Tự Cẩm

Chương 822: Mưa rơi

Tin tức Thái Tử Phi phụng hoàng mệnh cử hành Đại Vu Tự giống như một đạo sấm sét, nổ vang khắp kinh thành.

Trên dưới kinh thành nhất thời xôn xao.

Trong tửu quán, một lão hán râu hoa râm nói đến chỗ kích động nước mắt nước mũi giàn giụa: “Để một nữ tử đại biểu cho thiên gia tiến hành Đại Vu Tự, Đại Chu đây là muốn vong a ~ ”

Lời này vừa ra, những người còn thanh tỉnh xung quanh sợ tới mức vội vàng che miệng lão ta lại: “Lão bá, ngươi uống say!”

Lão hán tuổi đã cao, sức lực lại không nhỏ, lập tức gạt tay người nọ ra, nấc rượu nói: “Ta không say …… Yêu phi giáng thế, Đại Chu chính là muốn vong!”

Một đội Cẩm Lân vệ xuất hiện, người cầm đầu lạnh lùng nói: “Mang đi!”

Lão hán đang một tay chỉ trời ngơ ngác, đột nhiên ôm lấy cánh tay Cẩm Lân vệ đỡ mình khóc nấc: “Ta uống say rồi ——”

Cẩm Lân vệ lộ vẻ mặt ghét bỏ: “Đi!”

Trong chớp mắt lão hán đã bị kéo ra khỏi tửu quán, tên Cẩm Lân vệ lưu lại đảo mắt nhìn khách nhậu xung quanh một vòng, cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Tửu quán nhất thời lặng ngắt như tờ, một hồi lâu sau các bợm nhậu uống đến say khướt mới như ở trong mộng mới tỉnh, che miệng vội vội vàng vàng giải tán.

Đúng là quên mất, đương kim thiên tử tuy là vị vua nhân đức, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà để Cẩm Lân vệ làm hại bá tánh, nhưng mấy lời như Đại Chu muốn vong này ngang nhiên nói ra chính là tự tìm đường chết, đế vương có nhân đức bao nhiêu cũng đều nhịn không nổi.

Lão hán bị ném vào đại lao, cơn say hoàn toàn biến mất, nhào tới bám vào hàng rào sắt khóc lóc cầu xin: “Thả ta ra ngoài, ta uống say nói bậy, thả ta đi ra ngoài đi ——”

Phía sau vang lên một giọng nói lành lạnh: “ Tiết kiệm sức lực đi lão bá, trong này có tên nào là không phải uống say nói bậy.”

Lão hán cứng người quay đầu lại, phía sau là từng khuôn mặt hoặc dại ra hoặc thống khổ, thế mà còn từ trong đám đó phát hiện ra một tên bạn nhậu.

“Vương lão đệ, sao ngươi cũng ở chỗ này?”

Bạn nhậu cười khổ nói: “Uống nhiều quá ấy mà.”

Lão hán lập tức xì hơi, đi đến giữa đám huynh đệ cùng cảnh ngộ đặt mông ngồi xuống, ánh mắt đăm đăm lẩm bẩm nói: “Chúng ta thế này đến khi nào mới được thả ra ngoài đây, trong nhà còn có hai con heo còn đang chờ ăn nữa.”

Những người khác thở dài: “Chờ thôi, có lẽ người quá nhiều chứa không nổi sẽ thả mấy người tới trước như chúng ta ra ngoài sớm.”

Lời này không biết sao kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh lão hán, lão hán đột nhiên hô to: “Thái Tử Phi vốn dĩ chính là yêu phi ——”

Mấy cái tay vội vã che miệng ông ta lại.

Bạn nhậu mắng: “Ngươi nổi điên cũng đừng liên lụy mọi người chứ, ngươi cho rằng Cẩm Lân vệ bây giờ không gϊếŧ người hả!”

Ngoài nhà tù, một Cẩm Lân vệ thở dài: “Bây giờ người nói năng lung tung quá nhiều, cũng không thể bắt hết vào đây được.”

Một tên Cẩm Lân vệ khác cười nói: “Quan tâm nhiều như vậy làm gì, trước bắt người là được, chờ đến khi Đại Vu Tự tiến hành xong bất luận kết quả ra sao phỏng chừng đều phải thả người.”

