Có thứ muốn cầu mới có thể nóng nảy vội vàng, trăm phương nghìn kế lấy lòng thượng vị giả.
Theo Tương Vương thấy thì, hắn với vị trí kia là nửa xu duyên phận cũng không có, về sau chẳng qua là tùy tùng của Tề Vương mà thôi. Tương lai có thể sống một cách tiêu sái hay không, hoàn toàn phải
xem Tề vương có thể trở thành người thắng cuối cùng hay không, hiện tại lấy lòng Thái Hậu không có ý nghĩa gì lớn.
Nghe Tương Vương nói như vậy, Tề Vương âm thầm vui mừng.
Lão Bát bị lão Thất tính kế, với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt.
Nếu nói trước kia hắn còn sẽ đề phòng Lão Bát, sợ Lão Bát lòng mang hy vọng xa vời, không biết ngày nào đó nhìn thấy cơ hội sẽ cắn ngược hắn một ngụm, hiện tại thì hoàn toàn yên tâm.
Lão Bát rõ ràng bởi vì lỡ mất thân phận con nuôi của Hoàng Hậu mà hoàn toàn bộc phát.
Cứ như vậy, về sau Lão Bát chính là sự trợ giúp hắn tin được nhất.
Đầu ngón tay Tề Vương gõ nhẹ chén trà sứ trắng, khuyên nhủ: “Thọ lễ tặng cho Hoàng tổ mẫu Bát đệ vẫn nên để bụng chút, không cầu xuất sắc, nhưng ít nhất đừng nằm hạng chót khiến Hoàng tổ mẫu không vui.”
Tương Vương không cho là đúng gật gật đầu: “Cái này ta biết. Ngược lại là Tứ ca cần phải chuẩn bị thật tốt, chớ có để cho hỗn trướng lão Thất hạ thấp.”
Nhắc tới Úc Cẩn, Tương Vương liền hận đến ngứa răng.
Mấy ngày nay hắn đêm đêm mất ngủ, nhớ tới ngày ấy bị lão Thất lừa gạt tiến cung tìm phụ hoàng nói hươu nói vượn là ngực liền đau.
Hắn vô số lần nghĩ, nếu như lúc ấy thành thành thật thật trở về phủ, con trai của Hoàng Hậu rốt cuộc là hắn hay là lão Thất cũng còn chưa chắc.
Không, phụ hoàng rõ ràng nghiêng về hắn hơn một ít.
Đáng thương hắn cái gì cũng không biết, chuyển ngày liền nghe được tin dữ lão Thất được ghi dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu.
Mà thật đáng buồn hơn chính là các huynh đệ khác còn có thể tiến cung tìm mẫu phi của từng người tìm hiểu đầu đuôi, mà hắn thì sao, ngoại trừ ở trong phủ mượn rượu giải sầu cái gì cũng không thể làm.
Mẫu phi hắn chỉ là một vũ cơ, bởi vì sinh hắn mới có danh phận Tần, hắn cho dù tiến cung hỏi cũng chẳng hỏi được
cái gì.
Tương Vương đã không nhớ rõ lần gần nhất nhìn thấy Lệ tần là khi nào.
Với hắn mà nói, mẹ đẻ như vậy có thể không thấy liền không thấy, thấy chẳng qua là nhắc nhở hắn huyết mạch mẫu tộc ti tiện mà thôi.
Tề Vương đặt trà cổ xuống bàn, nhàn nhạt nói: “Lão Thất xác thật vượt ngoài dự kiến của ta. Hắn từ Nam Cương trở về chỉ mới ngắn ngủn hai ba năm đã từ hoàng tử nghèo túng phụ hoàng đều không nhận ra trở thành con của Hoàng Hậu, đợi một thời gian nữa, ta cũng không dám tưởng tượng hắn sẽ đi đến một bước nào ——”
“Tứ ca, huynh có ý gì?”
Tề Vương lại cầm lấy trà cổ, nhấp một ngụm sau đó tự giễu cười: “Bát đệ chẳng lẽ không cảm thấy lão Thất là tập hợp đại vận vào người sao?”
Con ngươi Tương Vương co rụt, thất thanh nói: “Tứ ca, huynh cho rằng lão Thất có khả năng làm Thái Tử?”
Ánh mắt Tề Vương lập loè: “Bát đệ cảm thấy không có khả năng?”
Cảm xúc của Tương Vương có chút kích động: “Nhưng hắn dựa vào cái gì ——”
“Dựa vào hắn hiện tại là con trai của Hoàng Hậu.” Tề Vương đặt mạnh trà cổ xuống bàn, ánh mắt như băng, “Úc Lang chính là con trai của nguyên hậu, con vợ cả duy nhất của phụ hoàng, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị phế bỏ mình. Nếu chuyện gì cũng có khả năng phát sinh, thì vì sao lão Thất không có khả năng trở thành Thái Tử?”
Tương Vương trầm mặc.
Tề Vương cũng trầm mặc, chờ nước trà trong chén lạnh thấu, thở dài nói: “Nếu lão Thất thành trữ quân, thậm chí còn tiến thêm một bước, Bát đệ cam tâm?”
Tương Vương đấm mạnh bàn một cái, gào lên nói: “Hắn mơ tưởng!”
Hủy mất con đường long tường cửu thiên của hắn còn muốn lên thẳng mây xanh, chỉ cần tưởng tượng thôi hắn đã muốn nôn chết rồi.
Đây cũng là nguyên nhân hắn một lòng muốn trợ giúp lão Tứ.
Nhìn chằm chằm nước trà bị tràn ra trên mặt bàn, Tề Vương nhẹ giọng, nỉ non nói: “Đúng vậy, làm sao có thể cam tâm.”
