Thập Niên 70: Quân Tẩu Nuôi Con Ở Hải Đảo

Chương 36: Dạy Con

Mới vừa đi đến đầu cầu thang, Minh Minh đã hét to ‘ai u’ một tiếng, sau đó quay sang làm nũng với Lâm Vy nói: “Mẹ, chân của con tê quá.” Vừa nói vừa cúi xuống, giả vờ giả vịt xoa xoa hai chân.

Minh Minh là một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn, lúc thằng bé bước xuống cầu thang thường không thích bước từng bước từng bước một, mà nhất định phải bước một lúc hai ba bước để đi xuống, giống như thể bước như vậy là có thể nhanh xuống đến nơi hơn.

Mặc dù cầu thang của nhà mới là dạng hình hộp chữ nhật, cũng được chia làm hai bậc, không bị dốc, trẻ con đi lại cũng rất dễ dàng, nhưng nếu đi hai bước ba bước một giống như Minh Minh thì có chút nguy hiểm, nếu như lỡ bước hụt, lăn xuống dưới thì sẽ rất nguy hiểm.

Hôm qua khi Tông Thiệu nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt anh lập tức đen lại.

Có một số người thường dựa vào đánh mắng để dạy dỗ trẻ con, có người lại dựa vào lý lẽ, từ từ giảng giải để dạy chúng, nhưng Tông Thiệu lại không thuộc loại nào trong hai loại đó cả, anh không nói cho Minh Minh làm như vậy sẽ nguy hiểm như thế nào, cũng không động đến một đầu ngón tay của thằng bé, chỉ là để thằng bé tiếp tục đi lên đi xuống cầu thang, còn phải là từng bước từng bước một đi lên đi xuống.

Lúc đầu Minh Minh còn cảm thấy trò này rất vui, nhưng sau khi đi lại nhiều thì nó cũng cảm thấy hơi mỏi, không muốn đi nữa, nhưng nó không đi, Tông Thiệu cũng không để nó rời khỏi cầu thang, vì vậy hai cha con cứ đứng ở đấy nhìn nhau.

Tông Thiệu đã nhập ngũ nhiều năm như vậy, đứng nghiêm không nhúc nhích với anh chỉ là chuyện đơn giản như uống nước, làm sao Minh Minh có thể đấu được với anh, không đến một lúc liền bắt đầu khóc lên gọi mẹ.

Nhưng lần này thằng bé có khóc gọi mẹ cũng không có tác dụng gì, mặc dù Lâm Vy rất yêu con mình, nhưng cô cũng không phải là người chiều con không có nguyên tắc, nếu như Tông Thiệu không quản, cô cũng sẽ lên tiếng giảng giải đạo lý cho Minh Minh. Ừm, Lâm Vy dạy con thường sẽ giảng đạo lý là chính, chỉ khi nào thực sự tức giận lắm cô mới có thể dùng biện pháp bạo lực.

Nói chung là, Tông Thiệu đã muốn dạy con, cô giơ cả hai tay hai chân đồng ý, làm sao có thể gây trở ngại cho anh được chứ, vì vậy cũng không đáp lại.

Gọi mẹ không được, Minh Minh khóc càng to hơn, nhưng sau khi khóc xong, thằng bé cũng đã nhận rõ sự thật, bắt đầu thừa nhận lỗi lầm của mình.

Điều mà Tông Thiệu muốn nhận không phải là ba chữ ‘Con sai rồi.’, không cần phải viết 800 chữ kiểm điểm, nhưng ít nhất cũng phải viết được 200 chữ, hơn nữa thái độ phải thật sự biết lỗi.

Đợi sau khi Minh MInh thừa nhận sai lầm của mình xong, Tông Thiệu nói: “Lần sau nếu để bố nhìn thấy con bước hai ba bước một lúc, thì con cứ đứng trên cầu thang đi lên đi xuống một trăm lần cho bố, đã biết chưa?”

Minh Minh khóc nấc lên nói: “Con biết, biết rồi ạ.”

Tông Thiệu vẫn không vừa ý nói: “Nói to lên!”

Minh Minh không còn cách nào khác đành phải hét lên ‘Biết rồi ạ.’, rồi mới được đi xuống khỏi cầu thang, từ đó cũng không dám lười biếng nữa, từng bước một bước xuống.

Chỉ là ngay khi vừa thoát khỏi nanh vuốt của bố mình, Minh Minh lập tức nhào vào lòng của Lâm Vy bắt đầu kể lể, đến lúc đi ngủ cũng không thèm nói với Tông Thiệu câu nào nữa. Nhưng nó cũng không biết, sau khi mình ngủ đã bị Tông Thiệu ôm đến phòng ngủ chính, đêm đó hai cha con nó còn ngủ cạnh nhau.

Nói chung là, bài học ngày hôm qua Tông Thiệu đã dạy nó vẫn rất có ích, ít nhất Minh Minh dù muốn lười biếng cũng không dám bước hai ba bước một xuống cầu thang, thay vào đó nó quay sang làm nũng với Lâm Vy.

Lâm Vy: “.....Tự mình bước xuống.”

Thằng bé chu miệng nói: “Nhưng mà chân của con tê quá, không đi xuống được.”