*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết Ân Tô sau một đêm đi chơi xả láng với anh trai và người bạn ngoại quốc của anh liền chui vào chăn ngủ một giấc, cảm giác lâu rồi không chơi bời này thật thích nhưng cũng thật mệt, trong nhà không ai nói tới chuyện cô lêu lỏng cũng là một cái hay ho hiếm có. Gia đình hào môn mà, con cái vẫn nên có hình tượng tốt đẹp thì mới có thể làm danh tiếng gia tộc đi lên, công việc cũng sẽ có chỗ tốt.
Dù vậy, Ân Tô lúc này say giấc vẫn không có để ý quá tới vấn đề đó, cứ thoải mái một chút vẫn tốt hơn là luôn ràng buộc, cô cứ từ từ.
Lúc này dưới nhà, cha Tiết mẹ Tiết vẫn còn ngồi nói chuyện với một người đàn ông trung niên khá xa lạ, tóc và râu đều trắng bạc nhưng dường như không phải do tuổi tác mà vốn là màu tự nhiên. Dáng vẻ của người đó cũng mang phong thái áp đảo nhất định, rất có khí thế lãnh đạo.
"Vậy em ấy có nói gì không?" Người đàn ông kia hỏi, nghe giọng dường như cũng là người ngoại quốc.
Hoa Thanh ngồi bên cạnh cha mẹ mình trả lời: "Em ấy bảo sẽ xem sao."
"Vậy thì chúng ta phải chờ thôi nhỉ?" Người kia cười có chút hài lòng.
Cha Tiết không quá bất ngờ, bản thân cũng rất ủng hộ chuyện này mà lên tiếng: "Dù gì con gái chúng tôi cũng có tư chất tốt, hy vọng là ngài hiệu trưởng sẽ chiếu cố con bé một chút."
"Tôi biết, tiểu thư Tiết Ân Tô là một thiên tài nhỏ, tất nhiên trường sẽ không keo kiệt với thiên tài."
Hoa Thanh dù biết bên kia đãi ngộ tốt cũng không khỏi lo lắng: "Nhưng theo tôi biết, trường các ngài chỉ đào tạo có một ngành duy nhất...."
"Hoa Thanh! Đừng nói như vậy chứ." Mẹ Tiết có chút vội vàng nói: "Trường Quốc Tế cũng công nhân chương trình đào tạo của họ đó!"
Người đàn ông kia cười cười: "Tôi hiểu cậu lo lắng điều gì mà, nhưng tôi đảm bảo rằng việc học sẽ hoàn toàn thuận lợi kể cả khi em gái cậu muốn vào bất kì ngành đi nữa."
"Vậy.... cũng được." Hoa Thanh miễn cưỡng đồng ý.
Anh có thể làm gì chứ? Cha và mẹ đều chấp thuận việc cho Ân Tô chuyển trường, chỉ cần con bé gật đầu liền đi, mà không... con bé là bắt buộc phải đi. Hoa Thanh đau đầu, sao lại bắt em gái anh chuyển trường trong khi năm học này đã là cuối cấp rồi chứ? Người đàn ông kia anh còn chẳng biết tên, làm sao tin được?
Hy vọng Caeser có thể để ý con bé một chút.
"Vậy nhờ hiệu trưởng rồi."
Cha Tiết tiễn khách đi còn mẹ Tiết và Hoa Thanh về lại phòng của mình.
Hôm sau vẫn là một ngày bình thường với Tiết gia, Ân Tô cũng có một đêm ngon giấc mà chẳng hay biết bản thân sắp tới sẽ bị đuổi tới trường nội trú một cách bắt buộc. Vẫn như ngày thường, cả nhà bốn người cùng nhau dùng bữa sáng, dù bầu không khí trên bàn ăn làm cô có chút ngạc nhiên.
Nó rất trầm thấp và im lặng.
"Hôm nay mọi người sao thế?" Cô mở lời, chẳng lẽ là nói chuyện nguyên chủ không phải con ruột rồi?
Cha Tiết làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô: "Chuyện là con cũng lớn rồi, Tô Tô, bọn ta không muốn giấu con chuyện này nữa...."
Trong đầu cô bang một tiếng, quả nhiên là đoán trúng rồi nha!
"Chuyện gì ạ?" Dù đã biết nhưng cũng có điểm khó nói, thôi thì để cha Tiết thuận lợi nói ra đi.
"Con không phải là con gái ruột của chúng ta, Tô Tô." Ông nói thẳng, dù trong giọng nói vẫn rõ ràng một điểm đau lòng.
