Tự Cẩm

Chương 807: Hoài nghi 

Sau khi Khương Tự rời khỏi Nghi Ninh Hầu phủ, Nghi Ninh Hầu lão phu nhân liền gọi lão Nghi Ninh Hầu tới.

“Tự Nhi biết chuyện bà ngoại nó rồi.”

Lão Nghi Ninh Hầu sửng sốt, không vui nói: “Không phải nói chuyện này không được nhắc tới với bất kỳ ai nữa sao, A Kha đã mất nhiều năm rồi, bà nói với Tự Nhi mấy chuyện này làm gì?”

Nữ nhi mới sinh ra không lâu đã chết yểu, lão là thật lòng xem A Kha như nữ nhi thân sinh mà đối đãi, huynh muội Khương gia ở trong lòng lão chính là cháu ngoại ruột thịt.

Theo lão Nghi Ninh Hầu thấy, Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nói ra bí mật này chính là ở không đi tìm việc.

Nghi Ninh Hầu lão phu nhân thở dài: “Tự Nhi không giống với bọn Trạm Nhi, nó là người lên làm Thái Tử Phi, biết một số việc ít nhất có thể có sự chuẩn bị, mà không phải không hay không biết tương lai bị người có tâm chui chỗ trống rồi lâm vào bị động.”

Nguyên nhân chân chính làm bà không giấu được, là suy đoán kinh người của ngoại tôn nữ về Thái Hậu.

Nếu như ngay từ lúc bắt đầu tiến cung Thái Hậu đã không phải Thái Hậu, thậm chí còn mang theo âm mưu to lớn, vậy thì quả thật đáng sợ, bà không thể vì bí mật của chính mình mà không màng đến giang sơn xã tắc Đại Chu.

Bà là nữ tử, là lão thái bà gần đất xa trời, nhưng bà vẫn là người Đại Chu.

Lão Nghi Ninh Hầu còn có điểm nghĩ không ra: “Chuyện này lúc ấy chỉ có chúng ta biết, nhiều nhất còn có một ít hạ nhân thân cận, những năm gần đây những hạ nhân đó đều không còn nữa, bà lo vớ va vớ vẩn cái gì?”

“Trên đời không có tường nào không lọt gió, đến địa vị của Tự Nhi, thà rằng biết nhiều phiền lòng cũng tốt hơn là hoàn toàn không biết gì. Lão đầu, ông mất hứng như vậy chẳng lẽ là lo sau này Tự Nhi sẽ xa cách chúng ta?”

“Ai lo chứ, Tự Nhi không phải loại người này.” Lão Nghi Ninh Hầu ngượng ngùng nói.

Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cười: “Thế này mà còn không phải, đừng xụ mặt nữa, ông vĩnh viễn đều là ông ngoại của Tự Nhi.”

Lão Nghi Ninh Hầu xấu hổ không thôi, thầm nói: “Đã nói là không phải lo cái này mà!”

Khương Tự vội vàng chạy về Yến Vương phủ, sai người ra tiền viện gọi Úc Cẩn.

Thân phận Úc Cẩn thay đổi, công việc của chúc quan Vương phủ cũng nhiều hơn, thường xuyên tụ ở thư phòng nghị sự.

“Điện hạ, Thái Tử Phi mời ngài qua.” Gã sai vặt Nguyên Bảo mới mặc kệ bên trong nghị luận đến khí thế ngất trời, hô to với cửa.

Ngắt ngang Thái Tử nghị sự không có gì quan trọng hết, chậm trễ Thái Tử Phi cho mời mới là tự tìm đường chết.

Những kinh nghiệm quý báu này nói không chừng sau này hắn có thể dùng để đổi bạc ấy.

Úc Cẩn sải bước dài nhanh chân đi ra thư phòng, lưu lại đám người nhìn về phía lão trưởng sử.

Lão trưởng sử sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói: “Tiếp tục.”

