Anh Có Còn Yêu Em

Chương 63: Tân hôn - H

Làm sao mà cô ngủ được khi nằm gần nhau như này chứ? Trời mùa đông, phòng bật sưởi không còn lạnh nữa nhưng lúc nằm gần nhau như này, Chi còn thấy nóng… rất nóng. Bàn tay anh đặt trên bụng cô xoa xoa, lời nói thì cứ phả lên tai cô nóng ran.

- Em ngủ đi…

Nói thì dễ còn làm mới khó, làm sao mà ngủ được khi trong lòng cô run rẩy không thôi. Cơn buồn ngủ cũng chẳng chịu đến gì cả, dù nhắm mắt nhưng lại tỉnh như sáo ấy. Cô rục rịch động đậy liền bị anh dọa.

- Em không nằm im thì đừng trách anh nhé!

Chi xoay người lại, rúc vào lòng anh nằm, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh gấp gáp nặng trĩu. Bản thân cô cũng thấy nhịp thở của mình mỗi lúc một khó khăn.

- Anh… hay đừng ngủ nữa mà nằm nói chuyện đi.

- Mai đi tham quan sẽ bị mệt đấy.

- Nhưng em không buồn ngủ.

- Vậy thì… hôn một chút nhé!

Chẳng để cho cô trả lời, nửa người anh đã đè trên ngực cô, môi nằm trọn trên môi. Anh cứ thế hôn mà càng hôn cô càng thấy anh như người thiếu ô xy để thở, hơi thở càng lúc càng nặng nề, nụ hôn càng lúc càng sâu, môi lưỡi dây dưa cắи ʍút̼ không rời. Bàn tay anh từ bụng, vén áo cô lần lên ngực. Lần đầu tiên bị anh chạm vào người, Chi giật mình thoảng thốt muốn ngăn lại nhưng Tùng đã tăng lực ở nụ hôn khiến cô không mở miệng được, chỉ còn cách tiếp tục đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy.

Càng hôn, Chi càng luống cuống, trong đầu như có ngô rang đang lép bép nổ, rồi thì toàn thân thấy lâng lâng… chẳng biết các cúc áo của mình đã bung ra khi nào. Anh rời môi cô, lùi người xuống một bước mang đôi môi ấm nóng xuống cổ, xuống ngực. Nụ hôn chứa đầy đam mê, du͙© vọиɠ như xóa nhòa lí trí của cả hai. Cứ như vậy, thân thể của Chi lần đầu bị anh khám phá nên vô cùng nhạy cảm. Toàn thân nóng hổi như người bị sốt, nụ hôn ướŧ áŧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ các dây thần kinh trên cơ thể, trên đôi môi đỏ mọng bật ra âm thanh ngâm nga dụ hoặc.

Tùng lúc này cũng không còn tỉnh táo nữa, ham muốn đàn ông trỗi dậy, anh miệt mài hôn trên ngực cô rồi bàn tay tham lam lần xuống nơi nhạy cảm ướŧ áŧ như đang chào mời mà thiêu đốt lí chí.

Chi chẳng biết quần áo hai người vì sao đã biến mất. Nhìn cơ thể anh lồ lộ trước mắt, Chi rùng mình lạnh buốt.

- A… đừng anh.

Tùng đã hạ người thêm một lần nữa, mang chân cô đặt trên vai mình, cúi xuống mang theo luồng hơi nóng thả vào nơi ấy không chút ngượng ngùng.

Chi bị anh làm loạn, cả người căng thẳng, dù ham muốn thiêu đốt nhưng cô lại thấy mình tỉnh táo hơn lúc nào hết, cô dùng chân mình đẩy vai anh.

- Ưm… Tùng… không được… buông em ra… chúng ta không được.

Lời nói nỉ non như sắp khóc của Chi gọi Tùng bừng tỉnh. Anh ngưng lại hành động của mình, giọng nói trầm ấm.

- Xin lỗi em… anh… anh…

Tùng bỏ lại lời nói, dứt khoát ngồi dậy buông Chi ra mang theo du͙© vọиɠ đã căng tràn muốn cháy xém cơ thể vào nhà tắm.