Trái với suy nghĩ của mọi người rằng cô sẽ tức giận rồi khóc nấc gào thét không chấp nhận, Ân Tô chỉ im lặng vài giây rồi gật đầu cùng một nụ cười nhẹ nhàng mà ánh mắt lại long lanh như sắp bậc khóc.
"Con biết rồi, cảm ơn cha đã nói."
Ân Tô tự cho mình mười điểm diễn xuất vì đã làm ra được cái dáng vẻ yếu ớt của nguyên chủ, sự đáng thương nhưng vẫn kiên cường chấp nhận của một cô gái trẻ tuổi, phải, cô cảm thấy mình có thể đi làm diễn viên được rồi!
"Tô Tô..." Mẹ Tiết cũng không đành lòng nhìn con gái chịu đựng, bước tới ôm cô vào lòng.
Tiết tổng đây cảm thấy thật khó thở nha, mẹ Tiết ôm chặt quá rồi!!
"Được rồi mà mẹ." Cô nhẹ nhàng nói: "Ruột thịt hay không đâu có quan trọng gì, đó giờ cha mẹ và anh đều đối xử với con rất tốt mà, như vậy là đủ lắm rồi."
Vai diễn con ngoan vẫn nên tiếp tục, sau đó cô sẽ chuyển khỏi thành phố và đến ở trường nội trú, thế là thành công thoát khỏi nam nữ chính rồi không phải sao? Quả nhiên là tính toán tuyệt vời!
"Tô Tô thật hiểu chuyện mà!!" Hết mẹ rồi tới anh trai, Hoa Thanh khóc thành tiếng ôm cô chặt cứng không buông: "Tô Tô của anh thật ngoan!!"
Ân Tô cười cười, ây, sắp gãy mất mấy cái xương rồi thì phải?
"Được rồi Hoa Thanh, em gái con sắp ngạt thở chết rồi kìa." Mẹ Tiết cười hiền lành.
Ba Tiết nhân lúc không khí hài hòa lại vui vẻ, nhanh chóng hỏi luôn một thể: "Vậy còn việc chuyển trường, con thấy thế nào?"
Ân Tô cảm giác mọi việc dường như diễn ra quá nhanh chóng nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt của cô, làm sao có thể thuận lợi rời khỏi cái mác nữ phụ độc ác mà không vui cho được chứ? Tiết tổng vẫn tỏ vẻ hơi suy tư một chút để không bị nghi ngờ, đồng thời cũng khiến cha mẹ nguyên chủ lo lắng một phen trong lòng.
Khoảng vài phút sau, cô mở lời: "Con thấy cũng không thành vấn đề gì."
"Vậy thì bọn ta an tâm rồi, sắp tới sẽ có người tới gặp con, chuẩn bị sớm một chút nhé." Cha Tiết dặn dò cùng một nụ cười nhỏ trên môi.
Mặc dù chủ yếu để tránh nam nữ chính, nhưng cô vẫn phải hiểu rõ nơi mình đến thì hơn: "Trường kia ở đâu vậy cha? Hình như thành phố bên cũng không có trường nội trú mà."
"Ây, cái này nên để người của trường nói đi." Mẹ Tiết nói: "Con biết trường Quốc tế An Quốc chứ? Đây là trường hợp tác với họ nên con có thể an tâm."
Ân Tô có vẻ hơi mờ mịch một chút, cô không biết về cái gọi là trường Quốc tế An Quốc này, thiết lập thế giới của Lý Thái cũng chưa từng nhắc chi tiết này trong tác phẩm? Hay là cô bỏ qua phần nào rồi?
"Cái này con cũng không rõ?" Cô miễn cưỡng đáp lời.
Hoa Thanh cười cười: "Em yên tâm, An Quốc là một trường lớn, còn lớn hơn cả đại học Bắc Sơn anh từng học đấy, bọn họ hiếm khi chủ động tìm kiếm nhân tài nên có vẻ em không biết."
"Ra vậy. Được rồi, em hiểu rồi." Cô đáp lời, lớn hơn cả đại học Bắc Sơn thì nhất định là trường uy tín, mà trường uy tín thì không thể hợp tác cùng trường tệ được.
"Vậy thì tốt rồi, hôm nay để anh con đưa đi chuẩn bị một chút, cũng không cần lo về thủ tục với nhà trường đâu." Cha Tiết dặn dò: "Hình như cậu Caesar gì đó cũng là học viên của trường, các con thử nhờ người ta xem."
Hoa Thanh gật đầu: "Vâng."
