Tự Cẩm

Chương 785: Truy tung 

Trong lúc chờ đợi Nhị Ngưu tiến cung, tin tức đã truyền ra, phi tần các cung sôi nổi tới tỏ vẻ quan tâm, bị Cảnh Minh Đế đánh đuổi trở về.

Lúc này, ông không cần những phi tử này ở trước mặt ông biểu hiện cái gì mà thiện lương với chả tốt đẹp, bớt thêm phiền cho ông đã là tốt lắm rồi.

Cho đến khi Thái Hậu từ Từ Ninh Cung chạy tới.

“Mẫu hậu, sao ngài lại tới đây?” Cảnh Minh Đế nghênh đón.

Thái Hậu than nhẹ: “Phúc Thanh cùng Thập Tứ xảy ra chuyện, ai gia sao có thể ngồi yên. Hai đứa nó thế nào rồi?”

Cảnh Minh Đế hơi dừng lại, mặt lộ vẻ đau đớn: “Thập Tứ ra đi rồi.”

“Phúc Thanh thì sao?” Thái Hậu gấp giọng hỏi.

“Phúc Thanh vận khí tốt, cứu lại được.”

Dị sắc từ đáy mắt Thái Hậu chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh được bi thống thay thế: “Đáng thương Thập Tứ nha đầu…… Trong cung càng ngày càng rối loạn, mỗi lần còn luôn dính dáng đến Từ Ninh Cung. Hoàng Thượng, lần này ngài nhất định phải tra rõ đến cùng, Từ Ninh Cung cũng không ngoại lệ, không thể lại để mặc kẻ xấu gây sóng gió nữa.”

Cảnh Minh Đế trầm trọng gật đầu: “Mẫu hậu yên tâm, nhi tử hiểu.”

Thái Hậu như là mới phát hiện Khương Tự cùng Úc Cẩn, nhìn về phía hai người hỏi: “Các ngươi sao cũng tiến cung?”

Cảnh Minh Đế thay hai người trả lời: “Lão Thất đã từng đi theo Chân Thế Thành làm việc, nhi tử nghĩ nó có lẽ có thể tra ra gì đó, nên liền gọi nó tiến cung.”

Về phần vọng tưởng lão Thất cứu sống Thập Tứ, không nhắc tới cũng được.

Lúc này, Cảnh Minh Đế mới càng sâu sắc ý thức được Thuần ca nhi có thể được Úc Cẩn cứu sống là may mắn cỡ nào.

Đó có lẽ mới là kỳ tích.

Cứ việc phế Thái Tử bởi vì vu cổ phạm thượng bị ban chết, Thuần ca nhi cũng thành thứ dân, nhưng lòng yêu thương của Cảnh Minh Đế dành cho Thuần ca nhi vẫn không biến mất.

Ông thậm chí càng thương tiếc cho đứa cháu trai vô tội lại hiểu chuyện kia.

Chỉ là có đôi khi cho dù là Đế vương cũng thân bất do kỷ, không phải do ông đi thể hiện tình thương với một đứa cháu trai bị biếm.

Cảnh Minh Đế chỉ có thể yên lặng đè nén trong lòng, cũng có thêm hảo cảm với Úc Cẩn đã cứu sống Thuần ca nhi.

“Vậy Yến Vương đã tra ra được gì chưa?” Thái Hậu thuận thế hỏi.

Không chờ Cảnh Minh Đế đáp lời, Úc Cẩn đã tiếp lời, nói: “Trước mắt vẫn chưa có phát hiện gì, có điều Hoàng tổ mẫu xin yên tâm, kẻ xấu hại Thập Tứ muội nhất định sẽ bị tìm ra!”

“Yến Vương có lòng tin như vậy?”

Úc Cẩn cười cười: “Tôn nhi đi theo Chân đại nhân học tra án, câu nói đầu tiên Chân đại nhân dạy cho tôn nhi chính là lưới trời l*иg lộng, tuy thưa mà khó lọt.”