“Tứ ca, huynh có kế sách gì ứng đối?” Tương Vương thoáng khôi phục bình tĩnh, sắc mặt lại vô cùng khó coi.
Tề Vương nhìn ở trong mắt dĩ nhiên là rất vừa lòng.
Lão Bát càng hận lão Thất, kế hoạch của hắn sẽ càng dễ dàng thực hiện.
Tề Vương sờ tay vào ngực móc ra một bình sứ nhỏ đẩy qua.
“Đây là ——”
Tề Vương giương mắt nhìn Tương Vương, từng chữ rõ ràng: “Một loại thuốc.”
Tương Vương không đυ.ng vào bình sứ trắng nho nhỏ, giọng điệu pha chút do dự: “Thuốc gì?”
Khóe miệng Tề Vương cong lên, hàm chứa ý cười: “Loại thuốc này vô sắc vô vị, hòa tan được ở trong rượu, mà người uống rượu này vào nhiều nhất một khắc sau sẽ thất thố, làm ra hành vi khiến người ta không thể tưởng tượng……”
Tương Vương nhìn chằm chằm bình sứ trắng, trầm mặc thật lâu.
Tề Vương dứt khoát làm rõ lời nói: “Bát đệ, lão Thất là họa lớn trong lòng ngươi, tự nhiên phải nhân lúc cánh chim hắn còn chưa ra trước gió đánh cho hắn tan nát mới tốt, mà việc này đành phải nhờ ngươi.”
“Ta?”
“Đúng vậy. Thuốc này có thể làm cho người ta thất thố, còn có trường hợp nào tốt hơn ngày thọ thần của Hoàng tổ mẫu đây?”
Tương Vương xoắn chặt mày kiếm: “Ở trong trường hợp như vậy làm lão Thất thất thố đương nhiên tốt, nhưng làm gì có cơ hội hạ độc lão Thất?”
Tề Vương nghe vậy thì cười: “Ta sở dĩ tìm Bát đệ mà không phải tự mình động thủ, cũng không phải muốn đứng ngoài cuộc, mà là Bát đệ có cơ hội hơn so với ta.”
Tương Vương hơi mím môi mỏng, chờ Tề Vương cho lời giải thích.
Tề Vương thưởng thức bình sứ trắng nho nhỏ, không nhanh không chậm nói: “Bát đệ cũng thấy đấy, lão Thất bình thường căn bản không để ý tới ta, nếu như ta đi mời rượu hắn, nói không chừng sẽ bị hắn từ chối. Mà Bát đệ chỉ cần hơi chút nhắc lại việc cùng hắn tiến cung ngày ấy, thiết nghĩ ly rượu an ủi này lão Thất nhất định nguyện ý uống với ngươi, dù sao lão Thất cũng là loại người đạp người ta xuống xong còn muốn cắm đao khoe khoang ……”
Ánh mắt Tương Vương lập loè, đã hơi dao động.
Giả như sau khi hạ độc lão Thất xong có thể toàn thân mà lui, hắn không ngại thử một lần.
Dù sao chuyện gì cũng có nguy hiểm, lão Tứ cần cũng không phải là sự trợ lực chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Nhưng nếu như thất thủ ——
Trong lòng Tề Vương biết Tương Vương lo lắng, cười nói: “Thuốc này có thể ngay lập tức hòa tan trong rượu, Bát đệ chỉ cần mượn lúc kính rượu lặng lẽ hạ dược là được. Sau đó ta cũng sẽ mời rượu lão Thất, lại có những người khác noi theo, lão Thất nổi điên cũng sẽ không tra được đến ly rượu này, Bát đệ cứ việc yên tâm đi.”
Thấy Tương Vương chậm chạp không nói, Tề Vương thở dài: “Nếu như Bát đệ cảm thấy khó xử thì thôi, chúng ta còn nhiều thời gian sau này lại tìm cơ hội. Chỉ là sợ phụ hoàng hôm nay có thể đột nhiên đem lão Thất ghi dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu, ngày mai lại có thể đột nhiên đem vị trí trữ quân cho lão Thất, đến lúc đó có muốn rung chuyển lão Thất e không dễ dàng……”
Lời này của Tề Vương rốt cuộc thúc đẩy Tương Vương hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ dẫn đến thảm họa, cứ làm như vậy đi.”
Hắn giúp lão Tứ cũng là giúp mình, chỉ cần thành, về sau liền có thể kê cao gối mà ngủ.
Trường hợp như ngày sinh thần của Thái Hậu mọi người đều kính qua kính lại, ai có thể tra ra được ly rượu của hắn.
Còn nữa, đến lúc đó lão Thất vừa thất thố, lấy sự quan tâm của phụ hoàng dành cho Hoàng tổ mẫu chỉ sợ sẽ trực tiếp kéo lão Thất ra ngoài, ngay cả cơ hội giải thích đều không có, có thể tra ra cái gì?
Tề Vương cười vỗ vỗ bả vai Tương Vương: “Vậy xin nhờ Bát đệ, chờ sự thành ca ca chắc chắn cảm tạ ngươi thật tốt.”
Tương Vương nhếch miệng cười: “Tứ ca nói lời này liền khách khí, giữa huynh đệ chúng ta còn cần lời này.”
Hai người nắm tay, nhìn nhau cười.
Chớp mắt liền đến ngày tổ chức tiệc thọ thần cho Thái Hậu, Úc Cẩn cùng Khương Tự ngồi trên xe ngựa, một đường chạy tới hoàng cung.
Trên xe, Úc Cẩn lười nhác dựa vào vách xe, cười hỏi: “A Tự, nàng nói tiệc mừng thọ hôm nay có thể xảy ra chuyện xấu hay không?”