Thập Niên 70: Quân Tẩu Nuôi Con Ở Hải Đảo

Chương 50: Hoa Quả

Trạm cung cấp hải sản cũng không to, diện tích chỉ có 60-70 mét vuông, bên trong dựa theo kích thước của hải sản để chia thành các quầy hàng khác nhau, tạo thành những lối đi bộ nhỏ.

Chỉ là lối đi bộ cũng không đủ rộng, mà Lâm Vy đến đúng lúc những loại hải sản mới được dỡ xuống tàu, đúng trong thời kỳ cao điểm, vì vậy trạm cung cấp có chút đông đúc.

Lâm Vy chỉ đứng ở cửa trạm quan sát, sau khi suy nghĩ một lúc thì cũng không đi chen chúc với mọi người, dẫn theo hai đứa trẻ đến Cung tiêu xã ở bên cạnh.

DIện tích của cung tiêu xã lớn hơn nhiều so với trạm cung cấp, có hai tầng có thể lên xuống mua hàng, mỗi tầng có diện tích khoảng trăm mét vuông, quầy kê dọc theo vách tường, ở giữa có lối đi rộng rãi.

Thời điểm này có rất ít người đến Cung tiêu xã mua đồ, bên trong trông có vẻ hơi vắng.

Nhưng Lâm Vy cũng không cảm thấy vậy. cô đi dạo ngắm từng quầy từng quầy một, suy nghĩ về những thứ muốn mua khi hộ khẩu đăng ký xong.

Thứ đầu tiên muốn mua khẳng định là dầu, muối, mắm, dấm, cũng không thể lúc nào cũng chạy đến nhà người khác mượn được, nếu nói ra sẽ không hay. Sau đó là bát, đũa, đĩa, cốc, những thứ này thì Tông Thiệu đã chuẩn bị hết rồi, nhưng số lượng rất ít, cả nhà dùng thì đủ, nhưng nếu có khách đến chơi thì không ổn, nên mua thêm một chút.

Cũng nên mua thêm hai cái chậu, đêm qua cả nhà họ dùng cái chậu nhôm mang theo để tắm, nhưng các chậu rất nhỏ, lượng nước có thể chứa cũng rất hạn chế, nên vô cùng bất tiện cho việc tắm rửa.

Sau đó là diêm, kéo, phích nước, khăn tắm, xà phòng, bột giặt và các loại đồ dùng linh tinh hàng ngày khác, cũng nên mua thêm.

Sau khi dạo tầng trên tầng dưới xong, Lâm Vi đưa hai đứa trẻ đến quầy bán trái cây.

Chủng loại trái cây mà cửa hàng Cung tiêu xã trên đảo bán đa dạng phong phú hơn so với Cung tiêu xã ở quê cô, chỉ liếc sơ qua, cho dù không đến mười loại thì cũng được đến bảy, tám loại trái cây.

Lâm Vy đã thấy qua quả chuối, quả vải, quả xoài, mặc dù có những loại cô chưa từng nhìn thấy nhưng cũng đoán được nó là quả dừa, quả dứa và quả xoài, những loại quả còn lại thì cô không biết, vẫn là phải hỏi người bán hàng mới biết, hóa ra loại quả màu đỏ, quanh thân có những cái gai nhọn mềm mềm gọi là chôm chôm, loại quả có màu vàng gọi là hồng bì, quả có gai nhọn to nhất gọi là quả mít.

Người bán hàng biết cô là quân tẩu mới từ đất liền đến sống trên đảo, lên tiếng giới thiệu nói: “Mùi vị của chôm chôm cũng gần giống như quả vải, nếu như cô đã ăn quen quả vải rồi thì có thể mua chôm chôm về ăn thử. Quả dứa sẽ hơi chát nếu như trực tiếp bổ ra ăn luôn, nhưng cô có thể ngâm nước muối xong rồi ăn, sẽ rất ngọt.”

Nói xong, cô ấy nhìn thấy hai đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào quả hồng bì và quả xoài thì nhắc nói: “Ăn xoài dễ bị dị ứng, nếu cô mua về thì tốt hơn hết nên ăn thử một miếng trước, nếu như không dị ứng thì lại ăn, nhưng mà quả xoài để chín rồi vẫn rất ngọt. Về phần hồng bì thì phải xem nhà cô có thích ăn chua không, nếu thích ăn chua thì thích hợp ăn nó, còn không thích thì đừng nên ăn.”

Lâm Vy hỏi: “Vậy còn quả mít? Mùi vị sẽ không kỳ lạ quá đúng không?”

Cô nhân viên bán hàng cười nói: “Cô đừng lo, loại quả này không có mùi nặng như quả sầu riêng, nhưng mà mọi người chưa ăn thử bao giờ, lần đầu tiên ăn có lẽ sẽ cảm thấy có chút không quen, nhưng mùi vị rất ngọt, nếu không cô cứ thử một miếng đi?”

Lâm Vy có chút muốn mua, hỏi: “Những thứ này không cần dùng phiếu chứ?”