Thái Hậu cứng lại, rất nhanh lại gật đầu: “Vậy là tốt rồi, ngươi là huynh trưởng của Thập Tứ, có thể để Thập Tứ nhắm mắt hay không còn phải nhờ vào ngươi phí tâm.”

Khương Tự yên lặng nghe lời này, trong lòng cười lạnh.

Thái Hậu thật đúng là lưỡi xán hoa sen, chuyện hai vị Phúc Thanh cùng Thập Tứ công chúa rơi xuống nước vốn dĩ không hề liên quan đến bọn họ, nhưng Thái Hậu vừa nói như vậy, một khi tra không ra cái gì, lại sẽ biến thành A Cẩn không tận tâm.

Cũng may nàng và A Cẩn chưa bao giờ là người sợ phiền phức, toàn lực ứng phó bắt được hung thủ vốn chính là chuyện bọn họ nhất định phải làm.

Việc hôm nay nếu nói không có liên quan đến Thái Hậu, nàng tuyệt đối không tin.

Chỉ tiếc bà ngoại vẫn luôn tránh không nhắc tới chuyện năm đó, khiến nàng khó có thu hoạch.

Úc Cẩn giương môi: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi chắc chắn toàn lực ứng phó.”

Thái Hậu bình tĩnh liếc nhìn Úc Cẩn một cái, khẽ gật đầu: “Như thế, ai gia an tâm rồi.”

Nói đến đây, thanh âm khẽ run, toát ra vài phần đau thương khó có thể khống chế.

Cảnh Minh Đế vội nói: “Mẫu hậu, nhi tử cho người đưa ngài trở về trước đi.”

Thái Hậu lắc đầu cự tuyệt: “Không, ai gia muốn tận mắt nhìn thấy Yến Vương tìm ta hung thủ đã hại Thập Tứ, bằng không ai gia khó có thể an tâm. Nghĩ đến Thập Tứ ngoan ngoãn nhu thuận, tuổi còn nhỏ lại đã không còn, ai gia liền khó chịu vô cùng.”

Cảnh Minh Đế thở dài, không khuyên nữa.

Tiểu Nhạc Tử dẫn một con chó bự ( cao to béo khỏe) uy phong lẫm lẫm đi tới, giương giọng nói: “Hoàng Thượng, Khiếu Thiên tướng quân tới rồi.”

Cảnh Minh Đế nóng bỏng nhìn về phía Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu ngoắt ngoắt cái đuôi đi lướt qua trước mặt Cảnh Minh Đế, nhào tới trước mặt Khương Tự vẫy đuôi.

Trước mặt mọi người bị làm lơ Cảnh Minh Đế ho khan một tiếng, nói với Khương Tự: “Tức phụ lão Thất, ngươi phân phó Khiếu Thiên tướng quân đi.”

Một bên, Tiểu Nhạc Tử tự mình đón Nhị Ngưu từ Yến Vương phủ đến quẹt mồ hôi một phen, thầm nghĩ Khiếu Thiên tướng quân thật đúng là có linh tính, khó trách Yến Vương phân phó nói khi mời Khiếu Thiên tướng quân thì phải nhắc đến vợ chồng bọn họ, bằng không Khiếu Thiên tướng quân sẽ không đi cùng người sống.

Tiểu Nhạc Tử cảm khái, lặng lẽ liếc Úc Cẩn, không hiểu sao sinh ra vài phần đồng tình.

Trên thực tế hắn có nhắc tới Yến Vương trước, Khiếu Thiên tướng quân đang dỗ tiểu Quận chúa lắc đuôi do dự hồi lâu vẫn không chịu nhúc nhích, cho đến khi hắn nhắc một câu Yến Vương phi, Khiếu Thiên tướng quân lập tức đứng lên, ngại hắn đi chậm, còn lấy miệng ủi hắn.