Nhìn lão làm gì, nhìn lão mà có tác dụng thì ngày ngày lão đều ôm gương tự soi rồi.

Mỗi lần đến lúc này, lão trưởng sử đều nhịn không được hoài nghi nhân sinh:

Vương gia như vậy sao lại được lên làm Thái Tử nhỉ?

Úc Cẩn rất nhanh đã trở lại Dục Hợp Uyển, dựa gần Khương Tự ngồi xuống uống liền mấy ngụm trà, xoa xoa khóe mắt nói: “Ngồi nghe đến buồn ngủ, coi như được giải thoát. Đến Nghi Ninh Hầu phủ có thu hoạch à?”

“Hỏi ra không ít chuyện. Quan trọng nhất là một chuyện, bà ngoại nói bà ngoại chân chính của ta là người Ô Miêu……”

Nghe Khương Tự nói xong, Úc Cẩn có chút thổn thức: “Hóa ra nàng và Thánh Nữ A Tang là biểu tỷ muội, khó trách dung mạo tương tự.”

Khương Tự còn có chút nghi hoặc: “Tuy rằng mẫu thân của ta và mẫu thân A Tang là tỷ muội sinh đôi, nhưng chúng ta giống nhau vẫn có hơi kỳ quái.”

Không nghe nói nữ nhi của tỷ muội sinh đôi dung mạo còn giống nhau.

Úc Cẩn nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta đoán điều này có liên quan đến

huyết mạch đặc thù của các nàng.”

“Chàng là nói ——”

“A Tang là Thánh Nữ Ô Miêu, nhưng khi còn sống nàng ta vẫn không hoàn toàn nắm giữ được Ngự Cổ thuật, mà nắm giữ môn này kỳ thuật chính là nàng. Ta nghĩ, có lẽ nàng mới là Thánh Nữ trời chọn, mà A Tang bởi vì chảy xuôi huyết mạch Thánh Nữ mỏng manh dưới một nguyên nhân huyền diệu nào đó mà lớn lên cực kỳ giống nàng, cũng có khả năng là trời cao khảo nghiệm bộ tộc Ô Miêu, mới sinh ra hai vị nữ hài dung mạo cực giống lại có liên hệ huyết mạch ……”

Khương Tự lẳng lặng nghe Úc Cẩn phân tích, nhẹ giọng nói: “Đại trưởng lão cũng từng có nghi hoặc như vậy.”

Nếu như nàng mới là Thánh Nữ, mà A Tang không phải, như vậy kiếp trước nàng và A Tang đến tột cùng là ai chiếm dụng thân phận của ai? Thật là một món nợ hồ đồ……

“Còn về Thái Hậu, nếu cảm giác của Nghi Ninh Hầu lão phu nhân không sai, vậy rất có khả năng trước khi tiến cung Thái Hậu thật đã bị người ta thay thế, mà thay thế bà ấy tám chín phần mười là người Ô Miêu! A Tự, đối với kỳ thuật dịch dung của Ô Miêu hẳn là nàng cũng biết chút ít, nàng nói có thể có khả năng này không?”

Khương Tự không khỏi gật đầu: “Giả như hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, gương mặt dáng người tương tự nhau, lấy thuật dịch dung của Ô Miêu hoàn toàn có thể lấy giả tráo thật.”

Úc Cẩn vuốt chung trà, mặt lộ vẻ ngưng trọng: “A Tự, nàng có nghĩ đến, vị bà ngoại chân chính của nàng rất có thể là người thi hành kế hoạch thay mận đổi đào này không.”

Mi mắt Khương Tự run lên, nhất thời không nói gì.

