Anh ta nhìn theo bóng dáng Chi, ánh mắt bị du͙© vọиɠ nhuốm màu. Những tưởng ép cô uống rượu say mà bây giờ lại vuột mất cơ hội. Con bé thư kí đúng là loại kì đà cản mũi... hắn dậm mạnh chân xoay lưng lên xe lệnh.
- Lái xe đi.
Trợ lí của hắn không hiểu vì sao mình lại bị quát.
Lên xe rồi, Chi vẫn bị Hà càu nhàu.
- Lần sau em sẽ đi uống hộ chị.
- Thế rồi ai đưa chị về?
- Ừ nhỉ? Haha nhưng chị yên tâm, có em đây sẽ không ai động được vào chị trừ sếp Tùng.
- Lại bắt đầu
Hà rụt cổ chuyên chú lái xe, thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Chi tủm tỉm cười. Khi Chi đảm nhận công ty, chính Tùng là người đã đề nghị Hà sang xin Chi cho về làm thư kí. Lương ở công ty trả không cao bằng bên tập đoàn Laya nên Tùng đã chủ động đề nghị sẽ trả bù số tiền ấy. Vậy nên Hà mới là chân trong cho Tùng... cơ mà bao năm nay vẫn chưa giúp được gì cho sếp mà cứ lấy tiền đều..."ây da... thật ngại quá! Phải xúc tiến thật nhanh mới được."
Về tới chung cư, Chi xua đuổi Hà về luôn vì đã khá muộn rồi.
- Chị tự đi được không?
- Được, về đi
- Chúc chị ngủ ngon
Hà đứng nhìn Chi đi vào thang máy lên nhà mới yên tâm lên xe, trước khi nổ máy thì lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn "Chị ấy đã về nhà an toàn thưa sếp". Vậy nhưng Hà không nghĩ được ông sếp ấy đang ở một nơi nào đó nhìn thấy cô đưa Chi về.
Chi lảo đảo đi về phía căn hộ của mình, loạng choạng lấy thẻ từ mở cửa mà mắt mũi cứ hoa lên, mấy cái thẻ bây giờ không còn phân biệt được thẻ nào là cái để mở cửa nữa. Đứng loay hoay với đống thẻ một lúc thì cửa nhà tự dưng mở. Cô giật mình đề phòng." Nhà có trộm sao?"
Đầu óc đang lơ tơ mơ vì say, Chi cố lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại nhưng không vào nhà mà lấy điện thoại gọi cho cảnh sát nhưng vừa ấn đi thì bị "tên trộm" kéo tọt vào trong nhà.
- Á....tha....
Cô chưa kịp nói tha mạng thì bị tên trộm ghim chặt người vào tường hôn lên môi như muốn đoạt hơi thở. Mặc dù say nhưng cô vẫn nhận ra người đang có hành động sai trái này là ai.
- Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy?
Tùng rời khỏi môi cô, cọ trán vào trán Chi, giọng nói mang theo hơi rượu phả lên mặt cô nóng hổi.
- Chi, anh đã đợi em xong tang Tuấn, xong tang mẹ chồng cũ rồi em còn muốn anh đợi bao lâu nữa. Em chưa muốn kết hôn cũng được nhưng cho anh... anh không muốn tự xử nữa.
Chẳng đợi Chi có phản ứng, hai tay Tùng giữ lấy mặt cô lần nữa hôn lại. Hôn như chứa đựng cả sự nhẫn nhịn, cả đau thương, cả bất lực, cả cố chấp, cả chờ mong.
Chi đặt hai tay ở ngực Tùng muốn đẩy ra nhưng toàn thân xụi lơ không có sức. Rượu càng lúc càng ngấm khiến cô mơ hồ giữa hư và thực. Mắt vẫn mở trừng trừng nhưng vẫn cảm nhận được môi mình tê dại, đầu lưỡi mát lạnh của Tùng đang trong miệng cô dây dưa mυ'ŧ lấy toàn hơi thở lẫn sự ngọt ngào.
Lí trí muốn từ chối nhưng cơ thể dường như lại phản đối, nó dần kích ứng, ham muốn theo nụ hôn mà trỗi dậy. Sự phản kháng mỗi lúc một yếu ớt, mặc cô giẫy dụa thì Tùng cũng không thả ra. Cả hai đều uống rượu, lần đầu cũng rượu... Chi không biết mình đang làm gì cứ thấy mọi thứ đều mờ ảo mơ hồ.
Cả người nhẹ bẫng, cô được người ta bế xốc lên, theo phản xạ sợ ngã, cô quắp chân lên hông Tùng, hai tay xuyên qua vai ôm lấy cổ anh. Trong bóng tối, chỉ le lói ánh điện bên ngoài hòa với ánh trăng rót vào nhà, Tùng vẫn say sưa hôn, mang theo Chi bên người vào sofa.
