Kiêu Ngạo Cưng Chiều

Chương 2: Tây Phủ Hải Đường

《KIÊU NGẠO CƯNG CHIỀU》- Thần Niên

*****

10 giờ tối, Cố Tinh Đàn rời đi trước bằng cửa sau.

"Thiều Quang" là một trang viên có lịch sử nhiều năm, không cố tình cải tạo lại, vách tường nơi nơi kế thừa vết loang lổ của thời gian.

Chỉ có hai chiếc đèn l*иg vàng treo ở hai bên cánh cửa hẹp tối tăm, yếu ớt soi sáng dáng người phụ nữ đứng trên bậc thềm gỗ trong chiếc áo khoác Cashmere cổ điển.

Dung nhập vào cảnh sắc này, giống như một bức tranh cổ tồn tại theo năm tháng.

Đạp lên bậc thềm gỗ, Cố Tinh Đàn đứng trên cao nhìn xuống chiếc Cayenne màu đen phiên bản giới hạn toàn cầu đang đậu bên đường. Thân xe nhẵn nhụi, sắc bén, giống như một con dã thú nằm lười biếng trong bóng đêm, tùy thời chờ bạo phát.

Mà thư ký của Dung Hoài Yến, Giang Tụng đang cung cung kính kính đứng bên cạnh xe, không biết đã đợi bao lâu.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh ta hơi cong lưng, giơ cánh tay mời cô lên xe.

Đôi mắt Cố Tinh Đàn hơi nheo lại, bước xuống bậc thềm, dẫm trên đôi giày cao gót đi tới chỗ chiếc siêu xe kia——

Trong nháy mắt.

Khoa học kỹ thuật hiện đại và nét quyến rũ cổ kính bụi bặm giao hòa, giống như một bữa tiệc thị giác.

Lúc này, Nam Trĩ thở hổn hển chạy tới, phá vỡ sự yên tĩnh:

"Cô Cố phải đợi lâu rồi, xe chúng ta dừng ở bên kia, đi thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Cố Tinh Đàn dừng bước chân, nhoẻn miệng cười với cô ấy: "Cô tự về đi, có người đưa tôi về."

Tiếng cười khe khẽ, mềm mại lại giòn tan, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Nam Trĩ bất giác xoa lỗ tai, muốn biết vị nào may mắn như vậy, có thể được đưa người đẹp về nhà!

Nhưng mà, không chờ cô ấy kịp tới tra hộ khẩu, đã thấy đại mỹ nhân thướt tha, lả lướt đi về phía chiếc xe hơi sang trọng cách đó không xa. Chiếc xe kia vừa nhìn đã biết là đỉnh cấp siêu xe đắt tiền.

Lúc này.

Thấy Cố Tinh Đàn đi tới, thư ký Giang lập tức mở cửa xe: "Dung phu nhân, buổi tối tốt lành."

Đột nhiên nghe thấy cách xưng hô này, đáy mắt Cố Tinh Đàn xẹt qua một tia mờ mịt, rồi mới phản ứng lại.

Đúng nha.

Tuy rằng đã lâu không gặp ông chồng hờ kia, nhưng cũng không thay đổi được sự thật cô là thiếu nữ đã kết hôn.

Khi lên xe, đôi mắt trong veo dưới ánh trăng của Cố Tinh Đàn nhìn về phía hàng ghế sau, vừa định khen Dung Hoài Yến có ánh mắt tốt.

Lúc này, liếc mắt nhìn trong xe không có một bóng người, khóe môi đỏ mọng cong lên lạnh lùng: "Người đâu?"

Thư ký Giang nhìn thấy vẻ mặt của phu nhân qua gương chiếu hậu, đột nhiên nhanh trí giải thích: "Dung tổng đến buổi đấu giá lần này để đích thân giành được bức《Vạn dặm giang sơn》, đã có niên đại gần một nghìn năm. "

Tự hỏi nửa giây, thuận tiện nói tốt cho Boss nhà mình: "Cho nên, Dung tổng để tôi đưa ngài về nhà trước, anh ấy rất quan tâm đến ngài."

