Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ

Chương 22: Hổ Tiên Cho Ngươi Bồi Bổ Thân Thể(2)

Ở cái nhìn của Bạch Sơn đạo nhân, bọn họ có thể hoàn toàn ra tay ở trong thôn, trừ Quản Bất Bình sắp Luyện Khí tầng bốn ra thì gã cũng là pháp sư tầng bốn, lại có thêm U Đồng Luyện Khí tầng năm sắp viên mãn đã đủ để nghiền ép toàn bộ.

Kết quả U Đồng lại ngơ ngẩn không đồng ý ra tay ở trong thôn, Bạch Sơn đạo nhân nghĩ nếu như ra tay ở trong thôn thế bắt buộc phải đại khai sát giới, có lẽ chuyện sẽ vỡ lỡ, kết cục sẽ không tốt cho nên nghe theo đề nghị của U Đồng mà lựa chọn bố trí mai phục ở trên đường từ thôn Thanh Hà đến quận Trường Sa.

Trước đó mọi thứ đều thuận lợi, hai người tất nhiên là anh em tốt, hiện tại người chạy rồi, không nói đến tin tức nhất định sẽ bại lộ, mà tiền mất rồi, mặt mũi cũng mất luôn, lại bị U Đồng trào phúng, Bạch Sơn đạo nhân sao có thể nhịn được, lúc này liền vung nồi tới.

U Đồng cười lạnh nói: “Bạch Sơn tiền bối, ngươi thật là uổng công sống sáu bảy mươi năm, chuyện đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, vị Quỷ vương kia vừa rồi rõ ràng là che chở cho tên Tuần Bổ kia, không nói đến nguyên nhân không động thủ ở trong thôn, chỉ mỗi tồn tại của vị kia, ngươi có thể đối phó được sao?”

Bạch Sơn đạo nhân còn đang tính toán thì Hà Đông núp trong bóng tối ăn dưa đã ngồi không yên.

Tên tiểu bạch kiểm này không dám động thủ ở trong làng nhất định là vì trong làng có thứ khiến cho gã kiêng kị.

Bây giờ Lâm Nghị vẫn còn đang ở trong làng đó!

“Sáu mươi ba ngàn chín trăm hai mươi kim của ta!”

Lúc này Hà Đông không quản được ẩn núp hành tung nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thôn Thanh Hà.

Trong lúc nhất thời, gió lạnh gào thét, chim thú tán loạn, cảnh tượng này dọa cho U Đồng và Bạch Sơn đạo nhân run lẩy bẩy.

Hóa ra, vừa rồi đại lão vẫn chưa đi khỏi...

Thôn Thanh Hà, Lâm Nghị và Quản Bất Bình chờ ở trong nhà trưởng thôn một canh giờ, các thôn dân cũng đưa đồ vật trong nhà tới.

Người đến tặng đồ không nhiều, mỗi người cầm trong tay một vài thứ vụn vặt, có một con gà mái, một con vịt nước, một khối thịt khô, ba quả trứng gà, bốn quả trứng vịt, một con cá to, một ít rau quả tươi, còn có một bình gốm đựng gạo, cùng đem tới ngược lại cũng đủ để làm một bàn thức ăn ngon.

Trừ cái đó ra, biết trong nhà trưởng thôn không có ai nấu cơm cho nên bọn họ phái đến một đại thẩm làm đầu bếp nữ.

Thôn dân của thôn Thanh Hà cũng không giàu có, những thứ này cũng là chắp vá lung tung đem tới.

Trên thực tế hôm nay cũng chẳng phải ngày vui gì, Bạch Sơn quân kia ăn hết tổng cộng ba thợ săn, ba thợ săn này lại là trụ cột của ba gia đình, hiện tại ba gia đình kia vẫn còn đang đau khổ.

Loại tình huống này vẫn còn muốn mấy người trong thôn phụ trách cơm nước cho bọn hắn, Lâm Nghị nhìn vào mắt, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu.

Quản Bất Bình thấy thế, lại có thêm vài phần hảo cảm với Lâm Nghị, nhưng cũng hơi lo lắng.

Hảo cảm tất nhiên là vì Lâm Nghị thiện tâm, nhưng ở thế đạo ăn thịt người này, thiện tâm chính là nhược điểm lớn nhất.

Huống hồ, bọn họ giúp thôn Thanh Hà giải quyết nạn hổ, đối với cả thôn mà nói thì xem như là có ân cứu mạng, ăn của bọn họ một bữa cơm cũng chẳng tính là gì.

Nếu như Lâm Nghị vẫn luôn là dạng này chỉ sợ về sau sẽ không đi được xa lắm.

Chỉ có điều, mắt thấy nữ đầu bếp mài dao xoèn xoẹt muốn cắt tiết gà thì Quản Bất Bình vẫn mở miệng nói: “Đại thẩm, gà vịt thôi khỏi cần gϊếŧ, đêm nay chúng ta còn phải gác đêm, làm canh cá rồi nấu mấy quả trứng là được rồi.”

Đại thẩm lập tức lộ vẻ vui mừng trên gương mặt, gà mái kia chính là gà nhà bà ta, muốn gϊếŧ quả thực không nỡ.

Triệu Sơn nhìn ra ý tốt của Quản Bất Bình cũng không kiên trì làm thịt gà nữa, chỉ là cười với hai người tỏ vẻ cảm tạ.

Quản Bất Bình cũng không thèm để ý, nói với Lâm Nghị: “Tiểu Lâm, bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta đi quanh thôn một vòng đi, nếu như yêu nhân tả đạo kia còn ở trong làng có lẽ chúng ta có thể phát hiện gì đó.”

Lâm Nghị không nghi ngờ gì, cầm lấy đao đi ra với Quản Bất Bình.

Vừa định hỏi sau đó phải đi đâu điều tra thì Quản Bất Bình móc ra một cái túi vải đưa tới.

Lâm Nghị một bên vừa nhận một bên tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”

“Đây là mệnh căn của Hổ yêu, trước đó ta lén cắt đi, đồ đại bổ, ngươi chắc là rất cần đó.”

Lúc Lâm Nghị hiểu được thì mặt trở nên đen sì.

Ta một chàng trai mạnh như rồng hổ, hoàn toàn không cần!

Nhưng nghĩ tới có lịch sử ba tháng không về nhà của mình, vừa rồi Tần thị đưa nữ nhi cho hắn, hắn cũng không muốn. Lâm Nghị chợt phát hiện, hình tượng của mình, khả năng là đã không thể cứu vãn nổi...