Tin tức truyền tới Nghi Ninh Hầu phủ, Tô đại cữu cũng vui mừng không thôi báo tin cho cha mẹ.
Vợ chồng Lão Nghi Ninh Hầu lại không có bao nhiêu vui sướиɠ.
Chờ Tô đại cữu rời đi, lão Nghi Ninh Hầu than nhẹ một tiếng: “Thật không nghĩ tới Tự Nhi có mệnh làm Thái Tử Phi, về sau càng không thể đi sai bước.”
Nghi Ninh Hầu lão phu nhân thì lâm vào trầm tư.
Ngoại tôn nữ thành Thái Tử Phi, chẳng mấy chốc sẽ phải dọn vào Đông Cung, về sau sẽ phải thường xuyên qua lại với những quý nhân trong cung ……
“Nghĩ cái gì vậy?” Thấy Nghi Ninh Hầu lão phu nhân xuất thần, lão Nghi Ninh Hầu hỏi.
Nghi Ninh Hầu lão phu nhân miễn cưỡng cười cười: “Chính là không thể tưởng được Tự Nhi có thể có tạo hóa như vậy.”
Lão Nghi Ninh Hầu nhỏ giọng nói: “Có phải tạo hóa hay không, còn phải xem sau này.”
Theo ông thấy, làm một Vương phi nhàn tản kỳ thật còn thoải mái hơn, vị trí đó cũng không phải dễ ngồi.
“Đúng vậy, còn phải xem về sau……” Nghi Ninh Hầu lão phu nhân lẩm bẩm phụ họa.
Gần đây Tự Nhi thường tới thăm bà, bà rất rõ ràng Tự Nhi muốn từ chỗ bà tìm hiểu một ít chuyện cũ.
Những bí mật đó bà vốn dĩ định mang vào trong quan tài, chẳng lẽ thật sự phải thổ lộ với ngoại tôn nữ?
Đến khi nghe nói Khương Tự trở thành Thái Tử Phi, ý chí vốn kiên định của Nghi Ninh Hầu lão phu nhân lần đầu tiên sinh ra dao động.
An Quốc Công phủ.
An Quốc Công phu nhân Vệ thị sau khi biết tin tức này cũng kinh sợ đến ngây người, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, nhấc chân đi ra ngoài.
Tin tức này bà phải nói cho lão phu nhân một tiếng.
Cô em chồng không còn, còn phạm sai lầm lớn, liên lụy đến Tề Vương không có ngày lộ mặt, Yến Vương lại thành Thái Tử. Mà Yến Vương rõ ràng là cô em chồng thân sinh, phong quang như vậy lại không có liên quan đến An Quốc Công phủ.
Này quá làm cho người ta nghẹn khuất, không biết bao nhiêu người sẽ ở sau lưng chê cười An Quốc Công phủ.
Mới đi ra sân, Vệ thị liền gặp được tiểu nhi tử Quý Sùng Dịch từ bên ngoài trở về.
Quý công tử đã từng khí phách hăng hái nay dưới mắt là bọng mắt xanh đen, cái loại suy yếu bị người hút khô giấu đều giấu không được.
Vệ thị vừa nhìn thấy đã tức giận đến ngực phát đau, phẫn nộ quát: “Nghiệt tử, ngươi lại đi Kim Thủy hà?”
Quý Sùng Dịch đứng ở nơi đó, mặt không cảm xúc ừ một tiếng.
Thấy bộ dạng vò đã mẻ không sợ rơi của thằng con, cơn giận của Vệ thị xông tới đỉnh: “Nghiệt tử, ta đã tạo cái nghiệt gì mới sinh ra đồ đòi nợ như ngươi chứ hả, ngươi không thể làm ta bớt lo chút sao, cứ phải làm ta tức giận đến nhắm mắt mới được yên tĩnh sao……”
Một phen đau mắng làm Vệ thị miệng khô lưỡi khô, yết hầu bốc hỏa.
Mà Quý Sùng Dịch vẫn là bộ dạng chết lặng đó, chờ Vệ thị dừng lại, mới rũ mắt nói: “Nhi tử đã biết, mẫu thân không có việc khác thì con trở về phòng.”
Thấy nhi tử xoay người muốn đi, Vệ thị không biết sao buột miệng thốt ra: “ Biểu ca ngươi lên làm Thái Tử!”
Biểu ca? Tề Vương?
Viêc này thì liên quan gì đến hắn?
Quý Sùng Dịch bước chân chưa dừng, tiếp tục đi về phía trước.
Vệ thị ở sau lưng hắn cả giận nói: “Ngươi tại sao không học theo biểu ca ngươi một chút chứ hả, khi Yến Vương từ phía Nam trở về ngay cả Vương gia đều không phải, lúc này mới qua bao lâu ——”
Quý Sùng Dịch bỗng nhiên quay đầu lại: “Yến Vương?”
Nhi tử kinh ngạc khiến Vệ thị cứng giọng, từ trong ánh mắt khϊếp sợ của hắn dường như hiểu được cái gì.
Vệ thị cười lạnh: “Rất giật mình đúng không? Lúc trước Yến Vương trở lại kinh thành còn chỉ là Thất hoàng tử không có tước vị, ngay cả mặt Hoàng Thượng cũng chưa từng được gặp, lại nói tình cảnh lúc ấy còn không bằng công tử huân quý nhà bình thường, nhưng bây giờ hắn là Thái Tử!”
Quý Sùng Dịch không tự giác nắm chặt quyền, bình tĩnh nói: “Vậy cũng có liên quan gì đến chúng ta, hắn đã là con trai Hoàng Hậu.”