Khuôn mặt Chi đỏ bừng vì rượu, mắt chậm chạp nhắm lại men theo nhịp điệu của Tùng trầm luân từ sofa vào đến phòng ngủ. Cả hai như nắng hạn gặp ngày mưa, tìиɧ ɖu͙© cũng như một món ăn, lâu không ăn, lúc chạm tới phải ăn tới no.
Tùng không hoàn toàn say, anh vẫn tỉnh táo để biết việc mình làm. Giới hạn cuối cùng bị phá vỡ khi thấy người đàn ông tên Tuấn kia ngắm nhìn Chi chăm chú, ánh mắt anh ta như muốn thiêu đốt cô, ham muốn hằn lên trên mặt. Anh chủ động đến đây, chủ động gọi điện cho bố mẹ Chi gửi Bon ngủ qua đêm bên ấy. Bây giờ, nằm trên người phụ nữ này anh hoàn toàn đủ kiểm soát. Lần trước cũng vậy, anh vẫn tỉnh táo, chút rượu chỉ giúp anh có thêm động lực mà thôi.
Ngược lại Chi thì bị rượu chi phối, đã lâu rồi cô tự để cơ thể mình đói tình cảm. Công việc bận rộn dường như đã chiếm hết thời gian, lúc nào cũng quay cuồng với nó. Cô cũng không có cảm xúc hay tình cảm với ai nên tự huyễn hoặc mình không cần tìиɧ ɖu͙©.
Vậy nhưng giờ đây, cơ thể cô lại ham muốn, mặc sức để Tùng hoan lạc trên người mình, hơi rượu ngấm vào làm mụ mị đầu óc nhưng... sinh lí thì không thể giấu. Cả người run rẩy, những âm thanh ám muội cứ trào ra khỏi đôi môi đỏ mọng ấy.
Cả hai cơ thể quấn lấy nhau trong ánh trăng vàng rót lên giường, trải trên lưng, trên người, không gian ám mùi du͙© vọиɠ. Chi cũng không biết mình đã làm gì chỉ thấy cơ thể như được giải phóng còn Tùng thì mặc kệ nhân tình thế thái mà bên Chi thỏa mãn mình.
Dù cả đêm xảy ra ân ái nhưng 6 giờ Chi vẫn thức giấc, mở mắt ra thấy mình và Tùng đang ôm chặt lấy nhau trên giường thì cô mới biết chuyện đêm qua không phải là ảo giác. Khẽ động đậy mình mà ê ẩm hết cả người, cô nhấc tay Tùng khỏi người mình để ngồi dậy. Toàn thân truyền đến cảm giác mỏi, hai chân cũng mỏi nhừ. Nhìn quần áo bị vứt tứ tung ngoài ghế sofa, cô khẽ rùng mình.
Đứng dậy bước vào nhà tắm mà chân không đi vững được nữa, mặt mũi nhăn nhó nhìn người trên giường vẫn đang say ngủ. Cả hai lần lên giường với Tùng cô không biết mình đã làm gì nữa nhưng chắc chắn lần này... cuồng dã hơn mới khiến toàn thân tê liệt thế này.
Chi ngồi ăn sáng xong thì Tùng dậy. Nhìn thấy anh cô không được tự nhiên nên miếng bánh mì trong miệng nghẹn ứ lại không nuốt đi được, mặt mũi đỏ bừng bừng. Tùng bưng cốc sữa đưa lại cho cô uống còn cật lực vỗ vào lưng cô.
- Không sao, tôi không sao. Anh ăn sáng đi còn đi làm.
Chi lảng tránh Tùng, đi nhanh về phòng thay đồ đi làm.
- Chi, chúng ta nói chuyện được không?
Tùng đứng ngoài gõ cửa, nói vọng vào, Chi thay xong quần áo thì trang điểm nhẹ mới đi ra.
- Tôi còn đi đón con đi học nữa, có chuyện gì nói sau đi.
Chi không muốn Tùng nhắc đến chuyện đã xảy ra, nhất thời cô cũng chưa muốn chấp nhận nó.
- Em nên cẩn thận một chút với người đàn ông đó.
Chi xỏ giầy xong thì quay lại, bắt gặp ánh mắt Tùng đang nhìn mình thì cụp mắt.
- Ít ra anh ta chưa làm gì tôi còn anh...
Chi định nói "đã làm rồi có cần đề phòng không?" nhưng đã kịp nuốt lại.
- Tôi biết rồi.
Nhìn bóng dáng hấp tấp của Chi, khóe miệng Tùng khẽ kéo thành nụ cười hạnh phúc "Tôi sẽ không để vuột mất em lần nữa."