Cố Tinh Đàn làm sao có thể không nhìn ra anh ta đang khoa trương tìm từ. Cô tùy tay kéo tấm thảm lông màu xám lạnh ở bên cạnh, che đi đôi chân mảnh mai, lười biếng dựa lưng vào ghế, thản nhiên kéo dài giọng điệu: "Ồ? Thiệt thòi Dung tổng bận rộn trăm bề, còn không quên bản thân có một người vợ."

"Có cần tôi tạ chủ long ân không?"

Thư ký Giang: "......"

"Không, ngài cũng không cần, khách sáo như vậy."

Dung tổng chỉ là đi công tác tám tháng, không phải bị mất trí nhớ đi trị bệnh tám tháng.

Dọc đường đi, anh ta không dám phát ra tiếng động, im lặng coi mình như một tài xế câm.

Sợ không đỡ được lời nói của phu nhân.

*

Giang Tụng trực tiếp đưa cô đến thẳng phòng tân hôn bên Phong Hồ.

Cố Tinh Đàn không để trong lòng.

Dù sao ông chồng xa cách lâu ngày đã trở lại, cho dù là mối quan hệ plastic, thì cũng phải sống cùng nhau.

Cô đều hiểu.

Vì thế cô đi thẳng vào phòng ngủ chính, ngâm mình tắm nước nóng, lại chăm sóc da toàn thân, xong xuôi đã qua 2 tiếng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái bước ra từ phòng tắm với chiếc váy bằng lụa mỏng màu trắng, bên hông quấn một chuỗi ngọc trai tinh xảo làm thắt lưng, tùy ý quấn hai vòng, phác họa ra vòng eo mảnh mai của cô. Vải lụa mềm mại lơ đãng hé mở, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, mang theo vẻ kiều diễm phong tình riêng.

Mùi hoa mai quanh quẩn trong không khí, từng đợt từng đợt quấn lấy hô hấp, bá đạo chiếm cứ toàn bộ căn phòng.

Cố Tinh Đàn không vội vã lên giường.

Chủ yếu là cô với chiếc giường kia ——

Bóng ma khắc sâu.

Sâu sắc đến nỗi, dù trong khoảng thời gian này, cô đã gần như quên mất chuyện có chồng, nhưng vẫn có thể mơ thấy cảnh trên giường.

Đều là lần đầu tiên.

Khi cô còn mơ mơ màng màng, cái gì cũng không hiểu, Dung Hoài Yến đêm đó đã thăng cấp thành cao thủ tình trường thành thạo.

Chẳng lẽ ở phương diện này, cũng có thiên phú áp chế?

Cố Tinh Đàn phủi đi những sợi tóc mái dính trên làn da mịn màng, để lộ bờ vai kiêu sa và chiếc cổ thiên nga thanh tú, rồi đi về phía cửa sổ kính sát đất.

Ngồi trên ghế sô pha bằng da rộng lớn, thân hình mềm mại gần như cuộn tròn ở bên trong, đuôi tóc hơi xoăn cụp xuống, lười biếng giống như một chú mèo con.

Đầu tiên là nhấp một ngụm rượu vang đỏ do quản gia mang lên để ngủ ngon hơn, rồi Cố Tinh Đàn mới nhíu đôi lông mày thanh tú, suy tư mở ra một app diễn đàn trên điện thoại.

Đăng ba bài đăng liên tiếp -

[Làm thế nào để cải thiện kỹ năng giường chiếu trong thời gian ngắn? ]

[Lần đầu tiên chồng đã rất biết chơi, điều này có bình thường không? ]

[Kỹ thuật trên giường có liên quan tới thiên phú không? ]

Còn chưa đợi cô kịp xem câu trả lời.

