô ta có vẻ bàng hoàng, nhìn tôi một cách thận trọng, chậm rãi gật đầu.
Trong quán cà phê, tôi và Lưu Tử Nghiên ngồi trong một góc khuất. Lúc này trong quán có rất ít khách, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đè giọng của bản thân xuống.
“Sao cô biết là tôi?” – Cô ấy mang theo chút phòng bị hỏi.
“Tôi nhìn thấy tấm hình cô đăng, là cái tấm phòng thay đồ.” – Tôi không định thể hiện sự thần bí.
Cô ấy gật đầu, hình như có chút xấu hổ, hai má hơi đỏ lên. Để che giấu sự xấu hổ, cô ấy cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, uống quá nhanh nên là bị sặc. Nhìn thấy cô ấy ho khan, tôi vội vàng đẩy khăn giấy qua.
“Theo như cô nói, tôi đã tìm thấy một số tin tức liên quan trên Internet, sắp xếp lại dòng thời gian, thật sự đã tìm thấy một số điều đáng nghi.”
Cô ấy lấy giấy cẩn thận lau miệng, đôi mắt lướt nhanh qua gương mặt tôi nhưng không nói gì.
“Dựa theo những gì được đưa trên tin vài năm trước, việc Hứa Kim Lan uống thuốc sâu không phải là xảy ra sau khi kết hôn, khụ khụ…”
Nói đến đây, tôi hắng giọng, trong chốc lát không biết phải nói tiếp như thế nào.
Bài đăng nói rằng Hứa Kim Lan phát hiện Lưu Tử Nghiên đang mang thai, trong cơn tức giận đã uống thuốc trừ sâu; trên thực tế, có thể tìm thấy ngày kết hôn của Diêu Kế Lai – Hứa Kim Lan, và tin tức về vụ trúng độc nhập viện của Hứa Kim Lan trong một số bài đăng và tin cũ, Hứa Kim Lan đã bị trúng độc trước khi họ kết hôn.
Nếu đã như vậy, việc Hứa Kim Lan trúng độc không phải do Diêu Kế Lai nɠɵạı ŧìиɧ tạo thành. Diêu Kế Lai sau việc đó mới kết hôn với Hứa Kim Lan, người được xác nhận là đã mất khả năng lao động và sinh con.
Diêu Kế Lai có thể kết hôn với Hứa Kim Lan đã bị như thế này, chứng tỏ hai người có tình cảm, nhưng tại sao mới không lâu mà Lưu Tử Nghiên đã có thai rồi?
Lưu Tử Nghiên không có liên quan gì tới việc Hứa Kim Lan trúng độc, tại sao cô ấy không đăng một bài ẩn danh lên Internet để nói rõ đầu đuôi sự việc?
“Cô có biết…” – Lưu Tử Nghiên đột nhiên mở miệng – “Sữa Mực là ý gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Năm đầu tiên vào công ty, tôi phát hiện trong công ty có một người đàn ông rất đẹp trai, lúc đó nhân viên nữ ai cũng cảm mến và lén lút bàn tán về anh ấy; tuy còn trẻ nhưng anh ấy rất chín chắn, tôi nghe các đồng nghiệp nói, chính anh ấy là người đã bất chấp mọi sự chống đối, cải cách phương thức sản xuất của xưởng đồ lót, tạo ra kiểu dáng đồ lót hoàn toàn mới. Người đàn ông này là Diêu Kế Lai.”
“Trước khi Lan thay đổi phong cách, trên đường phố lớn đầy những chiếc áσ ɭóŧ ọp ẹp, xỉn màu, kiểu cách lỗi thời. Tôi còn nhớ hồi học đại học, tôi rất chán nản mỗi khi mua đồ lót, tôi ghét cái kiểu đồ lót giống như của các bà các bác, những thứ như vậy làm sao có thể tôn lên được dáng vẻ trẻ trung và đẹp đẽ của tôi được?”
“Thời đó không phải không có hàng xịn, nhưng hầu hết các nhãn hiệu đồ lót ở các trung tâm thương mại lớn đều là của nước ngoài, gia đình tôi dù khá giả cũng không đủ khả năng chi tiêu như vậy. Sau đó tôi phát hiện đồ lót của Lan.”
“Chính vì điều này mà ngay khi vừa tốt nghiệp tôi đã vào công ty kinh doanh của Lan. Ngay khi vào công ty, tôi đã bị Diêu Kế Lai mê hoặc rồi.”
“Như tôi đã nói, có rất nhiều đồng nghiệp nữ thích anh ấy, nhưng cùng lắm chỉ là viết thư tình, đan khăn cho anh ấy.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe cô ấy nói. Lưu Tử Nghiên rơi vào hồi ức, nét mặt dịu dàng, nói đến đây lại khẽ lắc đầu, miệng cong cong, cười một tiếng:
“Còn tôi, vì để thu hút sự chú ý của anh ấy, tôi thường trêu ghẹo anh ấy.”