“Ngươi nói Thái Tử Phi có thể cầu mưa thành công không?”

“Cái này ai biết được, cũng không phải việc chúng ta có thể quản. Đi, tiếp tục đi bắt người, những người này muốn được thả ra cũng phải bỏ tí máu, ta nghe thấy lão hán vừa mới bắt vào nói trong nhà còn có hai con heo.”

“Hai con heo ngươi cũng nhìn trúng.”

“Chân muỗi nhỏ cũng là thịt mà.”

Hai gã Cẩm Lân vệ cười nói rồi rời đi.

Trong lúc nhất thời, toàn thành đều nghị luận về Đại Vu Tự, cho dù khắp nơi đều có thể nhìn thấy Cẩm Lân vệ đen mặt bắt người cũng đều không ngăn được nhiệt tình bát quái của mọi người.

Mười tám tháng tư đảo mắt đã tới.

Sáng sớm phía chân trời một mảng trắng toát, ánh mặt trời đã có khí thế nóng rực, ngay cả một đám mây cũng không có.

Không cần hỏi, đây cũng là một ngày nắng nóng có thể làm nước sông bốc hơi.

Ngày hôm đó trên dưới kinh thành đều dậy thật sớm, đi theo đội ngũ tế thiên tiến về ngoại ô.

Trên Thúy Loa sơn ngoài kinh có xây hành cung cho Đế vương, đàn cầu mưa được xây dựng dựa vào phía Đông, đội ngũ thật dài xuất phát từ hoàng thành, đi thẳng đến Thúy Loa sơn.

Thúy Loa sơn đã được Lễ Bộ chỉnh sửa đổi mới hoàn toàn, tất cả nghi thức đều đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ chờ Thái Tử Phi đến.

Khương Tự đi ở đầu đội ngũ, chờ tới dưới chân núi những bá tánh một đường đi theo liền bị Cấm Vệ quân ngăn lại, chỉ có thể mắt trông mong nhìn đội ngũ chậm rãi lên núi.

Vì để tỏ lòng thành tâm, Khương Tự đổi thành đi bộ, khi đến đỉnh núi chỗ đã thở hồng hộc.

“Giờ lành sắp tới, cung thỉnh Thái Tử Phi đăng đàn cầu mưa.”

Có viên quan cao giọng nhắc nhở, Khương Tự ở trong tiếng nhạc trang nghiêm từng bước một bước lên cao đàn.

Một nhóm đồng nam đồng nữ xuất hiện, thân mặc huyền y, cầm trong tay vũ tế, tám tám sáu mươi tư người nhảy điệu múa Bát Dật múa vòng quanh cao đàn, vừa múa vừa hát.

(Là một điệu múa vào thời nhà Chu, tám hàng, mỗi hàng tám người gọi là múa bát dật 八佾.)

“Trác bỉ vân hán, chiêu hồi vu thiên. Vương viết: Vu hồ! Hà cô kim chi nhân? Thiên hàng tang loạn, cơ cận tiến trăn. Mỹ thần bất cử, mỹ ái tư sinh. Khuê bích ký tốt, ninh mạc ngã thính?”

“Hạn ký đại thậm, uẩn long trùng trùng. Bất điễn nhân tự, tự giao tồ cung. Thượng hạ điện ế, mỹ thần bất tông. Hậu tắc bất khắc, thượng đế bất lâm. Háo dịch hạ thổ, ninh đinh ngã ngạnh.”

“Hạn ký đại thậm, tắc bất khả thôi. Căng căng nghiệp nghiệp, như đình như lôi. Chu dư lê dân, mỹ hữu kiết di. Hạo Thiên Thượng Đế, tắc bất ngã di. Hồ bất tương úy? Tiên tổ vu tồi.).”

( Bài thơ " Vân Hán ( 云汉)" được coi là xuất từ góc nhìn của Chu Tuyên Vương. Bài thơ miêu tả một đợt hạn hán nghiêm trọng trong triều đại Tây Chu và hậu quả là nạn đói và những ảnh hưởng tiêu cực khác nhau trong xã hội. Bài thơ thể hiện sự lo lắng và nỗi đau buồn của Chu Tuyên Vương về thiên tai.