Cố Tinh Đàn cảm giác được đầu ngón tay tê rần, trái tim cũng run rẩy theo.

WeChat hiển thị thông báo tin nhắn.

Cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đã? Cô cũng đâu có làm chuyện gì xấu, sao phải chột dạ!

Cố Tinh Đàn đúng lý hợp tình, tự tin mở WeChat.

Lọt vào trong tầm mắt là tin nhắn của Nam Trĩ:

Nam Trĩ:【Cô Cố, bây giờ cô có an toàn không? Đang làm gì đó? 】

Kể từ khi nhìn thấy Cố Tinh Đàn lên chiếc xe siêu sang đó, Nam Trĩ liền không thể dập tắt được cõi lòng bát quái hừng hực thiêu đốt.

Sao Cố Tinh Đàn lại không nhìn ra được suy nghĩ của cô ấy, đôi môi đỏ mọng từ từ cong lên thành hình vòng cung, cố ý trêu chọc: 【Đang......chuẩn bị mua, da^ʍ, hợp, pháp. 】

(嫖娼: Mại da^ʍ là hành vi dùng tiền hoặc tài sản để quan hệ tìиɧ ɖu͙© bất chính. Là buôn bán tìиɧ ɖu͙© bất hợp pháp, dựa trên giao dịch tiền tệ. Mại da^ʍ bị luật pháp Trung Quốc cấm và là một hành vi bất hợp pháp.)

Một phút sau.

Cố Tinh Đàn nhận được ghi âm giọng nói dài 50 giây.

Cô có chút buồn ngủ, một tay click mở giọng nói, một tay vô thức cầm lấy đầu chuỗi dây ngọc trai lỏng lẻo, dùng đầu ngón tay chơi đùa.

"......"

Hồi lâu, không thấy phát ra bất cứ âm thanh nào?

Ngay khi Cố Tinh Đàn cho rằng Nam Trĩ gửi nhầm.

Giây tiếp theo.

Bên kia truyền đến tiếng thét " a a a " chói tai.

"Cô Cố, ngài vậy mà đang mua, da^ʍ!!!"

Cố Tinh Đàn bị hét đến suýt nữa thì điếc.

Đầu ngón tay thon dài vô thức siết chặt chuỗi dây ngọc trai.

Bỗng nhiên, một giọng nói từ tính và trong trẻo từ phía sau truyền đến: "Mua – da^ʍ?"

"Cộp cộp......"

Cố Tinh Đàn đứng dậy như một phản xạ có điều kiện, ai ngờ lại không cẩn thận giẫm phải vạt váy. Ngồi xuống theo quán tính, chuỗi dây ngọc trai bên hông cũng bị kéo ra.

Ánh trăng tràn vào từ ngoài cửa sổ, Dung Hoài Yến nhìn người phụ nữ hiện giờ được gọi là "Dung phu nhân" với vẻ mặt điềm tĩnh, như thể đang giám định và thưởng thức một bức tranh mỹ nhân tinh xảo đến không thể bắt bẻ hơn.

Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh giống như dòng nước chảy lung lay sắp đổ trên bờ vai cô, bởi vì dây lưng bị kéo ra, bên hông cũng không còn gì trói buộc, phần vải ren màu trắng bên trong như ẩn như hiện.

Ngắn ngủn vài giây, mất đi dây thắt cố định, làn váy lung lay, cuối cùng vẫn không bám được vào bờ vai mảnh khảnh tinh tế của Cố Tinh Đàn, cứ thế trượt xuống dưới.

Nhưng lại không trượt xuống ghế sô pha, mà bị một ngón tay thon dài trắng trẻo với khớp xương tinh tế câu lên.

Cố Tinh Đàn vô thức nhìn dọc theo xương ngón tay.

Đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú, còn lạnh hơn cả ánh trăng, áo khoác đen trên vai người đàn ông vẫn chưa cởi, nhìn qua vai rộng eo thon, hai chân thon dài thẳng tắp, đôi mắt đen như mực phảng phất nhuốm màu băng tuyết lạnh thấu xương bên ngoài. Lúc này hàng lông mi bình tĩnh ấy buông xuống, khiến cô có cảm giác áp bách nặng nề.

Vốn dĩ Cố Tinh Đàn cũng không hiểu vì sao người ta tôn anh là tuyết trắng trên núi cao.

Dù sao thì trong trí nhớ ít ỏi của cô.

Dung Hoài Yến bị đánh đồng với mĩ thơ diễm từ.

Cố Tinh Đàn ngước nhìn anh, đột nhiên có cảm giác chân thật.

Sau khi né tránh tầm mắt, đại não lại hoạt động nhanh chóng, cô trợn mắt nói dối: "Anh nghe lầm rồi."

Thuận tiện cưỡng chế nói sang chuyện khác, khen ngợi một cách cứng nhắc: "Ánh mắt Dung tổng không tồi. Bức tranh tôi phục chế sẽ không lỗ, sau này còn có thể tăng giá trị cao."

Dung Hoài Yến không vạch trần cô.

Ngược lại, chầm chậm kéo phần váy trượt xuống lên cho cô.

Nhiệt độ đầu ngón tay của người đàn ông rất thấp, vô tình chạm vào làn da Cố Tinh Đàn, cô thấy như bị đông lạnh, mu bàn chân trắng trẻo vô thức cong lên.

Tăng cao giá trị?

Dung Hoài Yến vuốt ve lòng bàn tay, bình tĩnh nói: "Lỗ rồi."

Cố Tinh Đàn không thể tin được: "Sao mà lỗ được?"

Rõ ràng nó đã được phục chế một cách hoàn hảo.

Ánh mắt của Dung Hoài Yến lướt lên trên, khóe mắt thoáng nhìn thấy dây thắt lưng tinh xảo được làm từ ngọc trai ở trên đùi cô, anh cúi người tự nhiên nhặt lên.

Nhìn những viên ngọc trai sáng bóng ấy.

Đột nhiên, đôi môi mỏng của người đàn ông gợi lên hình vòng cung nhàn nhạt, hiếm khi kiên nhẫn giải đáp cho Dung phu nhân: "Bức tranh kia muốn từ 5 triệu tăng giá trị lên 10 triệu, có lẽ phải cần đến 10 năm. Nhưng tôi có thể nhân đôi giá trị của 5 triệu trong một tiếng đồng hồ."

"Cho nên, tổn thất lớn rồi."

Cuối cùng còn bổ thêm một đao.

Cố Tinh Đàn bị tức giận đến l*иg ngực phập phồng, định xắn tay áo lý luận với anh một phen.

Lý luận về quan hệ giữa giá trị của đồ vật với nhà tư bản đầy mùi tiền.

Chỉ là đôi mắt màu phớt hồng kia, rõ ràng là không có sức thuyết phục và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại càng như hàm chứa một hồ nước mùa thu, mang theo sự hấp dẫn tinh tế.

Từng chút.

Từng chút.

Ai ngờ, mới vừa đứng lên.

Cả người bỗng dưng nhẹ đi, bị đẩy ngã trên ghế sô pha mà không hề có chút phòng bị nào.

Theo âm thanh nhỏ vang lên của máy móc, lưng ghế sofa tự động hạ xuống.

Cố Tinh Đàn trọng tâm không vững, ngã vào chiếc sofa gần như đã biến thành giường đơn. Giọng nói mềm mại, lười biếng thường ngày thay đổi, kinh ngạc hét lên: "Dung...... Hoài Yến?"

Chiếc váy ngủ hờ hững tản ra trên bờ vai tinh tế, như hải đường lộng lẫy nở thành từng lớp, lộ ra phần trắng nõn và dịu dàng bên trong.

Giây tiếp theo.