Cứ như thế, Ân Tô được mang đi chuẩn bị nhiều vật dụng mới, quần áo cũng có mua mới dù cô cảm thấy không cần thiết lắm, sau đó Hoa Thanh lại mang cô đi gặp Caesar để chuẩn bị vài món đồ đặc biệt chỉ dành riêng cho học viên trường, vài quyển sách trông có vẻ đã cũ cũng được anh ta giao cho, còn nói là nên đọc trước thì hơn.
Cô không từ chối, có thể đây là lòng tốt của đàn anh, mà đối với ngôi trường nội trú cô còn chưa biết tên này thì có thông tin và chuẩn bị vẫn vô cùng quan trọng. Phải cảm ơn Caesar một tiếng rồi.
"Vậy tới đó, hy vọng em sẽ là học viên ưu tú rồi, Ân Tô." Anh ta nói, đôi mắt dài hẹp sắc sảo kia lướt qua người cô, dường như có chút ý vị gì đấy không rõ.
Cô tất nhiên có kinh nghiệm liền nhìn ra ngay, chỉ là lúc này cô không muốn quản tới anh ta chút nào, tập trung vào những quyển sách được đưa tới:
"Em sẽ cố gắng."
"Em gái cậu vẫn lạnh lùng quá đấy Hoa Thanh." Ai kia than thở với người bên cạnh.
"Ai bảo cậu khó ưa làm gì?"
Caesar liếc mắt một cái: "Ha."
Có vẻ như không muốn cãi nhau với anh trai nguyên chủ rồi. Ân Tô suy ngẫm, quan hệ thật tốt đẹp đâu.
Sau khi chuẩn bị cá nhân đã xong, cô cũng nhận được thông báo rằng ngày mai sẽ có người tới giải thích những việc liên quan tới nhà trường đồng thời cũng thông báo rõ ràng ngày giờ để tiến hành đón học viên mới. Ân Tô kinh ngạc nha, chưa từng có trường học nào làm tới mức này cả, dù con nhà gia thế khủng thì cũng chưa chắc được chính trường học đến đón đâu.
Tới đây, cô lại nghi ngờ thiết lập thế giới mà thằng bạn Lý Thái xây dựng rồi.
Đừng nói là cô đa nghi, chỉ là tên đó rất thích lật kèo làm đọc giả té vỡ đầu, không chỉ nữ chính bỗng hóa phản diện chính mà còn là thể loại của tác phẩm, trước đó bộ [Thanh xuân] nổi đình đám của cậu ta có khởi điểm là vườn trường trinh thám nhưng nửa sau lại bùm một cái thành viển tưởng chiến đấu lấy bối cảnh hiện đại, không biết bao người đã bày tỏ việc mình bị cậu ta lừa ra sao.
Lúc này, cô lại cảm giác phần hai của tác phẩm này thế nào cũng chuyển sang một thể loại khác cho xem!
Xây dựng thế giới như này thật khiến cô đau đầu, chỉ có thể nhanh chóng tìm ra thông tin cần thiết rồi chuẩn bị thôi.
Mang đóng sách vở mà Caesar đưa cho, Ân Tô bắt đầu đọc với tâm thế sẽ tìm ra những chuyện siêu tưởng và rồi thật sự có chuyện siêu tưởng đó xảy ra, trong đây thoạt đầu đều là các bài báo về trường nội trú có tên Cao đẳng Cassell, mà dường như đều là các tờ báo nội địa?
Về sau là các ghi chép tay của anh ta mà trong đó có các thông tin kì quái như nghiên cứu về sinh vật truyền thuyết, cách gϊếŧ rồng, chương trình học đặc biệt. Ân Tô càng đọc càng cảm thấy tam quan mình không ổn tới nơi, Lý Thái, cậu được lắm, còn chơi cả thể loại này!!
Đây không phải là crossver với tác phẩm mang tên [Dragon Raja] kia hay sao? Hả?? Cậu còn định bảo công ty mua bản quyền cho cậu đúng không?? Ân Tô tức giận ném quyển sổ lên bàn rồi trực tiếp tưởng tượng nó là Lý Thái mà vung ra một quyền, âm thanh lớn tới mức khiến mẹ Tiết giật mình chạy lên phòng.
"Tô Tô!"
Không giống với lo sợ của bà sẽ thấy con gái mình bị thương, trước mặt bà là một chiếc bàn học bằng gỗ đã bị nứt ra cùng cô con gái bé bỏng đáng yêu của bà còn giữ nguyên tư thế vung quyền, nhất thời mẹ Tiết cũng chỉ biết im lặng.
Ân Tô nhìn mẹ của nguyên chủ một chút, sau đó thu tay lại: "Mẹ đừng để ý, con chuẩn bị cho trường nội trú ấy mà."
####
END CHAPTER
12/10/2022