“Một lần, tôi nhỏ mực vào sữa và đưa cho anh ấy uống, lừa anh ấy rằng đó là sữa socola. Lúc đó anh đã làm việc liên tục hai ngày, người mệt lả, uống một hớp hết nửa ly mà không suy nghĩ gì cả.
“Khi anh ấy phát hiện ra có điều gì đó không ổn, tôi đã không thể kìm được mà cười đắc ý, lúc đó anh ấy mới hiểu ra rằng anh ấy lại bị tôi trêu rồi. Cô đoán xem lúc đó anh ấy có biểu cảm gì?”
Tôi ngơ ra một lúc, có thể có biểu cảm gì nhỉ? Chắc là thẹn quá hóa giận rồi.
Vừa nghĩ đến mỗi khi tôi nhìn thấy anh ta, anh ta đều là bộ dạng nắng mưa thất thường, tôi gần như có thể hình dung ra khuôn mặt đen xì của anh ấy sau khi uống sữa mực.
“Anh ấy liếʍ môi của mình, thế mà lại bật cười. Anh ấy để ly xuống, rời khỏi cái ghế đã ngồi mấy chục tiếng, xoa xoa đầu tôi, sau đó vừa nằm xuống đã ngủ ngay trên sô pha trong phòng làm việc.”
“Nếu lúc trước tôi chỉ bị anh ấy mê hoặc, thì từ thời khắc đó, tôi đã mê anh ấy đến chết rồi.”
Cô ấy cười nhẹ, quang cảnh lúc đó khiến cho đôi mắt của cô ấy long lanh.
Mặc dù không biết những chuyện cô ấy kể có liên quan gì đến tôi không, nhưng tôi vẫn quyết định nhẫn nại nghe tiếp.
“Như được khích lệ, tôi nghĩ trò đùa nhỏ của mình đã thành công. Nhưng đồng thời, lòng đố kỵ và chiếm hữu của tôi ngày càng lớn. Tôi không cho phép các đồng nghiệp nữ khác tiếp cận anh ấy, còn lén xé đi một số bức thư tình trên bàn làm việc của anh ấy, quan trọng nhất là tôi không cho phép người khác trêu đùa anh ấy. Tôi coi đó là quyền riêng thuộc về mình.”
“Tôi dọa rất nhiều đồng nghiệp nữ bỏ chạy, nhưng có một người, tôi không có cách nào, người đó chính là Hứa Kim Lan. Tôi là một nhân viên, có thể làm gì được con gái của ông chủ?”
“Hứa Kim Lan không biết bằng cách gì, có lẽ vì tôi thấy luôn quấy lấy Diêu Kế Lai, cô ta cũng bắt đầu bắt chước tôi thực hiện một số động tác nhỏ đối với Diêu Kế Lai, điều này khiến tôi rất tức giận, nhưng tôi không còn cách gì, chỉ có thể dùng mánh khóe.”
“Cho đến một ngày, cô ta…”
Giọng Lưu Tử Nghiên đột nhiên trầm xuống, tôi không thể không chú ý đến sự đau đớn trên gương mặt ấy, cô ấy như thể đang bị sa vào một ký ức khủng khϊếp nào đó.
“Cô vẫn ổn chứ?” – Tôi nhẹ giọng hỏi.
Cô ấy lắc đầu, uống một ngụm nước, hít sâu vài hơi, rất lâu mới thở ra.
“Hôm đó khi đến xưởng để làm việc, tôi thấy cô ta lẻn vào vườn hoa bên hông nhà máy, đó là vườn hoa mà Diêu Kế Lai luôn chăm sóc. Lúc anh ấy buồn, anh ấy sẽ chạy đến vườn hoa đó cắt tỉa; nói là vườn hoa nhưng thật ra cũng trồng thêm một số loại rau gì đó.”
“Tôi lén đi theo để xem cô ta định làm gì. Chỉ thấy cô ta cầm một chai thuốc trừ sâu, chạy đến ống nước và đổ hết thứ bên trong ra, sau đó rửa kĩ cái chai nhiều lần, sử dụng nước rửa chén, baking soda, giấm, … Dù sao thì cũng chính là rửa đi rửa lại nhiều lần. Tôi không biết cô ta định làm cái quỷ gì, chỉ thấy sau khi cô ta rửa rất lâu thì rót lại đầy chai, còn bỏ thêm cái gì đó, lắc lắc rồi lại ngửi ngửi, hình như rất hài lòng với kết quả của mình. Sau khi làm xong, cô ta đặt lọ thuốc trở lại vị trí cũ.”
Cô ấy từ tốn nói, chân tướng sắp lộ ra, tôi ngồi ở đối diện đã dựng tóc gáy.
“Lúc đó tôi chợt nghĩ, đây lại là chiêu trò mới của cô ta. Để trò đùa của cô ta không thành công, tôi… Tôi đã tìm một lọ thuốc trừ sâu mới từ tủ đựng đồ, thay thế chai của cô ta.”
“Sáng hôm sau, vừa bước vào công ty, tôi liền nghe thấy có người nói Hứa Kim Lan bị ngộ độc do uống thuốc trừ sâu, đang cấp cứu trong bệnh viện, có thể không xong rồi…”