Địa vị của Yến Vương với Yến Vương phi ở trong lòng Khiếu Thiên tướng quân khác biệt lớn như vậy, cũng không biết Yến Vương có biết không……

Khương Tự sờ sờ đầu Nhị Ngưu, đem cục đá nhiễm máu để dưới mũi Nhị Ngưu, ôn nhu nói: “Nhị Ngưu, nhớ kỹ, chính là cái mùi này, đi đem người kia tìm ra.”

Nhị Ngưu giống như nghe hiểu vậy, khẽ kêu một tiếng với Khương Tự, rồi sau đó cúi đầu xuống bắt đầu ngửi mặt đất.

Mọi người nhìn chú chó bự cỡ chừng nghé con ở trước mặt Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng với Thái Hậu đông ngửi tây ngửi, những quý nhân này còn nhìn đến mắt không chớp, vừa cảm thấy ly kỳ, lại vừa cảm thấy khẩn trương.

Ngay lúc mọi người ở đây bắt đầu mất kiên nhẫn, Nhị Ngưu đột nhiên dừng động tác, bắt đầu hướng về một phương hướng chạy đi.

Mọi người sửng sốt.

Cảnh Minh Đế lập tức hô: “Đuổi theo Khiếu Thiên tướng quân!”

Một đám người phần phật đuổi theo hướng Nhị Ngưu rời đi.

Nhị Ngưu dường như cố ý chiếu cố người xem náo nhiệt, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn thỉnh thoảng quay đầu lại, xem nam chủ nhân và nữ chủ nhân có theo kịp hay không.

Mọi người bất tri bất giác chạy theo một khoảng cách, trong lòng bắt đầu có suy đoán.

Khiếu Thiên tướng quân muốn đi chỗ nào? Nhìn phương hướng này, hình như là tẩm cung của vị nương nương nào đó--

Hoàng Hậu quen thuộc hậu cung nhất, trong lòng không khỏi khẽ động: Nhị Ngưu muốn đi chẳng lẽ là -- Xuân Hoa cung?

Một nữ tử đôi mắt sáng lấp lánh hiện lên trong đầu Hoàng Hậu.

Chẳng lẽ là Ninh phi?

Ý nghĩ đầu tiên của Hoàng Hậu chính là không có khả năng.

Chỉ với tư chất của Lỗ Vương, Ninh phi làm loạn mưu đồ cái gì?

Nhưng Nhị Ngưu đúng là dừng lại ở Xuân Hoa cung, kêu hai tiếng với Khương Tự.

Khương Tự phúc thân với Cảnh Minh Đế: “Phụ hoàng, xin ngài cho phép Nhị Ngưu xem xét Xuân Hoa cung.”

Cảnh Minh Đế sắc mặt xanh mét, cắn răng nói: “Đi tra!”

Ninh phi đi ra, thần sắc kinh ngạc: “Hoàng Thượng, đây là --”

Vừa rồi bà mới đi tỏ vẻ quan tâm, mới bị đuổi trở về, sao bây giờ những người này lại đều chạy tới chỗ của bà?

Cảnh Minh Đế bình tĩnh liếc mắt nhìn Ninh phi một cái, trong mắt cuồn cuộn sóng ngầm: “Hung thủ hại công chúa ở chỗ này.”

Ninh phi sắc mặt đột biến: “Không có khả năng!”

Bà còn tò mò chờ sự tình tiến triển, làm sao lại bị cuốn vào rồi?

Giờ khắc này, cả người Ninh phi hóa ngốc.

Mà nương theo tiếng kinh hô của các cung nhân, Xuân Hoa cung truyền đến tiếng chó sủa liên tục.

Đám người như thủy triều, tất cả đều ào về phía thanh âm truyền đến.

Trong sân viện ở Thiên điện Xuân Hoa có hai cái lu lớn, nước trong lu trong vắt, trồng hoa súng.

Nhưng hôm nay lá sen nổi lềnh bềnh trong một cái lu lớn trong đó lại có không ít rơi xuống đất, dập nát bừa bãi.

Trong lu ngược lại trồng một người, Nhị Ngưu đang hướng về gã đó sủa như điên.