Đó là trước kia, còn bây giờ, Chi chẳng ngần ngại mà đón nhận anh. Mặc cho anh đang làm loạn trên cơ thể mình. Hai chân run rẩy tận hưởng kɧoáı ©ảʍ dâng tràn, từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ trào dâng trong cơ thể. Cô cũng chẳng kìm nén mà để mặc mình rêи ɾỉ trôi theo cảm xúc thăng hoa. Hai bàn tay run rẩy vò tóc anh rối tung.

- Tùng… em muốn… cho em… em không… a…

Thấy Chi không còn đứng vững, lưng dựa trên kính đã trượt dần xuống thì anh buông tha cho cô.

- Em muốn gì?

Lời nói trầm ấm mang theo cả nụ hôn nóng chạm lên vai cô.

- Không muốn gì sao?

- Em có…

- Vậy muốn gì?

Những ngón tay anh đang chạm vào điểm cực hạn của cô, dòng nước ấm theo đó lại trôi ra khiến cô lêи đỉиɦ lần nữa… đầu óc càng lúc càng mụ mị mà nỉ non.

- Tùng… em muốn anh… cho em.

Anh mỉm cười mãn nguyện liền rút tay ra, hai tay bám hông nâng cô lên tận dụng áp sát mà dễ dàng chiếm dụng lấy cơ thể cô.

Trước ngực là tấm kính mát lạnh, phía sau lại bị áp bởi thân thể nóng rực của người đàn ông cứ từng đợt từng đợt xâm lấn. Cả người cô run rẩy, mái tóc dài lượn sóng trải trên lưng trần cũng đung đưa theo từng chuyển động.

Cô cũng chẳng biết mình đã trải qua bao lần kí©ɧ ŧìиɧ, từng cơn sóng hoan lạc nối tiếp nhau với đủ phương thức. Cứ từng đợt hoan ái, rêи ɾỉ hòa lẫn tiếng thở dốc càng lúc càng nồng đậm. Từ bên tường, anh nhấc cô lên đi về giường nhưng thân thể vẫn không dừng lại. Mỗi lần đều chạm tới nơi sâu thẳm trong người, xúc cảm hòa quyện cùng hạnh phúc mang theo khát khao mỗi lúc một mãnh liệt, Chi mặc sức tận hưởng và thỏa mãn hạnh phúc như sóng lớn tràn vào bờ cát.

Khi xúc cảm đạt đến cao trào, Chi kéo anh xuống để được hôn, đôi môi khô hạn vì kɧoáı ©ảʍ được lấp đầy. Từng đợt sóng như vũ bão xô bờ, càng lúc, động tác của Tùng như cơn gió lớn quật ngã mọi giới hạn trong người Chi. Vừa hôn, cô vừa rêи ɾỉ lạc cả giọng. Trong cơn mê dại, cô nghe thấy anh liên tục thì thầm.

- Chi, anh yêu em… chưa bao giờ hết yêu em.

Lòng Chi như được tưới mát, cô hạnh phúc cùng anh, cảm xúc của lần âu yếm hụt như được bù đắp. Cô quắp chặt lấy hông anh, nâng người như đón nhận lấy tất cả những yêu thương bù đắp lại cho anh.

Tùng chạy nước rút, mỗi lần đều mang kɧoáı ©ảʍ của cả hai chạm tới đỉnh rồi chưa kịp xuống lại đi lên, chẳng biết đã qua bao lần thỏa mãn để rồi cuối cùng anh mang thứ trong mình thả sang cho vợ. Cả hai cùng tận hưởng những cảm xúc thăng hoa không thể thốt thành lời.

Sau khi hoan lạc và kɧoáı ©ảʍ chầm chậm tan đi, trong không khí vẫn còn vương lại hơi thở và mùi vị của tình ái, Chi mới cảm thấy mệt rã rời. Vậy nhưng, cả người lại lâng lâng vì hạnh phúc, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng trần vạm vỡ của anh.

- Tùng… em yêu anh…

✅️👍👍👍👍👍