Úc Cẩn nắm lấy tay Khương Tự, phân tích nói: “Nghi Ninh Hầu lão phu nhân, nữ tử dị tộc, Thái Hậu, ba người họ vào thời điểm đó có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, sau đó Thái Hậu tiến cung, Nghi Ninh Hầu lão phu nhân thì cảm thấy bạn thân của mình giống như đổi người, vậy thì ở trong đó nữ tử dị tộc nổi lên tác dụng gì? A Tự, nếu như nàng là nữ tử dị tộc, mục đích xuất hiện ở Nghi Ninh Hầu phủ là cái gì?”

Khương Tự rất lâu sau mới nói: “Nếu như ta là nữ tử Ô Miêu mang theo kế hoạch thay mận đổi đào tiếp cận bà ngoại, thông qua bà ngoại để tiếp xúc với chuẩn Thái Tử Phi thì có thể quan sát được ngôn hành cử chỉ của bà ấy, từ đó làm cho người thay thế Thái Hậu không lộ ra bất kỳ sơ hở gì, thuận lợi trở thành Thái Tử Phi Đại Chu, tiếp đó trở thành Hoàng Hậu, Thái Hậu ——”

Nói đến sau, một sự khủng bố lan tràn trong lòng Khương Tự.

Thái Hậu vào cung đã là chuyện mấy chục năm trước, nếu từ lúc đó Ô Miêu đã bắt đầu bố cục, không khỏi quá đáng sợ rồi.

Khương Tự dùng sức nắm chặt tay Úc Cẩn: “A Cẩn, chàng nói rốt cuộc Ô Miêu đang âm mưu cái gì? Sẽ không phải là muốn đảo điên vạn dặm giang sơn Đại Chu chứ.”

“Nếu là như thế, Thái Hậu phải đối phó chính là phụ hoàng, mà không phải Phúc Thanh.”

“A Cẩn chàng chớ quên, để Thái Hậu ra tay ngoài Phúc Thanh, còn có phế Thái Tử.”

Úc Cẩn lắc đầu: “Ô Miêu muốn đảo điên giang sơn Đại Chu vẫn nói không thông, người Ô Miêu tuy có vài thủ đoạn thần kỳ, nhưng tộc nhân thưa thớt, thống trị mười mấy bộ tộc Nam Cương còn cố hết sức, đảo điên giang sơn Đại Chu thì có lợi gì với bọn họ? Một người có lẽ có thể vứt bỏ ích lợi, nhưng đứng ở trên phương diện một bộ tộc chắc chắn là vì lợi ích. Mục đích của bọn họ có lẽ vẫn liên quan đến Thánh Nữ, phải biết rằng nguy cơ mấy năm nay của Ô Miêu nằm ở chỗ không có Thánh Nữ.”

Khương Tự gật đầu tán đồng, nhíu mày nói: “Suy đoán mục đích của Ô Miêu còn có thể từ từ, việc cấp bách bây giờ là vạch trần nội tình của Thái Hậu, không để bà ta tiếp tục gây sóng gió.”

Thái Hậu mượn đao hại chết phế Thái Tử, lại liên tiếp xuống tay với Phúc Thanh công chúa, bây giờ A Cẩn thành Thái Tử, có âm mưu thiên cẩu nuốt mặt trời trước đó, sau này Thái Hậu xuống tay mục tiêu hiển nhiên là bọn họ.

Vô luận ngồi chờ chết hay là gặp chiêu nào phá giải chiêu đó đều không phải điều nàng muốn, điều mà nàng muốn chính là chủ động xuất kích giải quyết họa lớn.

“Chứng cứ đâu?” Úc Cẩn thở dài, “Thái Hậu bị thay mận đổi đào hoàn toàn là chúng ta căn cứ theo cảm giác của Nghi Ninh Hầu lão phu nhân đưa ra suy đoán, quan trọng hơn là trước khi Thái Hậu tiến cung đã thay đổi người, đối với phụ hoàng thậm chí là tất cả những người đã từng tiếp xúc với Thái Hậu mà nói, bà ta vẫn luôn là Thái Hậu đó, chưa bao giờ thay đổi.”