Dưới xương quai xanh truyền đến cảm giác trơn trơn mát lạnh, chờ khi thấy rõ Dung Hoài Yến đang làm gì, đồng tử Cố Tinh Đàn đột nhiên mở to.

Trong đêm đen, hải đường diễm lệ bị người đàn ông thong thả ung dung dùng chuỗi dây ngọc trai quấn quanh.

Cuối cùng rủ xuống một đoạn, lơ lửng trên đôi chân trắng nõn và thon thả của cô.

Cố Tinh Đàn cảm nhận được nguy hiểm, đôi môi mím chặt mãi mới thốt ra được câu: "Anh, mau thả tôi ra!"

"Hử?"

Xương ngón tay của người đàn ông chạm vào đôi môi hé mở của cô gái, giọng nói của anh nhàn nhạt vang lên bên tai cô, "Bà Dung, anh không bao giờ làm ăn thua lỗ."

Đuôi mắt Cố Tinh Đàn phủ lên một màu đỏ nhạt.

Không làm ăn thua lỗ?

Đúng là một tên tư bản hút máu!

Động tác của Dung Hoài Yến không nhanh không chậm, cứ như đang chính mắt thưởng thức bức tranh sống động nhất bày ra trước mặt, còn quan trọng hơn việc giải quyết vấn đề sinh lý đã tám tháng chưa được giải tỏa.

Đôi mi ướŧ áŧ của Cố Tinh Đàn nâng lên, trên người không còn thứ gì khác ngoài chuỗi dây ngọc, còn người nọ vẫn áo mũ chỉnh tề, ngay cả cà vạt cũng không loạn.

Cố Tinh Đàn bị anh dày vò đến bất bình.

Cánh tay ngó sen cố gắng duỗi thẳng, muốn làm cho anh cũng giống như mình.

Mà lúc này, phần đuôi dây ngọc trai nhẹ nhàng lướt qua làn da non mềm, cảm giác tê dại đến cực điểm.

......

......

Không biết khi nào.

Tiếng chuỗi dây bị đứt vang lên.

Chờ Cố Tinh Đàn tỉnh táo trở lại, cô đã hoàn toàn nằm ở trên thảm, bên cạnh là từng viên ngọc trai giá trị lăn đầy đất, rải rác trên thảm lông dài trắng như tuyết, phản chiếu sắc nước, như ẩn như hiện.

Ngọc trai và làn da, không thể phân biệt được cái nào trắng hơn.

Tưởng tượng đến những viên ngọc trai đó vừa lăn qua từng bộ phận trên cơ thể cô.

Cố Tinh Đàn không dám nhìn thêm.

Đôi môi đỏ mọng hé mở, chậm rãi bình phục hô hấp.

Lại phát hiện, trong không khí tràn ngập mùi hương của Dung Hoài Yến, giống như gỗ mun đọng trong lớp tuyết, nhàn nhạt hòa quyện.

Anh càng tới gần, càng tựa như tuyết đọng đang chậm rãi tan ra.

Bá đạo độc đoán chiếm cứ hết thảy.

Khi Cố Tinh Đàn nghiêng mắt nhìn anh.

Ngón tay người đàn ông vân vê một viên ngọc trai, thản nhiên vuốt ve, chất giọng xưa nay trầm ấm bị nhuộm thêm một lớp khàn khàn quyến rũ, "Sậu quá vũ, tựa quỳnh châu loạn tán, đả biến tân hà." (Mưa lướt qua, như hạt ngọc rải rác, lướt qua cả đầm sen)

Tuy mới phục hồi lại tinh thần, nhưng từng có kinh nghiệm một lần, Cố Tinh Đàn dễ dàng nghe ra ý tứ lả lướt trong từng câu chữ.

Đây là bộ mặt thật của người thừa kế nhà họ Dung trăm năm thư hương thế gia sao?

Cố Tinh Đàn chớp mi, nhắm mắt lại để không phải đối diện với anh.

"Bà Dung, ngọc trai sau mưa, em có thích không?"