( #Vũ: Thông cảm cho ta, ta không tìm thấy dịch nghĩa của bài thơ này, ta chỉ hiểu được vài câu khái quát, còn nói để ta tra rồi dịch sang thuần Việt hết thì chắc phải sang năm mới xong chương này mất nên ta để HV hết luôn. Aii có dịch nghĩa bài thơ này cho ta cái link với nhé.)

……

Khương Tự quỳ trên cao đàn, nét mặt trịnh trọng, nhắm mắt cầu phúc.

Hiện trường trang nghiêm túc mục, trừ nhóm đồng nam đồng nữ nhảy múa hết sức chuyên chú ra, mọi người không hẹn mà cùng suy nghĩ: Thái Tử Phi có thể cầu mưa thành công sao?

Đáp án cơ hồ đều là phủ định.

Đã mấy tháng trời không có mưa, Thúy Loa sơn trước kia xanh tươi bừng bừng sức sống thì nay cỏ cây khô héo ủ rủ, mọi người như bị nạn hạn hán ảnh hưởng mà uể oải ỉu xìu.

Không trung không mây, ánh mặt trời chói chang, sao có thể có mưa.

Điệu múa Bát Dật đã tới hồi kết, tiếng ngâm xướng của nhóm đồng nam đồng nữ dần dần nhỏ lại rồi không còn nghe thấy nữa.

“Chiêm ngang Hạo Thiên, hữu uế kỳ tinh. Đại phu quân tử, chiêu giả vô doanh. Đại mệnh cận chỉ, vô khí nhĩ thành. Hà cầu vi ngã. Dĩ lệ thứ chính. Chiêm ngang Hạo Thiên, hạt huệ kỳ ninh?”

Dưới chân núi Thúy Loa sơn, vô số người quỳ sát đất, cũng hô to theo: “ Hạo Thiên Thượng Đế ơi, xin hãy giáng xuống cam lộ trả lại bình an cho chúng con đi!”

Thúy Loa sơn không cao lắm, người dưới chân núi có thể nhìn thấy thân ảnh màu đen trên cao đàn một cách rõ ràng, cùng với vũ nhạc làm người túc mục.

Nhưng trái tim mọi người dưới ánh mặt trời thiêu đốt lại dần dần lâm vào tuyệt vọng.

Có người bỗng nhiên đứng lên, biểu tình như khóc như cười gần như muốn hỏng mất: “Không có khả năng sẽ có mưa, kinh thành đại hạn vốn chính là bởi vì yêu phi hiện thế trời xanh giáng đại hạn cảnh báo, yêu phi chưa trừ sao có thể có mưa?”

Đám người dưới chân núi xôn xao, rất nhanh đã có rất nhiều người phụ họa.

Đến lúc này, những Cấm Vệ quân cầm ngân thương kim đao trong tay chỉ có thể nỗ lực duy trì trật tự, lại không thể làm gì những bá tánh bình thường mở miệng nói ra lời kinh người.

Đây là chuyện bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ khiến thượng vị giả phải sầu lo từ trước đến giờ.

Ngay lúc toàn trường dần dần trở nên rối loạn, đột nhiên một tiếng trầm đυ.c vang lên.

“Tiếng gì vậy?”

Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người.

Lại là một tiếng sấm nữa, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh.

“Nghe được sao, là tiếng sấm, là tiếng sấm đó!”

Rất nhanh một tia chớp xẹt qua bầu trời, hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống.

Trên cao đàn, Khương Tự chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng lộ ra ý cười.

Mưa tới gió giật, thổi trúng huyền bào trên người nàng bay phần phật, trong lúc ấy tựa như trích tiên.

Dưới cao đàn dưới chân núi, vô số người quỳ xuống đất ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc mừng rỡ như điên, lớn tiếng hoan hô: “ Mưa rơi rồi, mưa rơi rồi!”

Khương Tự mỉm cười đối diện với Úc Cẩn cùng lên thềm ngọc.

Đúng vậy, mưa rơi rồi.