Tự Cẩm

Chương 715: Hạt giống hoài nghi

Cảnh Minh Đế há hốc mồm, không biết nói gì cho phải.

Ngẫm lại lời lão Thất vừa nói, thật đúng là không phải nhằm vào Thái Hậu, sao ông lại nghĩ đến trên người mẫu hậu nhỉ?

Cảnh Minh Đế tự trách đồng thời, sâu trong đáy lòng kỳ thật mơ hồ có đáp án.

Úc Cẩn từ phía Nam trở về giao tên bắn lén hại Khương Trạm cho Cảnh Minh Đế xử lý, trải qua mấy ngày này Cẩm Lân vệ kỳ thật tra được một vài thứ, tên tướng sĩ gọi Hoàng Kỳ nhìn như bình thường, nhưng quan hệ thân xa cũng không tầm thường.

Thê tử của gã là biểu muội bà con xa của Tề Vương phi, tuy rằng chỉ sợ chưa từng gặp mặt Tề Vương phi, nhưng tầng quan hệ này trong lúc điều tra luôn làm người ta chú ý. Còn có một người bạn làm việc ở Tần Vương phủ, bên ngoài thoạt nhìn hai người nhiều năm không liên hệ, nhưng nội tình như thế nào còn phải tra sâu.

Ngoài ra, tỷ tỷ của gã gả cho một vị cử tử rất có học thức, mà vị tỷ phu này từng làm tiên sinh dạy học trong tộc học của một đại gia tộc.

Mà thế gia vọng tộc đó, là nhà mẹ đẻ Thái Hậu.

Lúc ấy Cảnh Minh Đế nhìn thấy những tin tức mà Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên trình lên cũng rất kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới một tên tướng sĩ không đáng chú ý lại có mạng lưới quan hệ phức tạp như vậy.

Cũng may Hàn Nhiên nói ở kinh thành tùy tiện tìm một người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm điều tra sâu cũng có khả năng có quan hệ với hoàng thân quốc thích, lúc này mới làm trái tim chấn kinh của ông an ổn lại.

Dù là như thế, người ám hại Khương Trạm có một tí quan hệ với Thái Hậu vẫn lưu lại vết tích trong lòng Cảnh Minh Đế, lúc này mới trong ngôn ngữ ám chỉ của Úc Cẩn mà buột miệng thốt ra, nhắc tới Thái Hậu.

Cùng với nói là Cảnh Minh Đế tức giận Úc Cẩn ăn nói lung tung, không bằng nói là ông hổ thẹn bản thân suy nghĩ lung tung.

Sao có thể tự dưng nghĩ đến mẫu hậu chứ!

Cảnh Minh Đế đen mặt trừng Úc Cẩn.

Úc Cẩn mặt đầy vô tội.

Phụ hoàng tự mình nói, không thể trách được người khác.

“Nói ra kết luận của ngươi đi.” Cảnh Minh Đế tức giận giục, đã có ý định đuổi người.

Úc Cẩn nghiêm mặt, nói: “Nhi tử cả gan suy đoán, Từ Ninh Cung còn có một kẻ gian như ‘ Đóa ma ma ’, có điều đến tột cùng là ai thì phải nhờ phụ hoàng đi tra xét, dù sao đó cũng là tẩm cung của Hoàng tổ mẫu.”

Cảnh Minh Đế nhíu mày không nói.

Trong lòng Hoàng Hậu đã hiện lên vô số ý niệm, trên mặt khó nén ưu sắc: “Hoàng Thượng, cho dù không phải vì Phúc Thanh, ngài cũng phải điều tra cho kỹ càng, nếu Từ Ninh Cung còn có kẻ gian ẩn nấp, Thái Hậu lão nhân gia ngài chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm ——”

Úc Cẩn âm thầm gật đầu.

Không thể không nói, Hoàng Hậu vẫn rất nhạy bén.

Hắn nói những cái này, không tin trong lòng Hoàng Hậu không nghi ngờ Thái Hậu, cũng biết nếu nói ra hoài nghi sẽ chỉ làm cho phụ hoàng phản cảm, nhưng nếu nói lo lắng cho an toàn của Thái Hậu thì sẽ không kích động đến lòng hiếu tâm của phụ hoàng.

Hôm nay Úc Cẩn nói nhiều như vậy, hiển nhiên không phải vì tra án nghiện, mà là vì muốn gieo vào trong lòng Đế Hậu hạt giống hoài nghi với Thái Hậu.

Cảnh Minh Đế nhất thời không thể chấp nhận được rất bình thường, chỉ sợ Hoàng Hậu cũng không phải như thế.

Trước mắt Khương Tự và Úc Cẩn muốn tra Thái Hậu căn bản không có cơ hội, mặc kệ Phúc Thanh công chúa hôm nay gặp nạn có bàn tay của Thái Hậu hay không, khơi mào Hoàng Hậu hoài nghi Thái Hậu đều có lợi mà vô hại.

Nói không chừng Hoàng Hậu còn chủ động tra một ít đâu?

Có người muốn hại Phúc Thanh công chúa, đây đã không phải là chuyện có thể tùy tiện cho qua, Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu với Hoàng Hậu: “Hậu yên tâm, trẫm sẽ cẩn thận điều tra thật kỹ, nhất định phải điều tra ra kẻ gian gây sóng gió kia.”

Đóa ma ma nhất định còn có dư đảng, người Ô Miêu đáng chết!

Nghĩ đến Thánh Nữ Ô Miêu xuất hiện, dễ dàng hóa giải phiền toái ông tạo ra cho Ô Miêu tộc, Cảnh Minh Đế liền có chút buồn bực.

Sao mà người ta thì gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, đến ông lại chuyện xấu này tiếp nối chuyện xấu kia?

Nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế quét Khương Tự một vòng, thầm nghĩ cũng may tức phụ lão Thất được thần nhân điểm hóa, khiến kết quả không đến mức quá tệ.

Nếu hiện tại Phúc Thanh xảy ra chuyện —— Cảnh Minh Đế không dám nghĩ tiếp.

“Thời gian không còn sớm, hai người các ngươi trở về đi.”

Dính dáng đến Từ Ninh Cung, Cảnh Minh Đế không có khả năng lại để Úc Cẩn đi tra, vì thế bắt đầu đuổi người.

“Nhi tử ( con dâu) cáo lui.”

Úc Cẩn kéo Khương Tự đi ra ngoài vài bước, đột nhiên dừng lại.

“Làm sao?”

“Phụ hoàng, nhi tử nhớ ra một việc.”

“Nói.”

“Cái người lúc trước nhi tử mang về, không biết có tra ra gì không?”

Cảnh Minh Đế vẻ mặt nghiêm túc: “Còn đang tra.”

Hỗn tiểu tử, thật là cái hay không nói, nói cái dở.

“Vậy không sao, nhi tử cáo lui.”

Chờ Úc Cẩn cùng Khương Tự lui ra, Cảnh Minh Đế trấn an vỗ vỗ tay Hoàng Hậu: “Hậu cũng trở về nghỉ ngơi đi.”

Không có người ngoài, Hoàng Hậu liền thả lỏng, vành mắt đỏ lên nức nở nói: “Thϊếp nào nghỉ ngơi được, chỉ cần nghĩ đến Phúc Thanh hôm nay suýt nữa gặp nạn, trái tim tựa như rớt xuống động băng.”

Cảnh Minh Đế thở dài: “Ta sao không phải chứ.”

Hoàng Hậu âm thầm xì một tiếng khinh miệt.

Tâm tình của Hoàng Thượng với bà sao có thể giống nhau. Phúc Thanh là mạng sống của bà, không có Phúc Thanh bà sống cũng không còn gì lưu luyến, nhưng Hoàng Thượng con cái một đống, mặc dù yêu thương Phúc Thanh nhưng cũng là có hạn.

“ Sao mệnh Phúc Thanh lại khổ vậy chứ, năm lần bảy lượt bị kẻ gian mưu hại. Hoàng Thượng, những tai họa của Phúc Thanh nói không chừng chính là nhằm về phía ta ……”

“Hoàng Hậu, Hậu chớ có suy nghĩ lung tung.”

Hoàng Hậu cười thảm: “Nếu không trong cung nhiều công chúa như vậy, vì sao người khác đều không có việc gì, chỉ có Phúc Thanh luôn gặp nạn?”

Cảnh Minh Đế tuy thấy Hoàng Hậu sầu lo có vài phần đạo lý, nhưng nhiều hơn là nghĩ không thông, đành nói thẳng: “Phúc Thanh nếu là hoàng tử còn dễ nói, nhưng nó chỉ là một công chúa, cho dù là Đích công chúa, tương lai cũng phải gả cho người ta, hại nó có thể có chỗ tốt gì?”

Lực chú ý của Hoàng Hậu đặt trên hai chữ “Gả chồng”, mắt sáng ngời nói: “Hoàng Thượng, Phúc Thanh cũng đã tới tuổi lấy chồng, không bằng sớm định ra hôn sự cho nó đi, chờ gả cho người ta nói không chừng là có thể tránh xa kẻ gian ám hại.”

Cảnh Minh Đế một câu đánh mất ý niệm của Hoàng Hậu: “Nếu như không bắt được kẻ gian, làm sao biết ra ngoài cung rồi có thể càng tiện cho kẻ gian động thủ hay không?”

Hoàng Hậu trầm mặc.

Kẻ núp ở chỗ tối hại Phúc Thanh là ai?

Sẽ là —— Thái Hậu sao?

Bà bất động thanh sắc ngờ vực, cho đến khi trở về Khôn Ninh Cung, hoài nghi càng ngày càng nhiều.

Lúc trước Thái Hậu đột nhiên muốn Phúc Thanh đến làm bạn, bà đã cảm thấy bất an, về sau chỉ nói là mình đa tâm. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ chính là mẹ con liền tâm trong âm thầm cảnh báo cho bà.

Nếu thật sự là Thái Hậu thì sao?

Hoàng Hậu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lại nhẹ nhàng để chén trà xuống.

Là Thái Hậu lại thế nào, nếu Hoàng Thượng thật sự tra đến trên người Thái Hậu, chẳng lẽ sẽ vì Phúc Thanh mà trừng trị Thái Hậu sao?

Không có khả năng, Thái Hậu là dưỡng mẫu của Hoàng Thượng, đại công thần đưa Hoàng Thượng ngồi lên long ỷ, vô luận xuất phát từ hiếu đạo hay là ân tình, Hoàng Thượng đều không thể vì một cô công chúa mà làm gì Thái Hậu.

Nếu người phía sau màn thật sự là Thái Hậu, những tai họa mà Phúc Thanh gặp phải liền thành đương nhiên.

Hoàng Hậu vươn tay, rũ mắt nhìn chằm chằm.

Tay bà vẫn trắng nõn mềm mại, là một đôi tay sống trong nhung lụa.

Bà là Hoàng Hậu, chủ nhân hậu cung, nhưng một khi đối đầu với Thái Hậu được Hoàng Thượng kính trọng, liền chẳng đáng là gì.

Làm một mẫu thân, bà nên bảo vệ nữ nhi mình thế nào bây giờ?

Hoàng Hậu mơ hồ sinh ra một ý niệm, nhất thời lại nghĩ không thông.