Vệ thị cắn răng: “Nghiệt tử, cho dù không có liên quan đến Quốc công phủ, cũng có liên quan đến ngươi!”
Quý Sùng Dịch giật giật mí mắt, lãnh đạm nhìn Vệ thị.
Vệ thị không thể nhìn cái dáng vẻ như cái xác không hồn của nhi tử, nhưng cố tình mấy năm nay thấy nhiều, trước mắt có ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương nên không lưu tình chút nào tuôn ra: “Nếu lúc trước ngươi không cùng Khương thị từ hôn, hiện tại sẽ biến thành như vậy? Khương thị rõ ràng là một người có vận vượng phu, có thể khiến một hoàng tử không căn không cơ lên làm Thái Tử, mà ngươi lại cố tình bỏ qua thê tử như vậy không cần cưới một Tang Môn tinh vào cửa……”
“Ngài đừng nói nữa!” Quý Sùng Dịch hét lên một câu, sắc mặt trắng bệch.
Vệ thị giật giật đuôi lông mày, ngữ khí mềm xuống: “Dịch nhi, ngươi nếu không muốn cả đời làm bùn lầy ở trong hố, thì nghe nương nói hưu Xảo Nương đi, cưới một khuê tú chính thức, chẳng sợ dòng dõi có thấp chút đều không sao cả, ít nhất có thể để ngươi sống giống một con người ——”
“Ngài đừng nói nữa, muốn hưu Xảo Nương, trừ phi con chết!” Quý Sùng Dịch nói xong, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi.
Quý Sùng Dịch chui đầu vào thư phòng, ngồi ở trên giường thấp thống khổ ôm đầu.
Hắn sao có thể hưu Xảo Nương.
Xảo Nương là hắn không tiếc hối hôn thừa nhận vô số chỉ trích cùng cười nhạo cưới về, hiện giờ chưa qua ba năm đã muốn hưu Xảo Nương, vậy hắn thành cái gì? Trò cười lớn sao?
Hắn thà chết cũng không muốn vứt bỏ một người lần nữa, càng không thể đẩy Xảo Nương vào tuyệt lộ.
Một dân nữ bị Quốc công phủ đuổi ra khỏi nhà, Xảo Nương trừ chết ra không có lối ra khác.
Còn về tình cảm với Xảo Nương, sớm đã hao mòn sạch sẽ trong vô số lần tranh chấp rồi ……
Quý Sùng Dịch nhìn chằm chằm giá sách bám đầy bụi bặm, cô đơn cười khổ.
Hắn thừa nhận chính mình là đồ hỗn trướng, không biết bao nhiêu lần ở trong mơ mơ thấy
vào cái đêm đó mình không có cùng Xảo Nương chạy đến bờ hồ Mạc Ưu gặp lén, mà là thuận lợi cùng Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ thành thân, phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh, trải qua ngày tháng người người ca ngợi.
Mà không phải như bây giờ, hắn và Xảo Nương cả nói chuyện đều nói không thông, chỉ có thể chạy đến trên sông Kim Thủy trốn tránh hiện thực, thành bùn lầy trong mắt thế nhân.
Nghĩ đến Khương Tự trở thành Thái Tử Phi, lại nghĩ đến chính mình, trái tim Quý Sùng Dịch đau đớn vô cùng, đau đến không thở nổi.
Khi nước mắt rơi xuống, Quý Sùng Dịch bi thương nghĩ: Nhân sinh nếu có thể làm lại, thì tốt biết bao nhiêu ……
So với Quý Sùng Dịch đau khổ, trong Khôn Ninh Cung người người mặt mày vui mừng hớn hở.
“Chúc mừng nương nương.”
Hoàng Hậu mỉm cười bước nhanh ra ngoài.
Hôm nay thật là một ngày tốt lành, Hoàng Thượng cho bà kinh hỉ quá lớn, bà muốn ra cửa nghênh đón lấy đó cổ vũ khích lệ.
Cảnh Minh Đế không để Hoàng Hậu chờ lâu đã xuất hiện ở cửa Khôn Ninh Cung: “ Sao Hoàng Hậu lại chờ ở chỗ này?”
Hoàng Hậu hành lễ xong ngẩng đầu, mặt mày mỉm cười: “Nghĩ Hoàng Thượng sẽ tới.”
Cảnh Minh Đế ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt câu nệ: “Đi vào rồi nói sau.”
Đế Hậu cầm tay vào phòng.
Cảnh Minh Đế nâng chung trà nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói: “Vốn dĩ chuyện lớn như vậy nên cùng Hậu thương lượng một chút, có điều nghĩ đến Hoàng Hậu hẳn là tán thành lựa chọn của ta, nên không chậm trễ thời gian nữa……”
Hoàng Hậu lúc này nhìn nếp nhăn trên khóe mắt Cảnh Minh Đế đều cảm thấy anh tuấn, mím môi cười đến ôn nhu: “Hoàng Thượng quyết định ta đều sẽ tán thành.”
Tiền đề là có thể làm bà vừa lòng.
“Mẫu hậu bên kia, ngài đã qua chưa?”
Cảnh Minh Đế thả chung trà: “Trước nói với Hậu một tiếng, sau đó sẽ đến chỗ mẫu hậu.”
Lập lão Thất làm Thái Tử ông cũng muốn người ta khen ngợi mà, nhìn đám đại thần ngây ra như phỗng, đương nhiên là muốn tới chỗ Hoàng Hậu nghe ít lời hay.
Hoàng Hậu tri tình thức thời, tiễn Cảnh Minh Đế ra xa Khôn Ninh Cung còn đứng ở nơi đó nhìn chăm chú.
Cảnh Minh Đế cảm thấy mỹ mãn đi về hướng Từ Ninh Cung.